Chương 1 - Phần 9 : Mưu Mô
Vùng hoang mạc nơi Nevada trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, không phải vì cơn nóng ở nơi đây, mà là một nhóm quân của NCR đang di chuyển với tinh thần cảnh giác, và lần này họ đến vùng hoang mạc này không phải để đóng quân bao vây nhà máy Sunburst, mà là để tìm một thợ săn, một tên lính đánh thuê, một kẻ thiện xạ ở xứ New California này - Vexter.
Căn nhà gỗ mục nát cùng với quạt gió vẫn đang quay, bóng hình của một kẻ đội chiếc mũ cao bồi, áo choàng nâu cùng với áo giáp sắt bên trong. Khuôn mặt bị hủy hoại nặng bởi phóng xạ. Đúng, hắn chính là một ghoul, và trên tay còn đang vuốt ve một con chó đột biến Mongrel. Khi nhìn thấy người của NCR tới, còn có cả thiếu tướng Daniel - Một thành viên cốt cán quan trọng của NCR, Vexter vẫn thản nhiên chơi đùa với chú chó của hắn.
-Vextor : Chà...chà...chà, phải quan trọng lắm mà một con người tầm cỡ như Daniel đây phải đến gặp một tên hèn mọn như tôi nhỉ...?
-Daniel : Ôi dào, đừng tỏ ra lạnh nhạt với người bạn cũ của ông chứ, ông Vexter? Và...tôi đã nghe qua về vụ việc của vợ ông, tôi...rất lấy làm tiếc...
Nghe vậy, Vexter khựng lại, kí ức kinh hoàng một lần nữa xuất hiện trong anh. Vexter từng là một cư dân của hầm 37, nằm ở khu vực Commonwealth trước chiến tranh hạt nhân, khi cửa hầm mở vào năm 2102, một đám Raider đã tràn vào hầm và tàn sát người vô tội, chỉ có Vexter và vợ anh trốn được khỏi đó, do đã bị nhiễm phóng xạ giúp cả hai trường sinh bất lão, nhưng vào năm 2234, vợ của Vexter, trong một lần hái rau, cô đã bị một tên lính cầm thú của BOS cưỡng hiếp và giết chết. Và Vexter đã chính tay giết chết tên lính đó bằng xương ngực của chính hắn cắm ngay vào động mạch chủ, khiến hắn chết trong đau đớn. Sau vụ đó, Vexter luôn thù ghét đám BOS, và cũng không lạ gì khi biết đám BOS cũng kì thị những người mà không giống như con người càng khiến cho Vexter càng ghét cay ghét đắng hơn.Sau khi thoát khỏi sự truy sát ở Commonwealth, Vexter đã chạy bán sống bán chết hơn 30 ngày để đến được New California, và được 1 đồng loại cũng là ghoul hỗ trợ, giúp anh có một chốn dung thân tại thị trấn Twin Mothers.
-Vexter : Cô ấy cũng đã qua đời nhiều năm rồi, không cần cậu phải nhắc lại việc đó đâu, chàng trai. Muốn uống trà không?
-Daniel : Tôi không đến đây vì điều đó, thưa ngài Vexter, chúng tôi muốn nhờ ngài tham gia một kế hoạch, và tôi biết ngài là người đủ khả năng trong việc này. Mong ngài hiểu cho.
-Vexter : Nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Cần phải nhờ đến một tên ghoul như tôi đấy, haha. Nói đi, việc gì nào?
Daniel lấy tờ giấy từ một người lính rồi đưa cho Vexter, khi đọc xong, khuôn mặt Vexter bỗng trở nên nghiêm trọng, anh gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi quần.
-Vexter : Tôi hiểu rồi...vậy là cậu, muốn tôi liều mạng vào chỗ của bọn sắt thép chết tiệt đó chỉ để lấy cái bản thiết kế về...cỗ máy dịch chuyển ư? Và tại sao lại là tôi...?
-Daniel : Vì tôi biết ở cái xứ New California này, chỉ có mỗi ngài có thể lo được vụ này, và tất nhiên, tổng thống của tôi sẽ trả lương hậu hĩnh, nếu ngài có thể cướp được bản vẽ cỗ máy dịch chuyển. Hơn nữa, một ghoul như ngài còn có cơ thể hơn cả người thường, tôi tin ngài có thể làm được.
-Vexter : Hm...chuyện này khá là mạo hiểm đấy...bao nhiêu cho cái nhiệm vụ mạo hiểm này...?
-Daniel : 1500 caps, cho sự mạo hiểm này, và nếu bản thiết kế được đem về nguyên vẹn ấy, 2000 caps, ngài nghĩ sao?
Vexter suy nghĩ một hồi, rồi anh nhìn lại vào tờ giấy. Nhớ những tháng ngày khi còn ở Commonwealth, anh luôn bị đám BOS hạch sách đủ điều chỉ vì anh là một con ghoul. Nhận ra đây là thời cơ để trả thù đám BOS, Vexter chấp nhận "đơn hàng" đầy thách thức và nguy hiểm này.
-Vexter : Được, tôi chấp nhận, nhưng với điều kiện, tôi muốn thêm một bao tải hạt giống cây trồng, để sau vụ này, tôi muốn ở ẩn, không muốn dính dáng vào ba cái chuyện chính trị của các người. Điều đó có thể đáp ứng được không...?
-Daniel : Tất nhiên rồi, thưa ngài Vexter, miễn nhiệm vụ thành công thì ngài sẽ có tất cả những gì ngài muốn...trong phạm vi có thể của chúng tôi.
Nghe vậy, Vexter chỉ mỉm cười. Khi đám lính NCR rời đi, ông quay lại căn nhà gỗ, mở chiếc hòm đã cất từ lâu. Bên trong chính là khẩu súng cao bồi cùng với một con dao găm, và khẩu súng này có độ xuyên giáp rất cao, do chính Vexter tạo ra. Sau khi trang bị đầy đủ, Vexter bắt đầu nấu ăn cho bữa tối, có lẽ đây sẽ là bữa tối cuối cùng của anh. Đập quả trứng của con Mirelurk ra, xào với Tato thái lựu (Tên gọi khác của giống cà chua trong Fallout, có độ nhiễm phóng xạ cực thấp), cùng với chút thịt xông khói từ con Yao Guai (loài gấu nhiễm phóng xạ).
Bữa cơm hôm đó của Vexter thật sang trọng, đối với một người bình thường khi sống trong thời kì hậu tận thế. Nhưng đối với Vexter, anh dường như không cảm thấy ngon miệng chút nào. Anh đem đĩa đồ ăn còn thừa cho con Mongrel, rồi vỗ về nó
-Vexter : Có lẽ...chuyến này...tao không thể về nhà một cách an toàn rồi. Mày ở lại đây nhé, tao hứa lúc về sẽ đem cho mày miếng thịt ngon nhất, Dogmeat à...(tên con Mongrel lad Dogmeat do Vexter nghĩ ra).
Quay trở lại Mondstadt, những người lính bị thương đã khỏi hẳn do sự hỗ trợ về thuốc men của BOS. Tuy vậy, BOS vẫn không ngừng nhận sự chỉ trích từ người dân Mondstadt, dù Jean có đứng ra nói với họ như nào đi chăng nữa. Cuộc chiến nơi cây cầu đã khiến cho nhiều người vợ mất chồng, người mẹ mất con, người con mất cha. Dones, đứng ra nhận hết trách nhiệm của bản thân, nhưng dù vậy, trong số những người đau buồn, thì đau buồn nhất vẫn là vợ của Nimrod, khi cô biết rằng người chồng thực sự của cô đã bị thay thế. Và trong lúc dọn dẹp xác người, một người lính Tây Phong đã tìm thấy một vật lạ trong túi quần của Nimrod...
Cùng lúc, trong văn phòng tổng bộ đội kị sĩ Tây Phong, các thành viên đại diện hai bên đang nói chuyện, về sự thật về đám Institute và về kế hoạch chống lại chúng.
-Amber : Vậy...đám chúng ta vừa đánh bại hôm qua...chính là người...máy của bọn Institute ư? Làm sao...chúng có thể đông như thế được? Và tại sao Nimrod lại là người của chúng khi anh ta còn không phải là người máy...?
-James : Nimrod? Vậy ra đấy là tên của anh chàng đó à? Thật ra...tôi cũng không biết nên giải thích như nào, nhưng việc chúng cài được cả Synth Gen-3 vào đây chứng tỏ chúng đã ở nơi này khá lâu rồi.
-Dones : Vậy ý cậu là chúng đã ở nơi này trong 1 thời gian này nên chúng đã có thể tạo ra cỗ máy chế tạo synth ư? Nếu vậy thì cũng khá bất ngờ khi hôm qua chúng gửi quân cũng khá đông đến đánh chúng ta...
-Kaeya : Synth? Synth là gì??
-Vincent : Synth là đám người máy nhân tạo, chúng có 3 dạng synth, Gen 1, Gen 2 và Gen 3. Đám chúng ta đối đầu là Gen 2 và trường hợp của Nimrod là Gen 3. Chúng có mục đích trong việc khám phá, tấn công và trà trộn bên phe con người. Nhưng nếu như theo Dones nói, vậy có nghĩa là trong cái thành này, không phải mỗi Nimrod là synth Gen 3 duy nhất...
-Amber : Tức...tức là vẫn còn nhiều kẻ mạo danh khác vẫn đang ở trong thành...? Vậy chúng ta phải làm sao..???
-Dones : Tạm thời nếu các vị không phiền, chúng ta cần phải rà soát toàn bộ dân thành phố này. Và hơn nữa nếu cần, tăng lính canh thành để tránh trường hợp xấu nhất...làm đám Synth sẽ bắt cóc người dân để thay thế họ.
-Jean : B-bắt cóc ư? Lũ chết tiệt này...chúng còn nguy hiểm hơn cả Fatui...
-James : Hơn cả nguy hiểm, đám này còn khôn hơn nhiều, tập hợp bởi các nhà khoa học khốn nạn nên đám này có tư duy cao hơn nhiều. Giờ trước hết ta cần phải rà soát người dân đã, rồi sau đó xác định nơi của chúng trước. Nếu không, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn...
-Eula : Khoan đã, tôi vẫn còn hận việc các người tấn công chúng tôi, bây giờ bảo chúng tôi kiểm tra người dân? Những người lính các người giết hôm qua đã dấy lên sự căm thù của người dân nơi này, liệu các người có nghĩ họ sẽ tuân theo không?? Chắc chắn bọn họ sẽ phản đối ngay, họ không tuân theo lệnh từ những người đã tước đi mạng sống của người thân họ đâu. Và kể cả tôi cũng vậy.
-Jean : Eula, đủ rồi, chuyện này có liên quan đến cả tính mạng của toàn thể Teyvat, không chỉ chúng ta mà còn cả 6 vùng đất còn lại. Nợ máu chúng ta tính sau, bây giờ tính việc trước mắt đã.
-Eula : Cô sẵn sàng bỏ qua tội lỗi của họ? Nhìn xem họ đã làm gì đi, chính họ và đám khốn nạn ngoài kia đã đem đến nguy hiểm cho thế giới này...đáng ra chúng không nên tới đây...
-Vincent : Có vẻ cô gái này chuyên thích thù dai nhỉ...nên nhớ...chúng tôi cũng chả muốn đến chỗ khỉ kho cò gáy này đâu, nếu không phải do đám Institute dẫn bọn tôi đến đây cùng với hành động láo xược của đám quân đội nơi này.
-Eula : Anh bảo cái gì cơ? Anh nói lại coi? Láo xược? Vậy ai là kẻ xâm nhập bất hợp pháp? Giết hại người vô tội? Đồ khốn!
-Vincent : Còn đỡ hơn là đám lính chết tiệt đó chắc giờ đang yên nghỉ nơi suối vàng rồi, đỡ phải nhìn thấy cái cảnh ngu xuẩn và chết tiệt đang xảy ra ngay bây giờ đây này!
-Eula : Mày nói cái gì cơ thằng khốn!!
Đột nhiên, Vincent nhận ngay một cái tát vào mặt từ Dones, hắn quay sang nhìn Dones khó hiểu.
-Vincent : Ơ thằng này??? Sao mày tát tao?? Tao cùng phe mày mà???
-Dones : Đủ rồi, Vincent, chúng ta đến đây để giúp người và để trừ khử đám Institute, không phải tới đây để gây sự, mày lắp cái não giùm tao được không??? Chết tiệt....
Lúc này, mọi người trong phòng đội trưởng đều im lặng, phải mất vài phút sau, Dones mới lên tiếng.
-Dones : Vậy cứ theo phương án, tạm thời chúng ta cần rà soát toàn bộ người dân, còn về việc dân chúng bọn họ có phản đối, tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Đám Institute có thể trà trộn bất cứ lúc nào, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác trước chúng. Tôi mong mọi người hiểu cho...
-Jean : Thôi được...chúng tôi sẽ cố...sau khi xong vụ này hãy bắt đầu vào vấn đề chính...
Lúc này, một người lính Tây Phong đi vào, cùng với tấm thẻ của Institute.
-Kị sĩ Tây Phong : Thưa đội trưởng Jean, tôi tìm được vật này trong người Nimrod, nó là một tấm thẻ được làm bằng bạc, cơ mà tấm thẻ này...có thiết kế khá lạ...
-Dones : Đâu? Đưa tôi xem... *nhận lấy tấm thẻ* ...Lạy chúa...huy hiệu của bọn Institute...và..."được cấp bởi Viện trưởng Obliven"...thằng già đó vẫn còn sống!
-Vincent : Có tấm thẻ rồi, nhưng biết tìm bọn Institute ở đâu giờ...?
-James : Synth....synth component...Khoan đã, mau bảo bọn họ đem xác Nimrod lại đây mau, tôi biết cách để tìm chúng rồi!
(KẾT THÚC PHẦN 9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro