Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :điều kì lạ xảy ra

           Như mọi khi, tôi đi theo con đường nhỏ dẫn đến khu vườn trường. Gần đây, tôi luôn chọn ngồi ở trung tâm khu vườn bởi muốn ngắm nhìn rõ hơn bao giờ hết từng ngoc ngách của nơi đã chứa đựng biết bao kỉ niệm và khoảnh khắc vô giá của tôi với.... Kaya.Là sinh viên năm cuối của trường nên chẳng bao lâu nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình nhưng ở ngôi trường mới, đồng hành cùng bạn bè mới, học hỏi thêm từ các thầy cô mới, mọi thứ đều lạ lẫm.Một năm  sẽ trôi qua thật nhanh thôi,vì thế tôi muốn dành toàn bộ khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh bạn bè ....đặc biệt là Kaya.Tưởng tượng chỉ một ngày không có tôi, thì ai sẽ là người sát trùng cho vết thương của cậu sau mỗi lần bất cẩn té ngã,ai là người nhắc nhở cậu làm bài tập mỗi tối và làm bữa trưa cho cậu như bây giờ.Nhưng có lẽ hơn hết, tôi không muốn rời xa cậu hay chính xác hơn là xa rời hạnh phúc của chính mình.Nếu có chiếc gương ngay đây, tôi chắc khuôn mặt mình nhìn ủ rũ chẳng kém gì những cánh hoa héo tàn đang nằm nghỉ trên mặt đất kia.Tuy nhiên vài giây sau, tôi lập tức dọn dẹp sạch sẽ từng vụn suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi khi thấy thấp thoáng cái bóng cao ráo nào đó mới bị ánh nắng oi ả phả lên bức tường xi măng cạnh bên." Chắc chắn là Kaya rồi" tôi thầm nghĩ                                      - Này Kaya.Tôi gọi thật to để thu hút sự chú ý  :                                                                          Thái độ phớt lờ của cậu khiến tôi có chút ngạc nhiên và tự hỏi chả lẽ tên này  đang bị say nắng à, mà cứ đứng thẫn thờ một chỗ.Vội vàng, tôi chạy lại                                                                                                                            - Em bị làm sao thế,chị ở......                                                                                                            Rồi tôi kịp  khựng lại,đôi chân như cố gắng bám trụ thật chặt lấy mặt đất, còn cặp mắt thì vẫn mở to ra dù bị chói loà bởi ánh sáng.Một cô gái với vẻ hơi ngượng ngùng đi từ từ đến chỗ Kaya. Nhưng chính sự hứng khởi của Kaya mới là điều khiến tôi sững sờ đến thế. " Cô gái này là ai? Sao cô ta lại đi chung với Kaya đến đây ? Và sao em ấy lại trông vui sướng như vậy?.."Giữa ngàn câu hỏi đang chen chúc trong đầu tôi thì một giọng nói ngọt hơn cả nắng cất lên:                                                           -Chào chị, em là Doris-bạn của Kaya. Em rất ngưỡng mộ chị đấy ạ.Không biết sự có mặt của em có phiền đến chị không ạ ?                                     Như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám, tôi giật mình nhẹ và cố gắng gượng cười đáp lại :                                                                                                        -Dĩ nhiên là không rồi.Chị khá bất ngờ khi biết Kaya có cô bạn gái đáng yêu thế, mà không chịu giới thiệu gì cả.                                                               - Không, không phải bạn gái ạ. Cả hai đều nói đồng thanh rất to như để đánh bay suy diễn của tôi.                                                                                                   Nhìn vào khuôn mặt Doris đang ửng đỏ,tôi dường như nhìn thấy chính mình trong đấy mỗi khi bị bọn bạn gán ghép với Kaya.Chỉ khác rằng,lúc ấy Kaya vô tư bỏ ngoài tai,không chút để tâm còn giờ thì cậu trông chả khác mấy quả cà chua đỏ chín mọng ngoài vườn. Điều ấy khiến tôi vừa buồn cười ....và cũng vừa buồn lòng nữa.Bởi tôi đã nhìn thấu được tình cảm cậu dành cho cô gái đứng cạnh.Dù lý trí thừa nhận , nhưng cảm xúc của trái tim lại liên tục chối bỏ suy nghĩ ấy như để tạo ra chút hy vọng nhỏ nhoi cho bản thân,cho tất cả những gì tôi làm cho cậu suốt thời gian qua và cho cả tình yêu to lớn này.                                                             Giờ nghỉ trưa kết thúc,tôi từ từ trở về lớp học với vẻ bần thần khi nghĩ về mọi việc vừa xảy ra. Cách cậu ân cần quan tâm Doris với ánh mắt không phút nào rời khỏi cô suốt bữa ăn làm tôi biết việc cậu cư xử kì lạ như vậy không phải vì say nắng mà là do say tình.Nhưng còn Doris, cô bé để ý và tò mò đến tôi nhiều hơn cả Kaya, đặc biệt hứng thú với chiếc nhẫn ở trên ngón tay tôi.Chắc do đây là món trang sức lấp lánh nên các bạn nữ thích cũng bình thường thôi nhỉ ? Mỗi khi nhắc đến chiếc nhẫn này, tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng.Vì đây là thứ mẹ để lại cho tôi khi qua đời, nên tôi thật sự rất trân quý nó.Đang mải ngắm nghía đôi tay mình, tôi chợt nhận ra thầy giáo đã đi gần đến lớp. Tôi chạy thục mạng và vô tình va phải một bạn nam, sách tôi được thầy nhờ giữ và sách của bạn ấy rơi xuống lẫn vào nhau.                                                                                                                 -Tớ xin lỗi, tại tớ đang vội quá . Tôi nói :                                                                 -Không sao                                                                                                                              Tôi vội lấy sách của mình,nhưng bỗng nhìn thấy trên tay bạn nam này cũng đeo chiếc nhẫn màu tím có hình dạng khá giống nhẫn tôi. Chả lẽ dạo này món trang sức ấy trở nên phổ biến vậy sao? Mà khoan, tôi đâu còn thời gian để nghĩ vớ vẩn nữa,phải vào lớp nhanh không kịp mất                                                                                                                                                                        Tan học :                                                                                                                             - Sao lúc nãy Marui vào muộn thế                                                                                 -Lạ thật, bình thường cậu luôn vào sớm                                                                        - Tại tớ có chút việc nên mới vào muộn, may mà thầy bỏ qua                         -Vậy à. Mà cậu cho tớ mượn vở sinh được không, vừa nãy tớ chưa chép kịp                                                                                                                                                        -Ừm. Tôi vui vẻ đáp lại :                                                                                                        Đang tìm trong cặp, thì tôi bỗng thấy quyển vở có bìa hơi lạ. Trời ạ,thì ra mình cầm nhầm của bạn nam lúc nãy.Sau khi đưa cho bạn mượn vở sinh, tôi nhìn theo tên và số lớp được ghi trên nhãn để đi trả lại cho bạn ấy.                                                                                                                                          - Đây rồi, lớp 12A3.                                                                                                        Tôi bước vào và bắt đầu hỏi tên bạn ấy:                                                                         -Xin lỗi đã làm phiền                                                                                                         - Ô Marui à,hôm nay sao lớp mình lại vinh dự có học bá ghé thăm nhỉ               - À không, cho tớ hỏi bạn tên Juki Takahashi , tớ muốn trả lại cuốn vở . Bỏ qua lời chào mừng,tôi tập trung vào vấn đề chính :                                   - Lớp tớ đâu có ai tên đấy. Bạn lớp trưởng 12A3 trả lời :                                         - Ơ...nhưng mà .....Tôi hoảng hốt và nhìn đi nhìn lại tên và số lớp :                   Các bạn xung quanh bàn tán :                                                                                          - Cậu có biết ai tên juki không ?                                                                                          -Làm gì có ai                                                                                                                                    Bạn lớp trưởng thấy tôi vẫn còn ngờ vực nên đã đi cùng tôi đến văn phòng giáo viên , rồi hỏi cô chủ nhiệm.Như các bạn khác, cô cũng xác nhận không có ai tên Juki Takahashi , thậm chí còn cho tôi nhìn cả danh sách lớp. Nếu đúng như vậy, ruốt cuộc người vừa nãy tôi va phải là ai chứ ??   Tôi rơi vào trạng thái hoang mang, thoáng lo sợ về sự kì lạ này.Mọi khi, tôi luôn kể tất cả sự khó chịu ấy với Kaya và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm,thoải mái hơn rất nhiều.Bây giờ cũng vậy, tôi chạy xuống sân bóng , tìm cậu.Đúng như tôi đoán, trận đấu đang diễn ra, nhưng Kaya lại không có trong sân." Lạ thật đấy, hầu hết các trận đấu bóng sao có thể vắng mặt cậu ta được....."Vừa dứt câu,mắt tôi chợt hạ xuống dãy ghế đầu tiên.                          -Doris,cậu ổn chứ ? Kaya lo lắng:                                                           - Ừm, tớ ổn. Xin lỗi nhé, phiền cậu rồi. Doris trấn an nỗi lo của cậu :                                                               Lúc cô ngẩng lên, thì tức khắc bắt gặp ánh mắt cậu, vẫn dịu dàng,trìu mến nhìn cô.                           - Không, nếu đây là phiền phức , thì tớ muốn cậu bị làm phiền mãi. Kaya nói :                                               Nhìn vết trầy xước trên đầu gối Doris, tôi thừa thông minh hiểu ra mọi việc. Nhưng tôi chỉ âm thầm đứng nhìn, rồi lặng lẽ rời đi mang theo sự hụt hẫng . Thứ tôi có thể làm ngay lúc này là cất giấu thật chặt tình cảm của mình, mặc cho nó khó chịu,đau đớn đến nhường nào. "Đáng lẽ mình phải vui chứ' Hai tay tôi nắm chặt và tự hỏi: Tất cả chuyện kì lạ xảy ra ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của tôi.Khi về đến nhà, tôi nhanh chóng thả mình trên giường và nhắm chặt mắt,mong có thể bỏ quên được mọi thứ , ít nhất là trong khoảnh khắc này.                                                       Chốc, màn đêm lại bao phủ toàn thành phố rộng lớn. Và trên sân thượng của toà nhà lớn, bóng dáng ai đó đang không ngừng quan sát ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn của Marui.                          - Ta đợi cô rất lâu rồi đấy.Câu nói cất theo cả tiếng cười quái dị, đầy man dợn :                                                                                                                                                                                                            


















































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro