Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Em Có Xứng Đáng ? 💬

Có những thứ em muốn có quyết định thật chính xác

Nhưng rồi lại phân vân không biết nên trọn lý trí hay con tim, hay chọn sự im lặng hay nói ra tất cả nữa.

Hôm nay, tâm trạng em thật rối bời anh ạ

Cố gắng gượng cười để che đi khuôn mặt buồn bã này nhưng sao không thể nhỉ ?

Từ một cô bé mạnh miệng ngồi trước màn hình điện thoại động viên các anh mạnh mẽ nhưng chính bản thân chẳng thể mạnh mẽ nổi.

Từng lời nói an ủi động viên các anh cùng vượt qua khó khăn cùng em nhưng rồi nhận ra mình còn chưa vượt qua nổi khó khăn của bản thân thì liệu có xứng đáng cùng anh bước trên con đường ấy không nữa.

Từng lời an ủi của các anh làm em cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn.

Muốn thoát khỏi khung cảnh quen thuộc mình đã trải qua tại căn nhà này

Rồi nhận ra rằng mình không thể, vẫn còn luyến tiếc một thứ gì đó, vẫn nhung nhớ một cảm giác gì đó không thể tả được.

Đúng là em quá ngu ngốc anh nhỉ ? Ngu ngốc vì sự im lặng chả thể nói ra rồi chịu đựng để giờ ngồi trước màn hình điện thoại viết ra những lời không vui vẻ và hạnh phúc gì để kể lể cho anh. Liệu có phải em quá phiền phức với cuộc sống hiện tại không?

Hay em là một thứ gì đó khiến cả người thân trong gia đình ghét bỏ? Em đã phạm một sai lầm rất lớn hay gì đó sao?

Người ta nói : " Gia đình luôn là chỗ dựa cho mọi người, dù chuyện đó có xảy ra quá sức tệ bạc đi chăng nữa. " Nhưng em chẳng thấy điều đó đúng chút nào cả.

Rõ ràng xung quanh em gia đình người ta dù có cãi nhau lớn đến đâu thì họ vẫn tin tưởng lẫn nhau một cách mù quáng 😞.

Vậy rồi em là người ra sao? Em con nhỏ chỉ biết hỗn láo với người lớn? Một con nhỏ hay im lặng khi ai đó hỏi một điều gì đó ? Hay chỉ là một người vô hình trong căn nhà mà mình đã ở được 15 năm nay?

Một người vừa hư đốn, hỗn láo, mất lịch sự, còn bị chính người thân trong ra đình đâm sau lưng rồi họ ra ngoài xã hội để nói em là một đứa không ra gì.

Liệu như vậy em còn đủ tư cách để yêu thương, theo dõi và an ủi các anh không? Liệu có xứng đáng gọi là ARMY ? 

Về việc yêu thương các anh thật lòng đó là một thứ tình yêu nhiệm màu và đầy lấp lánh vậy.

Nhưng rồi nhận ra rằng một người đã làm một chuyện tồi tệ liệu có thể tiếp tục mà gửi lời yêu thương đến các anh không?

________________________________________________

Nhưng thứ nhiệm màu hay còn gọi là kỳ tích mà người ta hay đạt được khi hâm mộ các anh và có nguồn động lực to lớn là các anh liệu em có thể vượt qua như họ không?

Liệu em còn xứng đáng để làm ARMY không?

🍈 20180808 🍈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro