Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 1 - Noon

Giờ hành chính của thành phố bắt đầu từ lúc 8 giờ.

"Sắp 8 giờ đến nơi rồi!" Ja'far sải bước vội vã, còn tay vẫn liên tục giở tài liệu xem lịch trình cho ngày hôm nay, không có gì đặc biệt cả. "Tại anh cứ thích làm trò nên mới thế này đấy!"

"Có sao đâu? Lãnh đạo được phép dùng quyền trì hoãn mà~"
Trái ngược hẳn với vẻ hớt ha hớt hải của cậu con trai tóc trắng, Sinbad đủng đỉnh bước đi, đôi mắt vàng ngó ngó nghiêng nghiêng như đang đi dạo trong công viên vậy.

Như mọi lần, Ja'far lại lên cơn khó chịu, miệng liên tục cằn nhằn và tự vấn lòng mình là tại sao mình lại yêu và quyết định trao cả đời mình cho một tên não không vận động theo quy luật loài người như thế này.

Theo một cách nào đó, cậu thương cảm cho số phận hẩm hiu của mình vì phải chịu đựng mặt hắn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và thậm chí là mỗi giây.


Mỗi buổi sáng, cứ đến gần 8 giờ, người ta lại thấy hai bóng hình đối lập cả về bề ngoài lẫn phong thái, đi trên vỉa hè, tiến đến tòa nhà sừng sững giữa trung tâm thành phố. 

Ít ai biết rằng, hai con người chỉ thấy cãi nhau mấy điều vu vơ ấy lại là chủ nhân của tòa cao ốc đầy ngưỡng vọng kia.

-------------------------------------------------


Khi họ đặt bước chân đầu tiên vào tòa nhà, đón tiếp họ lúc nào cũng là một khung cảnh xô bồ, ồn ào đến choáng ngợp, với ánh đèn neon sáng lóa, với dòng người xuôi ngược đến các gian hàng muôn màu muôn vẻ - Một trung tâm thương mại sầm uất đặt bệ vệ giữa thành phố biển - được đặt theo chính tên gọi của vùng đất này:

Trunhg tâm thương mại thuộc Tập đoàn Sindria.

Họ đi vào thang máy dành cho nhân viên nội bộ. Ja'far lẩm nhẩm nốt những gì cần làm ngày hôm nay, trong khi Sinbad qua lớp kính cường lực, mỉm cười ngắm thành quả do mình cùng Ja'far và những người khác chung tay gầy dựng nên.

"Ngày nào kỉ niệm 5 năm thành lập, nên tổ chức cái gì cho thật hoành tráng ta~?" - Sinbad nói như đang hát, cứ ngân cao rồi lại hạ xuống, không giấu nổi niềm vui sướng và hạnh phúc tràn trề - vẫn như lần đầu tiên anh biết đến cảm giác thành công trong đời mình vậy.

"Anh chỉ khoái mấy khoản ăn chơi thôi đúng không?" - Ja'far gập sổ lại, giơ tay cốc đầu anh một cái "Tập trung vào công việc đi xem nào." 



Thang máy kêu "ting" một tiếng, rồi  dừng lại.  Vừa bước ra cửa, họ được mọi người chào đón bằng vô số những lời chào.

"Chủ tịch!"

"Kính chào chủ tịch!"

"Là chủ tịch và ngài Ja'far!" 

"Tổng thư ký Ja'far! Ngài xem cho tôi chỗ này đã tính đúng chưa?..."

"Chủ tịch! Bên đối tác vừa gọi điện là xin rời lịch hẹn vì họ vướng chuyện..."

"Tập đoàn dược phẩm bên Heliohapt đã quyết định kí kết hợp tác với chúng ta rồi ạ!" 




Đấy là khi họ nhận ra mình bắt đầu cuốn vào vòng vận hành của công việc. Bao nhiêu dự án cứ nhiều dần theo ngày, và cũng bấy nhiêu được giải quyết trong cùng thời gian ấy. Công việc cứ như một vòng xoáy tuần hoàn cuốn mãi không có điểm kết thúc. 

Nhưng, giữa những bộn bề chồng chất, ánh mắt dịu dàng của họ vẫn có thể tìm thấy chính xác đối phương; Giữa những ồn ào không dứt, tâm hồn họ vẫn có thể tìm thấy một quãng yên tĩnh nhỏ nhoi, để trao cho nhau một nụ cười ấm áp.

"Làm việc tốt nhé."

----------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11 giờ 30 phút. Tiếng chuông vừa điểm, nhất thảy một loạt thở ngắn thở dài, dáo dác đi nghỉ. Người sẽ xuống trung tâm thương mại ngay tầng trệt để ăn, người mua đồ ăn lên trên đây và thưởng thức, còn người khác đã chuẩn bị sẵn ở nhà.



"Xì! Trông kìa, chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả, trình bày xấu quá đi mất." - Sharrkan - nhân viên thuộc Phòng Kĩ thuật - Điện toán, vừa hết giờ là chạy tót sang Phòng Đối nội, nhảy lên bàn Trưởng phòng bên đó - Yamraiha - vừa bốc nhón ăn cơm của cô vừa móc mỉa.

"Mẹ kiếp cái tên này! Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi cơm tôi làm ngay!" - Yamraiha đập bàn cái rầm, vẻ thục nữ của cô lập tức biến mất hoàn toàn. Cô cầm sấp tài liệu đuổi tay Sharrkan ra như đuổi một con ruồi trâu cứ bám dai dẳng và rỉ rỉ những tiếng vo ve trêu người.


"Không nhá!" Cậu bốc thêm miếng cơm cuộn hải sản trong hộp của cô, ăn một cái hết luôn "Trình bày xấu, chất lượng tệ. Trưởng phòng làm ăn thế đấy!". Cậu bốc thêm miếng xúc xích bạch tuộc nữa.



Yamraiha khoanh tay tức tối. Cô xắn tay áo lên, và cầm cây chổi quét sàn đặt ở góc phòng. Cây chổi ấy thực ra chỉ có 5% công dụng để quét mà thôi : "Cậu có tin là cậu bốc thêm miếng nữa..." Cô lườm Sharrkan - thanh niên da nâu vẫn thản nhiên bốc thêm cọng rau bỏ tót vào mồm "...LÀ TÔI CHO CẬU LÊN BÀN THỜ GẶP CÁC CỤ KHÔNG HẢAAAAAAA!??"


Cô giơ chổi lên như quái vật giơ móng vuốt và cảnh tượng sau đó là một sự hỗn loạn.




"Như mọi ngày nhỉ~" Pisti - cô gái nhỏ tinh nghịch của Phòng Đối ngoại vui vẻ nuốt thêm sợi mì Spaghetti dai ngon sần sật mua từ hàng quen dưới trung tâm thương mại. Em cười nắc nẻ khi thấy bàn mình lại rung bần bật - sản phẩm từ cuộc chiến của phòng đối diện. "Spartos, anh không định cản Sharrkan lại sao? Mà thôi, cản làm gì ha, chuyện vui mỗi ngày mà."

Spartos - người con trai với mái tóc suôn màu hung đỏ ngồi đối diện - chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thật khác với không khí đầy thù địch bên kia, bên này im ắng và nhàn nhã lạ kì.




"Chị Pipirika, chị lại đi đưa đồ ăn cho Mystras sao?" Ja'far gập máy tính xuống và thấy Pipirika - trợ lý và cũng là chị nuôi mình, đang chuẩn bị rời đi.

"Ừ. Đội anh nhà chị hôm nay thi đấu giải khu vực mà. Sáng nay anh ấy vội đi mà quên mang đồ ăn luôn. Thật ngốc quá đi."

Cô khoác túi và ra khỏi cửa "Đừng làm việc quá sức nữa, nghỉ chút đi."

Ja'far cười cười "Rồi rồi. Em sẽ chú ý."

Cửa vừa đóng, cậu thở dài một tiếng, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền và xoay ghế mấy vòng. Mãi chưa xong, bản báo cáo này cần viết thêm ý nữa mới đủ...

Thôi quyết định viết nốt vậy!

Cậu nghĩ thế và mở mắt trừng trừng, ngồi thẳng lưng, tay định lật laptop lên lần nữa...

Nhưng, một bàn tay nắm lấy tay cậu, ngăn lại.



Cậu ngẩng đầu lên, được đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. "Tổng thư ký à, đến giờ nghỉ rồi. Làm việc quá sức là không tốt cho sức khỏe đâu nha~"

"S-Sin!" Cậu giật mình thảng thốt.

Sinbad nắm tay cậu và kéo cậu đứng dậy, trong khi cậu vẫn ngơ ngác như chú cún con bị bắt đi. "Nghỉ thôi nào!" 

-------------------------------------------------

Mùa thu ở Sindria là những cơn gió se lạnh cuộn ào ào trong những sợi nắng nhàn nhạt. 

Đường phủ đầy lá vàng. Lá cuộn dưới chân họ. Lá vụt lên bầu trời. Lá đậu trên mái tóc bạch kim, để đến khi được một bàn tay to lớn phủi nhè nhẹ "Có lá trên tóc em này."

"Cảm ơn." - Cậu mỉm cười đáp.

Tay trong tay. Họ gần như chẳng nói gì mấy trong suốt đường đi. Cùng băng qua đường, cùng dừng lại xem cái gì đó hay ho. Cùng bước vào nhà hàng. Cùng thảo luận nên chọn món nào. Cùng vui vẻ gọi món. Cùng bàn về đủ thứ trên trời dưới bể trong lúc đợi món. Cùng háo hức khi thấy nhân viên phục vụ đặt món xuống. Cùng cười rạng rỡ nâng dĩa lên.


"Chúc anh/em ăn ngon miệng!"



Vạn bữa trưa. Vạn nhà hàng. Vạn món ăn. Vạn cuộc nói chuyện.

Hai người.

Một bàn.

Một câu chúc.

Một tình yêu.

------------------------------------

Noon có vẻ ngắn lolol :v 

Hẹn gặp ở Evening :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro