Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phần 16 : Bằng chứng lạnh lẽo.

Sau cuộc phòng thủ tại Thanh Tuyền Trấn, đã góp phần củng cố liên minh giữa Mondstadt và Brotherhood Of Steel. Vincent, Dones, James, Vertica, cùng với các thành viên của hội BOS và Kị sĩ Tây Phong đều được tuyên dương. Trong đó, James được thăng cấp lên Paladin, trở thành một Paladin chính thức và mạnh mẽ của đội. Còn Vertica vì sự dũng cảm của cô cùng với hành động sơ tán và hỗ trợ, cô đã được thăng lên làm Scribe hậu cần. Ngay tại Đại Giáo Hội Tây Phong, Rosaria, Barbara và Roger đã làm lễ truy điệu cho những người đã hi sinh, Scribe Roger từ từ tiến đến bục để phát biểu lời chia buồn trước những người thân đã mất đi thành viên trong gia đình, người vợ mất đi người chồng, và cả những người lính vô danh, cùng với các binh lính BOS ngồi ở hàng ghế sau của Lễ Đường.

Sau buổi phát biểu, xác của những người lính được hỏa táng bên ngoài thành, những ngọn khói cuốn theo cơn gió, như một ẩn ý rằng linh hồn ràng buộc của họ cuối cùng cũng tự do và xuôi theo cơn gió. Dones nhìn chăm chú vào ngọn lửa ấy, tâm trạng ông dường như có đôi chút thất vọng và buồn bã. Bàn tay ông cầm chắc khẩu Laser Rifle, thề sẽ khiến đám người Institute trả giá. Có thể nói, trong lịch sử Mondstadt, chưa bao giờ quốc gia tự do này đối mặt với thiệt hại lớn như này. Lúc này, Jean đứng cạnh Dones, cô im lặng nhìn xuống dưới, từ khóe mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Dones lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

-Dones : Rồi có ngày đám Institute sẽ phải trả giá vì điều này...những gì chúng đã làm, chúng sẽ nhận lại gấp mười lần...

-Jean : Tôi sẽ không tha cho chúng...tôi sẽ khiến chúng phải bị trừng phạt...bầu trời Teyvat không có chỗ cho chúng...

Cả hai cứ đứng đó một hồi lâu, cho đến khi ánh lửa đã tàn.

Cùng lúc đó, Lisa đang ngồi trong thư viện, dựa theo tấm thẻ bạc trên người của Nimrod giả mạo, Lisa cố gắng nghiên cứu tàn dư nguyên tố trên tấm thẻ bạc ấy. Lạnh lẽo cùng với chút bụi băng không thể tan chảy, cô cố hình dung ra nguyên tố này đến từ đâu. Lúc này, cánh cửa mở ra, Amber và Vertica bước vào.

-Lisa : Ôi, là hai người à, tôi chưa chuẩn bị trà kịp. Cứ ngồi đây đi, để tôi chuẩn bị trà.

-Amber : Em cảm ơn chị. Cô có muốn uống gì không, Vertica?

-Vertica : À thôi...cảm ơn, tôi đến đây để bàn luận chút việc thôi...

-Amber : Việc gì khiến cho cô phải đi theo tôi vào đây vậy? Tôi có chút tò mò đấy.

-Vertica : Tôi nghe rằng tấm thẻ ấy...đang ở chỗ của pháp sư Lisa, tôi muốn đến để xem rõ hơn thôi, bên chúng tôi cũng đang điều tra về vị trí của đám người Institute, thông qua...thiết bị vi mạch Synth Component trong đầu của Nimrod.

-Amber : Thật tội cho Nimrod...đến khi mất anh ấy còn bị các người mổ xẻ như sinh vật lạ vậy...

-Vertica : Ý cô là sao? Anh ta thực sự đã suýt nữa giết cô và người của cô tại vụ cây cầu đấy, cô đang tỏ ra tiếc thương cho 1 người máy thay thế à?

-Amber : Dù sao đi chăng nữa thì Nimrod vẫn là cư dân nơi này, và đáng lẽ chúng tôi nên phải là người tra khảo anh ấy chứ không phải là bị giết bởi các người.

-Vertica : Đó là hành động tự vệ, là bản năng bảo vệ cô hiểu chứ? Cô vẫn còn ác cảm với chúng tôi à? Kể cả khi chính chúng tôi là người đã hỗ trợ bảo vệ và di tản người dân tại ngôi làng mèo ấy? Cô đang có ý gì thế Amber?

-Lisa *bưng đĩa trà ra* : Chà... Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều là đồng minh mà, đừng chỉ vì mâu thuẫn mà lại rạn nứt vậy chứ~. Trà của hai người đây.

Amber nhận lấy li trà, không quên đảo mắt qua Vertica, dường như vẫn còn có chút xích mích bên trong cô đối với người của BOS. Lisa mỉm cười nhìn qua Vertica.

-Lisa : Về tấm thẻ, tôi vẫn đang nghiên cứu vị trí và nguồn gốc của tấm thẻ. Nếu như bên các vị có ý định lấy về để thu thập, thì xin hãy đợi ngày mai.

-Vertica : Vậy thì chí ít tôi có thể nhìn qua tấm thẻ một lúc được chứ?

-Lisa : Như cô muốn~

Lisa liền đưa tấm thẻ qua cho Vertica, ngay khi Vertica chạm tay vào, cô có thể cảm nhận cái lạnh từ tấm thẻ. Cô liền rụt tay ngay lập tức.

-Vertica : Á...lạnh quá, cái thứ này vẫn chưa nguôi lạnh à?

-Lisa : Nguyên tố băng vẫn còn đọng lại trên tấm thẻ, nên cũng khá là khó để có thể làm nguội nó.

Vertica nhìn qua tấm thẻ một hồi, và khi nghe về cái lạnh từ tấm thẻ, dường như Vertica nghĩ đến điều gì đó. Lúc đi dạo với James tại Phong Khởi Địa, cô nhìn thấy có một ngọn núi cao chót vót với làn mây bao quanh, và thường thì những nơi như vậy thì đỉnh núi chắc chắc rất lạnh.

-Lisa : Sao vậy thưa cô Vertica? Nó lạnh quá đến nỗi cô quên mất điều gì sao?

-Vertica : Ngọn núi cao cao...phiền cô cho tôi hỏi...ngọn núi xa xa ở ngoài kia...

-Lisa : À.., là Long Tuyết Tích Sơn, nơi lạnh nhất của Mondstadt. Trừ đám Hilichurl và các ma vật khác thì nơi đấy rất lạnh, không có người sinh sống. Sao thế? Cô định bảo nguồn gốc tấm thẻ đến từ nơi đó à? Tôi cũng nghĩ giống cô, nhưng thú thật, nơi đó rất lạnh, con người không thể sống được. Trừ khi nếu họ biết cách kích hoạt các trụ đá giữ ấm ở đó, nhưng tôi đoán là họ không thể đâu.

Nói xong, Lisa mỉm cười uống một ngụm trà, còn trong tâm trí Vertica, cái đám Institute công nghệ cao vậy thì chắc chắn có thể sinh tồn một nơi khắc nghiệt như thế được. Cô nghĩ thầm người dân Mondstadt dường như vẫn chưa thấy được sức mạnh thật sự về công nghệ của Institute.

Còn phía bên BOS, căn cứ tạm thời của họ vẫn đang ở căn nhà gỗ màu đỏ, Roger cố gắng nghiên cứu về Synth Component mà James lấy từ xác Nimrod. Dựa theo các mạch kí ức và dữ liệu trong Synth Component, Roger dường như đã có phán đoán trong lòng về vị trí của Institute. Tuy vậy, vì năng lượng điện vẫn còn đang lạc hậu, nên việc nghiên cứu diễn ra lâu hơn rất nhiều so với dự kiến. Lúc này, Dones bước vào, chào theo kiểu của hội rồi ngồi đối diện bàn của Roger.

-Dones : Nghe nói ngài cho gọi tôi ?

-Roger : À ừ thì đúng vậy, ta gọi cậu đến vì chuyện tài nguyên. Thế nào rồi, bên đó hồi đáp như nào rồi?

-Dones : Về tài nguyên, tôi đã cho hỏi rồi.

Nói xong, Dones lệnh cho một Scribe hậu cần đem bản đồ tự vẽ, bản đồ to gần cả cái bàn, mà ở góc bản đồ, 1/7 bản đồ mới vẽ được 2/3 toàn bộ Mondstadt. Dones chỉ tay vào bản đồ.

-Dones : Tầm vài ngày trước, tôi đã cho người đi xung quanh khu vực Mondstadt để phác họa, qua đó tôi rút ra được 1 số thứ như sau. *Chỉ tay vào khu vực Hẻm Núi Dadaupa* Nơi này, *Chỉ tay tiếp vào Hẻm Núi Minh Quân* và nơi này, là nơi sản sinh ra rất nhiều tài nguyên như sắt và gỗ. Thông qua hai nơi này, chúng ta có thể dựng các khu khai thác địa chất, rồi sau đó cho xây dựng các cỗ máy dịch chuyển cỡ nhỏ để dễ dàng vận chuyển tài nguyên. Tuy nhiên...*Chỉ tay vào khu vực Lang Lãnh* Nơi này cũng có nhiều tài nguyên, nhưng nơi đó thường có đám quái vật ở đó cư ngụ, nếu muốn khai thác, chúng ta phải đem người tấn công. Như vậy, chúng ta mới có đủ nguyên liệu để có thể xây dựng Cổng Dịch Chuyển tại Vực Sao Rơi.

-Vincent : Hừ...cũng chuyên nghiệp đấy chứ? Vạch hẳn bản đồ xong tự thân do thám. Bảo sao Mellen lại ưu ái cậu đến vậy...

-Dones : Chỉ là việc cần làm cho hội thôi...

-Roger : Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ đưa 20 quân ra khu vực hẻm núi đầu tiên đã, nơi đó có vẻ an toàn hơn chút đấy, địa hình khu vực cũng ổn, thuận tiện để xây dựng phòng tuyến căn cứ nhỏ ở đó. Hơn nữa, vì tình hình là số quân ta chỉ còn vỏn vẹn 200 người, sau hai cuộc chiến thì còn 110 người, gửi quân vậy có chút mạo hiểm...

-Vincent : Tôi sẽ dẫn đầu 20 người đó, còn lại thì tính sau. Hơn nữa, nếu không an toàn, chúng ta có thể yêu cầu tiếp viện từ thành Mondstadt. Như vậy lực lượng có thể sẽ được bổ sung thêm.

-Dones : Không được, người của Mondstadt đã chịu tổn thất quá nhiều sau hai cuộc chiến khốc liệt gần đây, quân số của họ giờ tôi đoán cũng chỉ ngang ngang 300 người, nếu điều lính của họ theo thì còn ai mà giữ thành? Mà hơn nữa, người dân Mondstadt vẫn chưa thực sự công nhận tiếng nói của chúng ta ở mảnh đất này, làm thế nào bọn họ có thể đồng ý hỗ trợ chúng ta được?

-Vincent : *quay sang Dones* vậy thì có ý kiến nào hay không? Thưa Paladin Commander đáng kính của tôi ơi? Binh lực thì ít, điều quân thì nguy hiểm, chưa kể còn cả việc có thể quân Institute đánh du kích. Cả đống thứ chết tiệt như vậy, 20 thằng mỗi vùng đủ giải quyết được cái khỉ khô gì???

-Dones : *Quay sang Roger* Thưa ngài, tạm thời chúng ta điều 40 người qua khu vực gần đây trước đã.

-Roger : Cái gì? 40 người? Thế vậy thì 70 lính ở lại bảo vệ căn cứ kiểu gì? Chưa kể còn một số trường hợp nữa, mà ngài Mellen còn chưa điều quân qua đây được, do còn phải bận với việc xây dựng cổng và truy bắt tên ăn trộm. Chúng ta cần đảm bảo số lượng lính phải luôn đạt mức tối đa gần 100 và không dưới 90, để đảm bảo quân lực và nhu yếu phẩm, nên ta chỉ cho phép điều 20 người thôi.

Nghe vậy, Dones thở dài, tình hình của hội anh em Thép đúng là đang rất khó khăn. Hơn nữa, 20 lính về cơ bản là cũng được đào tạo cơ bản và có sức chiến đấu tốt, nên Dones chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của Roger. Sau khi bàn xong, Dones ra ngoài kêu gọi 20 người lính tự nguyện, sắp xếp đồ đạc và tư trang di chuyển đến hẻm núi Dadaupa. Vincent nhìn Dones rời khỏi căn nhà gỗ, ánh mắt anh ta vẫn trừng trừng nhìn theo bóng Dones.

-Vincent : Tôi thề tên khốn Dones đó luôn đưa ra ba cái ý kiến tào lao...hắn thực sự không nhận thức được cái vấn đề chúng ta đang phải đối mặt à...

-Roger : Biết sao giờ, anh ta là người lính tinh nhuệ nhất chúng ta có, mà giờ lỡ phong anh ta làm Paladin Commander rồi...chậc, ít nhất anh ta vẫn cho chúng ta mấy cái có ích như cái bản đồ tự vẽ này...

Vincent thở dài một cách chán nản, rồi đội mũ giáp đi ra ngoài. Phía xa xa căn nhà gỗ, trong bụi cây gần vách núi Vọng Phong, một tên lính Fatui hỏa cầm súng nhắm về phía căn nhà gỗ, như để do thám điều gì đó. Hắn từ từ hạ khẩu súng xuống, quay sang nói với Fatui nham đang cầm cây trượng.

-Fatui hỏa : Đám dị giới này thật kì lạ...chúng ta có nên bẩm báo lại cho Quan Chấp Hành Signora không?..

-Fatui nham : Nên đấy, đám này để lâu càng khó xử, nhất là bọn này đang liên minh với Mondstadt. Cần phải tìm cách để dập tắt liên minh này trước khi cái liên minh lỏng lẻo đó dần trở nên bền chặt.

-Fatui hỏa : Rõ!

(KẾT THÚC PHẦN 16)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro