Chương 1 - Phần 4 : Đụng độ
Elder Mellen tiếp tục nhìn về phía căn cứ The Institute - Nay đã đổi thành The Technology - thông qua cửa sổ của con tàu bay The Prydwen. Ông ta vẫn cảm thấy bất an. Một phần cũng là vì lo sợ đám Institute có thể sẽ quay lại tấn công bất cứ lúc nào, một mặt là mặt trận khốc liệt gần biên giới California - Thủ phủ của Tân Cộng Hòa California - Vốn là phe đối lập đối với Hội Anh Em Thép. Chỉ 2 vấn đề đó thôi cũng đủ để khiến Mellen đau đầu trong việc đối phó. Lúc này, Roger bước vào, kèm theo một thông tin...khá là bất lợi cho Hội.
-Roger : Thưa Elder Mellen, tôi...có một tin...
-Mellen : Tin gì? Nói nhanh đi, ta còn đang bận việc.
Mellen vẫn tiếp tục nhìn ra khoảng trời không, tuy nhiên, tin tức mà Roger thông báo khiến Mellen bỗng chốc căng thẳng, ông ta quay lại nhìn về phía Roger, bản thân ông ta cũng không thể tin được điều đó lại xảy ra.
-Mellen : C-Cái gì...? Tuyến phòng thủ Lazarouse...bị đập tan rồi ư...?
-Roger : Vâng...thưa ngài...tuyến phòng thủ đó...đã thất thủ rồi...đám NCR bằng cách nào đó đã xuyên thủng tuyến phòng thủ...rất nhiều người đã bỏ mạng...một số người...đã đào ngũ...
-Mellen nắm chặt tay, không thể tin được. Ông ta vuốt mặt, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh. Rồi ra lệnh cho Roger.
-Mellen : Triệu tập toàn bộ các nhà khoa học Scribe vào đúng trưa nay cho ta. Chúng ta cần bàn kế sách, tạm thời hoãn lại kế hoạch dịch chuyển quân sự. Tập trung vào việc đẩy lùi đám NCR cho ta!!
-Roger : Rõ, thưa ngài!!
Roger đóng cửa lại, để lại Mellen với tâm trạng thất thần. Phải nói đến việc từ khi Elder Maxson bị giết trong trận chiến tại thị trấn Venlenvilla, đám NCR đã đạt được rất nhiều chiến thắng quân sự nhất định. Theo như nguồn tin từ các trinh sát Initiate, NCR đã bắt đầu sở hữu vũ khí dạng laser và plasma. Đặc biệt chúng đã tự phát triển viên đạn của M1 Garand lên dạng đáng kinh khủng, có thể xuyên lớp giáp sắt của bộ giáp Power Armor từ T-51 trở xuống. Dù giáp của hội anh em Thép là giáp T-60, giáp tân tiến nhất và cũng có thể chống mọi loại đạn nhưng chắc chắn không đủ bền để đỡ đạn từ đám NCR. Mellen nâng cục huy chương trên chiếc vòng cổ của bản thân, đến lúc này chỉ có thể cầu nguyện lũ khốn đó đừng tấn công vào đây quá sớm...
Cập nhập bên thế giới Teyvat, tại thành Mondstadt, Jean và Lisa vẫn tiếp tục làm việc, công việc của họ vẫn vậy, luôn là cập nhật thông tin, những bài khảo sát, những thư tố giác, v...v Tuy vậy, Jean đã quá quen với công việc này rồi, một ngày của cô luôn lặp lại đầy mệt mỏi và chán nản. Tuy nhiên, khi cô còn đang viết dở báo cáo, cánh cửa căn phòng Jean mở ra, một người đàn ông với bộ đồ Officer Uniform bước vào, mặc cho sự ngăn cản của vệ binh Tây Phong. Ông ta chính là đại diện của viện trưởng Obliven - Larry. Ông ta gạt tay vệ binh ra.
- Larry : Ngươi không có quyền gì để cản ta, ta có quyền vào đây để trực tiếp gặp người cầm đầu. Ngươi đang vi phạm quyền dân chủ đấy!
-Vệ binh Tây Phong : Mong ngài thông cảm, nhưng trưởng đội kị sĩ Tây Phong của chúng tôi đang rất bận, xin hãy để dịp khác...
-Jean : Để ông ta vào đi...
Jean nhìn một cách ngán ngẩm về phía tên tiến sĩ kia, cô gạt đống tập tài liệu sang một bên, để trên bàn 2 ly trà và ấm trà.
-Jean : Vậy ngài muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi còn đang rất bận...
Larry ngồi lên chiếc ghế đối diện, mặt đối mặt với Jean. Ông đưa tấm danh thiếp cho Jean.
-Larry : Quý cô Jean, tôi biết cô là một người rất bận bịu, nhưng tôi đến đây chỉ để nói chuyện một chút, về hợp tác giữa...gọi là gì nhỉ? Nền văn minh tân tiến và nền văn minh phép thuật, cô nghĩ sao-
Jean đập bàn xuống, cô không thể chịu được cái cách gọi vớ vẩn của tên tiến sĩ Larry ấy.
-Văn minh phép thuật và văn minh tân tiến? Tại sao ông không gọi một cách bình thường là hợp tác giữa Institute và Mondstadt? Các ông nghĩ các ông thượng đẳng hơn ai? Chỉ vì các ông là những kẻ "nhập cư" bất hợp pháp từ thế giới khác, nên chúng tôi cũng không làm quá vấn đề này, và tôi yêu cầu ông ăn nói một cách bình đẳng dùm.
-Larry : Oh, vậy thì thứ lỗi cho cách ăn nói của tôi. Thật sự mà nói, thế giới này rất nhiều thứ để học hỏi. Từ con người, động thực vật, cho đến... (mắt Larry liếc sang viên ngọc đang được đeo trên người Jean)...phép thuật, phải không?
Jean nhìn xuống viên ngọc, cô giơ lên.
-Jean : Ý ông là...cái này ư? Đây là Vision, là thứ được ban phước bởi các Archon. Và cứ theo cách gọi vớ vẩn của các ông là "phép thuật" đi. Vậy ông muốn gì? Nói thẳng ra đi.
-Larry : Oh, vào thẳng vấn đề nhé? Tôi muốn hỏi rằng...làm thế nào để tôi có những...viên ngọc như thế kia...? Nếu cô biết, xin hãy nói cho tôi biết, và...cô có biết những khoáng sả-
-Jean. Hết giờ tiếp rồi, mời ngài đi về. Lính đâu? Tiễn khách!
Các vệ binh Tây Phong liền lôi Larry đi, mặc cho hắn còn đang giãy giụa.
-Larry : Khoan đã? Từ từ, chúng ta còn chưa xong mà??? Này, tôi chỉ muốn hỏi-
Một lúc sau, Larry bị tống cổ ra khỏi Tổng bộ của đội Kị Sĩ Tây Phong. Ông ta không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Ông ta ngước nhìn lên cửa sổ phòng Jean.
-Larry (lẩm bẩm) : Rồi có ngày mày sẽ không còn ngồi vào chỗ đấy đâu con khốn...tao sẽ khiến mày hối hận, tao sẽ thay thế mày bằng dạng synth tân tiến nhất...
Quay trở lại căn nhà gỗ nơi vực Sao Rơi, âm thanh từ cành cây bị gãy đã khiến cho Amber phát giác, cô cầm chắc cây cung. Là một trinh sát lâu năm, cô thừa biết vị trí phát ra âm thanh là ở đâu. Cô giương cung lên nhắm về phía bụi cây gần đó.
-Amber : Là ai?? Ra đây đi!
Trong bụi lúc này, cả đám còn đang trách Scribe hậu cần Johnson, thì Dones cảm nhận có gì đó sai sai về cái cung. Có phải mũi tên trên cây cung đó đang...bốc cháy không? James và Vertica bên cạnh cũng không thể tin được.
-Vertica : Paladin Dones, chúng ta có nên...
-Dones : Từ từ...cứ giả vờ đi...để tôi xem...cái thứ mà cậu James...gọi là ma thuật đó...như thế nào...
Vẫn không có động tĩnh, Amber tiến gần đến bụi cây. Lúc này, ngọn lửa trên mũi tên của cô càng lúc càng nóng. Cô giương cung lên. Và vụt, một mũi tên lao vút như một cơn gió. Đột nhiên, mũi tên bị bật ra, thì ra Dones đã lao ra đỡ mũi tên đó, và vì đang mặc bộ Power Armor nên không bị trúng tên. Lúc này cả đám đều đã bị lộ, Amber trở nên bất ngờ với những người mà cô chưa gặp bao giờ. Và cả bộ giáp Power Armor đó, cô nghĩ rằng đó là thủ vệ di tích mới, cô lùi lại và giương mũi tên vào Dones.
-Amber : Các người là ai...? Các người là người của...Fatui đúng không!!??
-Dones : Cô có thể...nói được thứ tiếng giống chúng tôi??
Amber không hiểu ý của Dones là như nào, những người lính Tây Phong giương giáo chĩa vào người của Dones. Các thành viên của đội cầm chắc khẩu súng laser trên tay, sẵn sàng giao tranh bất cứ lúc nào. Lúc này, Dones không muốn xảy ra chiến tranh, anh cởi chiếc mũ Power Armor ra, rồi đưa tay ngăn lại.
-Dones : Khoan đã, chúng tôi là người tốt, không hề có ác ý!!
Thấ vậy, Amber vẫn không mất cảnh giác, cô vẫn cầm chắc cây cung và giương hẳn vào mặt Dones.
-Amber : Tôi không tin...các người chính là người của Fatui...các người đến đây với mục đích gì!!??
-Dones : Fatui...? Tôi không hiểu ý cô là gì, nhưng yêu cầu cô hãy hạ cây cung xuống, chúng tôi không có ý đồ-
Đột nhiên, một tia laser bắn trật qua má của Amber, suýt nữa thì trúng đạn. Dones quay sang, thì ra thằng khốn Harven bắn lén. Thấy vậy, Dones quay sang dựt khẩu Laser Rifle của Harven, và điều này cũng làm Amber trở nên tức giận hơn.
-Dones : Cậu làm cái quái gì vậy?? Tôi đang cố gắng thương lượng đấy!!
-Harven : Con khốn đó đang cố giết chúng ta mà anh còn dám thương lương với nó? Nhỡ đâu nó không hiểu tiếng chúng ta nói thì sao??
-Amber : Đủ rồi, đội kị sĩ Tây Phong, bắt lấy họ!!
Tình thế thay đổi, cả đội chỉ có thể đánh trả tự vệ. Dù áp đảo hơn đội kị sĩ về mặt vũ khí, nhưng trong trường hợp này, đội của Dones cố gắng không để làm đối phương bị thương, và trong lúc bất cẩn, một tên lính đã đâm giáo vào Fusion Core trên người bộ giáp của Dones, khiến cho bộ giáp bị ngừng hoạt động và tự mở lồng ra, cơ thể Dones bị văng ra ngoài. Cuối cùng, cả đội đều bị bắt lại, bộ giáp cũng bị đem về để nghiên cứu. Lúc này, Harven dù bị trói nhưng hắn vẫn lải nhải chửi rủa Dones.
-Harven : Tao thề sau vụ này tao sẽ báo cáo lên Elder Mellen, khiến mày bị cách chức. Chính mày đã đẩy chúng tao vào tình cảnh như này, tao mà là mày tao đã giết phách đám này đi cho rồi.
-James : Anh im mồm dùm tôi, anh không nhận ra tình cảnh này à, chúng ta chưa biết đối phương có ác ý gì không.
-Harven : *Quay sang* : Việc của mày là chĩa mõm vào tao à thằng Scribe? Hậu cần thì im mồm vào!
-Dones : Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy, Harven. James đã là Knight rồi, còn cậu muốn làm hậu cần mới của các Knight khác không? Để tôi giáng chức luôn? Đừng quên ai mới là chỉ huy ở đây.
-Vệ binh Tây Phong : Các người đi nhanh lên, và im hết mồm lại!
Đoàn người di chuyển đến thành Mondstadt, và cuối cùng Dones cũng đã được nhìn thấy bên trong thành như nào. Nó là một thành phố cổ tươi sáng với kiến trúc cổ của người Đức - giống như lịch sử mà anh đã từng học khi còn là tân binh Initiate. Nhưng đây không phải là nước Đức trung cổ, đây là Mondstadt. Và trước con mắt bàn tán xôn xao của người dân xung quanh, đoàn người di chuyển nhanh chóng hơn. Trong lúc không ai để ý, Harven hình như dúi tay vào túi quần để làm gì đó. Một lúc sau, cả đám đều bị tống hết vào ngục, và chờ đợi ngày bị xử tội.
Tin tức về một đám người kì lạ đã lan đến phòng làm việc của Jean. Tiếng gõ cửa vang lên, là Amber và 2 người cận vệ Tây Phong.
-Jean : Vào đi.
Amber bước vào, trên tay cô là khẩu súng Laser Rifle mà cô lượm được từ đám người của Dones.
-Amber : Chị Jean, em nghĩ chúng ta cần phải nâng cao phòng thủ, đám Fatui đã tiếp cận thành của chúng ta rồi.
-Jean : Em có chắc đó là người của Fatui không? Chị thấy bọn họ khác với người Fatui chị hay gặp...
-Amber : Em khẳng định mà. Em nghĩ bọn họ chính là binh chủng mới của Fatui. Nhìn cách ăn mặc đi, và cả...bộ giáp kì lạ của họ nữa. Hơn nữa em cũng suýt mất mạng vì...thứ này của bọn họ. *Cô đặt lên bàn khẩu súng Laser Rifle của Dones* Em không biết thứ vũ khí này là gì...nhưng khi viên đạn bắn ra, nó là...nguồn ánh sáng màu đỏ và rất nóng. Chẳng lẽ Fatui đã phát triển mạnh đến vậy ư...?
-Jean : Bình tĩnh, để tí nữa chị xem xét việc này. Em không sao là may rồi. Em về nghỉ ngơi đi, còn khẩu súng này...em đem cho chị Lisa để chị ấy nghiên cứu về thứ vũ khí kì lạ này.
Amber chào theo nghi thức đội kị sĩ Tây Phong rồi rời đi. Trong khi đó, Jean suy nghĩ về đoàn người của Dones, cô đứng nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy thứ bộ giáp Power Armor đó...
(KẾT THÚC PHẦN 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro