4. Gặp gỡ
Giờ nghỉ đến, mọi người trên thuyền đều nghỉ tay đi thưởng thức bữa trưa. Lydia không thích nơi tụ tập đông người, vì đôi khi em sẽ lại nghe thấy mấy âm thanh kì lạ như tiếng lòng của họ văng vẳng bên tai, đặc biệt còn mang nội dung khá kì lạ.
Nó làm bữa trưa của mẹ làm cho em mất ngon nên Lydia quyết định chuồn êm ra góc khuất nắng bên ngoài khoang tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.
Sinbad mới quay đi quay lại không thấy em đâu kiểu: ???
....
Nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt biển rực rỡ như dát bạc. Chiếu loang lổ trên con thuyền nhưng không đến được chỗ cô bé nhỏ tuổi đang gặm đồ ăn phồng phồng má như chuột hamster vì được cột buồm che chắn.
Sự yên tĩnh cùng những cơn gió mát mẻ luôn khiến lòng người thư thái. Thêm với việc được ăn bữa trưa do chính tay Esra nấu, tâm trạng của Lydia hiện tại tốt đến mức có thể chơi đùa cùng bọn chim trắng đang bay lả tả bên tay em mà không để ý bên cạnh đã có sự xuất hiện của người khác.
"Em có thể thấy rukh sao cô bé?"
!!!
Giọng nói ngay sát gần bên tai làm Lydia giật bắn mình đến mức phai màu cả nửa người trên. Em cảnh giác lùi về phía sau nhìn chằm chằm người kì lạ đi mà chẳng có tiếng bước chân nào ở trước mặt.
Người nọ là một 'chàng trai' (?) trẻ xinh đẹp độ đôi mươi với mái tóc vàng kim óng mượt cùng đôi mắt xanh ngọc đầy ấn tượng. Ít nhất là đối với Lydia bởi vì đây là lần đầu tiên em gặp người có mang diện mạo đặc biệt như vậy. Hầu hết người mà em đã gặp đều là tóc và mắt đậm màu.
Người nọ nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên như con nhím nhỏ của Lydia thì che miệng cười đầy thích thú. Mắt thấy mình càng ngày càng bị tiếp cận, em toan chạy đi thì chợt nhận ra tay chân mình đều bị một cành cây mọc từ gỗ thuyền trói lại. Lydia căm ghét cảm giác bị gông cùm lại, em giằng kéo tay với cảm giác hoảng loạn càng ngày càng dâng lên.
Raja đương nhiên nhận ra sự thù địch của Lydia, nhưng vẫn điềm nhiên đến gần. Dùng tay nâng khẽ nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào hai con mắt đen sâu ngúm:
"Không cần phải cảnh giác như vậy đâu cô bé đáng yêu. Nè em thấy được rukh đúng không? Là mấy chú chim trắng đáng yêu này nè."
Đôi bàn tay thon dài vuốt ve đường nét trắng ngần trên má em. Lydia nghiến răng vùng mặt sang một bên.
Thật là một cô bé nóng tính. Raja nghĩ thầm rồi vung gậy cởi trói cho Lydia. Em biết mình không có đường thắng nên bắt đầu bình tĩnh lại, lùi ra sau. Lydia kiềm chế cơn giận, cố gắng để bản thân không cọc nhất có thể khiến giọng điệu nói chuyện nghe càng sượng
"Vâng... Đúng.. có thấy ạ.."
Thấy đấy thì sao? Tính làm gì nhau, chim nhà bạn nuôi à :)???
Đây mới là lời thật lòng.
Vị pháp sư trẻ tuổi nở nhìn kĩ em, nở nụ cười đầy ý vị:
"Nhóc có tài đấy. Có muốn học ma thuật không? Ta sẽ dạy em vài chiêu."
Ma thuật? Nghe thấy một thuật ngữ có vẻ hơi ảo diệu, Lydia không khỏi để lộ vẻ hoang mang nhỏ trên gương mặt. Nhưng cũng sẽ không có chuyện em nghe theo lời kẻ đáng nghi này. Như hiểu được suy nghĩ của Lydia, Raja nghiêng đầu đặt tay lên má phải:
"Đừng vội từ chối mà. Để ta đưa em đi mở mang tầm mắt nhé cô bé đáng yêu."
Để ta cho em thấy thế giới này rộng lớn như thế nào.
Vừa dứt lời, vị pháp sư vung gậy lên đọc thầm một câu thần chú nào đó mà Lydia không kịp nghe rõ vì tiếng gió phần phật bên tai.
Khoan, gió ở đâu ra mà to thế?
!!!! "Hảaaaaaaaaaa?...!!!"
Lydia rơi tự do từ không trung thẳng xuống biển. Hoảng loạn mà bắt đầu thét lên. Ý chí cầu sinh làm chân tay em luống cuống vùng vẫy chơi vơi giữa khoảng trời ngăn cách.
Không có nhã hứng ngắm cảnh đẹp bởi bây giờ tiếng lòng em nó kinh khủng đến mức phải trải qua mã hoá :)
Con mẹ nó khốn nạn! Ndbeisnshiajs!! Chết mất, chết mất, chết mấtttt!!!! @/#(#+;#^|÷$×$✓€~]}'$$^€€
Ngay giây phút em sắp có cái ôm đằm thắm đầy mãnh liệt với biển. Raja đã kịp thời đỡ được Lydia. Gậy phép phóng với tốc độ không tưởng tạo ra những bọt sóng xốp như xà bông.
Lydia ngồi trong lòng Raja, tay vẫn chưa hết run, ló mắt nhìn ra đằng xa.
Kia là con thuyền đang lênh đênh trên biển trông nhỏ hơn cả bàn tay em. Trên đầu là những mảng nắng to rời rạc bị che lấp bởi mây vẽ lên biển tấm áo bàng bạc.
Bằng một cách không tưởng, em đang bay trên lượn trên bầu trời.
Thì ra đây là ma thuật.
Thì ra đây là thế giới em đang sống lại kì diệu như thế này.
Hai người họ lượn một vòng rồi quay về thuyền, Raja ngắm nhìn tay của mình than thầm:
"A.. mou, nắng thế này hỏng hết làn da sáng mịn của ta mất thôi."
Người này sống tinh tế ghê.
Nhìn về phía Lydia, trông em đứng đơ ra như chưa hồi thần làm Raja bắt đầu hơi chột dạ vì nghĩ mình hơi quá.
Nhưng thực chất, cảm giác mà Lydia cảm nhận được lúc này không gì hơn chính là
cảm giác vang vọng của nhịp tim trong từng thớ thịt
sự ngỡ ngàng chưa dứt với những điều kì diệu.
Em chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy. Lydia tròn mắt nhìn Raja, trên gương mặt non nớt hiện ra nét ngây thơ đúng tuổi. Raja nở nụ cười đắc thắng, biết mình đã nắm chắc em rồi.
Trong khoảng khắc đó, vị pháp sư đã đưa ra lời mời nhận đồ đệ đầu tiên trong đời.
" Thế nào? Ta là Raja, một ma đạo sĩ thường đi du hành nhiều nơi. Thế nhưng hôm nay ta đã gặp em. Có lẽ đây là định mệnh. Em có nghĩ thế không? "
Lydia nhìn bàn tay trước mắt. Em biết, khi em nắm lấy nó thì cuộc đời em sẽ sang một bước ngoặt khác. Em sẽ biết đến một thế giới khác.
Tất nhiên, không hề do dự, Lydia đưa tay mình ra. Lúc này, trời mây chứng giám em và Raja...
"CHỜ ĐÃ!! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!!"
Trở thành sư đồ.
?
________________
Ending 2 của magi bài "With you With me" làm tôi nghiền quá : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro