Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoa đầu

Xin chào những người đến đây và ủng hộ cái truyện ngắn này! Tôi là Linh tức lung linh chứ không phải linh tinh! Văn của tôi rất kém và lủng củng, hãy cứ thẳng tay trích từng lỗi chính tả nhé! Tôi còn kém cả biểu cảm, nếu không hiểu nội dung hay bị rối, hãy nói với tôi nhé!

Đây là câu chuyện tôi lấy ý tưởng từ Mafumafu bị ngất. Tôi chắc nhiều người biết công việc này và không muốn nói đâu, nên xin lỗi nhé!

Và không dài dòng nữa, vô truyện thôi!

________________________________________________________________________________

Trong căn phòng tối đa của bệnh viện, trong bệnh viện là một cậu bé gầy và cao, cậu ta có một phần mềm mại trắng đầu kết quả. This Chàng trai, được biết đến là utaite nổi tiếng nhất với danh sách Mafumafu này, lại bị ngất vì làm việc quá sức.

Cậu bên cạnh là một người khác sở hữu bộ tóc xanh biển quạ. Anh thở dài, nhìn con ngủ ngon giấc kia. Thật là, cậu ta không làm cho người khác nghe là không yên à? Chìm sâu vào suy nghĩ, anh không đến việc kết quả đầu trắng suy nghĩ.

"Soraru-san?" Giấy nói cao thánh thót của kết quả đầu trắng gọi lên một cái tên. Người tóc xanh thấy giật mình nhìn cậu. Anh, Soraru, cũng là một utaite nổi tiếng, giờ phải gom hết đống công việc của mình sang một bên để canh anh.

"Soraru-san!" Cậu một lần nữa gọi lại anh.

"Sao?" Anh phức tạp trả lời.

"Sao em lại ở bệnh viện?"

"Cậu bị ngất tại phòng khách do làm việc quá sức. Giờ thì đi ngủ!" Anh nói.

"Nhưng sao lại là đây? Ở nhà được mà!" Cậu cũng nói.

" Rồi để cậu lại làm việc tiếp à?"

" Nhưng anh đâu cần ở đây? "

" Không ở đây thì cậu lại trốn viện à!"

" Nhưng tại sao không phải người khác?" Cậu cãi lại.

" Họ còn việc!"

" Anh cũng có việc!"

" Ít hơn họ. Giờ thì ngủ đi!" Anh nói xong liền đứng lại, ấn xuống người, bắt phải ngủ. Cậu bé bĩu môi, nhõng nhẽo.

" Nhưng em hết mệt rồi!"

" Nằm xuống. Nghe lời anh, cậu không muốn người khác lo lắng đâu, đúng không?" Anh ngủ cười, xoa đầu cậu.

Câu nói như đánh trúng tim đen, đành phải nhắm mắt rồi không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ trước. Anh ngồi xuống ghế, lim dim. Có lẽ anh cũng nên ngủ một chút, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ...

________________________________________________________________________________

Mặt trời lên, bầu trời trong xanh đẹp. Tiếng chim nghe líu lo cùng tiếng xé gió của những cây xanh trong bệnh viện. Ánh sáng mặt trời đi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Mafumafu tỉnh giấc, cảm thấy trong người có sức mạnh khác bên ngoài của mình. Cậu quay sang bên cạnh để thấy một Soraru đang bình yên ngủ. Đứng dậy, cậu lấy chăn của mình choàng qua người anh. Mafumafu lấy tay anh đặt lên đầu mình, cảm nhận bàn tay ấm áp ấy. Cậu thích được anh xoa đầu, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp của anh. Những cái xoa đầu như tiếp thêm năng lượng, như đang khen thưởng cậu vậy. Cậu biết tình cảm của mình từ lâu đã vượt qua giới hạn cho phép của nó, đúng vậy, cậu yêu anh. Cái thứ tình yêu sai trái này không thuyên giảm, thậm chí cứ ngày một tăng lên. Cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn được sờ vào đôi môi và mọi thứ trên cơ thể anh. Buồn cười chưa kìa, cậu đã từng nói mình ghét đàn ông đấy. Buồn cười ghê! Cậu còn không có đủ can đam để ôm anh kìa, cuối cùng là chỉ có thể để anh xoa đầu.

Chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, cậu giật mình bị kéo ra bởi dòng suy nghĩ. Anh đã dậy, nhìn cậu một cách lo lắng. A, không...Làm ơn đừng nhìn em thế chứ! Em sẽ không thể kiềm hãm được những ham muốn ích kỉ của mình mất.

"Mafumafu, cậu bị làm sao vậy?" Anh hỏi bằng chất giọng trầm ấm của mình, thứ đã làm cậu say đắm từ lần đầu gặp.

A~"Soraru-san,..."  Cậu khẽ gọi tên anh. 

"Làm sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Cậu vươn tay ra, chạm vào má anh. Cậu thật sự không thể kiểm soát hành động của chính mình nữa rồi, cậu tiến lại gần.

Gió nhẹ nhàng đi vào căn phòng, làm cho rèm cửa bay phất phơ rồi hạ xuống để hiện ra hai người con trai trao cho nhau một nụ hôn nhỏ. Cậu rời đôi môi anh, mỉm cười nhìn say đắm khuôn mặt đỏ bừng của Soraru. Đây sẽ là một canh bạc, được ăn cả, ngã về không.

"Soraru, em yêu anh."

Cậu xin đặt cược ca tương lai của mình cho việc này.

"Câu trả lời của anh là gì?"

Không sao. Dù anh ấy từ chối cũng không sao. Họ vẫn sẽ tiếp tục là bạn mà ha?

"--- cũng ---"

Giật mình, cậu không nghe nhầm chứ? Giọng run run, đến cả đôi bàn tay của cậu lúc này cũng vậy. Cậu như có thể chết bây giờ luôn được vậy.

"Anh vừa mới nói gì cơ ạ?"

"Anh cũng thế! Tức là anh cũng yêu cậu! Nghe thấy chưa hả, cái thằng này?"

"Ha ha" Cậu cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. A, Mafumafu này hạnh phúc quá đi, như được chết đi sống lại vậy. Anh ấy cũng yêu cậu, anh ấy cũng thế.

"C...Cậu sao lại khóc?" Anh lo lằng hỏi, quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia.

"A~" Cậu cười tươi, trả lời câu hỏi. "Tại vì giờ em hạnh phúc quá thôi ạ!"

"Cái thằng này" Soraru lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, mắng.

Những cơn gió mát cứ tiếp tục thổi, ánh mặt trời vẫn cứ đi chơi khắp bệnh viện. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có họ là thay đổi. Họ cười vui vẻ với nhau. Tiếng cười ấy cứ vang lên khắp căn phòng vì đối với họ, một phép màu đã xảy ra. Từ hai con người xa lạ, trái ngược nhau hoàn toàn trở thành bạn, rồi đến người yêu. Mong rằng sứ giả của tình yêu, Cupid, sẽ phù hộ cho họ.

________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc! Tôi rất hạnh phúc vì các bạn đã làm thế. Quả đúng thật là tôi viết tệ quá. Mong mọi người góp ý!

Và giờ thì mới là phần truyện ngắn lấy ý tưởng từ ảnh. Tôi sẽ cố viết ngắn nhất có thể! Mong mọi người đọc tiếp.

Cảm ơn,

Linh

________________________________________________________________________________

Xin chào mọi người, tôi tên là Mafumafu. Hiện đang sống ở tại một chung cư. Tại cái thế giới kì lạ, nơi con người phải chọn loài thú để sống cùng này, tôi là một utaite. Hàng xóm của tôi, đồng thời cũng là một utaite và bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng chung một nhóm, cùng là bạn với nhau và đồng thời là người yêu. Chỉ là, dù đã ở bên nhau nhiều năm, cậu thật sự vẫn không thể hiểu được cái tâm trạng bất thường của anh.

Sau cơn mưa, trời trở nên trong xanh và đẹp hơn. Cầu vồng bảy sắc đi qua những tòa nhà cao lớn một hình bán nguyệt. Mafumafu ngồi ở ban công, nhìn mọi thứ đang dần trở nên tươi sáng và không khí dần trở nên ồn ào hơn. Cậu đã ngồi đây đọc sách từ lúc mưa bắt đầu cho đến hết, cũng đã lắng nghe trọn bộ bản hòa tấu của những hạt mưa. Cơn mưa thật buồn, nó dù đẹp nhưng lại tượng trưng cho nỗi đau và những kí ức buồn. Lúc bạn buồn, cơn mưa liền xuất hiện. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tuy thế, sau cơn mưa là cầu vồng, trời sẽ lại sáng, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.

"Mafumafu!"

Cậu nghe thấy tên mình được gọi bởi chất giọng trầm ấm quen thuộc liền quay sang. Soraru đã đứng đó từ lúc nào mà cậu chẳng hay biết.

"Soraru-san!"

"Anh gọi cậu ba lần rồi đấy! Cậu làm gì thế hả?" 

"Em xin lỗi! Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi ạ!"

Soraru nhìn Mafumafu, cậu ta chắc lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh rồi. Anh khẽ thở dài, nói.

"Đưa đầu đây."

"Dạ?" Cậu hỏi, hoang mang.

"Anh bảo cậu đưa đầu ra đây!" Anh phiền phức nói.

"V...vâng..." Cậu ngoái đầu ra khỏi ban công, lo lắng. Để rồi nhận được một cái xoa đầu từ anh. Cậu ngơ ngác, chưa hiểu gì đang xảy ra thì anh đã nói.

"Đừng có suy nghĩ đến mấy chuyện lúc trước nữa. Hãy sống cho bây giờ đi, nghe chưa?"

Cậu lại đơ ra thêm một lúc nữa rôi cười tươi, gật đầu. "Vâng!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro