Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 1 - Evening




Dưới con mắt của mọi người, Sinbad thật sự là thiên tài. Một hiện tượng bừng sáng trong thế giới thương mại u tối, đầy cạm bẫy và lừa lọc; Một nhân tài trẻ với khả năng ngoại giao xuất thần; Một nhà lãnh đạo tài ba từ bàn tay trắng, đến cơ nghiệp là một tòa cao ốc sừng sững được coi như biểu tượng mới của thành phố Sindria.

Trong suy nghĩ của mọi người, Sinbad đương nhiên là soái ca trong mộng. Một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm màu mật ong đầy sức sống, con ngươi vàng rực sáng bừng như hấp thụ tinh hoa của sao Thiên Lang trên trời đêm. Đôi môi lúc nào cũng cong thành hình lưỡi liềm, cong thành nụ cười tự tin, một nụ cười đại diện cho sự chín chắn và kinh nghiệm.

Sinbad đứng trên đỉnh cao, vĩ đại như bức tượng đài....

----------------------------------------------

Dưới con mắt của Ja'far, Sinbad như kiểu một kẻ được thần linh ban thừa phước. Một kẻ may mắn đến không tưởng; Một tên tự kiêu thái quá và thừa năng lượng trầm trọng; Một con người có bộ não vận động không theo nguyên tắc loài người, thời gian hắn trốn việc đi chơi còn nhiều hơn tổng thời gian ngủ và làm việc cộng lại... Nhưng hắn lại thành công rực rỡ với cái tập đoàn bán buôn bán lẻ Sindria đấy và được nhiều người tín nhiệm, thậm chí còn khâm phục với cả ngưỡng mộ, quả là siêu thực.

Trong suy nghĩ của Ja'far, khuôn mặt khi cười hơ hớ của Sinbad luôn là liều thuốc gây ức chế tốt nhất thế giới. Việc hắn cười như điên như dại khi trêu cậu (mỗi ngày), đối với cậu thanh niên tóc trắng mà nói, chính xác là một cực hình. Soái ca chỗ khỉ nào chứ? Nhìn cách hắn buộc mớ tóc của mình như cho có, ăn mặc kiểu 'kệ nhân loại, anh thích thì anh mặc thoy', đính kèm quả mặt ngu ngu nhìn chỉ muốn đấm văng ra khỏi hệ Mặt trời nữa. Không hổ danh là một người lớn bị tiến hóa lùi.

Ngày nào Ja'far cũng phải cầu thiên khấn địa, rằng làm ơn ban cho mình khả năng chịu đựng tên dở hơi này cho đến hết hôm nay...

--------------------------------------

"Hôm nay thì... không được rồi" Sinbad cười cười và lắc đầu với Sharrkan. Nhưng khác với mọi lần từ chối trước, lần này trông Sinbad hình như rất.... thanh thản?

Là anh tự nguyện sao?

"Tiếc thật đó!" - Sharrkan thở dài não nề - "Thằng Masrur hôm nay nó lại nghỉ mất rồi, ai đi uống với tôi giờ chủ tịch ơiiiiiii~"

"Cậu hỏi người khác xem? Yamraiha? Chứ hôm nay ta bận thật luôn đấy."

"Không! Ai chứ TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI CON MẸ ĐÓ!" - Cậu ta đập rầm xuống bàn làm việc của Sinbad khiến đồ đạc rung lắc loạng choạng. Chính bản thân Sinbad cũng hơi thót một tí. Và đúng như dự đoán, sau câu thét gào gây chấn động phòng Chủ tịch, thì cậu thanh niên da nâu này bắt đầu xổ nguyên một tràng về việc cô trưởng phòng tóc xanh kia khó ở đến mức nào.




Sinbad ngồi chống tay lên cằm, miệng thì cứ hm hm để tỏ ý như đang nghe, nhưng trong đầu lại lảng vảng những luồng suy nghĩ khác...

---Ở một trường hợp nữa---

"Hiếm lắm mới có dịp được gặp riêng ngài ấy đó, cậu lại định từ chối đó à?" - Pipirika gõ gõ nốt tài liệu cho ngày hôm nay, trong khi Ja'far đang ngồi đợi laptop copy hết dữ liệu vào máy tính của công ty.

"Hôm nào chứ hôm nay thì em...hơi bận." - Ja'far cười trừ, gãi gãi má. "Phiền chị hẹn hộ em vào ngày khác được không?"

Pipirika hơi nhăn mặt, rồi cũng phải nhấc máy lên bấm số "Phiền ghê. Hiếm khi chị thấy cậu bận vào buổi tối đấy. Có gì à?"

Máy tính báo dữ liệu đã chuyển xong. Cậu gập laptop lại, bỏ vào cặp và nhanh chóng soạn đồ ra về. "Chuyện riêng tư thôi chị. Nhưng cũng... quan trọng lắm." Cậu khoác áo vào, rồi mở cửa "Thôi em về trước. Hôm nay chị tăng ca chứ?"

"Khỏi." Pipirika cười "Anh chồng ngốc kia sẽ lên cơn nếu không thấy mặt chị lù lù ở nhà đấy."

"Vậy sao?" Ja'far bụm miệng "Chị hài hước quá. Thôi em về!"

"Ừ, cậu về trước nhé."

------------------------------------------------------

Buổi tối, 6 giờ 30 phút.


Vô tình nhưng cũng đầy hữu ý, cả hai bước ra khỏi phòng với cùng một mốc thời gian.

"Chào chủ tịch."

"Tổng thư ký cũng ra về đấy à?"

"A đúng vậy. Ngài cũng thế nhỉ?"

"Cậu có sẵn lòng về cùng ta ngày hôm nay chứ?"

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."

Tiếng báo hiệu của thang máy vang lên, cả hai thong thả bước vào trong. Ngay lập tức, Ja'far thả cặp bộp xuống đất và giơ tay lên nắn nắn vai, kêu lên tiếng khó chịu.

"Sao thế?" Sinbad ngẩng đầu khỏi máy điện thoại, giơ tay xoa xoa vai cho Ja'far.

"Hôm nay em mang nhiều tài liệu quá..." - Cậu chậc lưỡi - "Mà lại không gặp người ta, phí công soạn thảo cả đêm."

"Do em tự rời lịch nhỉ? Thật hiếm những lúc em chủ động xin hẹn khi khác đấy." - Anh khúc khích - "Hay chúng ta cũng rời lịch?"

Ngay lập tức, đôi mắt sắc lẻm lia qua chỗ Sinbad như một lời cảnh báo. Cậu chỉnh chỉnh cà vạt, ưỡn lưng chống nạnh "Chủ tịch định không giữ lời sao? Cuộc hẹn kia có thể cũng quan trọng, nhưng tôi đã dành ra một buổi tối quý báu này để gặp ngài, thì ngài cũng nên biết tôi đánh giá cuộc hẹn giữa chúng ta cần thiết đến mức nào rồi đấy. Ngài có biết chỉ cần 1 buổi tối là tôi có thể soạn hết kế hoạch cho 2 tuần không? Nếu ngài không đền bù xứng đáng chỗ thiệt hại ngài đã gây ra cho tôi, thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là ngày mai tờ đơn xin thôi việc sẽ được nằm trịnh trọng trên bàn làm việc của ngài đi, vì-"

Chưa kịp nói hết câu, thì một bàn tay kéo Ja'far lại gần, và một nụ hôn được đặt lên đôi môi còn hớ ra ngỡ ngàng của cậu. Mắt cậu căng cứng khi cả người bị khóa bởi vòng tay Sinbad.

Dần dần, cậu cũng chìm vào quà tặng bất ngờ đó, người co lại trọn vẹn trong lòng anh...

Sinbad lưu luyến rời xa nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi, tựa trán mình vào trán cậu, thì thào khẽ khàng trong khi trưng ra nụ cười nửa miệng đặc trưng "Đúng là Thư ký nào cũng mắc bệnh xét nét và nói nhiều nhỉ?"

Cậu đập vào ngực anh vài cái, nhăn nhó "Là do anh có quá nhiều khuyết điểm thôi.... và cứng đầu nữa..."

"Ồ! Thể hử? Anh không biết luôn!" Anh đứng thẳng dậy, kinh hô và tỏ ý ngây thơ vô tội "Thế mà vẫn có người chịu đi theo kẻ ăn hại này tận 20 năm lận cơ đấy! Khâm phục khâm phục!"




Khi cánh cửa thang máy mở ra, tất thảy ngỡ ngàng trước khung cảnh mang đúng nghĩa là bạo hành. Sinbad bị bẻ cong người, cổ bị một cánh tay nghiến đến ngạt thở. Anh chỉ biết kêu lên "Đau đau đau đừng đừng đauuuuu!!!!!!!!!" trong khi cậu thư ký mà anh luôn nhận xét là "nhỏ nhỏ dễ thương như chú cừu con ấy" cứ thế đào mộ những câu nguyền rủa từ thời Cổ đại lên để ám ảnh lỗ tai anh.

Hôm nay có vẻ vẫn là một ngày bình thường đối với thế giới...

----------------------------------------

Băng băng con Ferrari 488 sáng loáng màu trắng, cộng hưởng với ánh đèn neon lấp lánh từ cây cầu treo vượt biển. Sinbad ngâm nga những giai điệu vu vơ từ Radio trong khi Ja'far chỉ đơn giản nhắm mắt lại và để gió xoa xoa khuôn mặt thanh thản của cậu. Cũng khá lâu rồi hai người mới quyết định đi ô tô. Mọi lần họ sẽ chọn đi bộ, vừa vì nơi làm việc khá gần nhà, vừa cũng để tuân thủ nguyên tắc "đi bộ cho khỏe người". Cuối tuần sẽ là đạp xe quanh công viên trung tâm thành phố. Nói chung trừ những dịp công tác hay những dịp đặc biệt quan trọng, thì con ô tô này luôn được bảo quản ở tầng hầm của công ty.



Hôm nay, là một dịp đặc biệt quan trọng như thế.




Ja'far mở mắt ra, vừa đúng lúc Sinbad quay sang nhìn cậu. Cặp đôi trao cho nhau một nụ cười, rực rỡ như ánh chiều tím vẫn còn bừng cháy trên mặt biển rì rào sóng vỗ.



Cho đến khi vầng sáng dịu nhẹ của trăng đánh thức nhịp sống về đêm, chiếc xe dừng lại. Đắm đuối trong mắt nhau, rồi cả hai cùng cúi xuống, thay cho một lời chào, một lời cảm ơn, một lời chúc mừng, và một lời hứa.



"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới."


Chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe lên tia reo vui.

------------------------

ÔI TÔI KHỔ QUÁ MÀ!!!!!!!!!!!!

Hứa hẹn ở Night sẽ dài và lắm triết lý, cộng với hint của vài cp khác nữa~ :3

Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro