Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Trở về

  Hiện tại ở sân bay Tân Sơn Nhất, một người con trai vừa bước chân xuống máy bay đã gây ra sự chú ý không hề nhỏ tới mọi người xung quanh, bất kể già trẻ nam nữ đều bị chú ý bởi anh ta. Anh ta khá cao, thân hình cân đối, gương mặt lạnh lùng góc cạnh đẹp không tì vết. Anh ta khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm phối hợp với đôi giày cũng đen nốt. Đôi mắt anh ta màu đen xám luôn nhìn về phía trước mà không có lấy một tia cảm xúc với cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, dường như anh ta đã quá quen với điều đó chăng? Đặc biệt là mái tóc anh ta có...màu đỏ - màu của máu. Và người đó chẳng phải ai khác mà chính là nó: Hàn Băng Vũ.

  Chân nó cứ thế bước đi với một vẻ đầy tự tin và bỏ ngoài tai những điều họ nhận xét về nó. Đây cũng chính là lí do nó ghét những nơi đông đúc và ồn ào. Thật phiền phức! Có nhiều cô gái cố lại gần nó để được nó chú ý nhưng nó vẫn lạnh lùng bước qua mà chẳng thèm liếc họ lấy một cái. Đặc biệt là có một cô gái mặt trát cả tấn phấn, ăn mặc thì hở hang dám cả gan giả vờ ngã vào lòng nó, may là nó tránh kịp chứ không thôi bị cô ta đè chết rồi cũng nên. Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của cô ta, do không phản ứng kịp nên cô ta ôm hôn đất mẹ trông đến là thê thảm. Mọi người ở sân bay chứng kiến một màn này thì cười ra nước mắt, có nhiều người còn mang điện thoại ra chụp hình, quay video để đăng lên mạng xã hội. Hàn khí từ người nó tỏa ra ngày càng lạnh, chắc mọi người cũng đã cảm nhận được điều đó nên ngưng cười hẳn nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi điều tiếp theo gì sẽ xảy ra. Nó chỉ phán một câu làm mọi người rùng mình run sợ:
- Nếu không muốn chết thì xoá đi tất cả hình ảnh và video trong điện thoại ngay lập tức.
       Cũng chẳng ai muốn chết sớm vậy đâu nên đều tiếc nuối mà xoá đi tất cả. Mọi người tản ra hết, chỉ còn lại cô gái đó vẫn ngồi dưới đất thất thần nhìn về bóng lưng của nó mà nghiến răng ken két:
- Anh nhất định sẽ phải trả giá. Chưa ai đụng vào Doãn Minh Thư này mà được  yên đâu.- Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi.
      Nó bước ra khỏi sân bay ồn ào đông đúc và đến bên lề đường chờ đợi thì đột nhiên một chiếc xe hơi phanh gấp trước mặt nó. Có một người đàn ông đã lớn tuổi bước ra cung kính chào nó:

- Chào cậu chủ. Xin lỗi vì tôi đến trễ - Ông cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Ông lão này đã trỏ thành quản gia của gia đình nó từ khi nó còn rất nhỏ. Ông tên là Mẫn Thái Gia.

Nó chỉ " Ừ" rồi ra sau xe cất hành lí và trực tiếp mở cửa bước lên xe. Từ nãy đến giờ nó chỉ nhìn ông duy nhất một lần - một ánh nhìn chưa tới hai giây. Ông thấy vậy cũng vội vàng lên xe rồi ra lệnh cho tài xế lái đi. Suốt quãng đường về nhà nó chẳng nói với ông lời nào nữa. Nó ngó ra ngoài khung cửa kính ngắm nhìn đường phố bằng khuôn mặt lãnh đạm buồn buồn. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đó mà đã 10 năm rồi nó chưa trở lại đây, mọi thứ xung quanh nó dường như đã thay đổi và trông thật lạ lẫm. Và chính nó cũng...thay đổi.

Về đến nhà, bước xuống xe nó ngắm ngôi nhà một lượt và thoáng suy nghĩ " Dường như chỉ có căn nhà này là chưa thay đổi.". Đang mải suy nghĩ thì có người mở cổng cho ra mời nó bước vào, hai hàng người làm cúi đầu cung kính hô to:

- Chào mừng cậu chủ về nhà.

Hành lí của nó đã được một cô hầu đưa lên phòng. Nó chẳng thèm quan tâm mà cứ bước thẳng vào phòng khách, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà đợi nó về. Ba mẹ nó nở nụ cười ôm trầm lấy nó như một lời chào trở về. Nó cũng ôm lại ba mẹ nó rồi thốt lên vài chữ:

- Con đã về - Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng lọt vào tai ba mẹ nó thì lại chứa vài phần ấm áp.

Bà cười kéo nó ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi han đủ thứ, nó cũng chỉ "ậm","ừ" cho qua rồi xin phép lên phòng. Nhưng bỗng nhiên ba nó nói vọng lên:

-Tuần tới con sẽ nhập học trường Black World. Chuẩn bị đi.
Phòng nó
Phòng nó có thể nói là đơn giản hết sức có thể. Màu chủ đạo của phòng nó đương nhiên là màu đen(màu yêu thích của nó), chiếc giường king-size được đặt giữa phòng, phía trên là một chiếc đèn chùm trông sang trọng vô cùng. Ngoài ra, trong phòng nó chỉ còn một chiếc tủ làm bằng gỗ tử đàn khá lớn. Phòng nó ngoài chiếc đèn chùm đó ra thì chẳng còn chiếc bóng đèn nào khác.

Nó nằm lên giường và... ngủ thiếp đi. Có lẽ nó cần ngủ một giấc sâu để tiếp thêm sức lực nhưng... chắc không được rồi. Điện thoại nó đột nhiên reo lên, nó nhìn vào màn hình rồi nhấc máy:

- Gì?- Nó nói với giọng như thể hiện " Bạn đang làm phiền tôi đấy". Người bên kia cũng chẳng lấy làm lạ với cái giọng của nó liền trả lời ngay kẻo nó tức giận thật thì khốn:

-Những gì đại ca căn dặn em đã làm xong rồi. Khoảng tuần sau người sẽ được gửi đến.

-Ừ. Nhớ quản lí tốt - Nó nói với giọng còn hơi hơi lạnh.

-Vâng- Người bên kia đáp. Người kia những tưởng nó sẽ ngắt máy ngay lập tức. Nhưng không, nó nói thêm:
- Điều tra cho tôi mọi thông tin về trường BLACK WORLD.

Một tuần sau...

              Nó chuẩn bị sớm và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Đồng phục trường nó khá đơn giản nhưng trông vô cùng tinh tế. Áo sơ mi trắng mặc lót bên trong, viền cổ màu đen, nam thắt cravat đỏ thẫm còn nữ thì thắt nơ đỏ, nam mặc quần tây đen còn nữ thì mặc váy sọc caro đen-xám. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu xanh đen có thêu dòng chữ Black World cách điệu ở vạt áo, có một chiếc túi nhỏ trên ngực trái, trên túi sẽ là bảng tên. Đương nhiên nó sẽ chọn đồ nam.

           Đến trường, nó bước xuống xe và chỉ nhìn trường được một lần trong khoảng năm giây. Trường nó phải gọi rất lớn, ngôi trường được chia làm ba phần chính. Một khu là kí túc xá, kí túc xá được chia làm hai phần nam nữ riêng biệt. Một phần là sân đấu, sân thể thao, sân tập súng,... Phần còn lại là khu trường học có đầy đủ các trang thiết bị nhưng mà hình như nơi đây không được sử dụng nhiều vì ai cũng đã có bằng đại học cả rồi.
Nó nhếch mép một cái rồi tiến vào trường. Trước khi đến đây, nó đã biết nó học lớp 10a1 và bản đồ nhà trường cũng đã được gửi đến vài ngày trước. Nó tiến thẳng vào lớp không có một sự chào hỏi, thậm chí một cái liếc mắt nó cũng tiết kiệm không cho. Chỉ quay lên bảng viết ba chữ "Hàn Băng Vũ" rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi thích hợp. Vì đây vốn là trường dành riêng cho con cháu nhà hắc đạo nên các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hết thảy, vì đời họ còn đẹp, họ chưa muốn chết.
  Cô giáo chủ nhiệm bỗng cất vang tiếng:
- Xin giới thiệu với các em, học sinh mới của lớp chúng ta Hàn Băng Vũ.
  Trong khi bà cô giới thiệu thì nó đã chọn được chỗ ngồi từ lâu. Nó ngồi một mình ở cuối dãy 1, nơi thích hợp cho việc quan sát toàn cảnh lớp và bảo vệ an toàn cho bản thân.
   Cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ là một cuộc chơi không có quy luật, chỉ có một điều nó dám chắc chắn đó chính là: "Muốn sống thì phải giết chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blackworld