Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Tôi từng là một cô gái rất dũng cảm. Nhưng cho đến khi tôi ở bên cậu, tôi lại sợ."
---------------------------------------------
GAME ?

Nan ngồi phịch xuống ghế, mau chóng lấy lại cảm hứng học tập. Kể từ cái lúc Hongyok bước vào, trí óc của cậu dường như sáng suốt hơn. Giống như có một con suối chảy xuyên suốt, nhưng vẫn cần có một lực đẩy tác dụng lên mới có thể xuôi dòng ồ ạt. Phải chăng ai đó khó có thể nhận ra Hongyok chính là lực đẩy đó ?
Trong khi đó, tâm trí của "lực đẩy" nọ đang phải làm việc hết công suất, bởi một kế hoạch đang được sắp đặt thành công. Đạo diễn và kịch bản đã sẵn sàng, chỉ là không biết diễn viên có chịu diễn hay không. Hongyok ngước nhìn cái con người đang cặm cụi học bài mà vừa mừng vừa lo.
"Nan này !" Hongyok bắt lời, dù gì từ đây cho tới thời hạn ba cô giao cho cũng chỉ còn cách nhau hai ngày, thật tâm cô không muốn gia sản của mình bị lọt vào tay người ngoài, nhất là những người như mẹ con tên Tong thì lại càng không. Tới bây giờ người mà cô có thể tin tưởng chỉ có Nan, bởi cái cảm giác mà cậu đem lại cho cô là một cảm giác được che chở và thông cảm. Cho dù cậu và cô chưa nói chuyện với nhau nhiều. Vậy nên thành công của toàn bộ kế hoạch này, tuy hơi xấu hổ nhưng cô đành phải trông chờ vào con người mới gặp này.
"Có chuyện gì ?"
"Cậu là sinh viên khoa Quản trị-Kinh doanh à ?"
"Ừ, năm cuối."
"Vậy còn bao nhiêu lâu nữa thì cậu ra trường ?"
"Còn ba tháng. Cô tò mò chuyện này để làm gì ?"
"Vì tôi có chuyện quan trọng chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi." Hongyok lo lắng dồn hết can đảm thổ lộ cho người bên kia biết, mọi chuyện có thành hay không, chính là do con người kia quyết định.
Trong khi đó tại tư gia to lớn của người cha già của cô, không khí lại trở nên cực kỳ nhàn nhã. Ngài Chansakorn có việc phải đi ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con tên Tong trong ngôi biệt thự to tướng. Cả hai người họ hoàn toàn không biểu lộ một chút lo lắng về số phận của cô công chúa nhỏ, ngược lại còn rất thoải mái, vui vẻ, bởi chỉ khi nào cô biến mất, khối gia sản kết xù mới thuộc về tay họ...
"Cái gì ? Giúp cô đóng kịch đi lừa người khác á ? Tôi đóng kịch dở lắm, tôi không làm đâu."
"Tôi cầu xin cậu hãy giúp cho tôi. Tất cả gia sản mà đáng lí ra tôi phải nhận được không thể nào để lọt vào tay kẻ lạ. Nếu như thế dòng họ tôi sẽ bị huỷ hoại. Tôi đã hứa với mẹ tôi trước khi bà qua đời, không thể không thực hiện."
"Làm sao tôi biết được cô có phải kẻ lừa đảo hay không, nếu tôi tham gia sẽ bị bỏ tù như chơi ấy chứ."
"Tôi biết cậu tin tưởng tôi mới cho tôi ở nhờ nhà cậu, nhưng tôi cũng là con người, hơn nữa có cả khối tài sản đang chờ tôi, điều đó rất quan trọng."
"Nhưng..."
"Hãy nghe tôi, chúng ta chỉ thử đóng giả một ngày thôi. Nếu như lúc đó cậu cảm thấy không được, chúng ta có thể dừng, tôi có thể biến mất, trong chúng ta không ai mất mát gì cả."
"..."
"Tôi quỳ xuống đất cầu xin cậu. Tôi biết chuyện này có vẻ kì quặc nhưng làm ơn, tôi không muốn mẹ mình trên trời nhìn xuống không yên lòng."
"Tôi...tôi có thể hiểu cho cô !"
Hongyok giương đôi mắt đẫm nước nhìn Nan.
"Ba mẹ tôi đã không còn từ khi tôi còn rất nhỏ. Mặc dù bên công tác xã hội có liên lạc cho người thân của tôi đến đón, nhưng mọi người lại phũ phàng đối với một đứa trẻ như tôi. Bọn họ cho dù là có máu mủ ruột thịt, ngưng tất cả những gì họ quan tâm chính là tiền. Bọn họ lấy đi tất cả những thứ mà bố mẹ đã để lại cho tôi, từ nhỏ, một mình đã phải bương chải để kiếm được lối sống cho mình, dễ dãi một chút, dư dả một chút. May sao năm đó, có một vị đại gia người Trung Quốc nhận nuôi tôi, ông phải thường xuyên đi lại giữa hai nước rất bất tiện cho nên chỉ mình tôi ở đây, từng đồng từng cắc xài cho một mình mình, sống cũng chỏ một mình mình."
"Nhưng tại sao căn phòng này không phải của cậu lại có thể sạch sẽ quá mức như vậy ?" Hongyok lướt lướt ngón tay trên mặt gỗ sáng bóng của cái khung giường, không hề có một chút bụi nào vấy bẩn.
"Chỉ là phòng của một người bạn." Nan nói. Bỗng dưng Nan im bặt, cậu không nói thêm gì cả. Ngay cả Hongyok cũng băn khoăn không hiểu cô có lỡ lời gì không, nhưng tuyệt nhiên cho đến khi Nan hoàn thành xong bài tập của mình, cậu không nói bất cứ gì cả.
4 giờ rưỡi chiều, trung tâm mua sắm thị trấn Bangkok.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì ?"
"Kể từ bây giờ cậu phải tuyệt đối nghe theo những gì tôi nói, bởi vì nhà tôi rất cổ hủ, truyền thống nếu như có con trai thì con gái không được hưởng gì cả, chỉ trừ khi người con gái đó lấy chồng và người chồng bắt buộc phải ở rể để tiếp quản gia sản. Điều duy nhất tôi cần là cậu hãy giả làm chồng tôi trong một thời gian, đợi sau khi ba tôi giao hết tài sản lại cho tôi, cậu có thể trở về như lúc trước. Trong thời gian đó, có thể tôi sẽ đi học lại Đại học, tôi sẽ theo chuyên ngành Kinh tế như cậu. Nhất định phải chứng minh cho ba tôi thấy lập luận của ông hoàn toàn sai."
"Cô đùa à ? Để theo học chuyên ngành Kinh tế sẽ mất 3 năm, ra trường còn phải mất thêm một năm để học bồi duõng kinh nghiệm. Như vậy thì sẽ phải rất lâu sau đó cô mới có thể làm theo ý muốn, thời gian lâu như vậy biết đâu ba cô sẽ biết thì sao ?"
"Lúc đó chẳng phải mọi người đều biết tôi và cậu kết hôn rồi sao ? Với lại đối với người như cậu thì đúng là phải học 4 năm đấy, nhưng người như tôi chỉ cần 1 năm là đủ. Hãy cứ chờ xem !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro