Chương 1 - phần 17 : Chương mới của NCR
Quay trở lại thế giới của Fallout, Vexter tiếp tục bước đi trên hoang mạc Kansas. Ông vừa đi vừa nhấm nháp nước, cho đến khi chiếc bình hết sạch, ông chỉ có thể ghé vào một căn nhà hoang vu. Một người đàn ông với mái tóc bạc đang ngồi tưới rau, khi ông quay sang, ông nhìn thấy Vexter đang dần bước đến nhà mình. Vexter đưa tay lên trời, tỏ ý thân hiện.
-Vexter : Uhm...xin chào, tôi tới đây...để xin tí nước, đi trên đường khát quá, hết nước rồi.
Người đàn ông nhìn Vexter với ánh mắt nghi ngờ, tuy vậy, để tỏ lòng hiếu khách, ông ngượng cười rồi mời Vexter vào nhà. Ông cầm một chai nước sạch nhỏ rồi đưa cho Vexter, tuy vậy, lão ghoul lại cười, hắn nhẹ nhàng nói.
-Vexter : Và...biết là bất tiện, nhưng đã lâu ngày rồi tôi chưa ăn gì...có thể?
-người đàn ông : Rồi, được rồi, anh ra bàn đợi đi.
Người đàn ông từ từ đặt chai nước lên bàn rồi quay trở lại căn bếp. Trong lúc Vexter đang ngồi uống nước ừng ực, hắn nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà cũ kĩ, với những khúc gỗ dựng lên để gia cố căn nhà một cách sơ sài, Tuy vậy, đôi mắt dã quỷ của Vexter lập tức nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc. Biểu tượng của hội anh em Thép thông qua giáp tay của Power Armor treo trên kệ. Lập tức, Vexter hiểu ra được tình hình, nhưng ông không chạy đi ngay, mà lại ngồi lại, nhâm nhi chai nước cho đến khi người chủ nhà bê ra một đĩa thịt chuột chũi xào với cà chua đột biến, đặt trước mặt Vexter.
-Người đàn ông : Ăn nhanh đi, rồi rời khỏi đây đi.
-Vexter : Có gì mà ngài phải vội đến nỗi đuổi khéo vậy? Xong bữa này rồi tôi đi ngay.
Vexter dùng thìa xúc một miếng thịt lên. Khi ông định ăn nó, chiếc mũi của ông đột nhiên ngửi ra được gì đó. Ngoài mùi thơm của cà chua, mùi thơm từ thịt, còn có mùi...chất độc hóa học. Ông từ từ đặt thìa xuống đĩa, rồi từ từ cười khúc khích. Thấy vậy, người chủ nhà có chút khó hiểu với hành động của Vexter. Vexter ngước nhìn lên lão chủ nhà.
-Vexter? Ông có...cho thêm gì vào món ăn này không?
Nghe vậy, lão chủ nhà có chút giật mình.
-Người đàn ông : Thế tóm lại có ăn không? Không ăn thì đưa đây, ông mày ăn.
-Vexter : Không cần...tôi có thể...đút hộ ông được mà...binh nhì Scribe?
Người đàn ông giật mình khi Vexter đoán được thân phận của mình.
-Người đàn ông : Làm sao mày biết???
-Vexter : *chỉ tay về phía cổ áo* mày quên chưa cất cái thẻ bài lính của mày kìa.
Nghe vậy, người đàn ông bất giác nhìn xuống cổ áo, nhưng ở đó không có gì cả, thì ra Vexter cố tình lừa người đàn ông để xác nhận xem người đàn ông đó có phải là người của BOS không, quả nhiên người đàn ông chột dạ mà bại lộ thân phận của mình. Khi người đàn ông nhận ra thì nòng súng đã chĩa thẳng tắp về phía trán người đàn ông.
-Vexter : Hmmm...tao đoán...chắc mày cũng đã nghe thấy vụ việc cỗ máy dịch chuyển bị cướp mà, đúng không nhỉ?
-Người đàn ông : Dịch chuyển? Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Tao chả biết gì cả. Tao đối đãi mày như khách mà mày dám chĩa súng vào tao? Thằng bất lương!!
-Vexter : *Mỉm cười* : Nếu người tao đang chĩa súng vào đầu không phải là đám Super mutant haylà đám synth, thì có khi tao còn cảm thấy hối lỗi mà rút súng lại, rồi xin lỗi họ bằng một cái ôm ấm áp...
-Người đàn ông : Vậy...vậy thì bỏ súng xuống đi...dù gì tôi cũng đâu phải kẻ thù...?
-Vexter : *lên nòng súng* : Nhưng đám chết tiệt BOS thì chúng mày XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NGỦ DƯỚI NỀN ĐẤT LẠNH LẼO MÃI MÃI!!
Nói xong, Vexter bóp cò, tiễn người đàn ông qua thế giới bên kia.
-Vexter : Cả đời tao chưa bao giờ tin tưởng 1 thằng BOS nào hết...kể cả đám vô tội thuộc BOS như mày...
Vexter đột nhiên chú ý đến bộ đàm trên giường, nếu có thể thay đổi tần số trên bộ đàm, dường như có thể liên lạc với bên NCR...
Tại trại lính của NRC nằm bên ngoài thủ đô Shady Sands, Daniel đang nhâm nhi tách cà phê, nhìn từng hàng binh NCR luyện tập khiến trong lòng ông có một chút quen thuộc biết bao. Những khẩu súng tiên tiến, những cây lựu chày, những cây rìu gỉ sét và những chiếc mũ sắt được đem đến nhằm trang bị cho các quân đoàn NCR. Lúc này, bạn của Daniel - Adam đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn về phía đám lính.
-Adam : Thế nào rồi, công việc giao cho cậu làm xong chưa?
-Daniel : *nhấp nháp một ngụm cà phê* tôi đã nhờ tay súng giỏi nhất miền Nam nước Mĩ đi lấy cái bản vẽ rồi, nhưng đã hơn 3 ngày rồi chưa có tin tức gì. Tôi chỉ sợ lão ta bị đám BOS xử rồi...
-Adam : Nếu bị xử rồi thì chỉ có cách duy nhất là đi cướp thôi. Nhưng kéo quân đến đánh chỉ vì một cái bản vẽ thì nó...hơi ngớ ngẩn kiểu gì ý...
-Daniel : Cũng đúng, cũng có phần ngớ ngẩn thật...
Cả hai tiếp tục nhâm nhi li cà phê.
-Adam : Này, đã bao giờ cậu tự hỏi rằng thế giới mới sẽ...trông giống như nào không? Ý tôi là...sau khi chúng ta xây dựng cánh cổng dịch chuyển ý, liệu...nó sẽ đưa chúng ta đến 1 hành tinh nào đó không? Như là sao kim? Sao thủy? Hay thậm chí điên rồ hơn là 1 thế giới có nền văn minh cao cấp của người ngoài hành tinh!??
-Daniel : *cười khúc khích* chà...dù chúng ta không biết rằng nơi đó sẽ như nào nhưng tôi biết rằng với tính chất đặc thù của nhà nước cộng hòa, thì có thể chúng ta sẽ xây dựng nền văn minh trên đó, biến nơi đó thành của riêng chúng ta. Những nòng pháo cao xạ và xe tăng tuy hen gỉ một xíu, nhưng tin rằng chỉ cần sửa lại động cơ thôi, chúng ta sẽ đủ sức để có thể bảo vệ lãnh thổ mới, và đồng thời mở rộng lãnh thổ.
-Adam : Chà, cứ như kiểu cậu đang là thủ tướng phát biểu ý nhỉ? Ăn nói vậy mà nghe mạnh mẽ thế.
Đột nhiên, một người lính chạy đến chỗ của Daniel và Adam với chiếc radio trong tay, anh ta đặt radio lên nóc xe, thở hồng hộc. Thấy vậy, Daniel vột đặt cà phê lên nóc, rồi đi đến đỡ người lính đó để anh ta không bị ngã sau khi hết sức chạy đến đây.
-Daniel : Gì vậy tân binh? Đang nhâm nhi ở quán bar mà sao chạy đến đây thế? Mà sao lại đi giật radio nhà người ta thế kia?
-Người lính *thở hồng hộc, nói không ra hơi.* Th-thưa ngài, là tay súng Vexter...ông ta bằng cách nào đó cố liên lạc với ngài thông qua Radio, đây, ngài nghe đi.
Nói xong, người lính vặn chiếc radio lên, theo số kênh mà người lính vặn, cuối cùng dừng lại, giọng nói rè rè của Vexter vang lên đều đặn.
"Alo, alo, đây là từ Vexter - Tay súng của xứ dân chủ miền Nam. Tôi đã đoạt được bản thiết kế, nhắc lại, tôi đã đoạt được bản thiết kế. Bây giờ tôi cần người hộ tống tôi quay về Shady Sands, vị trí của tôi đang ở hoang mạc Kansas, nhắc lại..."
Trong phòng họp của các quan chức cấp cap, Tướng Nguyễn Gia Thống đang trình bày về mô hình quân sự và các bước tiến mới trong việc chống lại các cuộc tập trận do thám của người Trung Quốc cho tổng thống Angela và các tướng tá khác nghe, đột nhiên, cánh cửa mở ra, Daniel đi vào, và cắt ngang cuộc diễn thuyết của tướng Thống.
-Daniel : Xin lỗi vì cắt ngang cuộc họp, nhưng tôi có thông tin mới đây...
-Gia Thống : Hử? Đang trình bày, sao anh dám cắt ngang vậy? Anh không biết rằng đây là sự vô duyên à thiếu tướng Daniel?
-Angela : Giorne Nguyen (tức tên của Gia Thống ở Mĩ), chắc hẳn anh chàng Daniel đây phải có tin gì quan trọng lắm mới dám đột ngột xông vào đây, hãy để anh ta nói đi.
-Daniel : Cảm ơn ngài tổng thống, nhân tiện, người của tôi đã có được bản vẽ của bên BOS, về cánh cổng dịch chuyển.
Nghe vậy, cả phòng họp vang lên về thành tích của Daniel. Nhưng tuy vậy, Gia Thống lại cười đểu.
-Gia Thống : Có bản vẽ rồi, nhưng còn cách sử dụng? Nếu chỉ có cỗ máy dịch chuyển mà không hề có tọa độ dịch chuyển thì cũng chỉ là phế phẩm! Vậy thì có gì chúng ta lại phải trầm trồ vì điều đó nhỉ?
Nghe vậy, các quan chức cấp cao cũng cảm thấy lời của Gia Thống là hợp lí, họ cho rằng không có hệ thống tọa độ thì chắc chắn sẽ không thể đưa người khác đến thế giới mới ấy được. Tuy vậy, Daniel lại khẳng định.
-Daniel : Thưa các vị, bình tĩnh, tôi biết nghe khá là vô lí nhưng theo các thông tin từ trinh sát của bọn tôi, tọa độ của thế giới mới được viết theo code "Teyvat", vậy nên...nếu gắn cái code đó vào hệ thống máy dịch chuyển, thì chắc chắn vẫn có thể đưa ta đến thế giới mới đó.
-Gia Thống : Vậy bản thiết kế ấy đâu?
-Daniel : Uhm...hiện tại thì...bản thiết kế đang trong tay của một lính đánh thuê mà tôi có nhờ, nhưng anh ta đang bị mắc kẹt tại Kansas, nên là tôi muốn có một yêu cầu rằng tôi cần một đội đến giải cứu người của tôi.
Nghe vậy, Gia Thống phản đối quyết liệt.
-Gia Thống : Không thể được, quân đội còn đang phải gồng lưng để mà chống lại đám BOS, Chưa kể đám cộng sản Trung Cộng còn đang nhòm ngó đất nước của chúng ta, đưa cậu lính đã quá là xa xỉ rồi, hơn nữa nhóm cứu viện chưa tới thì có khi tên lính đánh thuê đó cũng chết vì bị giết hoặc chết khát và đói, làm thế thì tốn lính, tốn sức mà chả được cái gì cả.
-Angela : Chẳng phải chúng ta còn trực thăng quân đội à...?
-Gia Thống : Thưa ngài tổng thống, không được, trực thăng được dùng trong trường hợp khẩn cấp, không thể lôi ta chỉ để cứu 1 tên lính đánh thuê được.
-Angela : Bây giờ theo tôi đây là trường hợp khẩn cấp. Anh có dám trái lệnh của tổng thống không anh Giorne Nguyen? Bây giờ chuẩn bị vài chiếc trực thăng chiến đấu đi, còn cậu, Daniel, bây giờ nhiệm vụ của cậu là tham gia cuộc giải cứu này, rồi quay về đây bình an vô sự. Quân đội của chúng ta đã luyện tập rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ ra chiến trường, hơn nữa chúng ta không thể để đám BOS hưởng nguyên miếng bánh to đấy được, phải có dấu dao của chúng ta trên miếng bánh đó!
Nghe vậy, Gia Thống cũng tức lắm, nhưng không làm gì được, chỉ có thể ra lệnh cho người nạp nhiên liệu cho chiếc trực thăng, còn Daniel trở thành chỉ huy chính cho chiến dịch giải cứu này, một bước chân tới gần hơn đến với thế giới Teyvat của NCR.
(KẾT THÚC PHẦN 17)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro