
[Kouha x Reader] Ái
Đế quốc Lyoui cùng với Đế quốc Kou quyết định lập một cuộc hôn nhân chính trị. Đế quốc Kou quyết định để tam hoàng tử - Ren Kouha cùng với công chúa thứ 9 của Miao - [ ].
"Đây là vị hôn phu của con, [ ]."- Mẫu hậu cười với ta, người dắt ta đến chỗ của hắn.
Ta đứng nép sau lưng người, mắt cứ trân trân nhìn hắn. Lòng ta có thứ gì đó đang vấy lên, làm cho cả người ta bắt đầu sợ hãi. Ánh mắt ta bắt đầu trốn tránh, ta sợ đối mặt với người khác. Cổ họng ta dường như ta có một hạt táo chèn lại, ta chẳng thốt nên lời được...
"Huynh là Ren Kouha, còn muội?"
Bỗng một giọng nói làm đứt đoạn cái suy nghĩ xa xăm của ta. Ta giật mình, ló đầu từ sau lưng mẫu hậu thì thấy một hài tử nhỉnh hơn ta, mái tóc đỏ rực như màu của mặt trời. Kouha... ra đó là tên hắn...
Mắt ta tròn xoe nhìn hắn, rồi ta đưa một chân về phía trước, rồi lại bước thêm một bước. Mặt ta dường như đang từ từ nóng lên, đầu ta cúi xuống, hai tay run run nắm vạt áo, miệng lắp bắp từ từ trả lời:
"M-m-m-muội tên l-là [ ]."- Ta di di chân, tai ta cũng đang dần nóng lên. Cả mặt lẫn tai đều nóng lên...
Bỗng hắn ngồi xuống, đưa mặt lại gần ta. Ta bất ngờ, đầu theo phản xạ ngước lên. Kouha đưa tay nắm lấy bàn tay của ta, hắn mỉm cười nhìn ta.
Sự lo lắng trong lòng ta bỗng dần biến mất. Ta cụp mắt xuống, miệng nhẹ nhàng cười với hắn.
________
"[ ], muội lại đây!"
Từ xa, Kouha nói vọng lại gọi ta. Có lẽ hắn đang luyện kiếm. Hắn cầm một thanh hắc đao trông khá to.
Ta nhanh chóng tới chỗ hắn, vui vẻ cười với hắn. Kouha trên mặt lấm tấm mồ hôi, trông rất vui vẻ khi đấu như thế. Ta đưa tay lấy chiếc khăn trong túi áo, lau vết mồ hôi trên mặt hắn.
"Huynh nên để ý cẩn thận đấy."
Dứt lời, ta ngước mặt lên, lúng túng cười. Ta chẳng hiểu tại sao mà bản thân lại làm thế, thật khó hiểu... tiện tay chăng?
Chỉ là, khuôn mặt của Kouha có hơi phảng phất sắc hồng.
"Huynh... sao có thể bị làm sao chứ..."- Hắn ngoảnh mặt đi, giọng điệu có lẽ đang khó chịu lắm.
Ta lúng túng, không biết làm thế nào, chỉ có thể gượng gạo đổi chủ đề.
"Thanh đao của huynh đẹp nhỉ."
Bầu trời xanh hôm nay tựa có con quạ đen bay ngang, kêu quác quác...
Ta sau khi vừa nói xong cái-câu-vô-cùng-thiếu-chủ-đề-rồi-mới-nói thì ta lập tức trơ như tượng đá. Lúng túng xen lẫn lúng túng, nữ tử cư nhiên lại nói đao với chả kiếm.
Hắn nhìn cái vẻ mặt ta lúc này rồi bật cười, ta ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt. Aaaaaaaa, nếu lúc này có một cái hố thì ta sẽ sẵn sàng chui vào nó.
Trong tâm trí rối loạn không đâu kể siết, đầu ra tưởng chừng như sẽ phát ra khói mất a...
Rồi hắn kéo ta ngồi dậy, ta chẳng còn có thể làm gì ngoài che cái bản mặt đang đỏ lên.
_________
"Con nhóc ngu ngốc!"
"Cái đồ đáng ghét!"
Ta bị xô ngã xuống đất. Ta không hiểu vì sao nữa, họ đều là hoàng tỷ, hoàng muội ruột thịt với ta mà, chỉ là cùng cha khác mẹ, cớ sao lại tàn nhẫn như thế? Khóe mắt ta cay cay, hai mắt âng ấng nước chực khóc.
"Khóc cái gì? Đồ õng ẹo!"
Một người bỗng sấn tới kéo tóc ta, một người đá vào người của ta. Ta đau lắm... họ nói ta là dòng máu bẩn thỉu, họ nói ta là con nhóc thừa thãi. Họ chà đạp lên ta. Thật đau quá...
Ta ôm mặt, khẽ nấc. Ta sợ, sợ lắm, ta sợ sẽ có lúc mà ta bị bọn họ đem ra để bàn tán. Sợ hãi bị dồn nén cùng với uất ức, ta khóc. Nước mắt của ta chảy dài, len qua kẽ tay rồi rơi xuống.
Bỗng ta không còn cảm giác đau đớn nữa, trước mặt tựa như đang có một người che chở ta. Ta từ từ ngẩng đầu lên, ta lúng túng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, cổ họng ta vẫn còn trong cơn nấc.
Là Kouha.
Bọn họ nhìn Kouha, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ta không biết hắn đã làm gì nữa, ta vừa nấc vừa khóc, ta thật sự không biết nữa.
Hắn kéo ta dậy, ôn nhu xoa đầu ta, nhẹ nhàng vỗ về ta. Ta chỉ nghĩ đơn giản là bàn tay của hắn rất ấm, làm cho lòng ta cảm thấy vô cùng yên bình.
"Sao muội không chống trả lại?"
Ta cụp mắt xuống, hít mũi sụt sịt, rồi nói:
"Muội ổn mà."
Ta cười như mếu, ta cố gắng giả vờ thật mạnh mẽ với hắn. Ta thật sự không muốn hắn biết tại sao ta lại bị như thế. Ta chỉ sợ hắn sẽ bỏ mặc ta...
Bất chợt, hắn ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta.
"Không, muội không ổn chút nào cả."
Đây là lần đầu tiên, ta thực sự cảm thấy ấm áp đến thế...
Kouha đối với ta là một người vô cùng tốt. Hắn không bao giờ bỏ mặc ta, hắn không bao giờ để ta đau đớn. Hắn vô cùng yêu thương ta.
Ta cũng vô cùng yêu quý hắn.
___________
Sắc trời hôm nay thật trong veo, không một gợn mây nào. Ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa ôm lấy vạn vật. Ngoài bậc thềm, hoa rơi lả tả thành một thảm hoa tuyệt đẹp.
Ta ngẩn người, hai mắt nhìn xa ra phía chân trời. Tiếng xào xạc lặng lẽ, tiếng chim hót ríu rít êm tai. Bốn bề mang một sự bình yên tĩnh lặng.
Kouha đang ngồi thắt tóc cho ta, không biết khi nào mới xong đây... Ngẩn người một lúc lâu, ta ngước lên nhìn hắn.
"Kouha?"
Hắn đang dựa vào cây cột, hàng mi cong cong. Mắt hắn đang nhắm lại, có lẽ là đang thiếp đi. Ta nhìn hắn thật lâu, rồi ta để ý dưới mi mắt hắn có một vài vết thâm, có lẽ hắn bận việc gì đến mức thức khuya chăng?
Ta bước thêm vài bước, rồi ngồi cạnh hắn. Bốn bề không gian yên bình như thế, hắn có lẽ là rất rất buồn ngủ.
Ta co chân lên, đầu tựa vào đầu gối, hai mắt mơ màng nhìn hắn. Bỗng dưng ta cũng cảm thấy buồn ngủ. Lòng ta cứ lặng dần. Ta từ từ nhắm mắt lại, cứ thế nửa mơ nửa tỉnh mà thiếp đi.
Bỗng ta cảm thấy một cánh tay đang chầm chậm kéo ta về, cứ kéo ta dần đến khi đầu ta tựa vào lòng của ai đó. Ta không muốn mở mắt nữa. Có lẽ là mộng rồi. Một giấc mộng ấm áp làm sao...
Tim ta đập thình thịch, nó cứ đập rất mạnh, như là đang đánh trống vậy.
Thình thịch
Bên tai ta bỗng có một tiếng đập mạnh mẽ khác...
_______
Ta len lén nhìn Kouha từ ngoài cửa, hắn đang trong Thư Các, chăm chú đọc sách. Ta nhìn hắn thích thú rồi giở trò nghịch ngợm. Ta nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động, rồi bất ngờ ôm hắn từ phía sau.
"Đoán xem ta là ai!"
Hắn từ từ xoay lưng qua, ta chầm chậm đi theo. Hắn chầm chậm xoay lưng lại, ta cũng từ từ đi theo. Hai tay ra nắm chặt, mặt áp vào lưng hắn.
"[ ]!"- Bỗng Kouha gọi tên ta, làm cho người ta giật bắn lên.
"V..vâng!"- Ta giật mình, bàn tay buông lỏng, hai mắt mở to thật to nhìn hắn.
Hắn nhanh chóng chộp lấy bàn tay ta, miệng cười cười. Ta lúng túng một hồi rồi cũng cười theo.
"Muội có muốn đọc không?"- Hắn đưa cuốn sách trên tay cho ta.
Ta nhìn hắn chằm chằm, hai mắt hoài nghi nhìn.
"Xuân cung đồ?"
Hắn cười nhẹ nhàng, đưa tay lên véo má ta.
"Phải chăng ta nên cho muội một ít giáo huấn?"
_______
Ta đưa tay xoa má, quả vừa rồi hắn véo má thật sự rất đau a. Ta xoay người tựa vào hắn, hai mắt đưa lên nhàn nhã đọc sách.
" [ ] ."- Hắn bỗng gọi tên ta.
"Vâng ạ?"- Ta khẽ đáp.
"Nếu như một ngày, mà ta phải chiến đấu trước mặt muội, thì muội có ghét ta không?"
Ta im lặng một hồi, rồi xoay người lại, đưa tay đặt lên má hắn.
"Huynh hỏi ngốc thế, sao muội ghét huynh được, muội rất rất yêu huynh đấy."- Ta vừa nói vừa kéo mặt hắn, coi như trả thù việc lúc nãy.
"Vậy...à..."- Hắn cụp mắt xuống, môi khẽ cười. Ta chỉ thấy, tai hắn hình như đang đỏ lên...
Ta vội vàng thu tay lại, mặt cũng dần đỏ lên. C-c-c-cái lời vừa nãy, thật khiến người ta hiểu nhầm mà...
Mặt đỏ tía tai, ta lúng túng, quay đầu bỏ chạy. Trong 36 kế, chạy là thượng sách!
Ta vừa bước được một bước, thì bị Kouha nắm lấy tay kéo lại. Cả người mất đà, cứ thế ta ngã vào lòng hắn.
N-n-n-n-ngã như thế thì hơi quá rồi. Chính xác là ta bước thụt, mất đà nên ngã về phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào mà người ta đáp đất, hắn ngã đè lên, nặng chết mất...
Bao nhiêu lúng túng vừa nãy bị cái ngã ấy mà bay đi mất. Ta cười, hắn cũng cười, mà ta không biết tại sao nữa, lòng chỉ thấy buồn cười ngớ ngẩn.
Ta nghĩ ta đã biết yêu!
_________
Có một ngày, ta tình cờ gặp một vị công chúa khác của đế quốc Kou. Cô ấy trông có nét gì đó khác với những vị tỷ tỷ khác mà ta biết.
Một nét mạnh mẽ, một nét tốt bụng, một nét xinh đẹp. Tỷ ấy tên Kougyoku, ta chỉ muốn biết những thứ đó thôi. Tỷ ấy rất tốt với ta, với cả Kouha, nên ta nghĩ tỷ ấy là người tốt.
Có một ngày, tỷ ấy dạy cho ta cách làm vòng hoa, tỷ ấy thật khéo tay! Đã làm được một vòng hoa hoàn chỉnh, ta tức tốc đem đến chỗ Kouha để khoe, sau đó còn tặng nó cho hắn.
Vòng hoa mà ta làm trông rất hợp với hắn!
Thế là mỗi lần gặp hắn, ta đều thắt tóc cho hắn, còn thêm hoa vào đó. Kouha lúc nào cũng hợp với hoa.
Tuy Kouha rất miễn cưỡng, nhưng hắn cuối cùng cũng phải chiều theo ta. Hắc hắc... ta đã dùng đôi mắt giả nai mà Kougyoku tỷ tỷ dạy cho. Những lần đó, hắn đều nghe theo ý ta thôi.
_____
"Kouha!"- Ta vui vẻ chạy về phía hắn.
"[ ] !"- Hắn ngạc nhiên, gọi tên ta.
Ta chắp tay ra sau, nghiêng đầu cười:
"Hôm nay để muội thắt tóc cho huynh đi~"
Hắn ngoảnh mặt sang, khuôn mặt miễn cưỡng nhìn ta.
"Cái đó thì..."
Biết ý hắn không muốn, ta đưa tay lên nắm lấy vạt áo của hắn, hai mắt long lanh long lanh nhìn hắn. Môi ta mím chặt, mắt chớp chớp.
Phải! Đó là tuyệt kĩ giả nai mà ta đã lĩnh hội được! Kouha đương nhiên sau đó phải để ta ngồi thắt tóc hắn.
Tóc của Kouha rất rất mượt, lại còn óng ánh một màu đỏ rực rỡ, cứ như một ánh lửa bập bùng sáng rực. Ta chỉ giúp hắn thêm hoa, thêm lá, sau đó lại bỏ đi, sau đó lại thắt, sau đó ta bỏ cuộc.
Hai tay cẩn thận đan vòng hoa. Đưa cuống này qua kia, thắt cái này, lượn qua lượn lại. Ài, thật khó khăn...
Làm xong rồi ta đội cho hắn. Mà dù sao hắn cũng rất hợp với hoa.
Đầu ta tựa vào hắn, hai mắt ta lim dim. Bỗng dưng mí mắt ta nặng dần, nặng dần rồi sụp xuống. Ta an nhàn ngủ thiếp đi mà không hay biết.
Khi ta mở mắt ra cũng là lúc mà ta nghe thấy âm thanh kêu cứu thảm thiết. Trước mắt ta là Kouha- không, dường như đó không còn là Kouha mà ta biết nữa rồi.
Hai mắt hắn bây giờ nhìn vô cùng đáng sợ, tàn nhẫn bao trùm lấy tất cả, hằn lên một tia máu nguy hiểm. Cả người hắn giờ đang trong một vũng máu.
Bất chợt, hắn quay sang nhìn ta, rồi hắn cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ. Tay hắn cầm một thanh đao nhuốm máu nhỏ giọt, mùi tanh tưởi bốc lên.
"Xin lỗi nhé [ ], chắc là muội đang rất ghét bỏ ta."- Hắn nhíu mày, khuôn mặt hắn vẫn cười nhưng đó không phải thể hiện một sự vui vẻ nào. Đau đớn hằn sâu vào nụ cười đó...
Tim ta trong phút chốc bỗng nhói đau. Có thứ gì đó, từ trong tim ta, đau buốt đến lạ thường. Ta chỉ có thể cảm nhận từng đợt đau đớn ập đến mức có thể rỉ máu ra. Tựa như có một sợi gai đang quấn lấy tim ta. Rất đau...
Ta bước tới, đưa hai tay ôm lấy lưng của hắn. Mắt ta nhắm chặt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, ta nhíu mày:
"Kouha ngốc, không phải muội đã nói là muội không bao giờ ghét huynh rồi sao?"
Ta chỉ có thể cảm nhận bàn tay của hắn cũng đang từ từ ôm lấy ta, ôm rất chặt, như thể không muốn ta đi mất...
___________
Xâu chỉ vào kim, khâu lên khâu xuống. Ta cẩn thận từ từ đưa mũi kim lên xuống. Ta chỉ sợ kim đâm trúng tay thôi. Hôm nay ta khá nhàn rỗi, không có việc gì làm nên ta quyết định tập thêu thùa.
Trên chiếc khăn lụa đang dần hiện ra hoa sen, ta càng tập chung hơn, chẳng để ý đang có người ở sau ta... Bất chợt, mũi kim đâm vào ngón tay ta.
"A!"
Ta ôm ngón tay của mình, chỉ biết xoa xoa thổi thổi đến khi hết đau. Mũi kim vốn rất nhọn, chỉ cần đâm một nhát thì sẽ rỉ máu ra. Vết thương ôm một tí là hết đau. Vậy mà, Kouha từ sau lưng ta đi ra, khó chịu, sau đó không cho ta thêu thùa nữa.
Tâm tư khó đoán, tâm tư khó đoán.
Thế là mỗi lần ta muốn tập thêu thì lại bị hắn kéo đi học võ phòng thân. Lần này cũng thế, hắn đang lôi ta đến sân tập võ đây...
"Muội ngồi ở đây, không được đi ra."-Hắn để ta ngồi lên ghế, lại còn cảnh cáo ta nữa chứ.
"Vậy sao huynh lại nói là tập võ phòng thân? Muội sao không được tập?"- Ta tức giận, khó chịu nói.
Kouha không đáp, chỉ lẳng lặng hôn trán ta. Ách... hôn trán... Ta mơ màng một hồi lâu mới sực tỉnh, bị bỏ ở đó rồi... Có nằm mơ ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày Kouha sẽ dùng 'nam nhân kế' với ta.
" [ ]? Sao muội lại ở đây?"- Ta bỗng nghe thấy tiếng nói ở phía sau.
Một hồng y nữ tử cùng với mái tóc hồng, đầu điểm một cây trâm vàng đang nhìn ta.
Là Kougyoku tỷ tỷ.
________
"Vậy là Kouha không cho muội thêu, sau đó còn để muội ở nơi này, không có tập võ luôn."- Ta đưa đưa tay biểu cảm hành động diễn đạt với tỷ ấy.
"Tỷ nghĩ, Kouha là muốn để muội phải luôn được chở che bởi y, y chắc không muốn muội bảo vệ hắn."
"Gì chứ."- Ta phồng má, khó chịu trong lòng.
Ta dỗi hắn rồi!
_________
Mưa rơi tí tách trên bậc thềm. Bầu trời hôm nay xám xịt u ám. Ta buồn buồn, khoanh tay tựa đầu vào. Ta di di chân, ta không biết nữa, bỗng dưng ta rất rất buồn.
Hôm trước ta đã tức giận bỏ về, mặc dù hắn đã xin lỗi...
Ta không biết nữa, ta không cảm thấy giận hắn, nhưng lại cảm thấy bực bội trong lòng. Hay ta giận hắn rồi? Mà không đúng cho lắm...
Ta ôm đầu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng ta ghét bỏ giận dữ vui buồn đều lẫn lộn hết cả. Ta chẳng hiểu gì cả.
Rồi ta cầm bút, mài mực, ta vẽ! Ta đưa cọ lên đưa cọ xuống. Ta vẽ voi, vẽ hươu, vẽ Kouha... Khoan! Sao ta vẽ Kouha chứ?!
Đến khi ta nhận ra thì trên tờ giấy trắng đã hiện lên khuôn mặt của hắn rồi... Hắn đang mỉm cười với ta.
Tại sao ta lại vẽ hắn trông khi còn giận hắn? Ta đang dỗi mà, à khoan hình như không phải...
Cả ngày nay ta không gặp hắn, hắn cũng bận bịu lắm, nhưng ta cũng không biết việc hắn bận gì nữa. Trời cũng mưa ảm đạm, ta cảm thấy buồn buồn, cả ngày cứ nghĩ tới hắn, cả viết chữ cũng nhầm tên Kouha...
Rốt cuộc ta bị làm sao thế này?
Cuối cùng ta hạ quyết tâm, vẽ cho hắn một bông hoa mẫu đơn trong vườn. Nhìn hắn trố mắt với tài nghệ của ta thật vui mà! Họa danh của ta rất rất nổi tiếng, ai cũng đều khen ta vẽ đẹp.
Cả Kouha cũng rất thích tranh ta vẽ, ta tự hỏi có nên tập thêu lại không đây...
_______
Hôm nay Kouha đến chỗ ta, vừa hay là ta đang có một bông hoa mẫu đơn đỏ rực. Cánh hoa mềm mại, nhuốm một sắc đỏ mê hoặc, điểm ở giữa là màu vàng mật của nhụy hoa. Ta nghĩ hoa mẫu đơn có màu đỏ rực như mái tóc của Kouha vậy.
Dường như hôm nay hắn cũng định cho ta thứ gì đó. Ta vừa định hỏi thì một ánh sáng sắc sảo của kiếm lóe lên.
Đồng tử ta căng ta, ta sợ hãi tột cùng. Kouha luôn là người mà ta có thể trò chuyện thường xuyên. Hắn luôn thấu hiểu ta, hắn luôn bảo vệ ta...
.
.
.
.
.
.
.
Cánh hoa mẫu đơn rời đi, quyến luyến ở cùng với gió, rồi cuối cùng cũng ngã xuống, ngã xuống một vũng máu tươi đỏ rực.
Ta... bây giờ đã chết. Ta không biết lý do mà mình chết, và ta cũng không muốn biết.
Hình ảnh cuối cùng trước khi ta chết là Kouha, hắn ôm ta vào lòng. Trong lòng hắn rất ấm, cho nên, ta rất rất buồn ngủ. Thế là ta nhắm mắt ngủ yên thôi.
Dường như là ta đã nằm mơ rồi.
Ta cảm thấy hơi buồn vì sau này sẽ không gặp lại hắn. Nhưng có lẽ hắn cũng rất buồn, cho nên, thay vì khóc, ta đã cười.
Ta nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay tay nắm chặt, đưa tay lên cài vào đầu hắn một bông hoa. Đáng tiếc là bông hoa ấy đã bị nát rồi...
Ta nhíu mày, khóe mắt cay cay, giọng ta cũng lạc đi, nhưng ta vẫn cố gắng cười thật hạnh phúc cho hắn.
Bỗng Kouha đưa tay lên, cài vào đầu ta một đóa hoa chuông trắng muốt. Hắn cũng cười, chỉ là nụ cười ấy có chút bi thương. Ta đoán, hắn là đang làm ta vui.
Hai má ta ửng lên, lòng ta bỗng có thứ gì đó từ từ rót đầy, hạnh phúc lắm.
"Hoa lúc nào cũng hợp với Kouha nhất!"
Ta vẫn cười, chưa bao giờ ta cảm thấy vui như thế, ta cũng tự hỏi vì sao?
Chỉ là, nước mắt hắn ấm lắm, rơi lộp bộp xuống má ta, lăn dài rồi cũng rơi xuống vũng máu dưới thân ta. Nước mắt rất là mặn, nhưng cũng rất mang theo cảm giác ấm áp. Cả mi mắt hắn ngập nước mắt, thi nhau lã chã rơi xuống. Hắn đưa tay ôm ta chặt hơn. Ta cũng vùi đầu vào lòng hắn, đôi mắt cũng mệt mỏi dần, ta nhắm mắt lại.
Ấm áp làm sao...
Ta yêu hắn, rất rất yêu hắn.
Ngay từ lúc ta lao ra đỡ cho hắn một nhát dao ta đã nhận ra rồi. Ta mãi mãi không muốn hắn chết, ta mãi mãi không muốn hắn khóc.
"Đừng khóc nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hoa lúc nào cũng hợp với Kouha nhất!"
Tiếng nói trong veo tựa như tiếng chuông vọng lại. Đơn thuần mà cũng rất trong suốt.
Rung động, có thứ gì đó rung động trong ta. Một cảm xúc mãn nguyện chăng? Ta cũng chẳng còn rõ nữa. Ta thật sự không hề biết, và ta cũng chẳng còn muốn biết một thứ gì nữa...
Khóm hoa chuông trên đầu ta rơi xuống. Ta giật mình, ta cũng chẳng còn nhớ ai đã tặng nó cho ta nữa. Nhưng, có lẽ, người đó rất yêu ta, cho nên trên lá có khắc chữ "Ái "
Tí tách
Nước mắt ta rơi xuống cánh hoa.
Ta chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Nước mắt ta vẫn không ngừng chảy. Chua xót biết bao...
Ta đưa tay nhặt khóm hoa trắng muốt lên, môi ta khẽ chạm vào cánh hoa.
"Ái."
______
Hoa tàn, hoa bay, bay ngập bóng trời.Cuối cùng tồn tại chỉ còn hư vô.
__________
#Đọc_chùa_sẽ_ngược_tiếp
#Đọc_chùa_sẽ_ngược_tiếp
#Cmt_để_xem_main_tiếp_theo
#Vote_để_tạo_động_lực
________
Mưa sì to rỳ :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro