Chương 1 - Phần 2 : Kế hoạch
Theo sóng dò tín hiệu, Dones và James leo lên vách đá gần đó. Khi leo lên rồi, họ choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt họ. Một vùng cỏ xanh tươi, mặt hồ trong veo, những vách núi hùng vĩ cùng với một vật thể như một bức tượng, trên là hình nhân người đang đưa tay đỡ lấy quả cầu - Thất thiên thần tượng. Một cảnh tượng vào buổi đêm có thể nói là hết sức thần kì, khác xa so với nhận thức thường ngày của Dones và James.
-Dones : Đây là...thế giới gì đây? Tôi không thể tin được...
Dones hạ cảnh giác, theo men dốc và trượt xuống. Anh đến gần bức tượng đó, đưa tay ra cảm nhận.
-Dones : Thứ...thứ này phát sáng mà không cần điện? Cái quái gì thế này...?
-James : Không thể nào được...chẳng lẽ...đây...là ma thuật?
-Dones : Ma thuật? Không, thứ này không thể nào là ma thuật được. Không có lí thuyết gì về ma thuật cả. Đây...chắc chắn là cột phát sóng điện mà thôi. Làm gì có thứ gọi là ma thuật...?
Đột nhiên, một âm thanh kì lạ phát ra, cả hai quay lại, nó phát ra từ căn nhà gỗ. Và kì lạ hơn, căn nhà gỗ này có thiết kế rất lạ, không giống với kiến trúc nhà mà họ từng thấy, nó giống như căn nhà cho những tên cướp hơn. Lúc này, âm thanh phát ta càng rõ hơn, dường như có ai đó đang nói chuyện. Paladin Dones và James cầm chắc khẩu Laser Rifle rồi tiến vào.
Căn nhà gỗ của Hilichurl
Bên trong căn nhà gỗ đó, James và Dones bất ngờ trước một "giống loài" mới, chúng hìn như đang ngồi nói chuyện với nhau. Cơ thể chúng mảnh khảnh, bao phủ bởi 1 lớp da màu đen, đeo khố và đặc biệt hơn, chúng có quả đầu được bao phủ bởi bờm trắng và đeo mặt nạ gỗ với kí hiệu khó hiểu. Chúng là Hilichurl - một dạng sinh vật và cũng là dạng "không thân thiện" với loài người. Chúng vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của "Hai vị khách ngoài thế giới khác kia". Dones cầm chắc khẩu súng Laser Rifle, anh từ từ tiến gần.
-James : Khoan đã ngài Paladin Dones, ta cần phải giữ khoảng cách, chúng ta chưa biết kẻ địch phía trước có thân thiện không, thưa ngài, khoan!!
Mặc cho lời cảnh báo của James, Dones cầm khẩu súng, chĩa vào đám Hilichurl.
-Dones : Đây là hội anh em Thép, đứng lên hoặc bị hạ gục!
Nghe thấy âm thanh, đám Hilichurl dần đứng dậy, chúng đột nhiên trở nên kích động, nhặt những cây chùy gỗ lên. Trong đám đó còn có 1 con có bờm đỏ và mặt nạ với họa tiết đỏ vàng, nhìn trông rất dữ tợn. Thấy vậy, James bỏ túi đồ xuống và cầm khẩu Laser Pistol yểm trợ cho Dones.
-James : Chết tiệt, chúng đang tấn công, cẩn thận Paladin Dones!
Những cây chùy gỗ không có sát thương mạnh lắm, đấy là đối với Dones khi ông vẫn còn đang mặc bộ Power Armor. Những nhát đập còn không gây ra tí sát thương nào. Thấy vậy, Dones cất khẩu Laser Rifle đi, rồi ông khô máu với chúng bằng cú đấm. Những cú đấm rất lực khiến đám Hilichurl bị văng ra xa, Một tên còn bị đập thủng bụng. Còn James thì yểm trợ cho Dones. Một lúc sau, 6 con Hilichurl đều bị gục hết, Hilichurl đỏ thì lùi lại, nó định nhặt lấy nỏ thì bị phát bắn từ James bắn đứt tay, nó kêu lên một cách đau đớn. Dones tiến gần, rồi nhấc cổ nó lên:
-Dones : Chúng mày là ai? Chúng mày phục vụ cho ai??
-Hilichurl đỏ : yo...yo nye yaya..., yo ika..., biat yo...
-James : nó nói cái quái gì vậy?
-Dones : Ta cũng không biết, chắc đây là ngôn ngữ mới... chúng ta đang phí thời gian rồi đây...
Dones quăng con Hilichurl đỏ ra chỗ khác, vô tình ném nó vào cột cửa gần đó, khiến nó chết ngay. Dones nhặt cây nỏ dưới đất lên, ngắm nghía một hồi.
-Dones : Hmm...cây nỏ này...có vẻ hơi lạ, nó không giống với cây nỏ chúng ta từng học qua và xem qua... và...có phải cái mũi tên này đang...đỏ lên không?
James tiến lại gần, nhìn sơ qua mũi tên.
-James : Thưa Paladin Dones...tôi không nghĩ cái nỏ này được đánh lửa sẵn đâu, nó...đang tự cháy lên thì phải...
-Dones : nếu vậy thì sao cái nỏ này không cháy theo luôn? Cậu giải thích kiểu gì thế? James, hãy nhớ, kiến thức vật lí, công nghệ và hóa học, ta không tin thứ ma thuật này.
Nói xong, Dones ném cây nỏ xuống, rồi tiếp tục khám phá. Bỗng nhiên, khi họ đi qua Hồ Sao Rơi, một toà thành hiện ngay trước mắt họ, tòa thành với thiết kế cổ kính, những bông lau theo cơn gió mà uốn lượn. Dones không thể tin cảnh trước mắt.
-Dones : Ta...ta chưa từng thấy nơi nào như thế này bao giờ...liệu...đây vẫn là giai đoạn trung cổ không?
-James : Cỗ máy dịch chuyển...tôi không nghĩ nó có thể dịch chuyển theo cả mốc thời gian đâu, thưa ngài...
-Dones : Chúng ta nên quay lại căn nhà gỗ, chờ tiếp viện, chúng ta chưa biết người trong thành liệu có phải con người hay là đám quái vật như chúng ta vừa đối mặt không...Rút lui!
James và Dones từ từ lùi lại và rút lui. Trên đường, họ tìm được vài quả dại, trong đó có táo - thứ quả thường ngày họ thấy, những trái nhìn khá giống trái mận đỏ - Trái nhật lạc, và một vài mâm xôi màu vàng. Dones sử dụng súng laser rifle và điện để đánh lửa lửa trại họ vừa mới dựng. Trong đêm, Dones vừa ăn những trái kì lạ, vừa đưa mắt canh trừng tòa thành. Ông có vẻ như đang cảnh giác điều gì đó. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ trong bụi cây, James chồm dậy rút khẩu Rifle Pistol.
-James : Ai!!? Ai ở đó?
Một sinh vật nhảy ra từ bụi cây, là một con lợn rừng. Ngay lập tức, James dùng súng bắn hạ nó, thật may súng của James uy lực không mạnh nên không biến con lợn tan thành tro. Dones quay sang nhìn.
-Dones : Là...là lợn rừng? Không thể tin được nơi đây có cả lợn rừng. Nhưng...sao con lợn này trông khác nhỉ...?
-James : có lẽ đây là loài lợn ở thế giới này, tương tự như con Radhog ở thế giới chúng ta...chỉ là...nó chưa đột biến thôi, thưa ngài.
Hình minh hoạ về loài lợn đột biến ở thế giới Fallout với tên gọi là Radhog
-Dones : Thế giới này có nhiều thứ chúng ta phải khám phá...và nếu cần, đây sẽ là nơi lí tưởng để có thể khôi phục nền văn minh nhân loại. Nhân tiện, James, cắt thử một miếng thịt của nó rồi nướng lên đi.
James cầm con dao găm rồi rọc một miếng thịt, quả nhiên, khi nướng lên, mùi vị của nó còn gấp triệu lần so với miếng thịt đột biến. Khi cắn một miếng, Dones không kìm được mà ăn nó một cách ngấu nghiến.
-James : Ngài Dones...ý tứ, thưa ngài.
-Dones : À đúng rồi..ý tứ, thông cảm, món thịt này ngon quá, ta không cưỡng lại được, haha.
Trong khi đó, tại căn cứ của Institute ở Commonwealth - nay đã trở thành Viện Nghiên Cứu của Hội anh em Thép. Căn phòng của lão viện trưởng Obliven được thay thế, trông không khác gì một căn phòng dã chiến. Những cái đầu của đám Super Mutant đặt lên kệ như những chiến tích, những cuốn sách dày cộp, khẩu Pistol 10mm đặt trên bàn, và Mellen - Elder của hội, đang ngồi trầm ngâm trong căn phòng. Ông ta nhìn vào bộ đàm hồi lâu, và một đống suy nghĩ đang ập vào ông ta. Trong cơn suy nghĩ dai dẳng ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
-Mellen : Vào đi...
Cánh cửa mở ra, là một Scribe khoa học, nhưng Scribe này rất đặc biệt, ông ta trùm đầu và mặc bộ đồ Scribe màu xám xịt. Phải, ông ta là tiến sĩ Scribe - học giả xuất sắc của Hội anh em Thép - Roger.
-Roger : Tôi nghe thấy bên chúng ta đã có một bước tiến mới trong khoa học, về...dịch chuyển, tôi đến đây để nói chuyện về vấn đề đấy.
-Mellen : Trình bày đi, Roger.
-Roger : À thì...tôi đã nghe qua về vấn đề trục trặc của cỗ máy dịch chuyển. Nó chỉ có thể hoạt động được 2 lần một ngày, là do hệ thống mặc định cùng với dòng điện có hạn. Tôi biết cách để giải quyết vấn đề này, chỉ là...tôi không chắc nữa.
Khuôn mặt Mellen trở nên khó coi hơn khi nghe điều đó. Ông ta cầm khẩu súng lục và nạp đạn.
-Mellen : Tiếp tục trình bày đi.
Roger thấy động tác của Mellen thì cũng hoảng, nhưng để tránh bị ăn kẹo đồng, ông ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh ấy.
-Roger : Thưa Elder Mellen, xin hãy bình tĩnh, tôi biết, cỗ máy dịch chuyển này cần lượng điện khá lớn để vận hành, hãy để tôi đưa ra đề xuất. Chúng ta nên xây dựng một nhà máy điện để có thể tiếp ứng cho cỗ máy bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết thời gian để xây dựng nó là...rất lâu. Nhưng chúng ta có thể nâng cấp nhà máy điện ngay đây. Và tôi biết nó cũng rất-
Chưa kịp nói xong, Mellen đập bàn xuống thật mạnh, khiến cho Roger giật bắn cả mình.
-Mellen : Vào thẳng vấn đề, ta không thích dài dòng!
-Roger : Th-thưa ngài, ý tôi là tạm thời...chúng ta sử dụng Fusion Core để có thể khiến cỗ máy dịch chuyển hoạt động lâu hơn. Tất nhiên đây là phương án tạm thời, trước khi chúng ta nâng cấp nguồn điện của nơi này.
Fusion Core : Là loại lõi năng lượng để khởi động và kích hoạt các bộ giáp Power Armor
Nghe vậy, khuôn mặt Mellen càng trở nên khó coi hơn khi nghe đến việc sử dụng lõi Fusion Core để khởi động cỗ máy lâu hơn.
-Mellen : Vậy ý ông là phải rút lõi toàn bộ Power Armor của các Paladin và Knight để có thể sử dụng cỗ máy dịch chuyển lâu hơn? Ôi thật là một ý tưởng tuyệt vời, vậy là ông đang muốn được tử hình à, Roger?
-Roger : Thưa ngài...ngài hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi là...sao chúng ta không tái chế những Fusion Core đã qua sử dụng, rồi dùng nó để nạp năng lượng cho cổng dịch chuyển, hoặc dễ dàng hơn, ta thu mua những lõi năng lượng ở bên ngoài?
Nghe vậy, Mellen suy nghĩ một hồi lâu, cũng có chút đúng, vì bây giờ Hội anh em Thép là phe phái mạnh và giàu nhất Commonwealth. Bỏ vài cái nắp chai là cũng mua được mấy cái lõi bỏ đi. Chưa kể nếu đe dọa thì cũng có hàng free. Nghĩ vậy, trong lòng Mellen cũng nhẹ đi đôi phần.
-Mellen : Cũng có lí...thôi được, ta tạm tin tưởng kế hoạch này. Nhưng nhớ là làm nhẹ nhàng cẩn thận vào, đừng để đám raider hay bọn dân đen cản trở, như vậy thì mệt lắm.
-Roger : Rõ!, thưa Elder Mellen!
Lúc này, phía tòa thành ở thế giới Teyvat, hay còn gọi là Thành Mondstadt, Jean - Kị Sĩ Bồ Công Anh, đồng thời cũng là Đội Trưởng đội Kị sĩ Tây Phong, đang xem lại những bản báo cáo về khám phá Phế tích Phong Long. Một kị sĩ Tây Phong bước vào, anh đem theo báo cáo về một tài liệu liên quan đến "Tộc người bí ẩn" kèm với lời nhắn của họ cho Jean.
-Kị sĩ Tây Phong Mercer : Thưa Đội Trưởng, "bọn họ" lại muốn trao đổi thêm về thứ bọn họ gọi là "Ma thuật" và bọn họ đối đáp bằng cách nhờ tôi đưa cô báo cáo này.
Jean mệt mỏi cất cuốn sổ báo cáo đi, cô quay sang, khuôn mặt gần như chán nản.
-Jean : Lại bọn họ à? Trả lại cho họ đi, từ lúc "khẩn cấp dịch chuyển" mà bọn họ nói, đã mấy lần họ muốn trao đổi về...Vision, bọn họ thực sự không phải người ở đây, sao bọn họ có thể hiểu được về văn hóa nơi đây chứ? Phiền anh trả lại cho họ, và bảo rằng sẽ không có một cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề Vision.
Nghe vậy, Mercer hành lễ rồi từ từ rời khỏi phòng. Trước khi nghỉ ngơi, Jean cất cuốn sổ vào hộc bàn, trong hộc bàn đó có chứa Vision phong, kèm theo một huy hiệu là biểu tượng của hội The Institute.
(KẾT THÚC PHẦN 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro