chap 2: nhờ
đã năm ngày trôi qua, hôm nay em được các đồng nghiệp mời đi tiệc để chúc mừng công ty được 5 năm thành lập, nhưng trên đường đi em lại để quên ví ở nhà thôi toang rồi.
"ah...sao mình ngu vậy chứ"
vừa đi đến nửa đường em lại phải giật ngược chân chạy về nhà lấy ví không may lại gặp anh chàng hồi bữa mà em trò chuyện trong hẻm tối.
"khoan đã!"
hắn cùng với rất nhiều người xung quanh làm em có chút sợ hãi không dám ngước đầu.
"tôi nhờ chút có được không?"
"h-hả?"
chưa kịp đồng ý hắn đã tống em lên xe rồi chở đi đến nơi nào đó, em bối rối vô cùng, vừa đến nơi tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra, hắn vừa khoác vai em kéo em sát người mình đi đến trước mặt tên nào đó.
"park sunghoon? kia là ai thế"
"vợ tôi"
em tá hoả khi nghe hắn bảo thế vừa định phản kháng hắn nhéo vào vai em hắn cúi xuống thì thầm.
"đừng lo, diễn đi, nào"
ý thức được sự việc hoá ra hắn chỉ nhờ em nhập vai vợ hắn thôi thì em giúp vậy.
"xin chào, tôi là kim sunoo vợ của anh ấy"
khi em vừa ngắt câu đối phương đột nhiên cười phá lên làm em như bị sĩ nhục nhưng vì đang giúp người ta nên em sẽ bình tĩnh lại.
"park sunghoon chơi một ván poker không?"
"nhưng không phải bình thường"
"lấy vợ cậu ra để cược"
hắn điềm tĩnh bước lên che chắn cho em.
"anh à, sao lại như thế này"
hắn tươi cười chấp nhận kèo này.
"nên nhớ tôi chưa bao giờ thua đâu" hắn nói.
gáy thì rõ to mà không biết có thắng nổi không đây...
vậy thôi chứ hắn thắng rồi đấy nhé, đối phương tức tối mà đã rời khỏi bữa tiệc còn hắn để cảm ơn hôm nay nên đã mời em dùng bữa, hắn cười với em rất nhiều nè rồi bla bla.
---
"hây yah"
em nằm phịch xuống chiếc giường to lớn còn hắn thì ở phía sau em nằm được một lúc sau đó ngồi dậy.
"cảm ơn em vì ngày hôm nay"
"hừm không có gì đâu mà"
"ừm"
"mà anh là cái gì vậy ạ?"
"hửm?"
hắn nghe xong câu nói đó hắn tiến đến mặt áp sát mặt của em, gần quá đi mất.
"muốn biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro