Chương 1 - Phần 5 : Hiểu Lầm
Quay lại con tàu bay Prydwen, Elder Mellen đang sốt ruột vì không thấy đội của Dones báo cáo lại tình hình, mà nhân lực thì lại không đủ cho việc tìm kiếm, bởi vì toàn bộ nhân lực đều đã dồn vào việc chống lại Tân Cộng Hòa California tại phía Đông Nam vùng hoang dã (Phía nam khu vực Nevada và California). Ông ngồi trong phòng điều khiển, ôm mặt suy ngẫm một hồi lâu.
-Mellen : Thế quái nào hôm qua vẫn báo cáo đầy đủ...sao hôm nay lại không thấy ai báo cáo lại...?
Lúc này, cửa phòng điều khiển mở ra, từ lúc Mellen bận bịu công việc chống lại đám NCR, Roger và các Scribe khoa học luôn phụ trách trong việc liên lạc với đội của Dones, bây giờ khuôn mặt ông ta đang trở nên nghiên trọng hơn bao giờ hết.
-Roger : Thưa...thưa Elder Mellen...có...có chuyện rồi...
-Mellen : Chuyện gì? Đã liên lạc được với đội của Dones chưa? Sao trông mặt ông...?
-Roger : Hôm qua chúng tôi nhận ra bộ đàm của Dones vẫn đang mở, và qua bộ đàm, tôi nghe thấy âm thanh cuộc ẩu đả. Và...ngoài giọng của Dones, James, Harven, Vertica và những giọng khác tôi nhận ra, còn lại...là những âm thanh khó hiểu. Có lẽ bọn họ đã bị tấn công bởi thế lực nào đó...
-Mellen : *Kinh ngạc* : Cái gì? Xem ra có lẽ là bọn Institute...chúng biết chúng ta sẽ đến để bắt chúng...còn bao nhiêu nhân lực chúng ta có?
-Roger : Thưa, kể từ khi ngài huy động tổng nhân lực để cản trở bước tiến của đám NCR tại biên giới vùng Nevada, chúng ta chỉ còn...hơn 1000 người, tính cả tân binh và lực lượng còn lại trên con tàu bay này...
-Mellen : 1000 người...tạm thời cử 50 người để đến giải cứu bọn họ, còn lại chuyển sang kế hoạch khác : Xây dựng cánh cổng dịch chuyển thật lớn, chúng ta sẽ đưa quân tấn công thế giới mới đó, giết sạch đám Institute chết tiệt đó!!! Ad Victoriam!
-Roger : Rõ thưa ngài!!! Ad Victoriam!
Roger chào theo nghi thức của hội anh em Thép, rồi rời đi. Còn Mellen dường như đã tính đến điều gì đó...
Quay trở lại ngục giam ở Mondstadt, Harven đang gào thét, đòi những người cận vệ thả bọn họ ra.
-Harven : Lũ chết tiệt kia, thả chúng tao ra, tao là Paladin Harven, tao có thể đấm vỡ mồm chúng mày nếu chúng mày không chịu thả bọn tao ra...lũ ghê tởm chết tiệt kia, có thả tao ra không!!??
Về cơ bản mà nói thì Harven chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như này, hắn ta vẫn gào thét, chửi rủa các kị sĩ Tây Phong đang canh gác. Các kị sĩ Tây Phong cũng khó hiểu vì bằng cách nào đó Harven lại có thể nói được tiếng của họ. Và tất nhiên, không thể chịu được lời chửi rủa và gào thét của Harven, cả hai tên lính đi ra khỏi phòng giam, tránh điếc tai bởi hắn.
Harven tức giận, đấm mạnh vào tường, hắn ước mình có thể mặc lại bộ Power Armor và có thể phá được cái buồng giam này, nhưng khổ nỗi Power Armor của hắn và Dones đều đã bị đem đi đâu đó không biết. Hắn nghiến răng nhìn sang Dones đang ngồi gục trên nền cỏ khô. Chắc do quá cay cú, hắn lao đến túm cổ áo Dones lên.
-Harven : Tất cả là tại mày, tại mày, đồ khốn mọi đen. Tại sao mày không cho bọn tao giết chúng nó? Bây giờ lại chịu cái cảnh tù như một con chó như này. Mày vừa lòng mày chưa mọi đen?
-Dones : Harven...tôi yêu cầu anh bỏ tay ra và muốn nói gì thì-
-Harven : *Đẩy Dones ra* Thằng chó, nếu có thể, đáng lẽ tao nên bắn chết mày rồi, mày đừng nghĩ rằng tỏ ra làm người tốt là nhận lại được điều tốt đẹp đâu. Xem lại hoàn cảnh bây giờ đi, thằng mọi đen! Đừng nghĩ mày đang ở chức Paladin Commander là mày dọa được tao, tao mà bị giáng chức thì tao liều chết với mày!
Dones chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nghiêm túc lẫn có chút sợ hãi vì hành động và lời nói của Harven, anh lại nhìn thẳng vào hắn ta lần nữa. Lúc này, hắn đã mất kiểm soát, hắn tưởng rằng Dones nhìn đểu hắn, hắn định lao lên đấm thì các Knight và Scribe hậu cần đã cản hắn. Suýt nữa thì đã xảy ra ẩu đả.
Đột nhiên, một âm thanh kì lạ vang lên, đó là âm thanh của 1 tiếng đàn, nghe thật trong trẻo và êm du. Và có một tiếng bước chân đang từ từ gần hơn. Một người thần bí với chiếc mũ dẹt phồng màu xanh, chiếc áo choàng màu xanh và mặc bộ đồ đậm chất cổ kính nhưng hiện đại. Mái tóc màu đen xanh với kiểu thắt dây tóc hai bên. Trên tay còn đang cầm chiếc đàn Lyre, vừa đàn vừa hát. Khi đến chỗ cũi giam của đội Dones, anh dừng lại, cởi chiếc mũ xuống rồi làm tư thế chào.
-Venti : Thật là...các vị khách mới đang làm nơi này trở nên ồn ào đấy, nhất là anh chàng đằng kia.
-Harven : Cái quái...mày là trai hay gái đấy??? Trông mày chả khác gì một thằng bóng cả..? Thế giới này có cả-
-Dones : Đủ rồi Harven!
Nói xong, anh tiến gần đến thanh xà sắt và nhìn vào người thần bí ấy.
-Dones : Xin lỗi vì sự thô lỗ của thành viên bên tôi, nhưng có thể cho tôi biết rằng chúng tôi đang ở đâu được chứ, và...bạn là ai?
-Venti : Oh, thì ra các bạn không phải người ở đây. Đây là Mondstadt, thành phố của gió. Và xin giới thiệu, tôi là Venti, là một người hát rong thôi. Hôm nay tôi xuống dưới này là vì tôi để ý các anh có vẻ...khá là kì lạ thôi. Các anh có phải người của Snezhnaya không? Là người của tổ chức Fatui đúng không?
- Dones : Snezhnaya? Fatui? Bọn họ là ai? Và...chúng tôi không phải là...ừm, giải thích như nào nhỉ?
- James : Thật ra chúng tôi không phải người ở...thế giới này, chúng tôi đến từ thế giới khác.
Venti ngạc nhiên trước câu trả lời của Dones và James.
- Venti : Vậy là...các bạn là người của thế giới khác đến đây ư? Thật thú vị. Trông quần áo các bạn...cũng có chút giống với người của tổ chức Fatui. Nhưng nếu các bạn không phải thì không sao cả. Tôi nghĩ ở đây chắc có sự hiểu nhầm mà thôi. Mà tại sao các bạn lại đến với thế giới này?
-Vertica : Chúng tôi đến đây theo lệnh của Elder Mellen. Đến để bắt một đám người được coi là...khả nghi. Nói chung chuyện cũng dài, tôi có thể giải thích thêm nếu bạn giúp chúng tôi ra khỏi đây.
-Venti : *Cười lớn* Oh, tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà tôi chỉ là một tên hát rong thôi. Nếu muốn, các bạn phải gặp Jean cơ, cô ấy là đội trưởng đội Kị sĩ Tây Phong, có lẽ cô ấy có thể giúp.
-Dones : Đội kị sĩ Tây Phong? Nghe giống như một phe phái đang quản lí nơi này nhỉ...?
-Venti : Haha, không hẳn là phe phái, vì thành phố này chỉ có Đội Kị Sĩ Tây Phong quản lí tất cả. Không có phe phái nào khác.
Càng hỏi, Dones càng cảm thấy kì lạ về thế giới ở nơi đây, khi anh định hỏi tiếp thì Venti đã cầm đàn chạy đi đâu đó, không thấy bóng dáng anh chàng đâu. Lúc này, cánh cửa ngục giam mở ra, Jean bước vào, cùng với hai người lính Tây Phong. cô nhìn vào đội của Dones rồi ra hiệu cho người lính mở cửa lồng giam. Thấy vậy, cả đội bắt đầu nâng cao cảnh giác.
-Jean : Ai là thủ lĩnh của các người? Có thể cho tôi gặp mặt chứ?
-Dones : Tôi là đội trưởng của họ, Paladin Commander Dones, trưởng đội và là thành viên của hội anh em Thép.
-Jean : Hội anh em thép? Chưa nghe bao giờ. Vậy anh không phải là người của Fatui, Paladin?
-Dones : Là Dones, không phải Paladin. Paladin là chỉ danh hiệu quân hàm trong hội của chúng tôi. Và...cô là ai?
-Jean : Tôi là Jean, Jean Gunnhildr, Đội Trưởng đội kị sĩ Tây Phong, hậu duệ của gia tộc nhà Gunnhildr. Tôi tin rằng người của tôi đã có chút nhầm lẫn đội của bạn với người bên Fatui. Tôi thay mặt họ xin lỗi bạn và người của bạn.
Nghe vậy, tên Harven đang ngồi gục ngẩng đầu dậy.
-Harven : À, đây rồi, thủ lĩnh "quân phiệt" đây rồi. Xin lỗi thì được đấy, nhưng mà thế là chưa đủ, chúng mày phải bồi thường cho ông mày vì tội sỉ nhục ông mày như thế này. 5000 nắp chai, không giảm một nắp!
-Dones : *Quay sang lườm Harven* : Đủ rồi thằng khốn, người ta đã xin lỗi rồi. Mày muốn họ lại bỏ tù chúng ta lần nữa à? - *Quay sang Jean* : Xin lỗi, đội chúng tôi thi thoảng có những thành phần...hơi ngớ ngẩn và vớ vẩn chút... mong cô bỏ qua.
-Jean : Tôi không hiểu ý tên kia là gì nhưng tôi mong bạn xem lại cách quản lí thành viên đội bạn. Hơn nữa đúng như tôi nghĩ, các bạn không phải người của thế giới này, chỉ khác là...chúng ta lại nói chung ngôn ngữ như này, tiện cho việc giao tiếp phết nhỉ? Nhân tiện...bây giờ mọi người có thể tự do rồi, cứ thăm quan thành phố Mondstadt đi nhé, còn Dones, phiền anh theo tôi một chút.
Khi nghe đến việc bọn họ đã được tự do, ai nấy cũng đều hạ cảnh giác xuống. Ai cũng vui vì cuối cùng cũng ra khỏi chỗ này, nhưng tên Harven có vẻ vẫn cay cú vì vụ bị bỏ giam này.
-Harven : *Lẩm bẩm* : Đám ngu si này...chúng mày cứ vui đi...Elder Mellen sẽ làm gỏi hết đám kị sĩ vớ vẩn kia...
Khi được ra ngoài, cả đội dường như bất ngờ và sốc khi được nhìn toàn cảnh thành phố Mondstadt. Nhưng lần này họ có thể thoải mái đi lại nơi này, mặc cho những cái nhìn khá là...khó hiểu và nghi ngờ trước người dân nơi đây. Trong lúc đó, Dones được Jean dẫn đến Tổng bộ, nhìn qua giống như một lâu đài cổ kính hết sức hoành tráng và nguy nga, khiến Dones không thể tin được. Bên trong Tổng bộ, mọi thứ càng khó tin hơn được. Thiết kế đẹp mắt cùng với sự hoành tráng bên trong lâu đài. Lúc này, Jean dừng lại và mở cửa, đã tới văn phòng của Đội trưởng.
-Dones : Nơi này thật...khó tin...thật...tráng lệ...
-Jean : Cảm ơn vì lời khen. Đây, ngồi đây, tôi chỉ muốn hỏi một số câu hỏi thôi.
Jean cầm ly trà rồi đặt lên bàn.
-Jean : Mời anh, trà bồ công anh đấy.
-Dones : Cảm ơn *nhận ly trà* Chà...thế giới này...cũng không khác gì thế giới của chúng tôi...chỉ khác là, nơi này tốt hơn nhiều.
-Jean : Cảm ơn, đây là Teyvat, thế giới của chúng tôi, được chia ra thành 7 vùng đất khác nhau. Vùng đất mà các bạn vừa đến là Mondstadt, vùng đất của gió. Và...thế giới này tốt hơn thế giới của anh? Tôi chưa hiểu lắm?
Dones uống ngụm trà rồi đặt ly trà lên bàn
-Dones : Chà...phải giải thích như nào nhỉ? Thế giới của chúng tôi...không có tươi đẹp như nơi này. Nó...bị tàn phá bởi chính con người chúng tôi gây nên. Thế giới của chúng tôi bị rơi vào thời kì gọi là "Hậu tận thế" sau cuộc "Chiến tranh vĩ đại" ấy...
-Jean : Oh...nghe thật...khủng khiếp nhỉ...? Chiến tranh...thật tàn khốc phải không? Vậy là thế giới của các anh đã...tàn rồi ư?
-Dones : Không hẳn, mặc dù gần như đã tàn, nhưng nhân loại chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng để xây dựng nền văn minh. Tuy vậy...không phải lúc nào cũng yên bình...thế giới chúng tôi đầy rẫy những nguy hiểm. Cướp, đám quái biến dị, những con người máy, v...v...không gì tồi tệ hơn bao giờ hết...
Nghe vậy, Jean không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe Dones miêu tả thế giới khắc nghiệt và đáng sợ ấy. Tuy vậy, cô vẫn còn tò mò về người đàn ông này.
-Jean : Vậy...các anh sinh tồn như thế nào trong một thế giới khắc nghiệt ấy?
Dones sờ trong túi quần của mình, có một chiếc huy hiệu anh vẫn còn cất từ khi anh còn là một tân binh Initiate đến bây giờ. Anh đặt huy hiệu lên bàn, cùng với giọng nói đầy tự hào.
-Dones : Sự sinh tồn...tôi đã một thời sinh tồn đến nỗi thân xác tôi không còn gì để mất, cho đến khi cô biết điều gì đã xảy đến không? Chiếc huy hiệu này chính là một minh chứng cho sự thay đổi của tôi, khi tôi trở thành một phần...của hội anh em Thép....
(KẾT THÚC PHẦN 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro