Chương 1 - Phần 12 : Kế Hoạch Thảm sát
Quay trở lại Cố Đô Tuyết Vùi, do đã nghiên cứu thế giới Teyvat từ lâu, Institute đã khám phá ra rất nhiều loại khoáng sản và năng lượng có thể thay thế. Đỉnh cao nhất đó là sự ra đời của máy phát điện sống - Tức bên trong đó sẽ có một căp đôi Slime lôi, các tiến sĩ, nhà khoa học của Institute luôn dành thời gian để nghiên cứu và chăm sóc cặp đôi đó, qua đó thu được nguồn năng lượng điện vô hạn, nhờ đó mà họ có đủ năng lượng để chế tạo vũ khí và cung cấp điện cho Cố Đô Tuyết Vùi. Vì xung quanh khu vực luôn có những đám mây bao phủ và những cơn bão tuyết, người dân Mondstadt không hề biết rằng Cố Đô Tuyết Vùi là nơi Institute đang đóng quân.
Trong căn phòng lạnh lẽo được xây dựng bên trong Hang Đom Đóm, Viện trưởng Obliven biết rằng BOS đã liên minh với Mondstadt, dựa theo các synth Gen 3 trong thành thông báo, liên minh này đang có sự không ổn về việc bất đồng quan điểm. Tuy vậy, đau đầu nhất ở đây là làm thế nào để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ liên minh của chúng. Lúc Obliven vẫn còn đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên.
-Obliven : Vào đi.
Cánh cửa mở ra, là viện phó Larry và bên cạnh là một nữ synth Gen 3. Ăn mặc giống như các bác sĩ khác. Khi Obliven còn đang chưa hiểu vấn đề thì Larry quay sang giải thích.
-Larry : Thưa ngài, tôi biết ngài đang có chút khó hiểu vì sao tôi lại mang người máy này đến. Đây là X8-11, là dạng synth tân tiến tiếp theo được tạo ra thành công. Với các giác quan phát triển mạnh cùng lối tư duy chiến lược kinh ngạc, cô ấy sẽ lãnh đạo các synth trong việc chống lại liên minh BOS - Mondstadt. Hiện tại cô ấy có lời muốn phát biểu, mong ngài hãy lắng nghe.
-Obliven : Vậy thì nói đi, X8-11.
-X8-11 : Sau khi cập nhập bản đồ từ dữ liệu của ngài Larry, tôi đã có một kế hoạch để có thể cắt đứt liên minh này. Ở quanh khu vực thành Mondstadt có một khu dân cư, là Thanh Tuyền Trấn, một khu dân cư của tộc người thú. Đây là một nơi rất phù hợp để triển khai kế hoạch, đó chính là thảm sát người dân ở đây.
-Obliven : Khoan...thảm sát? Cô bị điên à? Nướng thêm synth và cuộc thảm sát này? Cô còn ý tưởng điên rồ nào không?
-Larry : Xin ngài bớt nóng, có lẽ do hệ thống chiến lược của X8-11 có vấn đề, để tôi xem xét lại.
-X8-11 : Không, tôi đang nghiêm túc, nhưng trước khi tiến hành thảm sát, chúng ta cần phải có vài bằng chứng để chứng tỏ rằng BOS tấn công Thanh Tuyền Trấn, bằng cách cài người vào hàng ngũ của BOS và Mondstadt, thu thập các dữ liệu cần thiết, đồng thời ăn cắp một số vũ khí và hình nhân thế mạng của chúng, để qua đó làm bằng chứng giả cho thấy rằng BOS tự ý tấn công.
-Obliven : Ý cô là...?
-X8-11 : Đúng, chúng ta sẽ cải trang đám BOS để thảm sát Thanh Tuyền Trấn, tạo ra hiện trường giả khốc liệt, qua đó chúng ta có thể nhân cơ hội khi hai bên quân cạn kiệt sức mạnh, chúng ta sẽ tấn công chúng rồi cướp lấy thành Mondstadt.
-Obliven : Hay...HAY! Quả là một sáng kiến tuyệt vời!!
-X8-11 : Hơn nữa, theo dữ kiện lịch sử về bộ giáp T-60 của chúng, bộ giáp này có thể dễ dàng chế tạo được nếu sử dụng sắt và bạc của thế giới này, hơn nữa chúng ta có thể tạo ra lõi năng lượng tân tiến để giúp các Power Armor sử dụng lâu hơn so với các bộ giáp của BOS. Và về súng Laser Rifle và Laser Pistol, sử dụng năng lượng điện chiết xuất từ Slime điện tím kết hợp với slime hỏa, dung hòa hai nguyên tố này có thể làm ra được tia laser với sức sát thương và màu y hệt của BOS.
-Larry : Chà...tôi không nghĩ lượng kiến thức dữ liệu nhập vào cô ấy mà cô ấy từ đó có thể suy ra được các công thức và chiến luận chính xác...quá được!
-Obliven : Khoan...vẫn chưa xác định được...chúng ta vẫn cần phải tính toán độ rủi ro này, có khi chưa kịp tấn công thì đã bị phát giác trước rồi, đám Mondstadt thì chưa hiểu rõ sức mạnh của ta, nhưng đám BOS thì quá rõ. Làm sao chúng ta có thể hành động khi lũ chết tiệt đó vẫn còn đang ở đây chứ?
-Larry : Theo như quân thám thính vừa rồi thì đám BOS chỉ đóng quân mỗi khu vực căn nhà gỗ, và theo như một số dân cư chia sẻ thì khu vực đó là khu vực Hồ Sao Rơi, và bắt đầu có hiện tượng một số lính khai thác tài nguyên trái phép tại Thiên Phong Thần Điện, Hẻm Núi Dadaupa và khu vực gần bờ biển Falcon. Người dân Thanh Tuyền Trấn và đám BOS cũng từng có chút xích mích về việc khai thác trái phép tài nguyên, theo như Nimrod chia sẻ. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể dựa vào việc này để làm nền cho cuộc thảm sát.
Obliven suy nghĩ một hồi lâu, hết canh bạc này lại đến canh bạc khác. Hơn nữa, ông ta còn cảm thấy bất an, vì nếu như nhiệm vụ có thành công đi chăng nữa thì cũng sẽ dễ bị bắt gặp trên đường rút lui. Như vậy thì càng khốn nạn hơn. Tuy vậy, cũng chả còn cách nào khác. Lúc này, bộ đàm của Obliven reo lên. Ông cầm bộ đàm lên nghe.
-Obliven : Ai đấy?
-Zuicheng : Xin chào ông bạn già, xin lỗi vì giờ mới liên lạc cho ông. Tôi nghe tin ông vừa đến thế giới này để thoát khỏi cuộc truy sát của đám BOS. Tôi mong ông cảm thấy thích nghi với nơi này.
-Obliven : Zuicheng? Viện phó Institute? Ông đang ở đâu thế? Mà sao ông biết tôi đến đây?
-Zuicheng : Chuyện hơi khó nói. Hiện tại tôi đang ở Liyue, một vùng đất khác của Teyvat. Ngoài tôi ra còn có các viện phó trên các vùng đất khác. Như Kansai Aichi ở Inazuma, Antovernio ở Sumeru, Michael Bonapart ở Fontaine, Evilia ở Natlan, và Martin ở Snezhnaya. Chỉ có ông là người duy nhất đến muộn với thế giới này thôi.
-Obliven : Toàn bộ Institute đã phân bố trên khắp cõi Teyvat rồi ư? Thế thì tốt quá, vậy chắc có vẻ các vị đã chiếm được những vùng đất đó rồi đúng chứ?
-Zuicheng : Không hẳn...các vị thần và đám dân đen luôn tỏ ra bất hợp tác với Institute. Cũng khá là cật lực với đám này. Hiện bọn tôi đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng đánh úp chúng đây. Phối hợp với các cuộc tấn công từ đám cướp Đạo Bảo Đoàn nữa là được rồi. (Đột nhiên âm thanh bị cắt ngang bởi cuộc hội thoại bằng tiếng Trung) 好吧,就这么做吧!, xin lỗi ông nhé, tôi có việc bận rồi, để dịp khác tôi gọi cho. Chào ông.
Cuộc hội thoại kết thúc, Obliven đặt bộ đàm lên bàn.
-Larry : Nghe chất giọng đó tôi đoán là viện phó Zuicheng. Hah, thật lâu lắm mới thấy đồng minh gọi hỏi thăm vậy. Vậy thưa ngài Obliven, có nên triển khai kế hoạch chứ?
Obliven nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bắt đầu yếu dần, mặt trời sắp lặn. Cuối cùng, ông đưa ra quyết định.
-Obliven : Được, ta phê chuẩn kế hoạch này!!
Quay trở lại Commonwealth, Mellen đứng trong con tàu Prydwen, nhìn về phía cánh cổng dịch chuyển cỡ lớn đang được xây dựng. BOS đã triển khai công cuộc thu thập phế vật trên toàn quy mô, cho dù có san bằng cả 1 thành phố chỉ để vớt vát được một ít phế vật có ích cho việc xây dựng. Hàng trăm công nhân từ Diamond City và Goodneighbor đều bị BOS bắt ép xây dựng, với lời hứa về một tương lai tươi sáng về thế giới mới. Tất nhiên cũng vì lời hứa hão huyền đó cùng với nỗi sợ về sức mạnh của BOS nên không ai dám phản đối. Theo như bản thiết kế cổng dịch chuyển mini để mà xây dựng cổng dịch chuyển to hơn thì lại là điều quá khó khăn. Nhưng Mellen mặc kệ. Thứ ông quan tâm bây giờ chính là được ngắm nhìn thế giới mới trông như thế nào. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
-Mellen : Vào đi.
Cánh cửa mở ra, chiếc áo khoác màu trắng đã sờn cũ cùng với khẩu súng trường Musket Laser - Preston Garvey - Commonwealth Minutemen - Thủ lĩnh của dân quân tự vệ. Anh đặt chiếc mũ Minutemen xuống, rồi đặt khẩu laser vào cạnh cửa, trừng mắt nhìn về phía Mellen.
-Mellen : Oh...chà, từ khi nào con tàu của tôi lại trở thành bãi tiếp người thế vậy? Không có phép tắc nào à?
Đột nhiên, Preston xông tới, nắm cổ áo Mellen.
-Preston : Giải thích cho tôi...cuộc tập kích vào đồi Sanctuary là sao? Tại sao anh lại dám làm vậy!??
-Mellen : *gạt tay Preston ra* BOS và Minutemen không liên quan đến nhau, và anh đang tỏ ra lỗ mãng đấy, anh Preston. Tôi làm gì là việc của tôi, và tôi có lí do cho việc đó.
-Preston : Lí do? Lí do chó gì cho việc đó? Nói thử coi?
-Mellen : *Chĩa tay về công trình xây dựng* thấy gì không? Đó là cánh cổng dịch chuyển. Một thế giới mới đang chờ chúng ta. Nhưng anh biết đấy, chúng tôi đang thiếu thốn nguyên liệu để xây dựng cánh cổng nên chúng tôi mới phải đến bước đường cùng này. Chi bằng anh nể vì sức mạnh và sự lương thiện của chúng tôi, và cho chúng tôi "vay" những thứ đồ mà chúng tôi "mượn" từ các anh. Để sau này nếu như công cuộc bình định thế giới mới đó thành công, các anh sẽ được đền đáp gấp đôi, thấy thế nào?
-Preston : Bình định...? Là sao cơ?
-Mellen : Ừ thì...bên đấy có một đám lâu la gì đó...tự xưng là đội kị sĩ gì đám chết tiệt đó đang cản bước tiến trình bình định, nên...nếu có thể ý, anh Preston này, anh có phiều nếu như-
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm cực mạnh đấm hẳn vào khuôn mặt của Mellen. Mellen choáng váng, cả đời chưa bao giờ bị xúc phạm như này.
-Preston : Bản tính khó đổi, mất dạy. Mày chiếm đất nơi này chưa đủ, còn đòi chiếm cả đất của người ngoài. Mày có còn tí gì là nhân tính con người không??
Mellen lau đi vệt máu ở miệng, hắn cười lạnh nhìn về phía Preston. Lúc này, nghe thấy ẩu đả, các tân binh Initiate lao đến rồi chĩa súng vào người Preston. Là một Elder, hơn nữa sức ảnh hưởng của Mellen còn đang rất mạnh ở Commonwealth, dĩ nhiên ông có thể ra lệnh binh lính giết chết Preston ngay lập tức. Tuy nhiên, ông lại ra lệnh binh lính hạ súng xuống, rồi nở một nụ cười gian xảo về phía Preston.
-Mellen : Anh vẫn thật sự khờ dại như vậy, anh Preston. Anh quá ngây khơ để hiểu ý nghĩa của cuộc bình định ấy. Anh không thấy cái Commonwealth này đang chết dần chết mòn vì phóng xạ à? Cả đời chúng ta không bao giờ là một thiên thần trọn vẹn, và để có thể có được những thứ có ích cho chúng ta và cho toàn bộ nhân loại, thì phải có lúc ác, thậm chí là hi sinh một chủng tộc khác, thì mới đạt được kết quả thành công. Đó là nguyên tắc không bao giờ thay đổi của cái thế giới khỉ kho cò gáy này. Và thế giới mới...sẽ là một thế giới, nơi mà chỉ một chủng tộc có quyền thượng đẳng hơn các chủng tộc khác, anh Preston. Đáng lẽ tôi nên giết anh, nhưng vì lòng nhân từ, tôi sẽ không làm vậy. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay sẽ là quyết định hối hận mà anh từng làm trong đời. Giờ thì...lính, tiễn khách!
Nghe thấy những lời như vậy của Mellen, Preston lao lên định đấm phát nữa thì bị lính của BOS cản lại, rồi cưỡng ép lôi Preston ra ngoài, dùng trực thăng đưa Preston xuống rồi ném anh ra khỏi trực thăng, Preston lê cơ thể đầy bụi bẩn quay về đồi Sanctuary. Từ sau lệnh của Mellen về việc thu phế phẩm, đồi Sanctuary bị tập kích và bị cướp đi hết các đồ đạc có ích cho cuộc xây dựng. Giờ đây, đồi Sanctuary trở nên tan hoang hơn bao giờ hết, người dân, con cái chìm trong đau thương tang tóc. Preston nhìn thấy cảnh như vậy, đôi mắt anh có chút ngấn lệ. Một đời là Minutemen, thì cả đời là Minutemen. Đáng lẽ anh nên bảo vệ họ sớm hơn, đáng lẽ anh nên quay về sớm hơn khi đang phục kích đám Raider trên cây cầu cũ. Anh cầm chắc khẩu Musket Laser, thề sẽ không tha thứ cho đám BOS. Lúc này, Sturges, người bạn cơ khí của anh, nhìn thấy Preston như vậy, đoán rằng cuộc nói chuyện đã thất bại, thở dài một cánh nặng nề. Cuộc tập kích của đám BOS đã khiến vài người dân tử vong và nhiều người bị thương, những đồ đạc có giá trị đều bị chúng cướp đi hết. Sturges đi đến chỗ Preston, hỏi ý kiến của anh.
-Sturges : Cuộc thương thuyết thất bại rồi à...? Vậy giờ làm sao đây...?
-Preston : Nếu như bọn chúng đã quyết vậy rồi...không thể để người dân chịu cảnh khốn cùng được. Chúng ta phải chống lại chúng...chỉ có chống lại chúng mà thôi, nếu không, cứ cái đà này...đồi Sanctuary sẽ bị san phẳng...
Quyết định liều lĩnh này khiến Sturges cảm thấy khó xử, như vậy thì chả khác gì công khai đối đầu với chúng cả. Khi anh định tính khuyên ngăn, thì tiếng khóc ai oán của một người dân khác vang lên. Bản thân anh cũng là một synth, nhưng anh hiểu rõ tình cảnh bây giờ, nhưng tiếng khóc đó đã phá vỡ cơn nhịn nhục của Sturges. Anh cầm chắc cây búa, rồi nhìn vào Preston.
-Sturges : Nếu như chúng đã muốn vậy, vậy thì ta chẳng cần gì mà nhịn nhục nữa, ta phải phản công!!
(KẾT THÚC PHẦN 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro