Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I/. sóng biển

đó là một buổi sáng đông đúc tại cảng Miyazusawa, mọi người nô nức xúm lại một chỗ, bàn tán về cái gì đó tôi không nghe rõ.

tôi là Mafuyu Asahina, thuyền trưởng của một tàu cướp biển chuyên ra khơi để tìm kiếm các địa điểm thích hợp để buôn bán làm ăn hoặc..bạn biết đấy, để cướp biển. Băng của tôi cực kì nổi tiếng ở cái thành phố biển này, mọi người tung hô chúng tôi bằng những tên gọi như "anh hùng biển" và "dũng sĩ ra khơi", mặc dù chúng tôi hoàn toàn ngược lại với những biệt danh đó, chúng tôi là cướp biển cơ mà?

tôi thở dài, khẽ nhíu mày trong lúc tôi cố gắng lên thuyền bằng đường khác. Tôi ghét những việc đông đúc như vậy, chỉ tổ phiền phức thôi.

- "ủa? Thuyền trưởng Asahina nè-"

Mizuki, một thuyền viên khá gạo cội của thuyền chúng tôi buột miệng kêu lớn trong khi chỉ về phía tôi, một người phụ nữ trưởng thành đang nấp sau bức tường một cách khó coi. Rui giật mình, nhanh chóng bịt miệng Mizuki lại và giải tán người dân, mở đường cho tôi lên thuyền.

[...]

15 phút sau, khi mọi người đã đỡ nhốn nháo, tôi mới bắt đầu bước lên trên con thuyền to lớn.

20 phút sau, chúng tôi ra khơi.

tôi đứng trên boong tàu, cảm nhận âm thanh của từng đợt sóng mạnh, khiến mặt biển đôi lúc gập ghềnh một chút. Tôi nhắm mắt, hưởng thụ làn gió lạnh tê người của biển cả và mùi hương mặn mòi quen thuộc của muối biển. Tôi nhớ khung cảnh này, nó như khắc sâu vào tâm trí của tôi.

- "Mafuyu-chan không gia nhập mọi người à?"

tôi ngoảnh đầu lại, là Mizuki.

-"đang ở trên tàu, đừng gọi tôi thế."

-"hì hì, xin lỗi nhé, thuyền trưởng."

Mizuki cười toe toét, tung tăng tiến lại chỗ tôi đang đứng và đưa cho tôi một miếng sô cô la nhỏ.

-"của cô nè, sô cô la được mẹ của An-chan cho đấy."

tôi cầm nó lên và cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào cuốn quanh đầu lưỡi tôi, hậu vị xen lẫn một chút đắng và..cái gì đó mằn mặn, muối biển chăng?

-"ngon không?"

-"ừm."

tôi khẽ gật đầu, im lặng nhìn người thuyền viên đang líu lo về những chuyện chúng tôi có thể sẽ gặp trong chuyến đi, những câu chuyện Mizuki bịa ra luôn thật hoang đường và nhảm nhí.

chúng tôi đã biết nhau từ thuở mới sanh. Ở trong cái thành phố biển bé tí tẹo này, không ai là không biết nhau cả. Chúng tôi đặc biệt thân, ba mẹ hai bên của chúng tôi đã cho Mizuki chơi với tôi từ lúc nhỏ, chuyện gì cũng có thể san sẻ cho nhau nghe. Chỉ có điều...nếu điều này được lan ra cho các thuyền viên khác biết sẽ rất phiền phức.

tôi nhanh chóng đuổi Mizuki vào lại bếp để chuẩn bị bữa trưa.

[...]

màn đêm nhanh chóng buông xuống, đây là thời điểm đáng lo ngại nhất đối với những người ra khơi, nhất là vào mùa đông. Từng cơn gió mạnh liên tiếp rít lên một cách man rợ, chúng tôi đang cố gắng giữ buồm để nó không bị bay.

-"Akito! Điều khiển thuyền qua bên phải!"

tôi gào lên trong khi thuyền đang từ từ di chuyển về phía của cơn bão. Chết thật, thằng nhóc ấy đang bận phụ việc ở dưới rồi. Nước mưa làm ướt hết tóc và áo quần của chúng tôi, làm hạn chế tầm nhìn của những người thuyền viên mắt kém tội nghiệp.

tôi lau nước mưa trên mặt, nhanh chóng chạy về phía buồng lái, chật vật để lái thuyền về đúng hướng cần đi.

-"chết tiệt! Sao không ai báo tôi hôm nay sẽ bão chứ?"

-"thuyền trưởng!"

tôi hơi giật mình khi nghe ai đó gào tên tôi một cách thảm thiết, khi tôi ngoảnh đầu lại thì mọi người đã trốn, cánh buồm lớn cũng đã được cố định. Tôi vô thức nhìn về phía cánh trái, một cơn sóng to như sóng thần đang ập tới, vô vập. Tôi như chết lặng, như này thì tôi sẽ bị đánh ra biển mất.

chưa kịp phản ứng, tôi bị cơn sóng khủng khiếp ấy vồ tới và lôi đi. Lưng tôi không tự chủ mà đập vào thành thuyền, khiến tôi kêu lên một tiếng "chết tiệt" trước khi rơi xuống biển. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tôi và tiếng sóng vỗ bên tai. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Chết mất thôi.

tôi chẳng thể hét lên hay kháng cự, bất lực để cho làn nước không thương tiếc mà dìm tôi xuống sâu hơn. Tôi ngạt thở, cái nước biển mặn mòi mà tôi luôn yêu quý ấy dồn dập tiến vào trong mũi và họng tôi. Tôi bị giết chết, bởi chính thứ mà tôi coi như cả cuộc đời. Biển sâu.

một tiếng nước vẩy lớn vang vọng bên tai tôi, tôi cố gắng mở mắt, là mọi người tới cứu tôi sao? Tôi lờ mờ thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai đang bơi tới chỗ tôi bằng một chiếc...đuôi cá? Tôi chẳng thể tin tưởng được suy đoán và lý trí của mình nữa rồi.

Mọi thứ tối dần đi, tôi cảm thấy như mình đang từ từ lịm dần rồi.

chết tiệt, vẫn chưa báo đáp cha mẹ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro