Bí mật trường Magushand ( part 1 )
"cạch " Harry, nó mở cửa phòng tàu ra, nó nhìn quanh xem có ai trong đó và trước mắt đó là 1 cô gái tóc hơi xù dài chắc học khóa đầu cùng cậu nó buột miệng như thường lệ khi gặp người mới quen - Chào cậu- nó đến bên hàng ghế đối diện nó đứng xoay người con gái rướng người lên bên trên gồng mình đưa cái vali nặng trịch chứa đầy quần áo của nó, đặt xong nó ngồi xuống hàng ghế phía dưới thở phù rồi im lặng.
Cô gái vẫn ngồi đó đọc cuốn sách và không quan tâm đến Harry một lúc. Cho đến khi Harry lấy cuốn Harry Potter Hoàng Tử Lai ra thì cô bé mới cất tiếng hỏi - cậu cũng đọc tiểu thuyết phép thuật Harry Potter nữa à-
-hở- nó cầm cuốn sách rồi ngơ ra trước mặt cô gái.
- Chào đằng ấy, tôi là Hanni Hellysion- cô bé đặt cuốn sách xuống ghế rồi đứng lên đưa tay ra có ý định bắt tay với cậu bạn mới.
- à ờ Harry- nó đứng lên một cách nhiên đặt sách xuống rồi ấp úng đưa tay ra- Harry Potter?- bị ngắt lời.- À không thật tiếc, là Postom, Harry Potter là thần tượng của tôi-
họ ngồi xuống và cô gái bắt đầu hỏi - Cậu ở Làng Seta đến à, Harry. Ở ga Seta vừa xảy ra chuyện gì đó thì phải-
-Tớ...tớ không biết nữa- nó nói rồi lắc đầu vẻ ngơ sau đó hỏi - cậu ở đâu vậy Hanni-
- Làng Melli ở phương Bắc- tớ đã ở trên tàu từ ngày hôm qua đến giờ- cô bé vừa đọc sách vừa nói với vẻ mệt mỏi.
"cạch" một tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình một tiếng nói thốt lên
-ớ ó hể ào ược hứ- một cậu nhóc tóc vàng hạt dẻ ngậm một miếng sandwich trên miệng đẩy cửa bước vào trong.
-Vẫn còn chỗ mà- Harry nó nhường chỗ cho cậu bạn mới, lùi về phía cửa sổ rồi đập tay nhè nhẹ xuống cái đệm ghế mời cậu bạn lại ngồi.
-Chào, tớ ở phòng bên mới qua vì họ ồn quá nên tớ mới qua đây, tớ là Aniw Belliger cứ gọi mình là Abel --Harry Postom--Hanni Hellysion--Chào Harry, Hanni-
-Các cậu có biết chuyện gì không, tàu chúng ta đang bị trì trệ đó-
-Thật sao- Harry và Hanni lập tức kéo cái rèm và chúng nhìn thấy bức tường của đường hầm ga tàu Seta.
-Có chuyện gì xảy ra vậy- Hanni hỏi Abel
-Họ nói có một thế lực hay năng lượng gì đó khiến các chiều không gian ngầm tại ga tàu bị thay đổi và khiến nó bị xáo động và các phù thủy và pháp sư tàu đang sửa chữa đường hầm để đưa ta đi ra khỏi chắc nó cũng mất khoảng vài tiếng ấy-
-Ô tuyệt bây giờ chúng ta có thể kẹt ở đây đến ngày mai- Hanni than thở thất vọng.
-Thế lực đó là gì nhỉ-
-Các cậu muốn xem bói chứ- Hanni hỏi hai đứa còn lại.
-Tuyệt xem bói sao-
-Đúng tớ sẽ xem bói cho các cậu-
-À ùm cũng được- Harry nói nhỏ.
-Harry à cậu có biết tắt đèn ánh sáng không-- À không tớ không biết--Vậy Abol tắt dùm mình đi--Nhưng phép thuật cơ bản như vậy--Làm ơn-Hanni nói một cách khó chịu-OK-
-Đèn ánh sáng, rèm cửa hãy nghe đây tắt đi và đóng lại-Abol dùng đũa phép kéo màng và tắt đèn khiến căn phòng sụp tối làm Harry bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy phép thuật thật.
-Tốt đấy Abol--Dễ như ăn cháo ấy mà--Abol cậu thật giỏi đó- Harry nó rất vui vẻ khi có bạn mới là những người có phép thuật giỏi.
Hanni lấy từ trong túi ra một quả cầu pha lê phát ra ánh sáng màu lam.
-Hỡi những vì tinh linh thuộc...--À này Hanni cậu có biết xem tướng hay tiên..--Thôi nào Abol nếu cậu cứ nói thế thì làm sao tớ có thể thi triển được chứ--À được, khóa mồm- Abol nó dùng đũa phép khóa miệng mình lại.
-Được rồi, Hỡi những vì tinh linh thuộc năm hành nguyên tố sự sống Phong, Thổ, Thủy, Mộc và Thú. Ta muốn xem thấy tương lai của Harry Po..- Hanni ngó qua bên Harry có ý hỏi -À Postom--À, ta muốn xem thấy tương lai của Harry Postom làm ơn-
Hỡi kẻ muốn hỏi ta đã thấy được qua quả cầu rằng trong mười mấy ngày nữa ta thấy "một linh hồn trắng mang đôi cánh bạc múa điệu diệt rồng dưới ba cặp mắt của con mãnh thú hung tợn". Ta không thể biết thêm nữa vì nó quá xa nhưng gần đây ta thấy " và rằng kẻ đó sẽ được thứ mà bất kỳ ai có liên quan đến phép thuật đều mong muốn lựa chọn".
-Cậu có thể giải nghĩa không Hanni-- Không tớ không biết Harry-
-Ậy ới ớ ưa ác ậu- Abol xen vào câu chuyện và vẫn bị khóa miệng.
-Thì bây giờ tới cậu nè- Hanni tỏ vẻ cáu gắt với Abol -À ừ-
-Hỡi những vì tinh linh thuộc năm hành nguyên tố sự sống Phong, Thổ, Thủy, Mộc và Thú. Ta muốn xem thấy tương lai của Abol-
-Ở óa(mở khóa), à là Aniw Belliger- Abol dùng đũa phép khai khẩu và nói.
-Aniw Belliger làm ơn- Hanni nhấn mạnh và trừng Abol khiến cậu rợn gáy.
Hỡi kẻ muốn hỏi ta đã thấy được qua quả cầu rằng vài phút nữa " kẻ có mái tóc màu của hạt dẻ sẽ nhận lấy một tờ giấy đỏ đến từ người thân của ngươi hãy cẩn thận".
- Thư tức giận sao mình không thích chút nào- sợ xanh người.
- Thư tức giận sao? là gì vậy?-
- Không phải thư tức giận mà là điện tín đỏ, là một loại thư mà người gửi có thể thể hiện toàn bộ cơn tức giận của chính mình rồi gửi đến người phải hứng chịu nó-
- Khá giống với truyện Harry Potter-
"ó...ó..ó" -Có một con cú kìa - Harry ngó ra cửa sổ
" bùm " con cú tông vào cửa sổ phòng Harry và những người bạn mới - Harry mở cửa cho con cú vào trong đi--Được-
"cạch, rầm, ó ó ó " con cú bay thẳng vào trong phòng khiến lông vũ của nó bay khắp nơi
-Đó là Hen thú cưng của mẹ mình- Abol hoảng hốt và nói.
-Và tớ chắc rằng nó mang điện tín đỏ từ mẹ cậu cho cậu đấy Abol, mở nó ra đi để xem nó có giống như lời đồn đại không Abol-
-Vậy mình mở đây- Abol cầm lá thư trên tay nhắm mắt lại và mở nó ra.
-Nè Abol mẹ thật sự thất vọng về con đó tại sao con lại không mang con thú cưng của mình theo hả con trai, mẹ quá tức giận khi con không mang thú cưng mà mẹ đã mua cho con vào sinh nhật năm ngoái chẳng phải con đã nói là muốn có một con thú cưng phép thuật sao vậy mà giờ con tránh nó như tránh tà vậy hả- lá thư hiện lên hình của một người phụ nữ.
-Nhưng mẹ à nó là một con cóc xấu xí quá à, mấy bạn sẽ cười con đó-
-Mẹ không biết chứ con muốn có thú cưng gì mà không cần nó-
-Chẳng hạn như kì lân, thằn lằn bảy màu, sư ưng ạ-
-Trời ơi mày điên hả con trai, mấy con đó tiền đâu ra mà mua, mẹ không biết và mẹ không muốn nói nhiều nếu thích thì mày tự đi mua lấy-
-Dạ-
-Ô còn các cháu là bạn mới của thằng Abol nhà bác hả, ôi hai đứa đáng yêu quá đi à hai cháu tên gì vậy-
-Dạ...Dạ Hanni Hellysion ạ--Còn...còn cháu là Harry Postom ạ- hai đứa nó vừa run vừa trả lời
-Ôi ôi hai bé cưng à đừng sợ bác chỉ như thế với con của bác thôi, bác có kêu con Hen mang bánh cho mấy cháu đây nè mấy cháu cứ ăn thỏa thích nha, mà có gì mấy đứa giúp đỡ, coi sóc thằng Abol nhà bác dùm bác nha nó lớn rồi mà còn khờ-
-Con lớn rồi mà mẹ-
-Mẹ chưa nói tới con đâu Abol-
-Ôi mấy đứa đáng yêu gì đâu á, nhớ nói thằng Abol đưa mấy cháu về nhà bác chơi nha bác sẽ tiếp đãi hết sức-
-Còn con Abol mẹ nói với con lần cuối nếu con không mau tìm ra một con thú cưng cho mình thì quay về nhà con sẽ phải đưa con cóc mà mẹ mua cho con đi học nghe chưa-
Lá thư rơi xuống mẹ của Abol biến mất, con cú bay đến cửa sổ rồi bay ra khỏi khoang tàu
-Ôi đáng sợ thật- Abol run người
-Nó đáng sợ hơn mình tưởng-
-Nhưng mà bánh của cô ấy làm cũng ngon mà- Harry vừa ăn bánh vừa nói với các bạn mình
-Gì--Hả- Hai người bạn nhìn Harry -À không có gì đâu--Đương nhiên rồi mẹ tớ làm bánh ngon nhất xứ luôn đó-
-Harry à có miếng kem dính trên mũi cậu kìa-Hanni vừa nói vừa cười -À cảm ơn cậu- nó lau vết bẩn trên mũi.
-Hanni ăn bánh nè- nó đưa bánh cho cô bạn -Cảm ơn cậu nha Harry-
-À Abol nè làm phiền cậu tí nha dọn cái mới lộn xộn lông lá chim cú này lại dùm mình được không-
-Nhưng tại sao không phải Harry mà là t..--Làm ơn- Hanni vừa nói vừa trừng Abol
-Tớ không biết phép thuật-Harry nói
-Nghe gì chưa--Cậu không biết phép thuật sao mà học phép thuật-
-Thì lúc sinh ra cậu có biết phép thuật không-Hanni đáp trả lại
-Không--Tốt dọn đi--Xin lỗi Abol--Không có gì đâu-
-Tàu vẫn chưa đi sao- Hanni ngó ra cửa sổ.
-Nghe đây bụi bặm lông vũ và mọi thứ trở lại nơi mà người đến - Abol vung đũa thì bao nhiêu lông vũ bay ra khỏi khoang tàu bay đi mất còn mọi thứ trong khoang trở lại như ban đầu
-À này Hanni tớ muốn xem lại cái tương lai trong quả cầu được không-
-Được chứ nè Harry, hiện ra mau tương lai của Harry Postom-
Harry nó nhìn chăm chú vào khung cảnh bên phong quả cầu mà ngơ ngác, nó từ chạm tay vào quả cầu thì có một luồng sáng phát ra quả cầu pha lê bắt đầu bị đóng băng và rơi xuống, một sự rung động nhẹ khiến cả đoàn tàu và ga tàu Seta rung chuyển.
-Các cậu có sao không - Mọi người sau sự rung chuyển thì đứng dậy
-Hanni quả cầu... quả cầu- Harry thốt lên trong sợ hãi -Quả cầu pha lê của cậu bị đóng băng rồi kìa Hanni-
-Nó bị sao vậy ta... A lạnh quá. Harry cậu biết dùng phép thuật Băng sao-Hanni đến chỗ quả cầu.
-Sao cậu nói không biết dùng phép thuật- Abol hỏi
-Không, mình thật sự không biết dùng phép thuật-
-Hỏa thuật cũng chẳng làm được gì thứ băng này cả-
- Nhưng mình thật sự xin lỗi Hanni-
-Không có gì đâu đợi chừng nào đến Thành Phố mình sẽ vào một tiệm ma đạo cụ nào đó sửa chữa nó là được-
-Nhưng điều quan trọng là tàu chạy rồi kìa Harry, Hanni-
-Thật sao?- Hanni
-Thật kìa đường hầm không gian đã được sửa chữa-
-Ra khỏi đường hầm rồi-
-Và trời tối rồi-
-Đi tắm và ăn gì đó để đi ngủ thôi-
Sau giờ ăn tối:
-Tớ sẽ giữ giường tầng trên nha- Abol nói và leo lên thang.
-À không chàng trai tớ sẽ ở trên đó nên là phiền cậu bước xuống khỏi thang cho mình nha-Abol trèo xuống khỏi thang và Hanni leo lên -Cảm ơn nhiều chàng trai-
-Nè Harry cậu có thấy Hanni gắt gỏng không, con gái gì đâu mà hung dữ quá thì ai rước về cho được-Abol nói nhỏ với Harry
-Nếu không có ai rước thì mình sẽ ở với gia đình cho tới già-
-Bộ cậu tính làm bà cô già trong cô độc sao-
-Thế bộ cậu tính hi sinh để rước tớ sao Abol-
-Thôi không cần cảm ơn nhiều-
-Thế thì tốt-
-À mà nè Harry, Abol hai cậu có ngáy ngủ không-
-Không- hai người trả lời đồng loạt.
-Tốt, nếu tớ nghe bất cứ tiếng ngáy nào thì các cậu sẽ ra ngoài hành lang ngủ nha cảm ơn-
-Tắt đèn thôi, đèn kia tắt đi-
Vài ba phút sau:
-Nè các cậu ngủ chưa-tiếng thỏ thẻ của Abol.
-Ngủ rồi-Hanni đáp lại
-Vậy sao nói được--không biết-
-Tớ vẫn chưa ngủ, xa nhà khó ngủ quá-
-Hôm qua tớ thức rất khuya vì không thể ngủ đấy-Hanni kể lại
-Nè các cậu đến từ đâu vậy, Nè Harry cậu đến từ đâu vậy-
-Từ làng Seta--Ngôi làng lúc nãy á hả --Uhm--Tớ sống cùng bà ngoại, mẹ và chị-
-Còn cậu Abol--Từ làng Merry quê hương của lúa mạch, tớ sống cùng gia đình tớ có bố, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, em gái và hai em trai trong một ngôi nhà nhỏ, cùng chú dì cô cậu ở mấy nhà kế bên cùng vài mảnh ruộng xa xa--ô-
-Còn cậu Hanni- Harry có vẻ e dè khi hỏi -Chắc cậu phiền lắm nên thôi khỏi trả lời cũng được-
-Haizz- Hanni thở dài và nói -Tớ ở Melli-- À hồi trưa cậu có nói với tớ--Melli...Melli hả?- Abol ngồi bật dậy hỏi -Ý cậu là làng Melli ở phương bắc giá rét á-
-Đúng vậy thì sao-
-Bộ có chuyện gì ở đó vậy- Harry ngơ ngác hỏi
-Cậu không biết hả Harry nó là ngôi làng bay trên không thuộc quần đảo lục địa bay tại vùng đất được ví như Trung Hoa nằm trong tuyết, nơi mà lạnh giá khôn cùng chín năm băng tuyết bao phủ chỉ trừ ba năm nắng hạ mới ấm lên được, nơi thì vách đá cheo leo núi đồi cao nhưng người dân xây nhà và ở vách đá cheo leo đó mỗi hộ gia đình thì phải sống trong một nửa căn nhà nửa còn lại thì chia cho gia đình khác, lạnh đến mức mà các khu chợ phải diễn ra dưới lòng đất của một ngôi làng trên không, tuy vậy họ vẫn có gốc gác hoàng tộc và rất giàu có vì họ chế tạo ra rất nhiều thứ về phép thuật để buôn bán cho toàn thế giới-
-Thật đáng sợ- Harry nó run người và sợ hãi
-Tớ thấy nó bình thường mà- Hanni tỏ vẻ bình thường với những thứ mà Abol vừa nói như là đã quá quen với những thứ trên - Ngủ đi-
-Được ngủ thôi-
-Ngủ đây-
(Ngày mai mình sẽ đến với học viện pháp thuật nổi tiếng thế giới Magushand nôn nóng quá) Harry nghĩ trong đầu
Chú thích:
Sáng nay
Harry ở nhà ôm lấy bà, mẹ và chị họ khóc nức nở không muốn rời xa họ
-Được rồi Harry à con biết mà con chim nào rồi cũng sẽ lớn cũng sẽ bay xa nhưng đâu phải con sẽ không gặp lại bà, mẹ con và chị họ Cherry đâu khi con xong học kỳ con sẽ được quay trở về nhà và ở với chúng ta tận 5 tháng lận mà đừng khóc nữa mà hãy mau sắp xếp và kiểm tra đồ của mình xem coi có đủ không chưa kìa-
-Vâng ạ híc... híc- nó vừa ôm bà vừa mếu máo khóc
Rồi sau đó chạy ra ôm mẹ tạm biệt chị rồi lên đường ra ga tàu. Trước khi đi bà của Harry có dặn dò nó một số chuyện và chỉ cách nó kiếm được trạm tàu bằng phép thuật.
Nó đến thẳng ga tàu và mua vé, và bước xuống hầm tàu sau đó nó đứng một hồi thì nghe thông báo tàu Magushand sắp rời đi thì nó bắt đầu rối loạn tâm trí và nó bắt đầu lấy lại tinh thần và làm theo lời bà của nó nói.
Nó giơ hai tay lên cảm nhận năng lượng một lúc nhưng nó chẳng cảm thấy gì cả nó bắt đầu hoảng sợ nhưng rồi có một thứ gì đó tràn trề trong nó khiến nó tràn đầy sức sống rồi nó bắt đầu đọc thần chú "Chú chim nào rồi cũng phải lớn, chấp đôi cánh bay đi khắp nơi cũng như ta không còn trẻ mãi hãy tự tin đi đến tương lai Magushand ta đến đây".
Sự rung động đến từ Harry là do năng lượng tràn trề bí ẩn đó.
Harry được dẫn đến một bức tường gạch phẳng nó phải bước qua bức tường gạch để đến được tàu nó sợ hãi nếu nó tông trúng tường thì nó sẽ phải ở lại và không được đến Magushand, trong đầu nó bắt đầu rối rắm nhiều suy diễn lộ ra nó sẽ bỏ cả tương lai ở Seta.
Nó nhắm mắt lại phó mặt cho phép thuật và vận may khi thời gian đang đếm ngược 5...4...
-Ta đến đây yaaaaa- ....3....2...1
Nó chạy hết sức suýt ngã nhưng được một anh vệ tàu giữ được lại.
-Cẩn thận chứ nhóc không được chạy nguy hiểm lắm, giờ em đi tìm toa đi-
- hazz, vâng ạ- nó thở hỗn hễn rồi chạy đi kiếm toa tàu của mình rồi nó gặp những người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro