DAY 1 - Morning
Buổi sáng bắt đầu là khi những tia nắng đỏ tía vượt qua những dòng sóng vỗ rì rào, chạm đến những dãy nhà cao ốc mọc san sát nhau nơi đô thành Sindria xinh đẹp...
Buổi sáng thức giấc là lúc tiếng chim líu lo bay dập dờn trên nền trời hừng đông ngọt ngào như màu mật ong...
Buổi sáng bừng lên là dịp để sự sống con người bắt đầu bung tỏa với vô vàn tiếng nói cười tươi tắn.
Với họ, buổi sáng là khi có hai cơ thể ấm áp đang bao hơi ấm, im lìm cuộn tròn trong chăn như cái kén.
Buổi sáng, 7 giờ.
Đột ngột được gọi dậy bằng một tiếng chuông báo thức réo rắt bên tai. Sẽ có một trong hai người thò tay ra khỏi tổ ấm và tắt chuông đi.
Yên tĩnh. Nắng khẽ lay những sợi tóc đang đan vào nhau, cũng đồng thời lay chính hai vị chủ nhân của chúng.
Thông thường, bên nhỏ hơn trong hai sẽ là người đầu tiên cựa quậy và lồm cồm bò dậy, đồng thời (tìm đủ mọi cách) gọi bên kia thức tỉnh theo.
Tuy nhiên, hôm nay lại khác.
Đồng điệu với màu nắng, đôi đồng tử vàng mở he hé, đảo một vòng quanh, để định hình hoàn cảnh hiện tại. Sau một lúc nhắm nhắm mở mở, cuối cùng chúng cũng căng ra. Đồng thời, giọng nói đầu tiên của ngày hôm nay khẽ vang.
"A....sáng rồi..."
Sinbad nheo mắt nhìn ra phía cửa kính: trời đang dần chuyển xanh, những cơn gió rắc chút sương cho dàn hoa phong lữ đang rung rinh đón ngày mới.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tuyệt vời. Sinbad nhếch môi cười khi đang định đưa tay lên gãi đầu. Nhưng lại không nhấc được. Có gì đó đang đè lên tay anh thì phải...
Mà không phải "cái gì đó", chính xác thì là "ai đó". Hơi ấm nhỏ cựa quậy một chút, cốt chỉ để dính chặt vào anh hơn.
"Ôi chà..." Anh cảm thán khi thấy Ja'far đang ôm cứng người mình, mặt cậu dán vào lồng ngực anh và những sợi tóc trắng lòa xòa che gần hết khuôn mặt "Hôm nay vị trí có vẻ bị đảo lộn nhỉ..?"
Anh quay vào trong, bàn tay anh nâng mặt Ja'far lên, và tặng cậu một nụ hôn phớt lên trán.
"Nào nào con rắn trắng của anh~ Đã đến giờ thức giấc rồi~"
Câu nói vừa dứt, đôi lông mày trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang nhíu lại. Dù chưa tỉnh táo, mắt chưa mở , nhưng tiếng lầm rầm khó chịu của cậu vẫn lúng búng thoát ra từ trong miệng.
"Mới sáng sớm không cần phải sến như thế đâu Sin..."
"Nhưng làm thế mới khiến em dậy mà không bị ăn đập chớ..." Sinbad cười cười, nhân tiện bồi thêm mấy câu nữa làm dẫn chứng "Bữa trước anh thổi vào tai em, cuối cùng bị đạp va đầu vào kính, đến giờ vẫn còn đau kinh khủng! Lần khác tính hôn một chút thôi cũng bị em bóp cổ đến suýt được ăn gà trên bàn thờ! Còn lần nữa-..."
"Thôi ngay!" Ja'far quá khó ở với những lời tố cáo từ tên tóc tím, bực dọc đẩy Sinbad ra xa "Em dậy, được chưa!"
Cậu chống tay ngồi hẳn dậy. Đôi mắt xanh Ngọc Bích còn thiu thiu nhắm hờ vì chưa tỉnh hẳn, mái tóc bạch kim xù lên, lủa tủa sau mỗi lần đi ngủ. Ja'far đưa ngón tay dụi dụi mắt, đôi môi cong lên tỏ ý khó chịu.
Nhưng dưới ánh nắng rực rỡ và dưới con mắt tràn ngập màu tình của người đang chìm trong bể yêu, Sinbad vẫn thấy Ja'far thật đẹp, thật hoàn hảo đến kì lạ.
Hôm nay không phải 'sẽ' là ngày tuyệt vời đâu. Mà chỉ cần thấy Ja'far bên cạnh, thì trong suy nghĩ của Sinbad, đó đã là tuyệt vời rồi.
Và vào một ngày tuyệt như thế này, Anh đương nhiên cũng phải thật vui vẻ.
"Anh cười trông ngu quá đấy." Ja'far chằm chằm nhìn Sinbad, khuôn mặt tỏ rõ sự khó hiểu khi thấy anh cứ soi xét mình từ đầu đến chân, rồi nhe răng ra hơn hớn như thằng gàn dở.
Tuy bị công kích ngay sáng sớm ra, nhưng Sinbad vẫn tươi roi rói như ánh mặt trời phía hừng đông trên mặt biển . Anh bò dậy, quàng tay ra sau eo Ja'far, rướn lên tặng cậu thêm một nụ hôn nữa, lần này là ở đôi cánh môi.
"Ừ. Cảm ơn vì lời khen nhé!"
--------------------------------------------------
Theo thói quen định sẵn, hai người sẽ làm vài vệ sinh cá nhân cùng nhau, nhưng thường Ja'far sẽ làm xong trước để ra chuẩn bị trang phục cho cả hai. Căn đúng chuẩn thời gian để khi Sinbad từ phòng tắm đi ra thì đã có quần áo đã được ủi và gấp sẵn ở đấy cho anh.
"Lần sau anh tự đi mà làm đi!" - Câu cửa miệng của Ja'far mỗi khi phải tìm và lựa đồ cho tên-tóc-tím-dở-hơi-đến-giờ-vẫn-không-biết-chỗ-để-quần-áo-ở-đâu. Còn Sinbad chỉ biết bĩu môi "Anh không biết thật mà!!" , hoặc đơn thuần cười trừ cho qua.
Nhưng rồi bằng một vài cách diệu kì nào đó, cái 'lần sau anh tự đi mà làm' của Ja'far lại bị chính cậu trì hoãn vô thời hạn.
Tuy nhiên họ sẽ không thay đồ vội, mà sẽ cùng nhau xuống ăn sáng. Luật được đề ra là người này người kia thay phiên nhau nấu đồ ăn. Ngày chẵn là Sinbad, ngày lẻ là Ja'far, riêng chủ nhật thì hoặc đi ăn ngoài, hoặc là cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với hai người cùng làm, có khi rủ thêm bạn bè người thân đến cùng.
Hôm nay là thứ ba. Thế là khi Sinbad vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, thì Ja'far đã chuẩn bị xong tất cả.
Nước ép nho, bánh mì phết mật ong, và vài hương phụ liệu đi kèm.
"Nhà mình hết thực phẩm rồi Sin." Ja'far chỉ về phía tủ lạnh, lắc đầu "Dạo này em chẳng chú ý gì cả, xin lỗi..."
Sinbad ngồi xuống ghế, thư thái với số đồ ăn khá khiêm tốn trên bàn "Có sao đâu, mà cũng bởi dạo này mình toàn phải đi ăn với đối tác, hiếm lắm mới có dịp ăn đồ nhà làm.." Anh đợi Ja'far ngồi xuống phía đối diện "Hay chủ nhật này mình ra siêu thị, ha?"
"Tùy anh thôi." Cậu uống một ít nước nho. "Nhân tiện, bên đối tác bảo sao rồi?"
"Thành công mỹ mãn!" Sinbad nhún vai "Dù phải trao đổi một vài thứ, nhưng nói chung chúng ta đã kí được hợp tác toàn diện với họ."
"Thế thì tốt rồi..." Ja'far khẽ thở dài.
Cả hai rơi vào yên lặng. Một yên lặng bình yên. Sinbad thích thú ngắm màu nước nho, reo lên như đứa trẻ "Ê Ja'far, nhìn xem màu nước giống màu tóc anh chưa này!", trong khi Ja'far vẫn từ tốn cắt bánh ra, chấm với hương liệu và cho vào miệng.
Những thanh âm sôi động của cuộc sống hằng thường từ xa vang loáng thoáng trong góc phòng ăn xinh xắn tràn ngập nắng vàng.
Rồi bỗng, Sinbad khựng lại một chút, anh tần ngần một lúc lâu, rồi hỏi.
"Hôm qua...anh... Em biết hôm qua anh đi uống rượu sao?"
"Hm?" Ja'far ngẩng đầu lên, dù vẫn đang nhai.
"Thì... thì đó!" Anh chỉ vào đồ ăn trên bàn "Đây là những thức ăn để giải rượu mà!"
Ja'far chớp chớp mắt, sau đó buông dĩa xuống "Vâng. Em đi hỏi cung Sharrkan đấy."
Trước sự ngỡ ngàng của Sinbad, cậu điềm nhiên lấy khăn lau miệng "Hai người cả ngày hôm qua cứ thậm thụt lén lút gì đó, thế nên trước khi ra về , em đã 'bắt tạm giam' Sharrkan để 'hỏi thăm' một chút." Đôi mắt hóa rắn của cậu ghim chặt vào tận tim gan anh, nghiến từng chữ, từng chữ.
"Chỉ. một. chút. thôi."
"Ồ..."
Giờ thì anh chẳng biết nên nói gì ngoài kêu lên như thế. Không rõ đó là tiếng sửng sốt vì chứng kiến vẻ mặt rất đỗi bình thản nhưng cũng có tính hù người cực cao của người bạn đời nhỏ con, khi cậu thốt ra những câu chữ sặc mùi đe dọa; Hay tiếng lòng đồng cảm với đứa đàn em mà tối hôm qua đi uống, thanh niên ấy cứ co rúm người lại, rên hử hử như kiểu bị ma ám.
Ja'far dọn đĩa của mình và đứng dậy, cho hết vào máy rửa bát. Trong khi Sinbad ngồi đơ một lúc cũng quyết định giải quyết nốt phần của mình. Anh lau miệng, rồi tiến đến sau cậu, nhẹ nhàng vỗ vai.
"Em... giận anh à?"
"Em chẳng thèm giận." Ja'far đợi đến khi máy làm xong, lấy bát ra và cho vào ngăn sấy. "Anh tự làm tự chịu thôi. Em hết cách rồi. Kệ anh"
Nói là 'kệ', nhưng rồi Ja'far vẫn chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho anh.
Ja'far luôn như thế. Luôn lặng lẽ quan tâm đến anh từng li từng tí, dù đôi khi anh ngó lơ, đôi khi anh không chú ý.
Ja'far vốn là con người như thế. Tình cảm của cậu không khoa trương, không phù phiếm, mà luôn luôn tinh tế dịu nhẹ như ánh trăng khuya tỏa trên nền đêm thanh vắng.
"Anh biết chứ..." Sinbad luôn muốn biết sau nụ cười hiền từ kia, thực sự người con trai bé nhỏ mà anh hết mực yêu thương đang có những ưu tư, sầu muộn gì...
"Anh biết là Ja'far giận anh màaaaaaaaaa~!!!" Đột nhiên từ đằng sau, Sinbad lao đến ôm cứng lấy người Ja'far, kêu la thảm thiết "Em giận anh lắm đúng khôngggg!!! Ghét anh lắm đúng khônggggggg!!???"
"C...cái gì!?!?!" Ja'fan giật bắn cả người, cựa quậy gỡ tay Sinbad ra khỏi eo mình "Sin!!!! Anh làm cái trò quái gì đấy!! Thả em ra em còn thay quần áo!!!"
Nhưng càng gỡ, anh càng ghì chặt hơn, dụi mặt vào cổ cậu "Ứ chịu đâu! Ja'far phải thú nhận là giận anh anh mới bỏ cơ!"
"Sin!!! Anh lên cơn à!? Sắp 40 đến nơi rồi mà làm như mình là nhi đồng 4 tuổi vậy! Bỏ tay ra ngay!!!"
"Anh là nhi đồng của em á! Thế nên em phải nói là em giận anh cho anh vui chứ! Không là anh cứ mè nheo bám em đấy!~ Hôm nay hai ta cùng nghỉ luôn cũng được!"
"Cá- Cái đồ phiền phức!!!" Ja'far cứng họng, mặt khẽ ửng lên "E-em đã bảo là em chẳng giận gì hết rồi! Em chỉ thấy có tí khó chịu với anh thôi! Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em gì hết!! Sao anh trẻ con quá đáng vậy h-"
Đợi một lát.
Sinbad khoái chí ngó ngó Ja'far - người đang ngạc nhiên lấy tay bụm miệng lại - kinh hô một tiếng "Hể....~ Thú~nhận~rồi~nhaaaa~~~"
Cậu cúi gằm mặt xuống, làm tóc che hết mặt, nhưng vẫn thoáng thấy khuôn mặt đỏ lựng đến tận mang tai. Một lúc sau, nó nóng ran lên, xì khói, và cậu cáu gắt thét to.
"ĐỒ NGỐC!!!"
----------------------------------------------------------
Thông thường, cả hai sẽ làm mọi thứ lệch pha với nhau, vì cả nhà chỉ có một phòng tắm (ngược lại, nó rất rộng và đầy đủ tiện nghi) và một phòng vệ sinh (tương tự thế).
Và, cũng theo thông thường, Ja'far sẽ là người xong trước. Một bộ âu phục đen sọc xám, áo sơ mi trắng tinh với cà vạt xanh lá. Nói chung, cậu là người rất chỉnh chu trong ăn mặc, như cách cậu cài áo sơ mi ở nút cao nhất vậy.
Đối nghịch hoàn toàn với Ja'far, Sinbad - trừ những dịp đi công tác với những vị khách cao cấp - thì ăn mặc khá phóng túng: Suit đen không cài khuy áo, áo sơ mi tím sọc trắng đan xen chỉ cài đến nút thứ 3 từ dưới lên. Đuôi tóc dài đến lưng được cột vào một cách qua loa.
"Thôi nào..." Mỗi khi Sinbad bước ra, là y rằng Ja'far phải kéo anh đến trước gương để chỉnh đốn lại toàn bộ "Ăn mặc cho ra phong cách nhà lãnh đạo đi chứ..."
Cậu tháo dây cột tóc của anh ra, lấy lược từ từ chải và buộc lại "Em đã bảo anh rồi, cắt tóc đi cho gọn thì anh cứ không nghe..."
"Nhưng tóc này là hàng gia truyền em à..." Sinbad nháy mắt, làm cho cậu gần như cạn lời với anh "Hàng gia truyền gì cơ chứ..."
Hết chuyện với tóc, cậu xoay anh ra, tìm cà vạt thắt vào và cài khuy áo cho anh "Thấy chưa! Nhìn có phải đẹp hơn không!"
Anh nhìn mình trong gương, nhăn nhó mặt mày. Đúng vậy, anh chẳng thích mình như công chức gương mẫu thế này tẹo nào.
Đương mỉm cười hài lòng, thì cậu giật thót khi thấy anh từ từ tháo cà vạt và biến mọi chỉnh sửa trong ăn mặc mà cậu dày công soạn từ nãy tới giờ trở thành công cốc "Anh không thích."
"Sin à!" Ja'far kêu lên bất mãn "Anh ăn mặc thế này làm sao người ta biết anh là Chủ tịch một tập đoàn lớn cơ chứ! Đi làm đâu phải đi chơi!"
Sinbad lắc đầu "Em đúng là không hiểu gì cả Ja'far ạ." Anh chống nạnh, nhìn mình trong gương "Người ta phân biệt người này người kia đâu phải do cách ăn mặc. Mà là do khí chất."
Đôi môi anh cong xuống thành đường vòng cung, đôi mắt ngọc hổ phách sáng lên đầy tự tin. Anh khoanh tay trước ngực, oai vệ hiên ngang với ánh nắng chói lòa.
Như vị bá vương huyền thoại trong những truyền thuyết xa xưa...
Khiến tâm hồn Ja'far choáng ngợp một bầu trời lấp lánh...
"Nên...em đừng quá câu nệ mấy vấn đề nhỏ nữa nhé!" Anh đưa tay búng trán cậu một cái, cười nắc nẻ.
"E...em..." Cậu bối rối xoa trán. Chết thật, cậu mất tập trung quá.
Ho lục khục vài tiếng, cậu nghiêm nghị trở lại, và ngay lập tức chuyển chủ đề "Thôi sao cũng được. Giờ thì ta xuất phát thôi, đến giờ rồi."
Vừa dứt lời, cậu quay ngoắt một góc 180 độ, và thẳng thừng đi trước.
Ra đến cửa, một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cậu. Sinbad giơ ngón trỏ lên, đặt lên miệng Ja'far "Em cuống quá mà quên mất rồi sao?"
Quên?
Ja'far đã quên gì nhỉ?
Trong tích tắc, cậu "À..." một tiếng.
Sinbad và Ja'far đặt ra rất nhiều nguyên tắc, vừa để duy trì liên kết trong gia đình, cũng vừa để tình cảm của họ luôn nồng cháy son sắt, dù thời gian đã trôi qua nhiều bao nhiêu đi chăng nữa...
Cả hai nhìn nhau say đắm, nở nụ cười thật tươi, đồng thanh nói, trong khi đôi tay vẫn nắm chặt.
"Chào buổi sáng, tất cả của tôi."
************************************
XONG MORNING!
Má nó viết Fic ngọt sâu răng trong khi cái thực tế đau đớn đến nghiệt ngã, nó thật là.... huhuhuhu ;;;
HẸN GẶP Ở NOON! BYEEEE~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro