Chương 1: New school, new life
Truyền thuyết kể rằng : " Từ thời xa xưa, con người được trời đất tạo thành mà sinh ra trước tiên. Vào thời buổi hoang sơ ấy, trí óc nhân loại còn chưa phát triển (tức là IQ không cao) nên dễ tin vào những điều trông rất tự nhiên nhưng lại cứ ngỡ là do thần thánh nào đó làm. Điều này thế nhưng chính là một con dao hai lưỡi. Nhiều kẻ khi sinh ra đã bị "nguyền rủa", bị bộ tộc bỏ rơi khi còn là những đứa bé với nhiều lí do khác nhau; có khi chỉ vì nó quá xinh đẹp, cho là sau này sẽ trở thành yêu nghiệt, "hồng nhan họa thủy"; có lúc chỉ vì khi sinh ra, đứa trẻ đó không hề khóc, thế mà cũng nhẫn tâm đem con mình bỏ đi... Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, kẻ xấu đây thì cớ gì người tốt không xuất hiện? Trong bộ tộc ấy, có một người phụ nữ dung mạo bình thường hạ sinh một đứa bé có mái tóc đen dài kì lạ. Ngay tức khắc, đứa trẻ này nhận phải án tử hình. Nhưng bà mẹ không như bao kẻ khác. Bà đấu tranh, chống lại toàn thể bộ lạc và bị trục xuất mãi mãi. Bà bế theo đứa con đi khắp nơi, chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ, chỉ cần vụn bánh mì để ăn là được. Thế nhưng đâu đâu cũng hắt hủi bà, thậm chí còn đánh, hành hạ bà. Tủi thân quá, người phụ nữ quyết định vào khu rừng mạo hiểm một phen. Ở đây, bà gặp biết bao nhiêu gian khó, chông gai, nhiều lần chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ đến đứa con chưa sống được bao lâu, bà lại vực dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Tuy khó khăn thế, nhưng cũng có nhiều người đã động lòng giúp đỡ cho bà : một chú sói con lén săn cho bà con thỏ để ăn lót dạ, một vị hiệp sĩ cả đời vì bộ tộc nhưng đã bị trục xuất vì nghi ngờ là gian tế, cũng nhường cho bà chỗ nghỉ chân, một cô gái trẻ xinh xắn bị vu oan là phù thủy mang điềm xấu đến làng đang chật vật chạy trốn, cũng giúp người phụ nữ khốn khổ này nhiều phen suýt chết. Nhưng dù thế nào, bà cũng bị bắt lại. Cả bộ tộc dưới sự chỉ huy của Kẻ tối cao - một tên pháp sư luyện tà phép - đã thiêu chết đứa con ngay trước mặt người mẹ. Bà mẹ đau khổ hét lên, dường như phát điên, toàn thân bà bỗng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ánh mắt bà thóng chốc dại ra, đôi môi mấp máy yếu ớt nhưng giọng nói lại vang rền tứ phương: "Những con người kia hãy nghe cho rõ đây, kẻ đối xử tàn ác với ta sẽ gặp báo ứng, sẽ bị trừng phạt thích đáng; còn những ai đã giúp đỡ ta sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý và có khả năng siêu nhiên mà kẻ độc tài các người sẽ không bao giờ có được.." Một tiếng nổ to, và kỷ nguyên mới bắt đầu...
"Lão già" nào đó nhấp một ngụm trà cho thông họng rồi nháy mắt với Alice tinh nghịch hỏi :
- Thấy ta kể có hay không con gái?
Alice chỉ cảm thấy chán chường. Được rồi, cô nhịn, cô nhịn, cô nhịn cho ông đấy :
- Điều này thì có liên quan gì đến sự thay đổi của tôi chứ?
"Lão già đáng chết" ấy chỉ nhếch mép cười, nói tiếp:
- Sau khi kỉ nguyên mới bắt đầu, loài người rơi vào cảnh hoạn nạn, dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán... cứ thi nhau kéo tới, người chết quá nửa, còn người sống thì chịu cảnh nhà tan cửa nát. Riêng Kẻ tối cao thì biếng mất, không thấy tăm hơi đâu - "Lão già" khẽ lẩm bẩm gì đó rồi từ tốn nói tiếp - Còn những ai đã giúp người phụ nữ thì ứng với câu sau của lời nguyền: chú sói nhỏ năm ấy đã tiến hóa thành người sói, sinh đàn cháu đống. Loài người sói nay nằm ở khu đất phía đông, dân số.. ờ... ta cũng chẳng biết nữa. Còn vị hiệp sĩ anh dũng ấy tất nhiên vẫn là hiệp sĩ, nhưng ngài được ban danh hiệu tôn quý, sức mạnh vô biên. À, điểm nhấn là thanh kiếm Gordian của ngài, đi đến đâu thì người chết như rơm rạ. Còn vị tiểu thư kia thì thật sự trở thành một phù thủy, ờ.. phù thủy có nhiều loại nhưng mà cao quý nhất là Phù thủy quý tộc, tức là gia đình ta đấy con gái yêu.
- ...
"Lão già" hào hứng khoe khoang :
- Con là công chúa của nước Auturnium nhé, mẹ con là hoàng hậu đại nhân và anh con là hoàng tử đẹp trai, phong độ ngời ngời đấy. Còn ta ư? hahaha ta là đức vua tôn kính đây.
- ... đúng là một câu chuyện cười của năm - Alice mặt không biểu cảm quay đầu đi thẳng.
"Vị đức vua tôn kính" nhảy từ trên ghế xuống, kéo tay nó hốt hoảng nói :
- Ta nói thật mà, có phù thủy, người sói và cả...
- Đương nhiên là tôi tin chuyện đó, nhưng chuyện ông là đức vua á? - Alice nhìn ông khinh bỉ một lượt từ đầu xuống chân rồi nói :
- Không có khả năng.
- Này này này, ngươi...ngươi... cái đồ bất hiếu, huhuhu, có ai giúp tôi với! - "Đức vua cao quý" nào đó ôm ngực đau lòng khóc than.
- Chuyện gì thế cha?
- Ôi, mình ơi, xảy ra cái gì thế này?
Cánh cửa làm bằng gỗ sồi nặng nề nhanh chóng bị mở bật ra, hai bóng người hốt hoảng chạy vào.
- Cuối cùng cũng lộ diện, tưởng nghe trộm chưa đã chứ - Khuôn mặt Alice lạnh dần theo từng câu chữ. Thiệt tình, cô gần như không thể nào tin nổi, mẹ cô và ông anh sao có thể.. có thể.. mất lịch sự thế chứ. Được rồi, cô không thể nào chửi người thân trong gia đình mình được, bất quá chỉ có thể nói thế thôi.
- Hì, hì.. - "hai kẻ mất lịch sự" ấy còn không biết xấu hổ mà nhe răng ra cười
- Con à, ta là vua thật mà - Ông tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ, bĩu môi một cái liền nói - Ta mệt quá, không tranh cãi với con nữa, chỉ tổ tăng huyết áp. Thôi, giờ con về phòng, thay đồng phục đi, mình chuyển qua trường mới. À quên, chuyện ngoại hình của con thì phù thủy nào đến 18 tuổi cũng sẽ biến đổi hết cả, con không phải lo. Còn chuyện phép thuật gì gì đó thì trường mới sẽ dạy cho con, ok? - Ông nói liền một hơi rồi thở gấp, nở nụ cười méo xệch.
Alice đứng ngay trước cửa, khoanh hai tay lại, mái tóc trắng như cước xõa dài sau lưng rối bù lên trong gió. Cô đứng xoay lưng lại với tất cả mọi người trong phòng, không ai thấy được biểu cảm của nàng hiện tại. Chỉ ngẩn ngơ trước hình bóng mờ mờ ảo ảo ấy.
Khóe miệng Alice khẽ nhếch lên, được thôi, đã đến lúc khám phá năng lực của bản thân rồi...
p/s: Mọi người nếu có đọc truyện của mình thì cmt vài cảm nghĩ với ý kiến nha :)))) Nếu thấy truyện ok thì vote xí ;) Nếu thấy khoonghay thì mình không viết nữa hén ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro