Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Nhất quyết ở bên cậu

               Đối với Kaya, chuyện xảy ra tối hôm qua chả khác gì một cơn ác mộng vì chỉ trong vài phút, tình bạn của cậu và Doris đều bị vỡ tan thành trăm mảnh thuỷ tinh , chúng liên tục cứa vào tim cậu không chút thương tiếc.Dẫu vậy, Kaya vẫn không tin Doris là kẻ xấu bởi cậu thấy rõ hình ảnh một cô gái yếu đuối chỉ đang gồng mình tỏ ra độc lập, không cần bất cứ ai sau những lời lẽ khó nghe của cô."Đúng nhờ họ mà giờ mới có một người tên Doris đứng trước mặt cậu đấy ,nhờ có họ nên tôi mới trải nghiệm được cuộc sống của bao người bình thường khác..."Tuy nhiên, câu nói ấy khiến Kaya  trằn trọc suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nào hiểu được trừ khi được cô giải thích.Minh chứng chính là hai quầng thâm rõ mồn một trên mắt cậu sáng nay , đến mức ai cũng tưởng cậu cố tình  trang điểm thế để đi diễn cho vở kịch bảo vệ loài gấu trúc  sắp tới của trường.Cậu tình cờ bắt gặp Marui trước cửa lớp, trông như đã đợi cậu sẵn từ rất lâu.                                    - Kaya, em không ngủ được à. Sao hôm qua em về nhà không nhắn tin cho chị. Chị rất lo lắng đấy. Marui ân cần hỏi :                                                                                                                                                               - Em không sao... Vả lại sao em phải báo cáo từng tí một trong khi chị cũng đâu thèm kể với em những chuyện chị gặp phải đâu. Kaya trách móc :                                                                                                - Không, thật sự chị đã định....  Marui nhanh chóng phủ định :                                                                         - Xin lỗi chị, em hơi mệt. Kaya cắt lời cô :                                                                                                                          Kaya sợ nếu tiếp tục nói chuyện sẽ vô tình để chút hờn dỗi trong lòng làm Marui tổn thương.Hơn cả người duy nhất cậu cần giải thích bây giờ là Doris.Mới bước vào lớp, cậu lập tức ngó ngang ngó dọc và hụt hẫng khi không thấy Doris đâu. Nhưng đến lúc chuông reo đến tiết học đầu tiên, Kaya bắt đầu nóng ruột vì cô vẫn chưa đến lớp. Thấy cậu cứ nhấp nhỏm nãy giờ, thằng bạn bên cạnh biết ý liền nói :                                                                                                                                      - Doris đến lớp từ sớm để chia tay mọi người rồi.                                                                                                      - Chia tay á ?                                                                                                                                                                              - Uh, cậu ấy chuyển trường từ hôm nay mà. Tiếc thật đấy. Chắc giờ cậu ấy đang ở dưới phòng hội đồng làm...                                                                                                                                                                                      Chưa nghe hết, Kaya nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ Doris trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và thầy giáo " Này em đi đâu đấy hả". Cậu chấp nhận đứng hàng giờ, thậm chí dọn vệ sinh cả tháng vì tội tự ý ra khỏi lớp nhưng  không đời nào đứng nhìn Doris lặng lẽ rời xa cậu như tối hôm qua một lần nào nữa. "Nhất định. Làm ơn, hãy kịp đi mà". Tiếc là cậu đã chậm 1 bước,  lúc cậu dừng chân ở phòng hội đồng thì cô đã bước ra khỏi cổng trường rồi.                                                           - Này Doris. Kaya hét lớn :                                                                                                                                                   Cô giật mình phát hiện Kaya đuổi theo đằng sau,nên cũng vội vã di chuyển nhanh hơn.Một hồi sau , tưởng như đã thành công cắt đuôi cậu, cô thong thả ẫm hai chú mèo bị bỏ rơi trên tay.  Đột nhiên lúc cô sang bên kia đường, một chú mèo nhảy phốc xuống dưới đất và chạy về phía cuộn len ở giữa đường .Vì vướng víu đồ đặc nên cô không kịp giữ chú .Đúng lúc ấy, chiếc xe tải lao tới, có vẻ tên lái xe chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại nên cứ nhấn bàn đạp mà chả thèm ngó ngàng tới mặt đường. Doris tức khắc lại chỗ con mèo nghịch ngợm đó,tuy nhiên gót giày gãy khiến chân cô bị chậc. Mặc vết thương, cô đã gắng dậy  ngay sau đó nhưng không nào nhúc nhích được.Trước tình cảnh tuyệt vọng, Doris nhắm chặt mắt lại, rồi cô chết lặng người khi nghe tiếng xe tải vụt qua.                                                                                                                                                - Ổn rồi.                                                                                                                                                                                            Cô nhận ngay ra giọng nói đó và  lập tức mở mắt ra. Khoé mắt cô không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy con mèo vẫn bình an quấn lấy tay của ...Kaya.Nhìn vết bùn bẩn dính trên áo cậu, Doris biết những gì đã xảy ra trong vài tích tắc vừa rồi.                                   - May quá. Doris không giấu được sự mừng rỡ của mình:                                                                                      - Sẽ thật may mắn nếu như không chỉ mỗi con mèo , cả cậu cũng an toàn.Vết thương ở đầu gối bữa trước chưa khỏi hẳn mà ..... Kaya tiếp lời cô :                                                                                                          Nói xong, cậu liền bế cô y chang kiểu hoàng tử bế công chúa trong truyện cổ tích đến ghế ngồi nghỉ, rồi xem vết thương cho cô :                                                                                                                                          -Kể ra cũng hay, bị thế này, cậu sẽ không thể chạy khỏi tớ nữa.                                                                        - Cậu không ghét tớ à? Doris ngại ngùng hỏi :                                                                                                           - Lý do ? À, vì những lời cậu nói hôm qua hả. Nếu tớ bảo tớ không buồn thì sẽ là nói dối. Nhưng tớ cũng không nhỏ nhen tới mức để tâm quá đâu.                                                                                                                - Chưa hết, chẳng phải tớ đã nói...tớ chỉ lợi dụng cậu thôi sao.Đáng lẽ cậu phải tránh xa kẻ tồi tệ như tớ chứ ?                                                                                                                                                                            - Không đúng, một cô gái yêu động vật đích thị là một thiên thần. Kaya khẳng định :                                    Doris im lặng, chắc cô cũng đồng tình với cậu.                                                                                                  - Cảm ơn cậu ...và xin lỗi nữa.                                                                                                                                            -  Cậu cứ đáng yêu như lúc này, thì tớ sẽ thích cậu hơn đó. Kaya trêu ghẹo cô :                                            - Đồ ngốc, ai cần cậu chứ. Mặt Doris đỏ bừng :                                                                                                          - Để trả ơn tớ thì cậu có thể giải thích rõ ràng chuyện hôm qua cho tớ được chứ. Kaya tận dụng cơ hội :                                                                                                                                                                                       Doris chần chừ khá lâu nên cậu đã nắm chặt tay cô và gọi tên cô một lần nữa :                                       - Doris, tớ muốn nghe                                                                                                                                                           -Được , nhưng tớ vẫn sẽ không để ai thay đổi lựa chọn của tớ đâu .Doris đáp :                                                 Nếu cô không nói thêm vế sau chắc Kaya sẽ hài lòng hơn nhiều.                                                              " Thôi kệ , Doris chịu nói đồng nghĩa với việc cô ấy đã tin tưởng mình hơn rồi nhỉ " Cậu thầm vui trong lòng :                                                                                                                                                                              - Tớ từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng họ luôn cấm tớ ra ngoài.Vậy nên, tớ luôn ao ước được đi học, có bạn bè giống như những đứa trẻ bình thường khác.Duy nhất một lần năm tớ lên bốn tuổi, do tớ đã đòi và nằm khóc lăn ra sàn nhà suốt nhiều giờ nên bố mẹ đành phải chấp nhận. Giọng cô trầm hẳn xuông :                                                                                                                                             - Hồi nhỏ ai cũng làm nũng như vậy thôi                                                                                                                     Doris lắc đầu, hai tay cô nắm chặt lại như sợ mình không đủ can đẩm để đối mặt với quá khứ lần nữa :                                                                                                                                                                                                 - Không, tại tớ nên bố mẹ mới bị bắt đi... Hôm ấy, đang ngồi trên đu quay thì tớ thấy bố mẹ bị bao vây bởi một nhóm người lạ, nên đã vội vàng chạy lại gọi mẹ thật lớn. " Không, đừng qua đây, mẹ xin con " Mặc mẹ nói, tớ vẫn cố chấp chạy lại cho đến khi bọn người kia chuyển hết hướng nhìn về phía mình.Bất chợt, mẹ tớ đã nhanh chóng lẩm nhẩm một thứ gì đó với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.Rồi tức khắc tớ bị dịch chuyển đến một nơi khác hoàn toàn lạ lẫm.                                             Khi kể lại, từng kí ức tương ứng liên tục hiện lên trong đầu Doris, khiến cô vô cùng hoảng sợ. Không chỉ mỗi cô mà Kaya cũng vậy :                                                                                                                                  - Không thể...                                                                                                                                                                           - Phải, đến giờ tớ vẫn chưa tin chỉ trong 1 ngày, tớ đã trở thành đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ,phải lang thang khắp nơi để xin ăn.                                                                                                                                       - Sao cậu không thử đến đồn cảnh sát xem                                                                                                               - Có chứ, nhưng khi điều tra, họ đều bảo không có ai có tên và ngoại hình giống tớ miêu tả cả.Thậm chí họ còn đến hỏi những người có mặt trong công viên, và ai cũng trả lời rằng chưa từng xảy ra vụ xung đột nào ở đây.Với một đứa trẻ 4 tuổi, đó quả là một cú sốc rất lớn. Tớ đã...đã khóc rất nhiều....                                                                                                                                                                                     Kaya thấu được sự cô đơn trong lòng cô nên chưa giây nào cậu buông tay cô ra." Đó hẳn là lý do mà cô cưu mang hai con mèo bị bỏ rơi này " Tuy nhiên, cậu thật sự bất mãn khi biết sau đó, cô được bà chủ quán rượu nuôi dưỡng, hay đúng hơn là bóc lột sức lao động. Dẫu vậy, Doris vẫn cam chịu để sống qua ngày. Đến khi cô 16 tuổi, bà đã để những tên hám sắc hạ nhục cô , rồi thu tiền của đám đàn ông dơ bẩn đó . Chính thời điểm ấy, sức chịu đựng của cô đã đạt tới đỉnh điểm , cô quyết định kết thúc cuộc sống chỉ toàn mảng màu u ám này.                                                                           - Đúng lúc ấy,có người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đi tới,cho tớ mọi thứ của hiện tại.Nhưng hôm qua,hắn hẹn tớ tới và nói nếu không đồng ý hoàn thành nhiệm vụ bên trong thế giới chiếc nhẫn này, thì tớ sẽ phải quay trở lại sống nhục nhã như trước đây. Cô nói tiếp :                       - Cậu đâu biết nhiệm vụ ấy là gì chứ. Nó có thể nguy hiểm đến tính mạng và cậu không bao giờ có thể trở về được nữa.                                                                                                                                                          - Như tớ bảo trước đó, không bất cứ ai có thể thay đổi quyết định của tớ bởi hơn hết, tớ nhất định phải kết liễu mạng sống của kẻ đã khiến số phận của tớ trở nên bất hạnh như vậy.Tớ căm thù chúng.Lý do tớ chịu nói cho cậu là vì khi vào thế giới ấy thì cậu và tất cả mọi người cũng sẽ quên sạch sự xuất hiện của tớ thôi.                                                                                                                                     - Cậu sai rồi, tớ sẽ nhớ cậu mãi. Kaya phủ nhận :                                                                                                      - Không thể                                                                                                                                                                                  Doris chưa dứt câu, Kaya lập tức nói tiếp :                                                                                                           - Vì tớ sẽ đi cùng cậu.                                                                                                                                                             - Hả.Cậu đi cùng tớ chả khác nào phá hủy tương lai của chính mình.                                                     - -  Không, tương lai của tớ... là cậu. Tớ cũng cứng đầu lắm nên nếu cậu không cho, tớ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để vào à.   Kaya cười:                                                                                                                                            Nghe Doris kể lại quá khứ đau buồn của mình, do đó Kaya thừa hiểu cô sẽ không dễ dàng bỏ quên đi sự thù hận.Giờ việc duy nhất cậu có thể làm để ngăn cản hành động dại dột của cô là đi cùng với Doris vào thế giới ấy.Còn Doris, cô không hề biết Kaya đang muốn phá kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ rất lâu nên đã bất chợt mềm lòng trước tình cảm của cậu.                                                                   - Chỉ cần đeo nó vào, nhiệm vụ sẽ bắt đầu.Đây là của cậu.Doris xoè lòng bàn tay cho Kaya xem chiếc nhẫn hắn đưa:                                                                                                                                                        - Vậy là cậu ...Kay vui mừng :                                                                                                                                              -Ừm, tớ đồng ý.Tuy nhiên,... Doris cười trở lại :                                                                                                               Kaya để tay chặn đôi môi cô :Đừng nói nữa, mình đi luôn nhé.Còn sớm quay trở về nữa.                             Sau đó, họ lập tức di chuyển. Khoảng khắc ấy,Kaya thầm xin lỗi Marui và mong rằng Marui sẽ hiểu cho mình.                                                                                                                                                                    -Chờ đã. Tiếng Marui vang lên                                                                                                                                            Kaya nghe rõ nhưng cậu tưởng do mình nghĩ quá nhiều  nên bị ảo giác thôi.Và cả Doris lẫn Kaya cùng lúc biến mất khỏi thế giới thực trước sự hụt hẫng của Marui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





























































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro