39
ai thì người ấy đã hôn tôi . Nụ hôn kéo dài 3 phút . Không hiểu sao tôi lại không muốn đẩy người ra , hình như là...ẶC !!! Hết hơi !!! Tôi vội nhoi lên mặt nước hứng ánh mặt trời .
- xém chết !!
- Taylor ! NASH đâu ??? / Alex nói gì vậy ?? Chẳng lẽ người lúc nãy lại là...
Tôi quay người lại để nhìn xung quanh thì...
- cậu đã nhấn đầu tớ xuống để nhoi lên cậu có biết không ?/ Nash ôm chặt lấy tôi từ phía sau . Lúc nãy là Nash ư ? Hèn gì...nhưng " Taylor " mày nghĩ gì vậy ? Nash và mày đã đâu còn... tôi vội đẩy Nash ra và bơi vào bờ . Đúng vậy ! Nash và mình đã đâu còn quen biết . Chỉ là quá khứ mà thôi ! Đi được một khoảng thì có một vòng tay ôm chầm lấy tôi .
- Nash...tớ và cậu đâu còn quen...
- sao cậu biết đó là tớ ?/ nash nhìn thẳng vào mắt của tôi . Ánh mắt xanh của cậu ấy lại một lần nữa...thôi đi nào Taylor ! Mày cũng sẽ chỉ đau khổ một lần nữa thôi !!! Hãy cho qua hết mọi chuyện đi !!!
- bỏ tớ ra.../ tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Nash . Nhưng điều đó là vô dụng .
- cậu và tớ đâu còn quen biết nhau nữa...vậy nên cậu không cần.../ chưa kịp nói xong thì bây giờ tôi đã cảm nhận được nụ hôn của Nash trên môi mình .
- chúng ta có quen biết ./ Nash nhìn vào mắt tôi mà nói . Không hiểu sao câu nói ấy khiến tôi cảm thấy cảm xúc như lẫn lộn lên hết .
- cậu...không nhớ...tớ...
- thật sự tớ không nhớ cậu là ai ./ tất cả đều vô dụng...Nash vẫn không nhớ tôi .
- nhưng mỗi lần thấy cậu tớ lại cảm thấy rất vui . Cứ như thế mà dần dần , mọi thứ cảm xúc trong người tớ cứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro