27
không thấy gì đi nữa . Nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra , hi vọng Shawn đừng thấy . Chẳng kịp hiểu gì thì giờ đây , tôi đã cảm nhận được hơi thở của Shawn cạnh bên mình . anh ấy đặt nụ hôn của mình lên môi tôi . Tôi thật sự muốn đẩy Shawn ra . Nhưng tôi không thể ! Điều tôi cần lúc này chính là có người quan tâm đến mình . Mặc cho mọi thứ có ra sao đi nữa . Shawn kết thúc nụ hôn của mình
- tớ cần đưa cậu đến bệnh viện Taylor ! Tớ không thể để cậu như thế này ! / câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đôi với một người không còn ai bên cạnh như tôi , nó còn hơn một liều thuốc tinh thần . Chúng tôi đi đến bệnh viện , bác sĩ bảo lí do hiện giờ tôi không thể thấy được chính là thị giác tôi có vấn đề . Đó là một việc hiếm khi xảy ra sau khi phẫu thuật . Nhưng nó không nguy hiểm . Chỉ cần nghỉ ngời thì sau đó sẽ có thể bình phục hoàn toàn . Ít nhất đây cũng là điều may mắn đối với tôi ngay lúc này. Tối đó , sau khi về nhà , Shawn kể hết mọi chuyện cho cả gia đình của mình . Mọi người trong gia đình điều khuyến khích việc Shawn đưa tôi về nhà trong thời gian sớm nhất . Và họ đã quyết định đặt chuyến bay ngay tối hôm nay . Lúc 2 giờ tối nay , chuyến bay từ Canada sang Mỹ sẽ khởi hành . Điều này có nghĩa từ lúc 1 giờ tôi và Shawn đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về bắc Carolina . Sau khi tạm biệt mọi người , tôi và Shawn đi đến sân bay . Và giờ khi đã đến sân bay , tôi và Shawn phải ngồi đợi chuyến bay khởi hành .
- cậu muốn uống gì không Taylor ? / Shawn hỏi tôi . Tôi chỉ cười và gật đầu đồng ý .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro