Chương 4: Biểu hiện lạ của Doris
Theo lời Kaya cũng như các lời nhận xét xung quanh, thì quả nhiên Doris đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người chỉ trong vài ngày bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng với trí thông minh mà cô sở hữu. Thật trùng hợp rằng thời điểm cô bé này chuyển tới thì những sự biến mất phi lý của con người bắt đầu xuất hiện. Tôi có nghe kể về cậu bé nhà bên cạnh từng bị liệt cả hai chân, mất khả năng đi lại bởi di chứng của vụ tai nạn ngoài ý muốn. Bất ngờ thay, sau hôm được mẹ đẩy xe lăn dạo mát ngoài công viên , thì cậu đã đi lại,chạy nhảy và hoạt động như bao đứa trẻ khác. Thậm chí cả bác sĩ cũng không lý giải nổi hiện tượng này vì trước đó tình trạng các khớp chân của cậu bé không có chút tiến triển nào.Thứ bảy vừa rồi,tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi ghé thăm cậu bé. Nhưng tôi lại được cú sốc cùng sự hoang mang tiếp đón lần nữa khi nghe người mẹ nói rằng bà chỉ sống một mình với chồng và không hề có đứa con nào cả.Bước ra khỏi cửa với sự bất lực,tôi đứng sững sờ một góc.Thậm chí tôi còn chạy đi hỏi những người xung quanh, nhưng tất cả đều lắc đầu và nghĩ rằng tôi có vấn đề vì cứ liên tục hỏi người không tồn tại.Mới đây chưa lâu là sự biến mất của bạn nam tên Juki còn giờ đến cậu bé này.... "Cái quái gì đang xảy ra vậy ?" Tôi hét lớn trong bầu không gian rộng lớn và nghe tiếng gió thổi đáp lại câu hỏi của mình.Đột nhiên chiếc nhẫn trên tay tôi phát sáng, lần đầu tiên tôi trông nó lấp lánh đến thế.Thứ ánh sáng được toả ra ấm áp quá,cảm giác giống như tôi đang được vòng tay của mẹ ôm lấy vậy.Nỗi phiền lo cứ thế tan theo,tôi bình tĩnh trở lại và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.Vốn chỉ đơn thuần là một cô gái thiệt thòi hơn bao người, bởi tôi chẳng thể có cơ hội cảm nhận sự dịu dàng của mẹ và cái nghiêm khắc của bố như họ.May mắn được gia đình bác ruột nhận nuôi,nên tôi luôn phải cẩn trọng trong mọi việc để khiến họ hài lòng.Vậy có gì đặc biệt, có lý do gì mà tôi lại là người duy nhất nhận thấy sự khác lạ này.Nếu do số phận sắp đặt và lựa chọn ,tôi quyết định sẽ không ngần ngại đối mặt, làm rõ tất cả chuyện này. Trong giờ nghỉ, tôi định kể cho Kaya nghe thì Doris lập tức nói đến chủ đề khác.Cô bé luôn hào hứng, đúng hơn là nhiệt tình thái quá với những vấn đề liên quan đến tôi. Liệu có phải vì Doris coi tôi là một thần tượng nên mới phản ứng như vậy ?Cho là thế chăng nữa, thì việc ánh mắt cô luôn lén lút nhìn xuống chiếc nhẫn của tôi cũng rất khó hiểu.Tôi nghĩ mình phải tìm hiểu kĩ hơn về cô bạn mới này, vì có lẽ cô có liên quan đến những vụ kì lạ gần đây. - Doris nè, tối nay chị rảnh nên có thể dạy em làm bánh luôn.Chúng ta chọn địa điểm ở đâu nhỉ ? Hay là đến nhà em đi. Tôi mở lời : - Hợp lý đấy. Tớ cũng chưa từng đến nhà Doris. Kaya tán thành : - Dạ...chuyện này. Em nghĩ không thích hợp đâu ạ vì bố mẹ em khó tính lắm. Doris ngập ngừng đáp sau một hồi suy nghĩ : -Tiếc thật, thế ở phòng thực hành làm bánh ngày mai nhé. Tôi đáp : Đó là chuyện của buổi sáng hôm nay. Giờ thì tôi mới rời khỏi siêu thị và trên tay cầm một túi nguyên liệu cho ngày mai.Dù có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn không thể ngừng chú ý đến mối quan hệ của Kaya và Doris.Tôi không đủ khả năng để thấu được cảm xúc của Doris, nhưng còn Kaya thì ngược lại. Em ấy thật sự rất quý mến, nói đúng hơn là rất thích cô bạn mới này.Giả như cô là người gây ra tất cả, chắc chắn tôi sẽ không đời nào để một người nguy hiểm như vậy tiếp cận Kaya nữa.Và suy nghĩ ấy trong phút chốc trở nên chông chênh hơn khi tôi tưởng tượng đến vẻ mặt Kaya lúc ấy.Tôi sẵn sàng làm tất cả , dĩ nhiên cả việc nhìn một ai khác ở bên cạnh Kaya ,miễn cậu thấy hạnh phúc nhưng lại không nỡ để cậu thất vọng -Chị đang đi mua đồ à.Bất ngờ giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi: - Hả, Kaya à.( Vừa mới nhắc mà đã xuất hiện rồi) - Chị đi mà đầu óc cứ để trên mây thế là dễ ngã lắm. Cậu cười nhạo tôi: Trong lòng tôi đang cố kìm chế khỏi đập tên này một trận. Rồi gượng gạo hỏi : - Thế em đi đâu đấy ? - Theo dõi Doris.Cậu thì thầm vào tai tôi : - Cái gì cơ. Sao em lại làm thế. Theo dõi người khác không tốt đâu. Tôi hơi sốc khi nghe cậu trả lời : - Vì mới nãy em thấy cổ đi cùng một tên đàn ông mặc toàn đồ đen, còn che kín hết mặt. Em chắc chắn là hắn đang dụ dỗ Doris nên đã đi theo dõi để bảo vệ. Kaya đáp : - Không có căn cứ gì hết, nếu vậy sao giờ em lại ở đây ? - Em để mất dấu rồi, rõ là họ vẫn đi ngay trước mặt nhưng em mới chớp mắt một cái đã không thấy ai cả, mà ở đó lại không có lỗi rẽ nào. Kaya đáp: Sau khi nghe cậu kể lại, tôi càng thấy Doris khả nghi. Cô hẳn không phải người bình thường, vì chả ai có thể nhanh chóng dịch chuyển chỉ trong 1,2 giây được. - Dù sao cũng mất dấu rồi, thôi về nhà đi. Tôi giục cậu : Kaya im lặng, không cãi lại.Tôi đoán cậu cũng đã thấm mệt. Dưới bầu trời đầy sao,tôi cùng cậu đi trên con đường vắng nhưng một hồi lâu chả ai cất tiếng hay mở lời nói chuyện. -Cảm ơn chị. Kaya đưa hai tay ra đằng sau đầu và nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không chút giỡn cợt như bình thường : - Lại sao đây ?Muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Khỏi nịnh. Tôi nghĩ tên này có ý đồ gì nên mới tự nhiên cảm ơn mình : - Không, chỉ là chị đã luôn bảo vệ em từ lúc gặp nhau cho đến giờ,ngay cả khi không còn bị bắt nạt nhưng chị chưa từng ngừng quan tâm em. Em rất cảm kích về điều đó. Cậu cười : Tôi phải đứng hình mất vài giây vì không ngờ được cậu đã để tâm đến những việc mình làm suốt thời gian qua.Đầu óc tôi rối bời và tôi tin im lặng là sự lựa chọn đúng đắn nhất hiện tại. - Mà em cũng thắc mắc lắm, sao chị lại đối xử tốt với một thằng nhóc như em thế ? Câu hỏi ấy vô tình chọc trúng bí mật của tôi .Chết tiệt thật.Thấy Kaya tỏ ra khó hiểu trước thái độ của tôi nên dĩ nhiên tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa . - Một thằng nhóc thì không nên quan tâm quá chuyện người lớn. Tôi dí mạnh đầu cậu xuống : - Hơn có 1 tuổi mà bày đặt.Như mọi khi, cậu lại ôm chặt đầu mình sau mỗi lần bị tôi đả thương: " Phù" tôi thở phào nhẹ nhõm khi không bị tra hỏi thêm . Tuy nhiên chả thư thả được bao lâu, lúc đang đi gần đến công viên thành phố, tôi chợt thầy bóng dáng ai như Doris và bên cạnh cô đúng là người đàn ông bí ẩn như Kaya nói.Lập tức tôi chặn Kaya và kéo cậu lại một góc khuất gần đó. - Gì thế. Cậu hoảng hốt : Tôi dùng tay ra hiệu cho cậu đừng làm ồn, rồi chỉ cho cậu chỗ hai người kia. Do đó, Kaya cũng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và cùng tôi quan sát động thái của họ.Vì khoảng cách quá xa, nên tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì với nhau. Nhưng ngay sau đó, mắt tôi mở to ra khi người đàn ông kia mở chiếc vali ra. Trong đó chứa toàn những chiếc nhẫn kim cương đủ màu sắc,đặc biệt hơn là kí hiệu của chúng rất giống với chiếc nhẫn của tôi.Quả như tôi suy đoán,Doris chắc chắn phải liên quan mật thiết đến những sự biến mất phi lý gần đây. Sẽ không có gì xảy ra nếu như Kaya không nổi điên lên khi người đàn ông đó nắm tay Doris, còn theo tôi thì hắn đang đưa gì đấy cho cô , chứ không phải có ý định xấu xa như Kaya đang nghĩ. Dù cố trấn tĩnh cậu, nhưng tiếng động phát ra đã khiến họ cảnh giác.Và lúc tôi quay đầu khỏi chỗ Kaya, thì chỉ thấy mỗi Doris ở đó ,còn gã cầm chiếc vali đã biến mất từ lúc nào.Tôi quyết định sẽ ra hỏi rõ ràng tất cả và chấm dứt chuỗi chuyện kì lạ ở đây. Thấy tôi bước ra cùng Kaya theo ở đằng sau,Doris không chút ngạc nhiên, hẳn cô đã biết sự xuất hiện của chúng tôi từ nãy. - Doris, chúng ta có rất nhiều vấn đề cần giải quyết đấy - Chị không cần phải hỏi, vì em sẽ giải thích tất cả .....Dù sao em cũng sắp biến mất khỏi thế giới này rồi. Doris điềm tĩnh đáp : -Cậu đang nói vớ vẩn gì thế. Kaya vội cầm cổ tay cô và gay gắt nói : - Bình tĩnh đi , chúng ta sẽ rõ ngay mà, phải không Doris. Tôi vội dựt tay Kaya lại , rồi nhìn chằm chằm vào Doris : -....Người đàn ông mà chị vừa thấy luôn đi tìm kiếm những người bất hạnh và trao cho họ sự hạnh phúc...Sau một hồi suy nghĩ , cô cũng đã lựa chọn được vài từ phù hợp nhất để ghép thành câu trả lời cho tôi : Nhưng cô mới dứt câu đầu tiên, tôi lập tức phản bác : - Hạnh phúc sao, các người làm gì để mang lại nó chứ, bằng cách cướp đoạt họ khỏi cuộc đời à? - Họ chỉ tạm thời đi làm nhiệm vụ ở một thế giới khác thôi.Nếu nhanh chóng hoàn thành, họ sẽ sớm quay trở lại an toàn . Đồng thời, mọi điều họ mong ước đều sẽ thành sự thật , kể cả việc hồi sinh người đã chết. Chắc chắn lúc ấy sẽ chả có từ nào diễn đạt được niềm hạnh phúc của họ.Doris lắc đầu phủ định lời của tôi : - Bọn chúng đâu phải thần tiên mà có thể..... Kaya lên tiếng : - Phải, họ có phép thuật mà. Doris chậm rãi ngắt lời, : Tôi cảm giác từng câu từ cô phát ra đều mang theo sức nặng đè bẹp lý trí người nghe và khiến chúng tôi phải sững người . - Làm gì có chuyện đó chứ. Sao cậu có thể ngu ngốc tin vào thứ ảo tưởng đó? Kaya nắm chặt hai vai cô : - Đúng ,nhờ họ mà giờ mới có một người tên Doris đứng trước mặt cậu đấy ( Doris lớn giọng) nhờ có họ nên tôi mới trải nghiệm được cuộc sống của bao người bình thường khác, được đi học, được quan tâm và được trân trọng. Doris vùng ra khỏi tay Kaya, rồi cô bật khóc : Dù chưa rõ mục đích của Doris có tồi tệ như tôi suy đoán hay không. Nhưng khoảng khắc cô đang cố gắng dùng tay mình ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi đã bất chợt dùng cả trái tim để tin tưởng và gạt bỏ toàn bộ những suy nghĩ xấu về Doris ." Cô bé ấy cô đơn quá " Tôi nhớ Doris nói bọn chúng chỉ tiếp cận những người bất hạnh, có lẽ cô cũng chỉ là một trong số đối tượng của chúng nên mới biết rõ mọi chuyện, đồng thời có thái độ lạ khi thấy chiếc nhẫn của tôi.Vậy việc tôi đang khiến trách cô... thật vô cùng sai trái.Định tiến gần, trấn an Doris thì Kaya chạy vụt lên trước mặt tôi và ôm chặt cô. - Tớ không cần biết ruốt cuộc cậu là ai,quá khứ cậu như thế nào, vì thứ tớ quan tâm duy nhất là cậu của hiện tại,là con người thật bên trong thể xác nhỏ bé này. Hãy kể cho tớ tât cả được chứ, tớ sẽ cùng cậu đối mặt với chúng. Cậu không cô đơn đâu, Doris. Cậu cười, thả lỏng cô ra và đặt tay lên mái tóc vàng của cô : Tôi cũng cố mỉm cười với Doris dù trong lòng đang gợn buồn.Tôi thấy rõ sự cảm động ánh lên trong mắt cô . Tuy nhiên, sự tức giận của Doris sau đó khiến tôi không nào hiểu được . - Suy cho cùng cả hai ta chỉ là hai người xa lạ. Thế nên cậu đừng can thiệp quá vào cuộc sống của tôi nữa. - Sao cậu lại... Kaya ngạc nhiên : - Phải, tôi là người giả tạo như vậy đấy. Trước giờ những điều tôi làm chỉ để tiếp cận cậu và lấy thông tin của Marui thôi.Cô chuyển ánh mắt sang tôi : - Em muốn gì ? Tôi gắt giọng hỏi vì không thể chịu được cách cô nói lời tổn thương đến Kaya : - Chị đâu phải người thường,chị có thể thấy được sự biến mất của con người đã bước sang thế giới khác đúng chứ ?Chiếc nhẫn chị đeo trên tay hẳn là ổ khoá trực tiếp dẫn đến thế giới ấy, vậy nên chỉ cần lấy nó, tôi có thể đến gần hơn với điều mình muốn Kaya chuyển sang nhìn tôi một cách khó hiểu. Còn tôi ngoài cảm thấy có lỗi với cậu thì không còn làm được gì nữa.Doris đang rời đi, đột nhiên, Kaya nắm lấy cổ tay cô : -Dừng lại đi Doris dứt khoát buông tay cậu ra : - Đây là lựa chọn của tôi. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Sớm muộn gì khi tôi biến mất khỏi thế giới này thì cậu cũng chẳng nhớ gì đến tôi nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro