Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Khi thần đi họp

Tiếng cười man rợ phát ra từ con hẻm nhỏ. Nghe tiếng cười ấy, không ai nghĩ rằng, nó là của một đứa trẻ mới lên mười.

"Haha..."

"Ahaha..."

"KUAHAHAHAHA!"

Tiếng cười ấy vang vọng trong đêm tối.

Trong con hẻm nhỏ ấy, đứa trẻ có mái tóc ngắn màu lam, cả người bê bết máu tươi, tay cầm con dao nhỏ dính máu. Trước mặt cậu bé là xác của một người đàn ông bị đâm liên tiếp vào bụng. Máu lênh láng trên mặt đất.

Đứa trẻ bất ngờ thả con dao xuống. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình rồi đưa hai bàn tay bết máu ôm mặt thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

---

Silverz giật mình bật dậy.

"Chết tiệt, lại giấc mơ đó..."

Silverz đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời buổi sáng trong lành.

Sáng ấy là một buổi sáng trời đẹp, mây đẹp, nắng đẹp, gió đẹp, không khí đẹp, nói chung là cái gì cũng đẹp.

Đẹp một cách hoàn hảo.

Không có gì để chê cả.

"Cậu dậy sớm thế?" Gawain là người thứ hai thức dậy.

"Tôi dậy sớm quen rồi. Hồi còn sống ở Standard, ngày nào tôi cũng phải dậy sớm đi học cả."

"Cậu từng sống ở Standard rồi sao? Ở đó có gì vậy?" Lancelot dậy cùng lúc với Merlin. Sao hai cái con người này làm gì cũng dính lấy nhau cả vậy?

"Ừm... So với Fairy Tales thì ở đấy phát triển hơn, nhưng so với Cyberare lại bị bỏ xa rất nhiều. Ở đó không hề có dấu hiệu của ma thuật. Cứ như nó không hề tồn tại vậy."

"Vậy sao? Thế người dân ở đó phải làm gì khi xảy ra thảm hoạ?" Merlin nghiêng đầu hỏi.

"Ừm... Cái này... Tôi cũng không biết... Quãng thời gian tôi sống ở đó yên ổn lắm."

"À mà có ai thấy anh Arthur đâu không?" Gawain hỏi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Arthur từ trong một bụi cây gần đó chui ra, lá cây bám đầy trên tóc.

"Té rớt từ trên cây xuống thôi, không sao." Anh phủi lá trên tóc.

Yumezakura cũng từ trong những tán cây anh đào bước ra, cô vươn vai hít một hơi thật sâu.

"Để tôi đưa mọi người ra nhé!" Cô cười.

Thế là Yumezakura lơ lửng đi trước, nhóm Lancelot theo sau. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình sau một đêm cắm trại.

"Cô đi thế này có sao không?" Lancelot hỏi.

"Chỉ cần không ra khỏi khu rừng này thôi. Tôi sẽ đưa mọi người đến bìa rừng."

"Cảm ơn nhiều!"

"Giúp đỡ những vị khách đến từ phương xa một cách chân thành là truyền thống của khu Đông Fairy Tales mà!"

Đi một lúc, bọn họ cũng đã ra tới bìa rừng. Cả nhóm từ biệt Yumezakura cùng các Mộc Hồn trong rừng rồi lại tiếp tục lên đường. Từ khu rừng đi về phía Nam khoảng vài trăm mét là có một cái làng nhỏ. Đó là điểm dừng chân tiếp theo của bọn họ.

"Hai người sau kia nói chuyện say sưa ha." Lancelot khẽ nói với Gawain và Merlin.

"Phải rồi đó, mới gặp nhau có mấy hôm mà nói như đúng rồi." Merlin nói khẽ.

Thật ra người nói chính là Silverz, hôm nay cậu ta nói nhiều hơn bình thường một tí, Arthur chỉ lắng nghe, lâu lâu gật đầu mấy cái, nói mấy câu phụ hoạ. Nhưng mà nói chung cũng xôm hơn mọi khi.

Bọn họ đi dọc theo con đường cỏ non xanh mướt, gió thổi mát rượi. Trên suốt quãng đường, nhóm phiêu lưu gặp được nhiều loài sinh vật, lạ có, quen có. Silverz kể rằng, ở Standard, loài sếu đầu đỏ gần như đã tuyệt chủng hoàn toàn nhưng ở đây, những con sếu tung cánh trên bầu trời xanh. Chúng bay từng đàn rất đông, không những thế, ở mỗi con sếu còn có sự hiện diện của linh lực tuy không rõ ràng. Dưới mặt đất, từng đàn kì lân phi nước đại băng qua đồng cỏ, chốc chốc lại xuất hiện vài con griffon sải cánh lên trời. Đôi lúc trên đường họ còn bắt gặp một vài tiểu tiên tinh nghịch lướt qua, vương lại bụi tiên lên tóc, lên vai áo.

"Đó có phải ngôi làng đó không?" Lancelot dừng chân trước một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

"Có lẽ là đây đây." Merlin nhìn xung quanh.

Cả nhóm đi vào ngôi làng. Ngôi làng nhỏ bé toạ lạc dưới chân núi bình yên. Những ngôi nhà gỗ tự xây xếp cạnh nhau, ống khói trên nóc thả nhẹ khói xám. Cư dân trong làng đủ mọi chủng tộc, có Warbeast, con người, Elf, Yêu Thú,... Mọi người vẫn đang bận rộn với công việc thường ngày của mình.

Giải thích một chút, Yêu Thú với Warbeast, tuy đều là nhân thú nhưng về bản chất lại khác nhau hoàn toàn. Đối với Warbeast, từ khi sinh ra đã mang hình dạng nhân thú nhưng Yêu Thú ngay từ đầu chỉ là những con thú bình thường, trải qua một thời gian tự luyện rất dài mới có thể mang hình dáng con người. Khi một con thú hoàn thành quá trình luyện thành Yêu Thú, việc trở thành Ma Thú mang sức mạnh của bóng đêm chết chóc hay Huyễn Thú tràn ngập tiên khí là lựa chọn của nó. Tuy nhiên, quá trình để luyện thành một trong hai loài sinh vật cấp cao này vô cùng khó khăn, vù thế số lượng Yêu Thú luyện thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cả nhóm đi đến một ngôi nhà gỗ kiểu Nhật có lớn hơn những ngôi nhà khác trong làng. Arthur rung chiếc chuông treo bên cửa. Trong chốc lát, cánh cửa mở ra, đó là một cô cáo nhỏ với mái tóc màu vàng hơi ngả sang cam, đôi mắt một mí mở to, đôi đồng tử vàng đồng lấp lánh. Cái đuôi cáo nhỏ khẽ ve vẩy.

"Xin chào quý khách, em có thể giúp gì được không ạ?" Cô bé niềm nở.

"Ừm tôi đang tìm Akatsuki, không biết ông ấy có nhà không?" Arthur nói.

"Các vị tìm sư phụ ạ? Ông ấy đang ở ngoài đồng, hôm nay là ngày thứ hoạch nên ai cũng bận rộn lắm. Các vị vào nhà dùng chút trà nóng, chốc nữa ông ấy sẽ về thôi ạ!" Cô cáo nhỏ nhắn nhanh nhẹn mở rộng cửa đón những vị khách.

"Akatsuki bữa nay cũng có đệ tử à?"

"Vâng ạ, sư phụ nhận em cách đây ba năm trước. Em là đệ tử duy nhất của sư phụ đó!" Cô bé nói đầy tự hào. "À em quên mất, xin tự giới thiệu, em là Naki, Warbeast cáo!"

Naki dẫn năm vị khách vào một gian phòng khách rộng. Cả năm người ngồi xuống đệm ngồi và chờ Naki pha trà.

"Cơ mà, đây là đâu vậy?" Lancelot hỏi.

"Nhà của thợ rèn mà tôi đặt rèn Excalibur." Arthur đáp gọn.

"Trà đến rồi đây! Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi." Naki bưng ấm trà ra.

Cô bé từ tốn rót trà ra cho từng người. Hương trà xanh nóng thơm nhẹ khiến ai cũng cảm thấy khoan khoái.

Cửa nhà lại mở ra. Lần này là một nam thanh niên tóc trắng cắt ngắn. Đầu anh ta có đôi tai cáo màu đỏ, đôi mắt sắc bén với đôi đồng tử vàng, cái răng nanh bên phải lộ ra ngoài. Anh ta trông khá đô, tay để móng nhọn. Anh vác trên đôi vai trần môt bó lúa lớn.

"Sư phụ!" Naki mừng rỡ chạy ra ôm người kia.

"Hôm nay nhà ta có khách hả con?"

"Họ đang đợi sư phụ ở trong kia đấy ạ!" Cô bé chỉ tay vào gian phòng khách.

"Bảo họ đợi ta một chút."

Người kia vừa dứt câu thì vòng ra cửa sau cất bó lúa rồi đi rửa tay chân, thay quần áo. Còn Naki chạy vào thông báo lại với nhóm năm người đang đợi trong gian phòng khách.

Không lâu sau người ta cũng vào gian phòng khách.

"A cậu là... Arthur phải không nhỉ? Xin lỗi, trí nhớ của ta kém quá."

"Cũng lâu rồi, chả trách ông không nhớ." Arthur nhấp một ngụm trà.

"Giới thiệu với mọi người sư phụ của em, ngài Akatsuki!!"

"Cũng là người rèn Excalibur cho tôi." Arthur thêm vào.

Vẻ mặt của những người còn lại như kiểu "À thì ra là vậy".

"Chào mọi người, ta là Akatsuki, ừm nghề nghiệp là thợ rèn." Akatsuki tự giới thiệu vê bản thân. "Không biết mọi người tìm ta có chuyện gì không?"

"Đây này." Arthur rút cây Excalibur bị sứt mẻ ra.

"Hm... Sứt mấy miếng rồi à? Ta đã dặn cậu là đừng dùng nhiều ma pháp lên nó mà." Akatsuki kiểm tra cây kiếm

"Lỡ lố ấy mà, ai mà ngờ đánh con Manti lại mệt đến thế đâu."

"Thôi được rồi. Naki, con mang cái này vào gian rèn giúp ta."

Cáo nhỏ Naki nhanh nhẹn cầm lấy Excalibur. Cô bé khệ nệ bưng cây kiếm đi vào trong.

"Cơ ông tìm thấy cô bé ở đâu thế?" Gawain hỏi.

"Ba năm trước, Naki là cô cáo nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi đó ngôi làng của con bé bị lũ ngoại đạo tấn công, cô nhi viện nơi con bé sống bị thiêu rụi. Con bé lang thang đến tận đây. Ta bắt gặp con bé nằm co ro trong con hẻm ở trong làng, thấy tội nên nhận nuôi. Với cả ta cũng đang cần người kế thừa nghề rèn nữa."

Trần nhà đột nhiên thủng một lỗ rõ to.

"Lại nữa sao...?"

Akatsuki bị đè lên lưng bởi một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, đầu đeo trang sức vàng, mặc một bộ kimono trắng trang trí nhiều hoạ tiết mây cách điệu màu vàng và đỏ.

Cô gái lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, rồi lôi Akatsuki dậy.

"Ta... Ta xin lỗi... Ngươi có sao không?" Cô gái hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Gần gãy lưng rồi đấy thưa nữ thần Amaterasu."

"Ta lỡ lần này thôi, lần sau ta nhất định sẽ đi bằng cửa chính mà, ngươi tha lỗi cho ta nha? Nha? Nha?" Amaterasu trưng ra bộ mặt hối lỗi.

Trong khi Amaterasu rối rít xin lỗi thì những người còn lại cứ tròn mắt nhìn vị nữ thần kia. Đây là lần đầu họ được diện kiến một vị thần Mặt Trời ở khoảng cách gần như thế.

"Làm gì thì làm, trước hết ngài sửa nhà giùm tôi đã."

"Được rồi được rồi mà ~"

Amaterasu dùng phép để khôi phục lỗ thủng to tướng do chính mình gây ra trở lại nguyên trạng.

"Thật mất mặt quá, ta có làm phiền các ngươi không?"

"Ơ... Không ạ..." Lancelot trả lời, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái bất ngờ.

Amaterasu ngồi xuống bên cạnh Akatsuki một cách vô cùng thảo mai. Ngài tự rót cho mình một cốc trà xanh nóng.

"A, xác trà nổi lên này! Có vẻ hôm nay là ngày tốt lành của ta rồi!" Nữ thần nhìn vào cốc trà reo lên.

"Hôm nay là dịp đặc biệt gì mà nữ thần giáng thế thế này?" Gawain nhấp trà.

"Hôm nay trên Thiên giới họp hội đồng đột xuất, tất cả các thần và tổng lãnh thiên thần tham gia. Người tổ chức buổi họp là Gabriel." Amaterasu nhấp một ngụm trà nóng.

"Vụ Chén Thánh phải không ạ?" Merlin hỏi.

"Là nó đấy. Cuộc họp kéo dài cả buổi, ngồi mỏi nhừ luôn. Bọn ta tranh cãi đến khô cả họng về món bảo vật đấy. Các vị thần cai quản Minh giới, bình thường ít nói là thế, hôm nay cũng tham gia tranh cãi gay gắt lắm. Tên nhãi Gabriel đòi tái thiết lập Immortal thông qua quyền năng của Chén Thánh, nực cười thật. Hắn ta nghĩ mình bao nhiêu mà tái thiết lập nơi này chứ! Ta thật không hiểu nổi lũ trẻ con ngày nay."

"Rồi...sao nữa ạ?" Silverz tò mò. Thật ra không chỉ có mỗi Lancelot mà tất cả những người đang có mặt trong gian phòng khách cũng đều muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Bây giờ trên Thiên giới đang chia phe, một phe ủng hộ tái thiết lập do Gabriel đứng đầu, bảo trợ bởi Zeus, phe còn lại không đồng tình việc tái thiết lập do cha ta là Izanagi đứng đầu. Dĩ nhiên, ta không đồng ý với việc tái thiết lập. Thế giới vẫn đang tốt đẹp, hà cớ gì phải tái thiết lại nó?"

---

Flashback: Buổi họp trên Thiên giới.

Chốn Thiên giới bao la bát ngát, tràn ngập nắng và gió, luôn là vậy. Ngay lúc này, có một buổi họp đang diễn ra ở sảnh lớn lâu đài chính trên Thiên giới, với sự có mặt vô cùng đầy đủ tất cả các vị thần cũng như các tổng lãnh thiên thần.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các vị, bây giờ tôi xin vào thẳng vấn đề cần bàn ngày hôm nay. Như các vị đã biết, Chén Thánh đã để lộ sự hiện diện của mình trên toàn Immortal. Tôi muốn sử dụng quyền năng của bảo vật thần thánh ấy để tái thiết lập lại Immortal, tạo ra một thế giới tốt hơn." Gabriel mở đầu buổi họp.

Gabriel vừa dứt lời, đã có tiếng xì xào bàn tán từ phía những người tham gia.

"Ngươi nghĩ lại xem Gabriel, Immortal này đã trải qua nhiều quá trình hình thành và phát triển lâu dài và khó khăn mới có được như hôm nay, nó không thể tái thiết lập lại chỉ trong ngày một ngày hai được." Horus - thần bầu trời đến từ Egyptansha thuộc Magmasium- đứng dậy phản bác. Thần Horus có vóc dáng cao lớn, cơ thể săn chắc. Mái tóc ngài đen như than, xoăn nhẹ, đôi mắt sáng như những vì sao, có thể nhìn thấu mọi thứ.

"Phải đấy, quyền năng của Chén Thánh chưa chắc đã làm được điều đó." Athena - nữ thần công lý đến từ Olympus, Standard - đồng tình với ý kiến của Horus. Athena khoác lên mình bộ giáp nhẹ, mái tóc tím dài lấp ló dưới mũ trụ.

"Ta thấy thế lại hay, có khi thế giới mới lại tốt đẹp hơn thế giới cũ gấp trăm lần!" Seth - thần sa mạc cũng đến từ Egyptansha - phát biểu đồng tình với Gabriel. Seth cũng có một cơ thể cường tráng rắn chắc, nước da ngăm đen vô cùng mạnh mẽ.

"Ta cũng đồng ý với Gabriel, thế giới này chẳng còn xinh đẹp như ngày xưa nữa. Ta muốn một sự thay đổi." Thêm một ý kiến đồng tình với Gabriel đến từ nữ thần sắc đẹp Aphrodite vùng Olympus. Aphrodite đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc hoàng kim óng ả, đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh. Ngài khoác lên mình một bộ y phục lụa hồng phấn, điểm thêm những bông hồng đỏ thắm và những món trang sức bằng vàng khảm những viên đá quý màu đỏ. Aphrodite ngày thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn gấp bội

"Hư cấu quá má ôi! Má ngon má làm thử đi!" Susanoo đập bàn cái rầm. Susanoo là vị thần bão tố, anh trai của thần Mặt Trời Amaterasu và thần Mặt Trăng Tsukuyomi. Ngài mặc một bộ kimono không có gì đặc sắc.

Mọi người phá lên cười sau khi Susanoo nói ra câu đó.

"Tôi tin chắc, quyền năng của Chén Thánh có thể làm được điều không tưởng ấy!" Gabriel lên tiếng.

"Chén Thánh là một thứ mà ngày cả các vị thần chúng ta chưa chắc gì đã có, ngươi cũng chưa chứng kiến quyền năng của nó bao giờ, ngươi lấy gì để đảm bảo?" Hades, Minh giới thần, đứng dậy.

"Ngài nói gì kì vậy? Chẳng phải quyền năng của Chén Thánh đã được ghi chép lại trong sử sách rồi sao?" Iris, nữ thần ghen tuông từ Olympus phản bác.

"Này cô à, cái gì ghi chép trong sách chắc gì đã đúng đâu." Nepthys, nữ thần bảo vệ từ Egyptansha từ tốn nói.

"Quyền năng của Chén Thánh, ai cũng biết, nhưng nó có thực sự như vậy không thì chưa ai biết cả. Vì vậy chẳng có gì để đảm bảo rằng bảo vật ấy có thể giúp tên nhóc nhà ngươi tái thiết Immortal cả." Thần Mặt Trăng Tsukuyomi lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm nhưng có sự đả kích không hề nhẹ trong từng câu chữ.

"Ngươi ăn nói với phụ nữ như vậy sao?!" Nữ thần Hera của mái ấm gia đình bất bình.

Tsukuyomi bất ngờ rút cây trường đao, chĩa mũi đao sắc nhọn vào cổ Hera.

"Ngươi dám động vào vợ ta sao? Ta giết ngươi!" Zeus, chủ nhân cai quản Olympus, chồng của Hera, vào tư thế động thủ.

"Ta sẽ không ngại nếu có thêm một nữ thần chết dưới mũi đao của ta đâu." Tsukuyomi lạnh lùng nói.

"Thôi đi nha!! Bây giờ là giờ họp, không phải lúc để đánh nhau! Ngài Zeus và Hera, Tsukuyomi dễ cảm thấy bị xúc phạm lắm, hai người thông cảm cho. Còn em, em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thảo nào ế tới giờ." Amaterasu đứng ra can ngăn. Tsukuyomi và Zeus thu vũ khí lại.

"Ta thấy thế giới bây giờ vẫn ngon cơm chán. Có nhiều kịch hay để xem, chẳng phải rất thú vị sao?" Thần trộm cắp Hermes lên tiếng và liền nhận được sự ủng hộ từ phía thần chiến tranh Ares và thần bảo hộ Hemdan.

"Ta thấy ngươi cũng kì, ngươi tái thiết lập thế giới này chẳng khác gì tự giết chính mình sao?" Thần sấm sét Thor từ Asgard nói.

"Hắn chết rồi thì thôi, tìm một Gabriel khác mà thay vào, dù sao thì thời gian của hắn ta cũng sắp hết rồi, chỉ là chưa biết khi nào." Thần Mặt Trời Apollo nhún vai.

"Tại sao ngài lại nói ngài Gabriel như thế?" Tử thiên thần Azrael lên tiếng bảo vệ Gabriel.

"Những tiên đoán của anh trai ta chưa bao giờ sai cả." Nữ thần Artemis, em gái của thần Apollo nói bằng giọng từ tốn. Azrael bất lực phải ngồi xuống.

Cuộc tranh luận càng ngày càng dai dẳng và có vẻ như nó chẳng đi về đâu cả. Nói miệng không được, các vị thần còn rút cả vũ khí ra choảng nhau. Cuộc họp nay lại thành bãi chiến trường.

"Ngưng! Ngưng hết cho ta!!"

Mọi người dừng hẳn lại. Không gian im phăng phắc đến lạ thường.

Đó là tiếng của thần Izanagi, một trong những vị thần sáng tạo ra Fairy Tales.

"Đánh nhau thế được tích sự gì? Bây giờ mấy người ai muốn tái thiết lập thì lê chân qua bên Gabriel đứng, ai muốn giữ nguyên qua bên ta đứng! Làm nhanh, gọn lẹ!"

Ngay lập tức, các vị thần và thiên thần đứng về phía mà mình ủng hộ. Có một số người lại đứng giữa, trong đó có toàn bộ các Minh giới thần.

"Mấy người đứng giữa là trung lập phỏng?"

Hội ở giữa đồng loạt gật đầu.

Hết flashback

---

"Ơ thế sao lúc nãy ngài bảo có 2 phe?" Silverz hỏi.

"Ta lỡ nói sót thôi mà ~"

"Cũng gần trưa rồi, mọi người ở lại nhà ta dùng bữa nhé." Akatsuki nói.

"Yay, cơm nhà Aka!" Amaterasu sáng mắt.

Akatsuki vào bếp bưng thức ăn dọn ra bàn trọng gian khách cùng cô học trò nhỏ Naki. Bữa trưa hôm nay là ramen. Những tô ramen nóng bốc khói nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ nhàng kích thích dạ dày của từng người.

"A phải rồi. Tối nay có lễ hội thu hoạch đó!" Naki nói, tay gắp của đũa ramen cho vào miệng.

"Đó là lễ hội gì vậy?" Lancelot hỏi.

"Lễ hội này là để chúc mừng cho mùa màng bội thu và cảm tạ các vị thần đã phù hộ cho vụ mùa. Dĩ nhiên là cảm tạ cái vị này và anh em nhà đấy." Akatsuki nhìn sang nữ thần Amaterasu.

"Các vị nhớ tham gia nhé, sẽ rất là vui đó nha." Amaterasu cười toả nắng.

"Anh Arthur, anh...ăn hộ em được không ạ?" Silverz nhìn sang Arthur bằng ánh mắt cầu cứu.

"Sao vậy, nhiều quá à?"

Silverz khẽ gật đầu, rồi nhìn xuống tô mì ramen còn hơn một nửa.

"Được rồi, để anh ăn cho."

Silverz nhẹ nhàng đẩy tô mì của mình qua cho Arthur rồi đứng dậy đi rửa miệng, uống nước.

"Cậu bé ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình nhỉ?" Akatsuki nhìn theo Silverz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro