Chương 1 - Phần 13 : Tập kích bất ngờ từ tay xạ thủ
Quay trở lại thành Mondstadt, Diona đang phụ giúp Diluc pha chế rượu. Từ khi BOS đến với thành Mondstadt, mỗi ngày lượng khách đến quán rượu đông nghịt hơn bình thường, nhưng đa phần toàn lính BOS, và đám này dù đã ở trên đất Mondstadt gần nửa tháng, nhưng đám này vẫn chưa nắm rõ tiền tệ của Teyvat, lúc nào khi uống xong cũng toàn cầm cố đồ phế phẩm như băng dính, đồng hồ vàng, hoặc vớ vẩn hơn như tiền từ thời trước "Cuộc Đại Chiến Vĩ Đại" của Commonwealth, mà tất nhiên qua Teyvat thì toàn bộ đồ đó đều là phế phẩm và vô giá trị. Nhưng vì liên minh vì hòa bình giữa hai bên, nên Diluc toàn để cho qua, và thiệt nhất vẫn là Jean, khi cô toàn phải thay thế đám BOS để trả tiền cho Diluc. Venti ngồi ở bàn khác cũng cười thay cho đám BOS, vì chúng thậm chí còn thảm hại hơn anh. Ít nhất anh vẫn có thể tự mình trả tiền được, dù thi thoảng có nợ Diluc vài lần. Sau khi chúng rời đi, Diluc thở dài, thu dọn đống cốc trên bàn. Quán rượu đóng cửa, Diona cảm thấy lạ lẫm, cô cảm thấy tức giận thay Diluc vì đám ngoại giới không biết điều này.
-Diona: tôi muốn hạ độc đám này lắm rồi ngài Diluc. Cứ để đám này như vậy thì toàn làm khổ chị Jean à...đám đó đã ở đây được hơn vài ngày đáng lẽ phải biết luật lệ ở đây chứ? Và rồi gì đây? *Giơ chiếc đồng hồ vàng và một chiếc túi nắp chai lên* chúng nghĩ chúng ta là gì? Khu để rác chắc? Chúng ta có cần đống của nợ này đâu???
-Diluc : Chứ biết sao giờ...hơn nữa sức mạnh của chúng còn mạnh hơn, cônng nghệ tiên tiến hơn. Hơn nữa nếu xảy ra chiến tranh, thứ thiệt đầu tiên không phải chúng ta, mà là người dân...chúng ta không thể để họ dính đến cuộc chiến được. Cứ nhịn nhục đi...
Nghe vậy, Diona vẫn có chút bất mãn. Nhưng biết làm sao giờ, lời của Diluc rất đúng. Cô chỉ có thể nuốt cơn giận mà tiếp tục pha chế rượu. Lúc này, Venti đi ra chỗ Diluc, Diluc đã quá quen với tên hát rong bợm rượu này. Khi anh định hỏi muốn uống gì thêm thì Venti đặt túi mora lên. Điều này làm Diluc khá bất ngờ vì Venti hiếm khi trả tiền nợ. Nhưng lần này Venti lại trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Số tiền lớn như vậy làm sao Venti có được?
-Diluc : Số tiền này...sao cậu có được?
-Venti : Số tiền hát rong của tôi, tôi vẫn còn tích giữ đến bây giờ. Đáng ra tôi định trả nhưng...vẫn chưa tìm được ngày thích hợp để trả. Nhưng mà chứng kiến việc như này, tôi cũng không thể không quan tâm được. Cứ cầm lấy đi Diluc.
Diluc nghe vậy, anh run rẩy cầm lấy túi tiền.
-Diluc : Cảm ơn cậu, Venti.
-Venti : Không có chi, hehe. Cậu muốn nghe một bài chứ? Tôi có cây đàn đây.
-Diona : Yay, nghe nhạc. Anh đệm một đàn đi Venti!!
Nghe vậy, Venti cũng mỉm cười, anh cầm cây đàn Lyre lên, rồi đệm một bài, đồng thời cũng khiến cho Diluc có chút phút giây thư giãn và thoải mái.
"Và rồi sẽ có lúc"
"Chúng ta sẽ có thể"
"Nhìn thấy ánh sáng ban phước"
"Của những vị thần"
"Cầu cho mọi thứ sẽ trở nên bình an"
"Và đám ngoại giới biết điều để tỏ ra"
"Một hòa bình thật sự"
Elder Mellen nằm trên giường, những ánh đèn yếu ớt chiếu một nửa căn phòng. So với những Elder tiền nhiệm như John Maxson, Jeremy Maxson hay Arthur Maxson, Mellen luôn tỏ ra là một kẻ lãnh đạo có chút...kém hơn so với những người tiền nhiệm. Bản thân Mellen cũng từng là một Paladin Commander và có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy. Tuy vậy, khi đã lên chức Elder, cả đống trách nhiệm và áp lực đều đè nặng lên Mellen. Cũng như nhiệm vụ lần này, đối mặt với nền văn minh theo như Dones và Roger kể, anh cũng có chút gọi là khó khăn khi đưa ra quyết định.
Bên ngoài, cánh cổng đã được xây dựng gần như một nửa. Tuy vậy, diện tích cánh cổng quá lớn, quá khó để có thể trụ được, khiến cho con tàu Prydwen phải hỗ trợ bằng cách cột dây xung quanh các góc của cánh cổng dịch chuyển nhằm cố định chúng. Những người dân Commonwealth quay về những căn nhà, những tòa nhà đổ nát. Trong khi những binh lính BOS đang nghỉ ngơi tại sân bay Boston. Hai tên lính đang canh gác bên ngoài với khẩu Minigun trên tay.
Lúc này, không ai để ý rằng có một chiếc trực thăng đang tiến đến, chiếc trực thăng dần dần đáp cạnh con tàu mẹ Prydwen. Một Knight đang canh gác tại cổng buồng chính, nhìn thấy chiếc trực thăng của phe mình, hắn không để ý đến sự kì lạ của chiếc trực thăng. Và hối hận thay, một viên đạn xuyên qua chiếc mũ giáp T-60, giết chết Knight trong sự im lặng. Vexter bước ra, thổi khói súng đi. Rồi Vexter tiến vào buồng, tiến thẳng vào phòng của khu chỉ huy. Hắn lục lọi từng hộc bàn, nhưng không tìm thấy bản thiết kế
-Vexter : Quái lạ, sao cái bản thiết kế không có ở đây? Tưởng lão Elder phải cất ở-
Lúc này, Vexter đảo mắt nhìn qua cửa sổ, bất ngờ với công trình cổng dịch chuyển ấy. Nó to hơn hắn nghĩ. Và khi đang tự hỏi rằng cánh cổng này sẽ dẫn tới đâu, thì đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, hắn vội vàng núp xuống hộc bàn, hai tên lính BOS từ buồng lái bước vào, châm lửa hút điếu thuốc.
-Knight 1 : Chà...trong phòng buồng chỉ huy này thoải mái hơn hẳn...mà mày nghĩ công trình kia hoàn thành trong bao lâu?
-Knight 2 : Cùng lắm là 3 ngày, nhưng mà đám dân đen cứ hở tí là phản đối, mà giờ đống nắp chai kia sắp thành phế liệu thật rồi. Nghe Mellen nói rằng qua thế giới mới thì chúng ta sẽ có một loại đơn vị tiền tệ mới, khỏi phải dùng ba cái vật liệu vớ vẩn này.
-Knight 1 : Nghe hay quá nhỉ? Vậy còn vấn đề quân lương và vật dụng tiếp tế thì sao? Hơn nữa bên thế giới mới ấy chúng ta còn không biết rõ như nào, chỉ sợ qua đấy rồi mà một đi không trở lại.
-Knight 2 : Lo xa làm chi, nghe nói sắp tới sẽ làm một cuộc tổng động viên và vận chuyển toàn bộ đồ hữu ích qua đó luôn, từ máy phát điện, các đồ gia dụng, cây trồng, v...v
-Knight 1 : Nghe cũng hay đấy, khoan, nếu vậy thì chúng ta sẽ rời xa nơi này...mãi mãi ư?
-Knight 2 : Có lẽ vậy, lệnh tổng động viên và vận chuyển là bắt buộc mà, hơn nữa nghe một số ông kể qua bộ đàm là điều kiện sống nơi đó tiện hơn và thoải mái hơn nhiều so với nơi đầy chất phóng xạ này. Nên là tôi cũng không nuối tiếc gì nơi này đâu...
-Knight 1 : Ừ...cũng đúng. Hơn nữa qua đó né được đám ghoul và bọn Super Mutant. Nhẹ người hẳn.
-Knight 2 : Được rồi, ra ngoài thôi, ở chỗ này đủ rồi, không khéo lão Mellen từ phòng viện trưởng lên đây thì chết.
-Knight 1 : Ừ, đi thôi.
Hai tên Knight dập thuốc đi và chạy xuống buồng lái, Vexter ở đó đã nghe thấy tất cả, và cả căn phòng viện trưởng mà Mellen đang ở.
-Vexter : Căn phòng viện trưởng à...thú vị đấy...
Lúc này, một tên lính Scribe đang ngủ đột nhiên mắc vệ sinh, hắn liền vội vã chạy ra đằng sau tường bê tông rào chắn để đại tiện. Tuy nhiên, đang lúc thoải mái, một thứ gì đó rơi xuống ngay bên cạnh hắn, hắn sợ hãi hét toáng lên. Và khi để ý, hắn nhận ra đó là xác của tên Knight canh gác vừa nãy. Hắn liền hét lên cảnh báo.
-Scribe : CÓ KẺ ĐỘT NHẬP, THÔNG BÁO, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!
Nghe vậy, cả sân bay Boston trở lên hoảng loạn, các đơn vị BOS liền rà soát xung quanh, những chiếc trực thăng bắt đầu bay và rà soát toàn bộ sân bay. Tuy nhiên, chúng lại không để ý có một chiếc máy bay đang hạ cánh từ từ xuống Viện công nghệ BOS. Vexter từ từ ra khỏi trực thăng và lén lút đi vào.
Các binh lính BOS trong Viện đã ra khỏi đó để truy tìm kẻ đột nhập, chỉ có Mellen cố thủ trong phòng, với khẩu lục trên tay. Cùng với 2 tên lính Knight gác cửa. Tuy vậy, hai tên này cũng chả là gì đối với Vexter. Chỉ với vài phát bắn đơn giản, hai tên Knight lập tức bị hạ gục. Nghe thấy tiếng súng, Mellen cầm chắc khẩu súng chĩa về phía cánh cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Mellen bắn liên tục vào khoảng không ấy. Cho đến khi hết đạn, Mellen mở mắt ra, không có ai ở đấy cả. Khi anh còn đang tự hỏi chẳng lẽ mình bắn nhầm, một viên đạn bắn văng khẩu lục của Mellen đi, kèm theo một tiếng cười lạnh nhạt.
-Vexter : Mellen...Elder Mellen...hay phải gọi là Mellen Maxson...? Thằng nhãi như cậu cũng đã lớn rồi ha...
-Mellen : Sao...sao ông biết tên tôi...?
-Vexter : Cái quái gì ta chả biết? Ta còn biết cả cái lúc cậu làm Paladin Commander, cậu đã quét sạch người dân thị trấn Nevada Ville, còn nhớ chứ? Và tôi còn nhớ...vợ tôi...đã bị 1 tên lính cầm thú bên cậu...cưỡng hiếp rồi giết chết. Tôi biết hết tất cả tội lỗi và những thứ chó má của cái BOS này, và cả cậu...
Nói xong, Vexter chĩa súng lên đầu Mellen.
-Vexter : Nói ta nghe...cái bản thiết kế đó đâu...?
-Mellen : Bản thiết kế...? Bản thiết kế nào cơ? Tôi không b-
-Vexter : *Dí súng sát hơn* Đừng giả ngốc với ta, nhóc...bản thiết kế cổng dịch chuyển, nó đâu rồi...?
-Mellen : Là đám NCR cử ông đến...đúng không? Nói đi...chúng trả ông bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi...
-Vexter : *Cười lớn* : Trả...? Nếu ta nghe không nhầm...thì cái đồng nắp chai...nó sắp thành phế liệu...đúng chứ? Và cậu nghĩ rằng trả ta bằng đống đó...là có thể sẽ khiến ta đổi ý ư...? Nếu trước mắt ta là người của Legion, hay là lão Mr.House, ta có thể suy nghĩ, nhưng trước mặt ta đây là thằng nhãi ranh oắt con của đám BOS. Giờ...cho sự lựa chọn cuối cùng...bản thiết kế...hoặc cái mạng cậu sẽ tan biến...
Vexter kéo nòng súng, chỉ cần một phát bóp cò là có thể tiễn Mellen về với đất mẹ. Không còn cách nào khác, Mellen chỉ có thể dẫn Vexter đến ngăn bàn mình, lục lọi một hồi, cho đến khi tìm thấy bản thiết kế.
-Mellen : Như ông muốn...nó đây...
-Vexter : Phải rồi, thế mới được chứ? Đưa đây ta xem.
Mellen chầm chậm giao bản thiết kế cho Vexter, đột nhiên, anh gạt súng Vexter đi và đấm một quyền vào mặt, Vexter lùi lại, định rút súng bắn thì bị Mellen giằng co, ném khẩu súng đi xa, đồng thời hô hoán vị trí của Vexter. Thấy vậy, gã cao bồi tức giận, hắn đập thẳng đầu mình vào đầu Mellen, khiến anh choáng váng rồi húc anh xuống nền nhà. Hai bên cứ xô xát cho đến khi Vexter dùng chiếc ghế đập vào đầu Mellen, khiến anh bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy tiếng chân đám BOS đang ở gần, Vexter không suy nghĩ nhiều lập tức nhặt súng và bản thiết kế lên, rồi chạy theo lối khác. Trước khi đi, hắn lườm Mellen rồi buông ra lời cay độc.
-Vexter : Sẽ có ngày tao khiến mày sống không bằng chết, nhưng hôm nay chưa phải ngày của mày...
Các binh lính chạy vào phòng viện trưởng, nhìn thấy Mellen bất tỉnh, một số Scribe hậu cần lập tức đến hỗ trợ, một đội nhỏ chia ra để lần bắt Vexter. Tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng chạy ra bằng lối cửa sổ, dù cú vấp có hơi đau xíu. Hắn leo lên chiếc trực thăng rồi kích hoạt, chiếc trực thăng dần dần rời khỏi mặt đất và bay đi, trước khi bị đám BOS phát hiện.
(KẾT THÚC PHẦN 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro