2
.
.
.
.
.
Những nguệch ngoạc em vẽ, chính là tâm huyết muôn đời của em.
Otori Emu
Em thương chị, em đã trót lòng thương chị. Chị là những gì em luôn nghĩ tới. Em thích mái tóc màu tím thẫm của chị. Em thích đôi mắt cùng màu và làn da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của chị. Em thích việc chị thật nổi bật trong mắt em. Như một thứ chất độc gây nghiện, em thương chị thật nhiều.
Điều duy nhất em không thích ở chị là nụ cười. Luôn là nụ cười ấy, một nụ cười được trang bị để trông tự nhiên nhất có thể. Nhưng điều ấy chỉ khiến em khó chịu khôn tả, vì nó gượng gạo đến xé lòng. Mỗi lần nhìn thấy chị cười, ruột gan em quặn đau không dứt.
Chị à, điều chi đã khiến chị mất đi nụ cười thuần túy?
Em luôn trăn trở mãi, em muốn xóa đi thứ nụ cười không thành thật ấy, em muốn xóa đi sắc xám đang tràn ngập trong lòng chị. Bằng những đường bút chì màu em luôn tô vẽ mỗi ngày, em mong mình có thể khiến chị được vui vẻ dù chỉ là trong chốc lát.
"Nếu vậy thì tại sao không rủ người tiền bối đó của em đến xem chúng ta biểu diễn?"
Người đội trưởng tóc vàng pha hồng của nhóm em, Tsukasa, lên tiếng đề nghị sau khi thấy em cứ phiền muộn mãi.
"Một vở kịch truyền cảm hứng cho người ấy cùng một thông điệp khiến người ấy lạc quan hơn trong cuộc sống chăng?"
Cũng là một ý kiến hay đó chứ. Em đã thử nhiều cách lắm rồi. Em luôn bám lấy chị hằng ngày để khiến chị vui vẻ bằng những câu chuyện bâng quơ của em. Em luôn dùng thứ ngôn ngữ của riêng em để nói những câu bông đùa chọc cho chị cười. Tuy rằng có sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người đấy, nhưng đó lại như là chị bị mê hoặc, chứ không phải là chị cảm thấy hạnh phúc.
Em muốn chị tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời mình cơ.
"Vậy Nene-chan, Tsukasa-kun và Rui-kun có thể giúp em tạo nên một vở kịch thật thật thật là hay và sẽ đem lại thật nhiều nụ cười luôn được không?"
Không đời nào mà những người bạn của em lại từ chối em được. Vì vở kịch này là do em ưu ái dành riêng cho người tiền bối tóc tím, nên mọi người cho phép em là người xây dựng kịch bản cho vở kịch.
Ngồi giữa căn nhà rộng thênh thang cùng những người gia nhân đang ngao ngán nhìn cô chủ nhỏ của gia đình Otori bày bừa một đống bút chì màu ra sàn, cô gái tóc hồng vẽ vời đủ thứ. Em vẽ ra rất nhiều tình huống và diễn biến cho câu chuyện. Song, chẳng có bức tranh nào khiến em vừa ý. Vẽ rồi lại vẽ, rồi lại vò nát những tờ giấy nguệch ngoạc đường bút màu, em chẳng nghĩ ra được câu chuyện nào cả. Nằm ườn ra sàn, em nhớ đến chị.
Em nhớ đến người con gái tóc tím đã cho em biết dư vị của tình yêu đầu đời. Em nhớ đến người con gái tóc tím luôn nhẹ nhàng mà lắng nghe em. Em nhớ đến người con gái tóc tím đã nắm lấy tay em dịu dàng mỗi khi em buồn bã. Em nhớ đến người con gái tóc tím đã mất đi ánh sáng trong mắt mình.
Mình phải giúp Asahina-senpai, bằng mọi giá.
Câu chuyện dành cho người tiền bối cuối cùng cũng đã được viết nên. Một câu chuyện về một cô công chúa, vì chị ấy chính là một nàng công chúa kiều diễm trong lòng em. Nàng công chúa có bạn có bè, để chị vẫn tin rằng xung quanh mình vẫn còn nơi để mà nương tựa. Cao trào của câu chuyện là khi nàng công chúa đã mất đi nụ cười quý giá, để chị cảm thấy câu chuyện gắn kết với chị phần nào. Điều đó sẽ khiến chị cảm thấy như được thông cảm, Emu nghĩ trong lòng như vậy. Câu chuyện phải được kết thúc bằng một cái kết có hậu, để chị tin rằng cuộc đời chị rồi sẽ lại được chiếu sáng, dù cho tăm tối trong lòng chị tràn ngập đến đâu.
Em đã dành ra thật là nhiều sự nỗ lực để viết nên câu chuyện. Em đã bảo là sẽ giúp chị cơ mà. Những đường bút chì màu ấy, dù cho có bị xóa đi, dù cho chỉ là mờ nhạt trong lòng chị, em cũng sẽ cố gắng để tô vẽ thêm thật nhiều. Để chị có thể hạnh phúc trong vô vàn sắc màu và trong chính sắc màu của chị.
Sáng chủ nhật, nắng ấm. Em hào hứng đến nỗi mới 5 giờ sáng đã tỉnh giấc, báo hại những người gia nhân phải nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô chủ nhỏ. Tíu tít tíu tít, em chạy thật nhanh đến Phoenix Wonderland. Việc chuẩn bị không tốn nhiều thời gian lắm nên em nhanh chóng thay bộ trang phục công chúa của mình. Một chiếc váy với muôn vàn màu sắc, lấp lánh như ánh cầu vồng được chiếu rọi từ thiên đàng xuống trần gian. Em hít thật sâu và cảm nhận luồng không khí tràn ngập trong lồng phổi. Em nở một nụ cười thậm chí còn tươi rói hơn mọi ngày.
Nụ cười của em chứa biết bao niềm hạnh phúc, nụ cười của chị chỉ tràn ngập nỗi đau.
Vở kịch bắt đầu và rồi kết thúc. Trên sân khấu, em luôn say sưa đến nỗi quên cả đất trời. Chỉ đến khi cùng mọi người chào khán giả, em mới nhìn thấy chị. Chị ở tít đằng xa nên em chẳng nhìn rõ, em chỉ nhìn thấy được một cô gái tóc tím khoác trên mình màu đen từ trên xuống dưới và đoán rằng đó là chị.
Sau khi thay bộ trang phục, em chạy đi tìm chị. Em sợ rằng chị sẽ bỏ về trước nếu như em cứ nấn ná, nên em tất tả chạy đi sau khi nhờ mọi người dọn dẹp giúp em hôm nay.
"Ah, chị ấy đây rồi... Asahina-senpai!"
Chất giọng oanh vàng đã kéo sự chú ý của người tiền bối chuẩn bị ra về. Chị nhìn thấy em vội vã chạy đến, thở muốn không ra hơi.
"Từ từ thôi nào, Otori-san... Sao thế?"
"Chị thấy vở diễn của em như thế nào? Chị có cảm thấy vui không?"
Mong đợi, em nhìn chị với tất cả sự mong đợi.
"Ừm, vui lắm. Em diễn hay lắm đó, Otori-san..."
...
...
Gì thế này...
Có một cảm giác không đúng chút nào...
Đáng lẽ ra Asahina-senpai nên cảm thấy vui vẻ hơn một chút chứ...
Vậy thì tại sao...
Tại sao...
Nụ cười của chị ấy...
Lại đau lòng đến như vậy...
Emu cảm thấy nước mắt của bản thân đang tràn lên nơi khóe mắt. Em không kìm lòng được nữa. Chưa bao giờ mà nụ cười nơi chị lại trở nên đau đớn đến như vậy. Nó chứa tất cả những nỗi đau mà chị từng có, nó chứa sự giả tạo, sự ghét bỏ, sự muốn biến mất, sự dằn vặt. Tất cả điều đó đang hiện lên mồn một trong nụ cười chị.
Tim em như tan ra nghìn mảnh...
"V-Vậy sao... Em có việc bận rồi, em đi trước đây."
Không thể đối mặt với nụ cười ấy thêm một giây nào nữa, em vội vàng chạy đi. Như chạy trốn khỏi chị, như chạy trốn khỏi thứ tình yêu thất bại. Em cứ chạy, chạy và chạy, ra khỏi công viên, đi đến nơi nào mà em cũng chẳng biết. Em chạy cho đến khi chân em mệt rã, em chạy cho đến khi em tìm thấy một nơi trống vắng tối tăm để lẩn mình đi.
Ngồi trên chiếc xích đu của một công viên bị bỏ hoang, em khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Vì sao? Vì sao em chẳng thể làm được?
Nụ cười ấy. Em đã làm biến dạng nụ cười ấy hơn rồi sao? Em chỉ muốn giúp, nhưng vì sao trông chị ấy lại càng đau lòng hơn vậy. Chị ơi, vì sao thế?
Mình không phải là người có thể khiến chị ấy hạnh phúc.
Em ngậm ngùi thừa nhận trong dòng nước mắt chảy không bao giờ dứt, trong nỗi đau của tình yêu đầu đời. Những cây bút chì màu vỡ vụn chìm trong nỗi đau vĩnh hằng nơi chị. Tất cả những sắc màu nơi em đã hòa quyện vào thứ sắc đen tràn ngập khắp chốn này.
Asahina Mafuyu chị ơi, Otori Emu này đã chẳng thể giúp được chị.
Em, suốt kiếp này, không phải là người dành cho chị.
.
.
.
.
.
Đến cuối cùng, những nguệch ngoạc Emu vẽ, lại chẳng thế đến được với Mafuyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro