31
bản thân mình . Cậu ngốc vì đã không biết được sự lo lắng của tất cả mọi người dành cho cậu , cậu càng ngốc hơn nữa khi cứ suốt ngày đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm . Và đặc biệt hơn cậu đã thật sự thật sự rất ngốc khi xem mình là một con ngốc . Vì chẳng có ai ngốc mà thông minh đến nỗi phát hiện ra mình là con ngốc . / nói đến đó , tôi chợt phì cười . Shawn đang chọc tôi cười hay đang an ủi tôi ? Nhưng cậu ấy nói đúng . Shawn luôn nói đúng...tôi ngốc đến nỗi không hiểu được tình cảm của mọi người và cả chính mình .
- cảm ơn cậu Shawn !/tôi nói và cười nhẹ với Shawn .
- cậu đừng nên cảm ơn tớ , cậu hãy cảm ơn Nash . Vì chính cậu ấy đã nói với tớ như thế...lúc cậu và Alex đã trở về từ Magcon tour .
- Nash...
- câu cũng nên gặp cậu ấy thử đi Taylor ! Lúc chúng ta về Bắc Carolina , cậu nên hỏi cậu ấy về những điều cậu ấy nói . Liệu cậu ấy có còn quan tâm đến cậu nữa ?/ Shawn thật sự nghiêm túc ư ? Đối diện thẳng với Nash ? Nhưng...
- đừng do dự nữa Taylor ! Cậu đã do dự nhiều lần rồi . Đây là một lời nói hết sức trân thành từ một người...bạn đấy ! / Shawn...
Chúng tôi trở về bắc Carolina , bây giờ đã là giữa mùa hè . Nên tôi nghĩ Nash cũng sẽ trở về bắc Carolina , về nhà của cậu ấy . Bây giờ đã là 11:00 tối rồi . Tôi đã về nhà được 8 tiếng . Cả người tôi mỏi nhừ ra . Mắt cũng đã không còn mở nổi . Chỉ mới chợp mắt được một lúc thì điện thoại tôi lại reo lên . Ai lại gọi ngay lúc này ? Tôi vội ngồi dậy , chộp lấy điện thoại . Camila ư ??? Có chuyện gì vậy ? Camila nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro