Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JuSin) Gấp đôi Judar [2]

Sau khi Judar cùng đám Rukh đen biến mất với câu nói bỏ lại cho Sinbad, hiện tại thì anh đang dẫn người còn lại đi... tham quan. Chuyện là cậu ta bảo chưa xem hết Sindria nên muốn đi coi vì dù sao cậu ta sẽ ở lại lâu dài. Rồi sao? Sinbad tất nhiên là phấn khởi đưa Judar đi liền. Gì chứ, thoát khỏi đống văn kiện đó là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Và thế là bỏ mặt Ja'far đang la hét trong tức giận thì Sinbad đã khoát vai ai đó mà đi (chơi) mất dạng.

°
- Eh... Sinbad.

Judar kéo áo con người tóc tím đang thao thao bất tuyệt về người dân và những điều tuyệt với ở Sindria. Sinbad thấy thế thì dừng một nhịp, hỏi.

- Gì vậy Judar?

- Tôi có biết hết ở đây rồi, mình đi chỗ khác đi.

Judar chu mỏ nói, mắt liếc liếc đi chung quanh. Từ nãy đến giờ chẳng nói với anh ta được nửa câu, đang muốn hỏi thì người dân lại kêu tên vua ngốc đó. Nghe mà ức chế.

- Hửm?

Sinbad chợt ngưng lại nghĩ ngợi. Song bất chợt, Sinbad bị kéo bổng lên không trung.

- Wa! Cậu làm gì vậy Judar?

Sinbad nắm lấy góc của tấm thảm bay, giữ lại thăng bằng.

- Chở anh đi chỗ khác chứ gì. Ở đây tôi coi rồi mà, đi hóng gió đi, tôi biết chỗ này đẹp lắm.

Judar nhe răng cười tươi rói, lệnh tấm thảm lướt gió bay vút lên trời cao rồi biến mất khỏi tầm mắt người dân Sindria.

°
Giờ cũng tầm giữa trưa, cái nắng thu nhẹ bẫng đổ trên người cả hai. Gió lộng thổi trên khoảng không không một gợn mây, Sinbad cùng Judar đưa tầm mắt hướng ra biển, thấy xa xa những con sóng như được mạ bạc mà trở nên lấp lánh và đẹp đẽ đến mê người.

Có một chút lặng.

- Judar.

Nghe Sinbad gọi, Judar quay lại.

- Cậu có thực sự về phía chúng tôi không hay lại như... "lúc trước"?

Sinbad ngồi xếp bằng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt ánh vàng vẫn chăm chú nhìn về phía những con sóng. Judar nhìn người kia, song nhắm mắt lại, khẽ giọng.

- Chà, tôi không rõ nữa.

Ngưng một nhịp, cậu trai tóc đen lại tiếp tục.

- Tôi vỗn dĩ được tách ra từ bản thể chính, có thể gọi là phần ôn hòa nhất của cậu ta. Nếu tôi tách ra thì không chừng gã kia sẽ trở nên còn vượt tầm những gì anh có thể nghĩ cơ.

Sinbad khẽ giật mình, mày vô thức chau lại.

- Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ ngăn gã ta cho vì tôi bên anh mà.

Judar nâng cao giọng rồi toe toét nở một nụ cười. Cơ mặt Sinbad có lẽ vì thế mà giãn ra. Mỉm cười nhẹ như gió thoảng, Sinbad đáp.

- Vậy thì... đành nhờ cậu.

- Cứ để đó cho tôi.

Judar vỗ ngực cái bộp, nói giọng đầy tự tin. Bỗng cậu la lên.

- Ah!

- Ah?

- Tôi muốn tham quan chỗ của anh.

- Hửm?

Sinbad tròn mắt.

- Thì cái chỗ anh ở ấy, thương đoàn của anh đấy, cung điện của anh đấy, tôi muốn xem~

Judar chu mỏ kể lể một dây.

- Tưởng cậu bảo cậu biết?

- Anh có cho tôi vào lần nào nữa đâu, ai biết có gì thay đổi không?

Judar lại tiếp tục nói với cái bộ mặt hờn dỗi chẳng khác gì trẻ con khiến Sinbad vô thức đổ mồ hôi hột.

- Nếu vậy thì đi, chúng ta về lại nào, có gì tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu luôn.

Sinbad nói, giọng to rõ và đầy hứng khởi.

- Ok, đi thôi!

Dứt lời, tấm thảm bay vỗn dĩ từ nãy giờ chỉ đứng một chỗ lướt gió thẳng tiến đến thương đoàn Sindria.

°
Tình hình hiện tại rất là tình hình. Cả hai đang lén lút đi vào. Chuyện là Ja'far đang giải quyết đống công văn mà Sinbad để lại lúc sáng với cái đầu không khác một quả mìn cho lắm. Nên giờ mà đánh động anh về thì khả năng "mìn nổ" là rất cao.

Giới thiệu sơ lượt về chỗ làm cùng nơi trữ tài liệu các thứ, song cả hai chuyển qua nơi sinh hoạt thường ngày của cả đoàn. Nơi ăn uống, tắm rửa và một vài phòng ngủ.

Mở cửa bước vào một căn phòng rộng, Sinbad cất cao giọng hơn một chút.

- Đây là phòng của tôi.

Judar bước vào, lia mắt một vòng chung quanh: một tủ sách, một bộ bàn, vài cửa sổ ngập ánh sáng và một cái giường rộng.*

Sinbad bước tới một cửa sổ, mở toang nó ra khiến gió ồ ạt tràn vào phòng, đem theo cái mặn mà của biển lấp đầy lồng ngực cả hai. Judar lớ ngớ nhìn, bắt gặp Sinbad trầm mắt nhẹ cười hướng phía dân Sindria mà ôn hòa ngắm nhìn. Có thoang thoảng bên tai tiếng hoạt động ồn ã nhưng không nhiều lắm. Chắc cũng đủ để mỗi đêm Sinbad thư giãn bên khung cửa sổ với một tách trà nóng và một cuốn sách hay chăng?

Judar nhìn thấy mái tóc anh bị gió thổi tung lên. Cái màu tím sáng ấy nương theo gió bay bay như một dòng chảy vậy. Đôi khi cậu tự hỏi rằng sao Sinbad không cắt ngắn nó cho đỡ vướng, cơ mà lại thôi khi mà nhận ra bản thân mình cũng đâu khác gì.

Lao thẳng lên giường như một mũi tên, Judar thích thú lăn lộn từ mép giường này sang mép giường kia.

- Cậu lại nghịch gì đấy?

Sinbad khép cửa sổ lại, quay qua nhìn Judar nằm chổng mông trên giường, ôm gối, lắc chân như đứa con nít.

- Lăn giường của anh thôi.

Sinbad không để ý lắm câu từ của gã trai kia, anh rảo bước đến chiếc ghế đặt trong phòng thả mình xuống.

- Thế giờ ta bàn xem cậu sẽ ở đâu nhỉ? Mà cậu đang làm cái quái gì với gối của tôi thế?

Judar vùi mặt trong gối Sinbad hít hà mấy cái, nghe anh nói thế liền ngửa đầu dậy.

- Giường anh thì còn gì ngoài mùi của anh, đang hít lấy dự trữ trong phổi đó.

- Hả?

Sinbad trưng cái mặt ngốc đặc ra khiến Judar không khỏi bật cười thành tiếng.

- Thôi, giờ thì cậu nên ngủ đâu nhỉ?

Sinbad chống cằm, Judar cũng nghĩ.

- Hay là cậu ngủ ở gần phòng Ja'far đi. Hình như gần phòng cậu ấy có phòng trống.

Judar nghe thế mặt tối sầm. Não tự động hồi tưởng 7749 viễn cảnh "đằm thắm" khi xưa mà mình và Ja'far đã tạo ra cùng nhau.

- Cậu thấy thế nào? Nghe tốt đấy chứ.

Sinbad tươi cười, hoa bung sương sương. Dường như anh vô tình không thấy cái bản mặt xám ngoét của ai kia.

- KHÔNG CHỊU ĐÂUUUU, TÔI MUỐN Ở CHUNG VỚI ANH CƠ!!!

Judar hét lên, quẩy như một con cá mắc cạn trên giường. Sinbad giật mình, nghe thấy tiếng ai đến gần liền vọt thẳng lên giường bịt lấy tay bịt miệng ông tướng kia lại, sẵn tiện lôi chăn trùm lên cả ai nằm im thin thít.

Bên ngoài, một lính tuần bỗng khựng lại.

- Hm?

- Sao vậy?

- Hình như phòng vua Sinbad có người hả? Hay là anh ấy về rồi?

Một lính tuần nói, một lính tuần đáp. Khẽ. Đủ để Sinbad với Judar ở trong phòng vừa nghe.

- Không rõ nữa nhưng nếu Ja'far mà biết thì Sinbad chắc...

Một lính tuần lắc đầu trong khi Sinbad thì thấy lạnh dọc sống lưng.

- Hay mở cửa khẽ coi thử đi?

Một lính tuần gợi ý. Sinbad đổ mồ hôi, mặt tái mét.

"Mả cha rồi cha má ơi"

"Anh làm như sắp chết vậy"

"Ja'far đấy, cậu nghĩ không chắc?"

"..."

Trong một lớp chăn trùm qua người cả hai thì phía trên là màn đối thoại bằng mắt thần thánh giữa Judar với Sinbad.

Nhưng rồi, ngay khi lính tuần mở cửa, Judar đã lật chăn lên, tay chống lấy đầu, miệng giả ngáp một cái.

- J- Judar?

Lính tuần ngạc nhiên nhìn Judar nằm trên giường Sinbad với lớp chăn đắp trên mình.

- Hai người rõ ồn quá đi. Tôi muốn ngủ chút cũng không được.

- Nhưng không phải...

- Không phải cái gì, Sinbad kêu tôi vào đây nghỉ đấy, tên vua ngốc đó còn lảng vảng bên ngoài ấy.

- À, vậy thất lễ rồi, xin phép.

Nói rồi, lính tuần đóng cửa lại.

- Hóa ra là Judar chứ không phải Sinbad.

- À...

- Mà không phải Judar không nên ở đây sao?

Hai lính tuần này chưa biết chuyện hồi nãy...

°
Lại quay ngược vào phòng, hiện tại thì sao? Hiện tại Judar đang đè Sinbad đây.

- J- Judar à, giỡn vừa thôi.

Sinbad đổ mồ hôi hột nhìn người phía trên vừa thành công nhanh tay trói mình bằng... cái dây quái nào đó mà cậu ta có.

- Eh~

Judar đưa tay chạm lên mặt Sinbad rồi lần dần ra phía sau tháo đi cái vòng buột tóc của anh.

- Tôi đâu có giỡn đâu, tôi nghiêm túc mà.

Judar mặt cười, tay lại đưa xuống dưới chân Sinbad thuận tiện nhấc lên, vuốt một đường lên đùi anh. Sinbad triệt để đỏ gay mặt mày. Không phải là anh không đủ sức đạp bay tên kia nhưng mà dường như Judar đã tính trước việc đó nên làm chút phép chăng. Vì giờ Sinbad cảm thấy mình thật sự rất vô lực.

Cơ mà đúng lúc đó thì tiếng của mở một cách bạo lực cùng tiếng cửa sổ bị phá vang lên.

- TÊN KHỐN JUDAR KIA ĐÂU???

- TÊN KIA, NGƯNG NGAY LẠIII

...

Réc réc

...

Hiện tại, Judar với đám Rukh trắng đang bị trói gô như gà. Lí do sương sương là tại chơi ngu.

- Tên kia, sao chuyện thành ra như vầy?

Ja'far mặt đen như đít nồi, mắt lóe như sao sa, mỉm cười "thân thiện" hỏi.

- Thì tại Sinbad chứ bộ.

Shiro liếc mắt đi chỗ khác giả như mình vô tội. Ngay lập tức Ja'far lia mắt qua Sinbad đang ngồi cuộn trong chăn trên giường.

Sinbad lập tức lắc đầu.

-  Đừng có hỏi tôi, tôi là người bị hại mà, tôi đã làm gì đâu.

Lúc này, Kuro lên tiếng.

- Nói rồi mà không nghe.

- Hm?

Ja'far lại quay phắc về phía Kuro với bản mặt sặc màu sát khí. Gã bất giác đổ mồ hôi.

- Thì ta có nói tên đó với ta đều tương thông tâm ý nên ta vốn biết hắn sẽ bày trò mà.

Nói đoạn gã đưa chân lên xoáy lên mặt Shiro, khuôn mặt đã đen lại còn có Rukh đen phụ họa.

- Cơ mà đâu ngờ tên đó lại giở cái trò đồi bại đâu nhỉ.

Shiro la oai oái.

- Tại Sinbad quyến rũ tui chứ bộ!

...

Hả?

. . .

Simbad kịch liệt lắc đầu đến quay cuồng cả mặt mày bảo mình không có.

Shiro lại nói tiếp.

- Cứ tưởng tượng đi, cái khuôn mặt đỏ ưng ửng lên vì nóng, kèm theo mấy tiếng thở nặng nhọc (vì sợ lính tuần phát hiện rồi báo cho Ja'far). Tóc thì rối cả lên và mồ hôi thì muốn nhuộm ướt cả cơ thể anh ấy. BÂY NÓI XEM TAU PHẢI LÀM SAO VỚI SINH LÝ CỦA MỘT THẰNG ĐÀN ÔNGGGGGG?

Shiro gào lên như thể bị oan, miệng lầu bà lầu bầu ấm ức.

Kuro với Ja'far tạm thời đóng băng. Sinbad thì mặt đỏ phừng như bị hun trên lửa.

Và rồi, Shiro bỗng thấy lạnh cả người.

***

Sau khi (dạy cho tên nào đó một bài học với Ja'far và) hợp thể lại, Judar ngồi trên thảm bay ngoái nhìn Sinbad với Ja'far.

- Thật tiếc nhỉ Sinbad, tưởng chừng ngươi sẽ có thêm một phần của "ta" vào cái ý tưởng hòa bình kia.

Judar cười khẩy. Sinbad không nói gì, chỉ ngước mắt lên.

- Ừ... tiếc thật.

Judar bỗng mím lấy môi dưới, không nói không rằng cho thảm bay đi mất.

- Sinbad, cậu thấy sao?

Ja'far hỏi.

- À, không sao, cảm ơn.

Sinbad rịn lớp áo nói.

Một ngày dài trôi qua để lại tại thời điểm này là một trời đêm cao vời vợi. Trăng tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại, đẹp đẽ khắp nơi và điều đó khiến Judar chẳng mấy thích thú gì.

Như việc... gã lỡ thích Sinbad vậy!

*** End ***

* : tui hông có rõ phòng riêng của Sin nên bịa đại thoi~~

Chap này Ooc ghê :::::3

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro