Chap 6 : Marui gặp nguy
Tối hôm qua, cứ vài phút, tôi lại mở điện thoại lên xem tin nhắn.Chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng khiến tôi lập tức bật dậy , và liên tục hụt hẫng thấy hộp thông báo vẫn trống không . " Không biết Kaya thế nào rồi" Tôi rất khó chịu khi không thể đưa ra lời giải đáp cho bất kì câu hỏi nào, dù nó liên quan đến tính toán,logic hay thậm chí là về cảm xúc như bây giờ. Đến sáng, tôi rất nôn nóng để gặp cậu nên đã đến trường từ rất sớm." Bình thường thằng nhóc này vẫn đi học muộn thế à " Sau câu trách móc ấy, tôi chợt nhận ra là do mình đến trường quá sớm thì phải bởi kim giờ mới nghỉ chân tại con số sáu thôi. Nhờ tình cảnh này mà tôi nhận ra mình không có chút sự kiên nhẫn nào, tới mức phải đến tận lớp của Kaya để đợi.Thật tình cờ, tôi bắt gặp vài đứa trong lớp đang khóc lóc bao quanh Doris, trông giống ... buổi chia tay vậy đó. - Cậu đi thật à - Chán ghê, lớp mình mất đi một nữ thần - Thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm các bạn mà. " Cái gì cơ, Doris chuyển trường á" Tôi có chút bất ngờ. Cô lấy lý do rằng gia đình phải chuyển công tác để che mắt mọi người, còn tôi thì không bởi tôi hiểu được những lời cô nói tối qua.Mục đích của cô là tiếp cận tôi và giờ việc cô làm như thể xác nhận mình chấp nhận thua cuộc vậy.Khi chuẩn bị rời đi, Doris nhanh chóng nhận ra tôi đã đứng ở cửa từ nãy nhưng cách cô biểu cảm vẫn rất thoải mái, không chút ít dư âm của cuộc nói chuyện hôm qua. - Em định chạy trốn à ? Tôi mở lời ngay khi cô dừng lại chỗ tôi : Doris lắc đầu : - Không, em chỉ chuyển đi sang đường tắt hơn thôi.Doris nói đầy ẩn ý : - Vậy à, nhưng đừng tưởng em có thể coi bất cứ cái gì, bất cứ ai là phương tiện di chuyển của mình, đặc biệt là... - là Kaya phải không ạ ? Doris tiếp lời : Bị đoán trúng ý, tôi sững người - Em sẽ không bao giờ làm hại những người tốt với mình. Nhưng với loại người ác độc đến mức ghê tởm ....thì em sẽ không nương tay đâu. Cô đến gần tôi và thì thầm nói : - Ý em là sao ? - Đến giờ em phải đi rồi.Tạm biệt chị.À, quên chị nhớ bảo trọng nhé...ít nhất cho đến khi gặp lại em. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng Doris mãi cho đến khi gặp Kaya. Tạm gác lại suy nghĩ đang dở dang, tôi trở nên háo hức mong đợi sẽ được nghe từ cậu những lời động viên,trấn an có thể làm dịu đi cơn khó chịu này.Nào ngờ, thứ tôi nhận được là câu trách móc. Liệu cậu có biết tôi đã lo lắng đến nhường nào vì sợ cậu bị Doris làm tổn thương. Nhưng tôi nhầm rồi, cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất lại là bản thân.Tôi cứ thế ôm sự tức giận, ấm ức về lớp." Mỗi sách vở mới là chân ái thôi"Đó là điều tôi rút ra được khi đang ôn lại kiến thức cho bài kiểm tra đầu tiết trong vài phút tới. __Vào tiết một__ Chưa đến 10 phút, tôi đã hoàn thành xong bài thi. Các bạn xung quang cũng không lấy gì lạ lẫm bởi đây là chuyện quá đỗi bình thường.Đang dò soát lại lỗi sai,thì.... " Này Doris" giọng Kaya vang lên từ dưới sân trường Tôi giật mình gạch một nét bút dài trên giấy. Ngay sau đó, ai cũng chen nhau đứng ở cửa sổ, tò mò xem chuyện gì xảy ra. - Các em mau về chỗ đi Phải đến khi cô giáo nhắc nhở, mọi người mới ổn định nhưng vẫn không hết được tiếng xì xầm bàn tán. Ngoảnh đi một tí mà đã không thấy bóng dáng hai người họ đâu, tôi nóng ruột cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra nên đã không chần chừ rời khỏi chỗ ngồi - Em nộp bài ạ. Thưa cô, em cảm thấy mình không khoẻ nên có thể xuống phòng y tế nghĩ không ạ ? - Uh, em ổn chứ, đừng học nhiều quá ảnh hưởng sức khoẻ đấy. - Vâng. Chính xác hơn, sức lực mình bị vắt kiệt là do mấy chuyện không đâu này. Bước ra khỏi cửa lớp, tôi nhanh chóng di chuyển. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về " con đường tắt" Doris nói .Rồi trong đầu chợt loé lên một giả thuyết . "Lẽ nào, cô ta định đưa Kaya vào thế giới trong chiếc nhẫn để khiêu khích mình"Đó quả thật là cách nhanh nhất nếu muốn tiếp cận tôi.Vậy thì không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải nhanh tìm ra hai người họ.Dù đã chạy hết sức có thể,nhưng khi đến nơi thì cả Doris và Kaya đều đang cùng lúc rời khỏi thế giới thực.Ngoài bất lực đứng nhìn, tôi chả làm được gì khác. -Chết tiệt, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ. Tất cả...tất cả là tại mình. Tôi tự trách bản thân : - Đúng là như vậy đấy . Có người đồng tình ngay phía sau lưng tôi : Tôi lập tức quay lại,chút rùng mình khi thấy một người ăn mặc giống phong cách của quý ông đang cười một cách nham hiểm - Ông là ai ? Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi : -Thứ lỗi cho ta vì sơ xuất ấy nhé. Cô bé có thể gọi ta là Ryoshi ( thợ săn).Nhiệm vụ của ta là xoá bỏ cặn kẽ nguồn sức mạnh có tiềm năng trở thành mối đe doạ với quốc vương hùng mạnh ở thế giới phép thuật.Một trong số ấy đang nằm trong chiếc nhẫn kia. Như một phản xạ tự nhiên khi có người muốn lấy đi kỉ vật quan trọng, tôi giữ thật chặt nó. -Ngoan ngoãn giao nộp nó đi, Marui-chan. Hắn nói với vẻ mặt thân thiện đến đáng sợ : - Quốc vương hùng mạnh à ? Thế mà phải e sợ trước một vật nhỏ bé thế này sao? Nghe nực cười thật đấy. Tôi thấy rõ hắn đang kiềm chế cơn giận và quay sang thương lượng với tôi : - Thế này nhé, cô cho ta chiếc nhẫn, ta sẽ cho Kaya trở về thế giới thực an toàn. - Xin lỗi, nhưng ta sẽ tự đưa em ấy quay về.Và ta sẽ không để bất cứ một ai chiếm được kỉ vật của mình. - Tch,đành chịu vậy.Đáng lẽ cô nên biết điều một chút. Dứt câu, từ tay hắn bắn ra một cái phi tiêu rực sáng, chưa kịp định hình thì nó đã chém đứt miếng vải trên tay áo tôi.Có thể hắn nói đúng. Tôi cũng đã nghi ngờ đây không đơn thuần là một chiếc nhẫn, nó hẳn phải ẩn chứa ma lực to lớn. Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng được sức mạnh ấy, đồng nghĩa với việc tôi vẫn là một con người bình thường.Đứng trước kẻ có ma thuật lại sẵn sàng kết liễu mình để cướp được thứ hắn muốn, trái tim tôi như khựng lại một nhịp bởi nỗi sợ hãi đang thấm dần vào mạch máu. - Hahahah, trông vẻ mặt sợ hãi kìa, nó làm bản chất săn mồi của ta bị kích động đấy. Ryoshi cười một tiếng quái dị: Cho dù yếu thế hơn nhưng tôi sẽ không bao giờ dễ dàng chịu thua cuộc. " Mình còn phải gặp lại tên Kaya đó và cho nó một trận nữa mà".Không lãng phí một giây nào, hắn tiếp tục tạo ra hàng trăm mũi phi tiêu lần lượt hướng về phía tôi.Nhìn vào mảnh áo đã bị thiêu rụi thành tro cùng sự đau dát của da thịt ở vai phải, hẳn chúng cũng chứa một lượng nhiệt rất cao.Với tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn bằng mắt thường, khi chúng di chuyển trong thời tiết lộng gió hôm nay không thể tránh việc tạo ra tiếng động như tiếng gió rít lên đau đơn vì phải tiếp xúc trực tiếp với vật nhọn.Suy ra, chỉ cần cảm nhận được hơi nóng,lắng nghe cơn gió báo hiệu , chắc chắn mình sẽ vượt qua.Tôi nhắm mắt lại và giữ hơi thở thật đều để dồn toàn bộ sự tập trung,sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của hắn. - Hửm, vẫn còn ngoan cố quá nhỉ. Thế để ta cho con nhóc nhà ngươi trải ngiệm cảm giác cận kề với cái chết là như thế nào. Ryoshi lên cao tôn giọng ở cuối câu : Chẳng để hắn tiếp tục đắc ý với " màn săn mồi"của mình, tôi liên tục tránh được từng mũi phi một cách dễ dàng. Điều mà hắn không thể nào ngờ tới. - Đừng vội đánh giá thấp tôi vậy chứ. Sự thất bại vừa rồi như một cú đánh vào lòng tự trọng khiến hắn tức khắc lao tới chỗ tôi đánh trực tiếp.Nếu so về thể lực,dĩ nhiên tôi không nào thắng được, kể cả có tránh đỡ cũng sẽ bị thương tích nặng nề. " Phải làm sao đây" " Bình tĩnh, ghi nhớ cách tấn công của hắn, đợi thời cơ thích hợp rồi phản công" Tôi sững người vì không biết ai đang chỉ dẫn mình. Giọng nói ấy cũng rất quen... giống như " Đừng suy nghĩ nữa, hắn đến kìa Chả còn thời gian để suy xét, tôi đành liều lĩnh làm theo lời khuyên bảo bí ẩn. Không chống trả, tôi gắng chịu cơn đau từ những vết bầm dập,trầy xước mà cú đánh của hắn gây ra. Nhưng kì lạ rằng tất cả vết thương sau đó đều lành lại nhanh chóng, cảm giác sức lực được phục hồi hoàn toàn vậy.Có vẻ sau đó hắn đã nguôi giận và dừng tay một lúc trong khi tôi đang kiểm tra lại toàn bộ những gì mình ghi nhớ. - Trông cô thật thảm hại,một con người yếu đuối như này không xứng với sức mạnh vĩ đại này đâu. Ryoshi cười tự mãn , đưa tay ra sau dồn toàn lực cho cú đánh cuối cùng. Ngay lúc ấy, tôi cúi người xuống, thu nắm tay lại và đấm ngay vào bụng hắn.Sau đó, tôi gây ra liên tiếp các thương tích trên người Ryoshi y chang cách hắn vừa làm . Một phần tôi ra tay quá nhanh và chắc tên ấy cũng đã thấm mệt nên không kịp phản ứng lại.Cuối cùng, tôi dùng chân in thẳng vào mặt hắn vết giày của mình - Ngươi nói nhiều quá. Tôi phàn nàn : -Sao ngươi có thể... sao chép tất cả động tác của ta. Hắn ôm chặt bụng, cố gắng nói rõ ra từng câu từ : -Đâu phải tự nhiên tôi trở thành học bá nổi tiếng toàn thành phố.Tôi không chống cự vì muốn quan xác rõ và ghi nhớ những chuyển động của cú đánh , rồi thực hành chúng với ông. Tôi lau vết máu trên môi và giải thích cho hắn : Dù vẫn chưa hiểu giọng nói ấy phát ra từ đâu,nhưng nhờ chúng nên tôi mới có thể đánh bại hắn.Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng bước chân ai đang đi đến. Nhưng chưa kịp quay lại, cổ tôi đã bị bóp chặt bởi hai cánh tay của một người phía sau lưng. -Mày thật vô dụng,có mỗi con nhãi ranh cũng không giải quyết được. Còn Marui, cuộc đời cô đến hồi kết rồi Dẫu gắng vùng vẫy thế nào, tôi cũng không thể nới lỏng bàn tay của hắn. Cứ thế này, hơi thở của tôi sẽ bị vắt kiệt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro