1. Tôi
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm bẹt trên sàn của một con thuyền.
"Này, cẩn thận vào, lỡ nó chết thì sao?"
Thật kì lạ, tôi rõ ràng không hề biết ngôn ngữ mà tên đầu vàng kia đang nói nhưng lại hiểu hắn ta đang nói gì.
Nghĩ đoạn, tôi chống tay loạng choạng đứng dậy. Cánh tay gầy yếu hiện lên trước mắt cùng với cảm giác choáng váng với cảm giác có gì đó ấm nóng chảy dài trên trán, lấy tay vuốt thử thấy một màu đỏ chói.
"Bê cái này vào kho đi."
Một chiếc hộp gỗ bị ném ra chỗ ta. Cơ thể đột nhiên theo bản năng bắt lấy. Khá nặng. Có vẻ dù ốm còi nhưng tôi có vẻ khoẻ
Tôi chuệnh choạng đi men theo lối vào khoang vì còn hơi choáng. Tuy không biết nhà kho ở đâu nhưng cũng may là tôi đọc được chữ, đúng hơn là mấy kí tự xa lạ tự động được phiên dịch vào não tôi giúp tôi thuận lợi mò được phòng chứa đồ.
Đứng đối diện cửa sổ của căn phòng. Phản chiếu lên là gương mặt của mình cũng với vùng nước xanh rộng lớn.
Tôi cũng mang hình hài của một đứa trẻ nhỏ bé. Trên cổ đeo một chiếc còng sắt đen.
Có vẻ tôi là một nô lệ trẻ tuổi trên một con thuyền chở hàng lớn.
....
Đã được gần tuần trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy.
Tôi hiểu con người ở đây nói gì, nhờ cơ thể của dân bản địa. Từ những cuộc trò chuyện rời rạc mà tôi nghe được từ tên tóc vàng cũng bọn trẻ thì có vẻ tên tóc vàng là 'chủ nhân' của hơn chục nô lệ trên tàu và là một kẻ vỡ nợ đang trên đường bỏ trốn.
Hắn ta là một tên tàn bạo. Cùng với đồng bọn của mình hằng ngày những nô lệ đều bị đánh đập, sai khiến làm những việc nặng nhọc như cơm bữa.
Nhưng đây là một con thuyền chở dược thảo, tên 'chủ nhân' kia cướp được nó từ một đoàn thương nhân đang vận chuyển thuốc. Và tùy theo cách dùng tôi đã quyết định sử dụng chúng một cách hữu ích là làm độc dược.
Ừm để độc chết bọn khốn trên thuyền đấy.
Không hiểu sao nhưng mà từ khi tỉnh dậy trong đầu tôi luôn inh ỏi từng tiếng nguyền rủa chói tai như : Giết hắn đi, hãy giết gã ta, ta căm thù hắn hận hắn.... Kiểu vậy
Cùng với việc suốt ngày bị sai sử, đánh đập nên tôi đã đi đến quyết định tàn nhẫn này.
Nhưng để kế hoạch diễn ra thuận lợi tôi vẫn quyết định sẽ kêu gọi thêm đồng bọn. Vào buổi tối khi những tên khốn đang say nồng vì rượu, tôi đã đánh thức những nô lệ còn lại dậy, kê một chỗ đứng cao, còn bọn trẻ ở dưới thì thầm ríu rít. Những lời tôi nói ra tự động biến thành ngôn ngữ thông thuộc của nơi này.
Tôi nở nụ cười dịu dàng đã cất công tập trước gương cả chục phút, bắt đầu bài thuyết trình:
" Các cậu à, bạo lực, chửi rửa, sỉ nhục,... Là những điều mà chúng ta đã phải chịu đựng từ khi bước lên con thuyền này... Không, là từ khi bắt đầu cuộc sống của một nô lệ."
Tôi quyết định trước hết là nhắc nhở bọn trẻ về những điều khổ nhục. Hít một hơi sâu để dồn nén cảm xúc, đầy tha thiết:
"Chủ nhân, không, những tên khốn nạn đã luôn bạo hành chúng ta đã mất toàn bộ địa vị và gia sản và bỏ trốn. Đây chính là cơ hội trời trao cho chúng ta!"
Những âm thanh rì rầm đang dần biến mất. Tôi biết, bọn trẻ này hiểu ta đang muốn nói đến điều gì.Điều ta muốn thúc đẩy qua cuộc trò chuyện này chính là "phản loạn".
Tôi đang ở trong hoàn cảnh vô cùng thuận lợi. Lòng căm thù của những nô lệ là một quả bom đang chực chờ. Và vào tối hôm đó, tôi đã chính tay châm ngòi.
Tuy tôi mất trí nhớ nhưng trên con thuyền này tôi có rất nhiều người bạn. Những chú chim nhỏ xinh lang thang trên con thuyền này biết rất nhiều. Từ kí ức của chúng, không khó để tôi học cách pha chế độc dược, chỉ cần một buổi chiều không bị làm phiền là đủ thời gian rồi. Và đúng như kế hoạch, bọn trẻ đã tranh thủ cho tôi đủ thời gian cần thiết để tôi mày mò.
Sau khi thử nghiệm trên một con chuột, đạt được kết quả như ý tôi pha rượu với độc lại cùng nhau rồi giao cho hai đứa trẻ bê hai bình rượu đã mở sẵn và rót cho 'chủ nhân' và những người bạn đã cùng ngài sát cánh trong cảnh hoạn trong phòng bạc.
Từng giây phút trôi qua đều rất căng thẳng.
Những đứa trẻ lén đứng nấp sau cửa phòng nghe ngóng tình hình. Một lúc sau, tiếng ngã rầm rầm cùng tiếng kêu rên phát ra. Tôi chầm chậm mở cửa bước vào. Bàn tay đã ươn ướt mồ hôi vì tôi không chắc chắn hiệu quả của thuốc với con người nhưng may thay chúng đã đều tắc thở.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi lấy chìa khoá còng từ dây lưng 'chủ nhân' ra. Mở khoá cho mình rồi ra ám hiệu cho những đứa trẻ bên ngoài.
Mặc kệ những đứa trẻ khác đang phấn khích chạy ùa vào. Tôi mang theo túi lương thực đã chuẩn bị sẵn cùng một con thuyền nhỏ rời đi.
----------
Tôi trôi dạt trên biển đã được vài ngày. Đồ ăn cùng thức uống cũng dần cạn kiệt.
Nhận thức của tôi dạo này mới trở nên rõ ràng hơn nhờ âm thanh ồn ào vốn luôn văng vẳng bên tai đã biến mất.
Nằm dài trên con thuyền nhỏ, đám mây đậm đặc trên bầu trời, che khuất đi thái dương khiến tôi không cần nhíu mắt lại khi nhìn thẳng lên.
Lang bạt trên biển khó khăn hơn những gì tôi tưởng.
Có lẽ để bắt tôi đền tội, vận mệnh đã khiến tôi lênh đênh trên mặt biển hàng ngày trời mà không gặp bất cứ ai. Không chỉ vậy, từng giọt nước mưa từ trên trời đang ào ạt trút thẳng lên gương mặt, rơi vào khoang miệng đang khát khô.
Tôi chống tay ngồi dậy, nghĩ. Thôi, cứ chết oách đi vậy.
Sau khi giết được bọn khốn trên tàu thì những tiếng gào thét cùng cảm giác cháy rực trong cơ thể tôi cũng đã biến mất. Thân xác và tâm trí tôi bình lặng đến nỗi đạt đến cảnh giới "Sống chết mặc ta".
Bão rất nhanh đã đến. Sấm chớp giật đùng đùng. Tôi và con thuyền bé nhỏ như một tờ giấy nhàu nát giữa biển khơi rộng lớn.
Tuyệt vọng vãi.
_________________
UwU Hố đầu tiên mình đào vì tình yêu với Magi dù fandom flop ẻ <3
Sẽ chỉ có hai chap đầu cùng vài chương ngoại truyện là ngôi 1 còn là ngôi ba nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro