Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

          Đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất, người đàn ông mang dáng vẻ lịch lãm âm thầm quan sát vẻ đẹp tĩnh lặng đang bao phủ lấy thành phồ rộng lớn về đêm.Mục đích anh ta đến đây là tìm kiếm nỗi buồn của con người.Ban ngày,hầu hết con người dành hết thời gian để hoàn thành công việc,lịch trình,... nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, họ mới dám để những tâm tư bị giấu kín, những áp lực vô hình đè nặng trên vai của mình được giải thoát một cách thoải mái nhất. Có lẽ vì thế nên người đàn ông ấy chỉ xuất hiện vào lúc đêm muộn.Cứ mỗi lần cảm nhận được cảm xúc tiêu cực thậm chí là nghe thấy tiếng khóc đầy tuyệt vọng, anh ta lại thoả mãn nở nụ cười bí ẩn.                                                            " Đã đến lúc bắt đầu một hành trình đầy thú vị rồi nhỉ"Câu hỏi tự đặt ra nhưng anh ta dường như đã có cho mình câu trả lời rồi.Ngay sau khi nói lời hẹn gặp lại với thành phố,anh ta biến mất như một ảo thuật gia chuyên nghiệp nhưng ko có chút mánh khoé nào                                                                

  Sáng :                                                                                                                                             -Nào, mở đầu bài học hôm nay là câu hỏi : Ước mơ của em là gì .Để trả lời được, cô muốn một bạn cho cô biết khái niệm về ước mơ.                             - Thưa cô, ước mơ là những mục tiêu, những khát khao mà bản thân muốn đạt được trong tương lai , giả dụ như ước làm bác sĩ,làm giáo sư,.... .Marui dõng dạc trả lời đầy tự tin :                                                                    - Chính xác. Hay nói cách khác nó còn là nguồn động lực to lớn để ta cố gắng học tập và không ngừng nỗ lực để chạm được đến ước mơ ấy. Bất cứ ai cũng đều cần có một ước mơ bởi nó vô cùng quan trọng. Thế Marui, em có thể cho cả lớp biết ước mơ của em là gì được không ?                  Tiếng rì rầm,bàn tán nổi lên  :                                                                                          " Người giỏi như Marui chắc phải trở thành tiến sĩ, nhà bác học thôi              "Đúng đấy, Marui lúc nào chả đứng nhất toàn trường, chắc ước mơ cũng phải lớn lao hơn chúng mình rồi"                                                                                 Về phía Marui, sự tự tin vừa nãy của cô như vừa bị cơn gió kia thổi bay đi đâu hết, chỉ chừa lại cho cô mỗi sự lúng túng với trạng thái bối rỗi hiện giờ .Thật lòng, chính cô chưa từng nghĩ đến ước mơ của mình và giờ khi bị hỏi về nó,trong đầu cô gần như trống rỗng .Cả lớp thì không ngừng thắc mắc và ngạc nhiên trước sự im lặng của Marui.                                                         Hồi tưởng lại cảnh đó khiến cô không khỏi ngượng ngùng.May mắn thay, tiếng chuông báo giờ ra về  vang lên vô tình cứu cô khỏi tình cảnh vừa rồi.                                                                                                                                     -Nhưng ước mơ của mình.... là gì nhỉ ? Marui đứng thẫn thờ gần sân bóng rổ của trường và tự độc thoại với bản thân:                                                                  Ánh mắt cô đảo quanh trên nền trời xanh như đang cố kiếm tìm câu trả lời phía sau những đám bông gòn trắng dày đặc đang dính chặt lấy chiếc áo mà bầu trời khoác lên.Đột nhiên, từ chỗ Marui đứng, vang lên tiếng cổ vũ, reo hò của bao nữ sinh xung quanh đang chăm chú theo dõi trận đấu làm náo động cả sân trường: " Kaya là số một, em ngưỡng mộ anh lắm", " Kaya tuyệt quá"...                                                                                                 - Trời ạ, chỉ là tên Kaya đó mới ghi điểm thôi mà. Marui thầm nói với khuôn mặt bĩu môi pha chút khó chịu:                                                                          Tiếng reo hò vẫn chưa ngắt hẳn nhưng ánh mắt cô lại lỡ trượt chân ngã vào nụ cười toả nắng của chàng trai chiếm được lòng yêu mến của hầu hết khán giả theo dõi trận đấu kia.Lập tức cô cúi mặt xuống đôi tay đan chặt nhau đầy bối rối của mình và bắt đầu gỡ rối cho mớ suy nghĩ trong đầu.Luôn như vậy,nụ cười cậu ta thắp lên ngọn lửa hạnh phúc bập bùng ở trái tim cô, còn nếu buồn thì vẻ mặt chán đời của cậu cũng không khác gì ráo nước lạnh dập tắt hoàn toàn đốm lửa ấy.                                                                                                                                                                                          -Tại sao lại vậy chứ ? Marui lại tự hỏi bản thân:                                                     - Sao gì cơ ạ? Tiếng nói ngay bên tai làm  cô giật mình :                                      - Kaya, em đang chơi bóng cơ mà??                                                                              -Trận đấu kết thúc được vài phút rồi, thấy mỗi chị còn ngồi lại nên em ra gọi chị về                                                                                                                                 Lúc này Marui mới để ý thấy xung quanh đều vắng người, có lẽ mọi người đã giải tán lâu rồi.Lập tức, cô vội vã đeo cặp sách lên vai, buộc lại dây giày và chạy ra khỏi sân bỏ xa Kaya lại mà ko nói với cậu lời nào.Kaya là cậu em thân thiết học lớp dưới của Marui, nói cách khác thì cậu là mẫu chồng tương lai mà mọi cô gái trong trường đều ngưỡng mộ.Tính đến nay đã 3 năm kể từ lần đầu cô gặp Kaya rồi.                                    - Đợi em với, chị vẫn còn tức vụ trong buổi học hả . Kaya đuổi theo và không quên nói móc cô:                                                                                                                 Marui chút giật mình, sau đó cô đứng lại một chút quay ra hỏi :                     - Sao em biết được ?                                                                                                           -Cái gì em chả biết chứ. Kaya cười:                                                                   "Bộp" tiếng tay Marui đập xuống đầu cậu không thương tiếc kèm với giọng hơi mất bình tĩnh:                                                                                                                   - Thôi đi, có nói nhanh không hả?                                                                                  - Thì em hỏi đứa bạn học chung với chị. Kaya vừa nói vừa lấy tay ôm đầu vẻ xuýt xoa :                                                                                                                 - Ừm, mới nãy chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc ấy.Còn giờ thì chị đã biết ước mơ của chị là gì rồi.Marui nhẹ nhàng đáp :                                                       -Ể, nhanh vậy .Thế ước mơ của chị là gì vậy? Em tò mò quá                           -Không được.Đó là bí mật. Vì là bí mật nên chắc chị phải bịa ra một ước mơ khác để viết vào bài luận thôi. Cô nói và thở dài :                                               - Chắc là cái gì đặc biệt lắm nên chị mới giấu.Nhưng ngay cả em mà chị cũng không nói sao ?                                                                                               -Phải đó.Marui đáp:                                                                                                         -Chán quá                                                                                                                                                "Nhưng đến lúc chị đủ can đảm, chị sẽ nói cho em biết.Mong ngày đó sẽ đến sớm, ngày em hiểu được rằng chị chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, muốn mãi ở cạnh em như bây giờ bởi lẽ đó chính là ước mơ nhỏ bé của chị". Cô thầm nghĩ rồi cười khúc khích khi nhìn vào vẻ mặt không hài lòng trẻ con của cậu.                                                                                        Cách đó không xa, có bóng hình mảnh mai với nụ cười hình trăng khuyết hiện lên dưới ánh đèn : " Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi"                                                                                                                                                                                                                                           






                                                                                                                                                                                                                                                                     -                      





























































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro