Chương 1 - Phần 7 : Ngọn lửa chiến tranh
Bàn tay Dones chạm lên bộ giáp T-60, thật may là Mondstadt không đem bộ giáp này đi tiêu huỷ. Trên bộ giáp đó vẫn còn một vết cào ở phía mặt giáp bên trái, đó là thành quả khi có một lần Dones đánh bại một con Yao Guai - loài gấu đột biến trong thế giới của anh. Anh vẫn còn nhớ như in về thành tích bất bại ấy. Jean ở bên cạnh anh cảm thấy tò mò, cô chưa bao giờ thấy bộ giáo nào vừa to vừa cồng kềnh như này.
-Jean : Vậy đây là...bộ giáp T-60 mà anh nhắc đến ư? Nó thật...tuyệt. Tôi chưa thấy bộ giáp nào mà nó trông thật ngầu như này...với thiết kế và họa tiết của nó...Nhưng...làm thế nào mà anh có thể mặc được bộ giáp này thế?
-Dones : Chúng tôi sử dụng 1 loại năng lượng là fusion core, năng lượng điện hạt nhân, có thể tiếp điện cho cả...uh...không biết nên miêu tả như nào nhỉ? Chỉ biết là thứ năng lượng này có thể khởi động bộ giáp và có thể duy trì bộ giáp này hoạt đôing trong khoảng thời gian dài. Chỉ tiếc là...lõi năng lượng của nó đã phát nổ trong lúc tự vệ, nên là...bộ giáp này không thể hoạt động được.
-Lisa : Lõi điện...hạt nhân? Chà...nghe có vẻ như một loại năng lượng toàn năng nhỉ...?
-Dones : Vâng, nhưng tôi đoán là cận sự của tôi có mang theo lõi này, mỗi Paladin hoặc Knight đều có một hậu cần để hỗ trợ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì...chiếc túi đó vẫn đang ở chỗ căn nhà gỗ ấy.
-Lisa : Nếu không tiện, tôi có thể đi cùng chứ? Những kiến thức và công nghệ tân tiến từ thế giới của anh khiến tôi cảm thấy thật ấn tượng, tôi muốn tìm hiểu thêm về thế giới và công nghệ của các anh.
-Dones : Tất nhiên rồi cô Lisa, tôi sẵn sàng chia sẻ nhiều thông tin về công nghệ, vũ khí, nếu mà cô muốn.
Tuy vậy, họ không hề biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị một gã thần bí quan sát đằng sau mép tường. Người thần bí ấy dần lẩn đi.
Quay trở lại các thành viên trong đội của Dones. James, Vertica và Knight Senator ghé vào quán rượu nổi tiếng của Mondstadt - Quà Tặng Của Thiên Sứ. Khi ngồi vào chỗ, họ có thể cảm nhận những ánh nhìn kì lạ và khó hiểu của những người trong quán rượu. Lúc này, một người đàn ông với quần áo lịch thiệp, mái tóc đỏ cùng khuôn mặt có chút vô cảm, đang pha chế rượu cho khách - Diluc - Đồng thời là chủ quán rượu và là chủ của Tửu trang Dawn, và bên cạnh là người pha chế của quán - Charles.
-Diluc : Có vẻ các vị là những người đến từ...thế giới khác nhỉ? Cả Mondstadt cũng đang bất ngờ về các vị đây. Mà thôi, các vị cũng là con người, cũng tính là khách. Vậy cho hỏi các vị muốn uống gì?
-James : Uh...tôi...không chắc nữa, nói chung là chúng tôi chưa biết nhiều về nơi này, anh có thể giới thiệu một số loại đồ uống bên anh chứ?
-Diluc : Vâng, tất nhiên rồi, hãy để tôi giới thiệu thức uống đặc sản bên tôi đã.
Trong lúc ngồi chờ đợi đồ uống, James đột nhiên nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai vị khách trong quán, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu câu chuyện mà hai vị khách đang nói có liên quan đến thứ mà đội của họ đang truy đuổi. Anh nhẹ nhàng gọi Vertica rồi cả hai im lặng lắng nghe câu chuyện.
-Nelson : Ê này, có cảm thấy sai sai gì không? Đã hơn một tuần rồi tôi chưa thấy Nimrod đến quán rượu. Anh có biết vì sao không?
-Payne : Tôi chả biết nữa, hình như có lần tôi nghe vợ anh ta nói rằng lúc tối anh ta lén cô ấy ra ngoài để uống rượu, nhưng sau khi trở về thì anh ta lạ lắm, không uống rượu gì, dậy rất sớm để chăm lo và phụ vợ anh ta bán hàng.
-Nelson : Cũng hay nha, nhưng mà...có điều vợ anh ta không nhận ra mà tôi lại thấy sai sai thì phải...
-Payne : Kệ đi, anh ta thay đổi vậy là tốt rồi. Cứ uống đi, rồi cứ cầu mong thần Barbatos sẽ phù hộ để giúp chúng ta cai rượu là được.
Nghe đến cuộc nói chuyện này, làm James có sự nghi ngờ trong lòng, vì câu chuyện này rất giống với một câu chuyện anh từng nghe khi có lần anh đi ngang qua Goodneighbor, một cư dân ở đó đã bị bắn đến chết, vì anh ta thay đổi 180°, khác xa với vẻ thường ngày của anh ấy, và bọn họ cũng nhặt được Synth Component trong xác anh ta. Và giờ chuyện này lại tái diễn.
-Vertica : Knight James, ngài có nghĩ giống tôi không...?
-James : Nếu như cô không nghĩ khác tôi, vậy thì đúng rồi đấy, nhưng chúng ta cần phải xác nhận thông tin đã-
-Diluc : Đây rồi thưa quý vị, Nước ép quả móc câu, nước táo lên men và nước dâu bạc hà. Mời các vị thưởng thức.
Lời nói của Diluc khiến cả hai giật mình, họ từ từ thưởng thức thứ nước kì lạ mà Diluc đưa cho. Ngay lập tức, họ cảm thấy thứ nước này quá ngon, dù không ngon hơn thứ nước thần thánh Nuka Cola bên Commonwealth. Tuy vậy, người pha chế bên cạnh thốt ra một câu khiến cả ba giật mình.
-Charles : Cả 3 li tổng là 4.500 mora, các vị có tiền không?
Nghe đến đây, bọn họ đến cả đơn vị tiền tệ của nơi này còn không biết, trong túi quần bọn họ chỉ có mấy đồng nắp chai, mà thứ đó ở thế giới mới này còn không có chút giá trị nào. Tuy vậy, Diluc lại đứng ra nói đỡ cho họ.
-Diluc : Kệ họ đi Charles, coi như hôm nay họ đặc cách uống miễn phí lần này, dù sao họ cũng không phải người của thế giới này, cứ ghi nợ cho họ đi.
Nghe vậy, Charles gật đầu rồi lấy cuốn sổ ghi lại, còn Diluc quay sang tiếp tục pha chế rượu. Lúc này, James hỏi Diluc về vị khách quen ở đây.
-James : Hình như...quán rượu có một vị khách quen ở đây đúng không? Tôi biết tôi chỉ là kẻ không liên quan nhưng...tôi chỉ muốn biết thôi, nếu anh không phiền...
Nghe vậy, Diluc cũng thoải mái quay sang nói chuyện với James.
-Diluc : À, vị khách quen ư? Là Nimrod, anh ta là khách quen ở đây. Nimrod hay đến đây uống rượu, có khi lại say bí tỉ đến tận tối. Nhưng có 1 đêm, Nimrod lại ra ngoài đi dạo, xong khi trở về, anh ta gần như là một người khác vậy, không còn uống rượu bia nữa, lại còn phụ vợ anh ta bán trái cây. Cũng cảm thấy vui vì sự thay đổi đó của anh ta. Mà anh hỏi làm gì?
James im lặng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó...
Quay trở lại đội quân được cử đến của Mellen, lần này chỉ huy của đội là Commander Paladin Vincent - Được mệnh danh là kẻ giết người không ghê tay, kẻ không nhân từ và là chỉ huy lãnh đạo đầy kinh nghiệm, với đặc điểm không lẫn vào đâu là một bên mắt phải đeo dây bịt mắt màu đen - Vết thương từ cuộc chiến với đám Super Mutant ở Boston. Ngoài việc giải cứu đội khám phá của Dones, hắn còn có một nhiệm vụ khác là tiêu diệt nền văn minh của Teyvat, mục đích là để chuẩn bị cho một cuộc di tản và chuyển quân, chuyển dân từ Commonwealth sang Teyvat. Và đây sẽ là bước đệm đầu tiên cho cuộc xâm lược này. Đúng, đây chính là một cuộc xâm lược. Tuy vậy, họ không hề biết rằng cuộc chiến này còn có sự tham chiến của một phe nữa...
Tại phía ngọn núi khắc nghiệt và lạnh giá của Long Tuyết Tích Sơn, căn cứ của Institute đã được xây dựng trên Cố Đô Tuyết Vùi - Cung điện cổ. Vì họ biết rằng đây là nơi cực kì khắc nghiệt và ít nguy hiểm. Lúc này, Viện trưởng Obliven đang làm việc trong một cái hang nhỏ, từ khi di chuyển đến nơi này từ năm 2280, Institute vẫn chưa thể khám phá và khai thác được thứ sức mạnh gọi là "Vision". Tuy vậy, Teyvat cũng là nơi giàu khoáng sản, với trữ lượng sắt và bạc đủ để tạo ra quân đoàn Synth. Và trước khi căn cứ Institute bị tấn công tại Commonwealth, Institute đã xây dựng hệ thống tái tạo người máy ở Long Tuyết Tích Sơn. Tất cả mọi thứ đã xong, giờ chỉ còn đợi thời cơ thích hợp để phản công. Lúc này, Larry bước vào, bên cạnh hắn là Synth Gen 3 - Cũng là người đang bị nghi ngờ : Nimrod.
-Larry : Thưa viện trưởng Obliven, chúng đã lần theo chúng ta tới đây rồi.
Obliven dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Larry.
-Obliven : Đám anh em Sắt đúng không? Lũ khốn đó luôn tìm cách phá hỏng tất cả kế hoạch của chúng ta...
-Larry : Theo như Nimrod nói, đoàn thám hiểm của chúng đã tới đây từ vài ngày trước, và gần đây, có một đội quân cũng được cử tới, có lẽ...sẽ có một cuộc chiến xảy ra...
-Nimrod : Lúc tôi ra ngoài để hái trái cây như mọi ngày, tôi đã nhìn thấy chúng, có tầm...gần 50 tên, trang bị giáp đầy đủ. Các vị nghĩ như nào...?
Obliven suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn. Hắn cười lớn khiến cho cả hai khó hiểu.
-Obliven : Nếu chúng đã đến đây và có ý định tấn công, vậy thì hãy để chúng làm đi, rồi chúng ta sẽ đánh úp chúng. Lúc đó, Mondstadt sẽ thuộc về chúng ta...thấy thế nào?
Nghe về kế hoạch hoàn hảo ấy, cả hai vỗ tay khen ngợi. Và trước khi rời đi, Obliven đưa tấm thẻ vào trụ sở cho Nimrod.
-Obliven : Nghe này, ta biết cậu chỉ là bản sao, nhưng nếu ta không nhầm, cậu còn người vợ ở thành Mondstadt đúng không? Cầm lấy đi, đưa người nhà của cậu đến đây đi, trước khi cuộc chiến xảy ra.
Nimrod cầm lấy chiếc thẻ, cúi đầu cảm ơn. Trước khi đi, anh cầu nguyện cho Obliven được an toàn bởi phong thần, nhưng khi rời đi, Obliven cười nhạt và lẩm bẩm.
-Obliven : Thần...cũng chỉ là con chuột bạch trong con mắt của công nghệ mà thôi...
Thời gian cũng dần đến buổi chiều tối, Dones đứng trước bức tượng Phong thần cực lớn, và đằng sau bức tượng cũng là Đại Giáo Đường Tây Phong - hùng vĩ và hoành tráng.
-Dones : Thế giới này...và thành phố này...thật nhiều thứ để có thể miêu tả....và...bức tượng này là...?
-Jean : Đây là thần Barbatos, vị thần bảo hộ của thành Mondstadt. Chúng tôi dựng lên bức tượng này để thể hiện sự tôn trọng đối với ngài ấy, ngài ấy đã cùng các vị thần khác bảo vệ thế giới này trong cuộc chiến ma thần. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể sống và phát triển đến bây giờ.
-Dones : Cuộc chiến ma thần...? Nghe có vẻ...đó là một cuộc chiến với quy mô to lớn nhỉ...cuộc chiến của các vị thần...tôi không chắc mình có thể tưởng tượng cuộc chiến đó sẽ như thế nào...
-Jean : Chà...giải thích sao nhỉ? Cuộc chiến đấy, diễn ra-
"CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI, CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!!"
Tiếng hét phát ra từ đại sảnh của thành phố, khu chợ Mondstadt. Một người đàn ông với trang phục BOS Advance suit chết trong tư thế bị bẻ cổ, khi Dones, James, Vertica và mọi người chạy đến, họ nhận ra đấy là Knight Maxis. Dones cố gắng đánh thức Maxis, nhưng đã quá muộn. Lúc này, một tia pháo sáng phát sáng cả bầu trời. Khi mọi người còn đang cảm thấy kì lạ thì Dones tái cả mặt, vì pháo sáng đó chính là của hội anh em Thép, và biểu tượng pháo sáng đó chính là huy hiệu của hội, nhưng...nó lại là màu đỏ, đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc chiến xảy ra.
-Dones : Cái...cái quái...??
-James : Đó không phải là...tín hiệu phát động cuộc tấn công của quân ta ư?
Lúc này, phía cây cầu, người lính cận vệ Lawrence sợ hãi chạy vào thành, một bên tay của anh ta đã bị đứt, anh ngã xuống, và hét to về phía đám đông.
-Lawrence : BÁO ĐỘNG, THÀNH MONDSTADT BỊ TẤN CÔNG!!
Nói xong, anh gục xuống vì mất máu quá nhiều. Nghe vậy, Jean chạy ra, cô kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, những người lính đi tuần đang cố chạy vào thành, đằng sau họ chính là binh đoàn BOS đang cầm Laser Gun tàn sát lính đi tuần. Dones chạy ra, cả anh cũng không thể tin được cảnh trước mắt. Người của anh đang giết người vô tội. Lúc này, anh chú ý tên khốn Harven đã có trong đoàn người lúc nào, hắn đang cười điên loạn sau khi bắn chết một người lính Tây Phong. Và lúc này, anh cũng nhận ra kẻ khinh thường anh cũng ở đây - Vincent. Hắn nhìn về phía anh và mỉm cười một cách khinh bỉ...
(KẾT THÚC PHẦN 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro