Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một tuần sau – Một cuộc đối đầu

Sanghyeok tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã kết thúc, nhưng Jihoon không bao giờ để mọi thứ đơn giản như vậy.

"Em nghĩ sao?" Hắn đột ngột hỏi.

Sanghyeok nhíu mày. "Về cái gì?"

"Về việc giết người." Jihoon xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. "Có cảm giác gì không?"

Sanghyeok im lặng. Cậu không biết nên trả lời thế nào.

"Không sợ hãi, không hối hận, không áy náy…" Jihoon nhếch môi, nghiêng đầu. "Nhưng cũng không hẳn là thỏa mãn, đúng chứ?"

Cậu không đáp.

Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, bước lại gần cậu.

"Sanghyeok, tôi đã từng nói gì với em?"

Cậu nuốt khan. "Làm sao để giết mà không mất đi chính mình."

"Đúng" Jihoon gật đầu. "Nhưng em đã làm được chưa?"

Cậu siết chặt tay, không trả lời.

Jihoon thở dài, rồi đột nhiên… rút súng, chĩa thẳng vào đầu cậu.

Sanghyeok không giật mình. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm.

"Giả sử bây giờ tôi bóp cò, em sẽ làm gì?"

Cậu hít sâu, rồi cười nhạt. "Chắc là chết."

Jihoon nheo mắt. "Không sợ sao?"

Sanghyeok nhún vai. "Nếu anh định giết tôi, tôi chẳng còn cách nào khác. Chạy trốn? Không thể. Cướp súng? Khả năng thấp. Đánh nhau với anh? Không có cửa."

Jihoon bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Lý trí thật đấy. Nhưng đó không phải điều tôi muốn thấy."

"Vậy anh muốn thấy gì?"

Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ hạ súng.

"Tôi muốn thấy em chiến đấu vì bản thân."

Cậu sững người. "Ý anh là gì?"

Jihoon cất súng vào bao, ngước nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.

"Em không thể cứ mãi là một con tốt trên bàn cờ của tôi, Sanghyeok." Hắn chậm rãi nói. "Sẽ có một ngày, em phải tự quyết định con đường của mình."

Sanghyeok không hiểu. Nhưng cậu biết, Jihoon không bao giờ nói điều gì vô nghĩa.

____

Ba ngày sau – nhiệm vụ bất ngờ

Sanghyeok chưa thể quên lời của Jihoon. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã bị ném vào một nhiệm vụ mới.

Lần này, không phải là một vụ ám sát.

"Tôi muốn em đi cùng tôi." Jihoon nói, ném một tập hồ sơ lên bàn.

Sanghyeok mở ra. Bên trong là thông tin về một băng nhóm đối địch.

"Chúng ta sẽ xử lý bọn chúng?" Cậu hỏi.

"Chúng ta sẽ thương lượng trước." Jihoon cười nhạt. "Nếu không được, thì xử lý."

Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động đưa cậu theo trong một cuộc đàm phán.

"Anh đang thử tôi?"

Jihoon nhướng mày. "Không, tôi muốn em thấy cách thế giới này vận hành."

Tối hôm đó – Địa điểm gặp mặt

Một nhà hàng cao cấp, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến ngột ngạt.

Jihoon và Sanghyeok ngồi ở một góc bàn, đối diện là một người đàn ông trung niên với nụ cười giả tạo. Hắn ta nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn Jihoon.

"Tôi không nghĩ cậu lại đích thân đến đây."

Jihoon cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn thì sắc bén như dao. "Chuyện quan trọng thì nên gặp mặt trực tiếp."

Người đàn ông kia gật gù. "Vậy cậu muốn gì?"

"Muốn ông dừng lại."

Nụ cười trên môi hắn ta cứng đờ.

"Chúng ta có thể hợp tác—"

"Không" Jihoon ngắt lời. "Tôi không thích làm việc với kẻ phản bội."

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Sanghyeok lặng lẽ quan sát. Đây không còn là một cuộc đàm phán nữa. Đây là một lời cảnh cáo.

Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra. Hắn cười gượng. "Nếu tôi từ chối?"

Jihoon dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:

"Vậy thì tôi sẽ để Sanghyeok thay tôi trả lời."

Sanghyeok khẽ giật mình.

Người đàn ông nhướng mày, liếc nhìn cậu. "Cậu ta?"

Jihoon chỉ cười.

"Đúng. Cậu ta."

Sanghyeok nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, rồi chậm rãi rút dao ra.

"Tôi không giỏi nói chuyện." Cậu nói, giọng điềm tĩnh. "Nhưng tôi giỏi cắt lưỡi kẻ khác."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Người đàn ông kia nuốt khan, rồi bật cười, nhưng nụ cười không còn chút tự tin nào.

"Hiểu rồi" Hắn nói nhỏ. "Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Jihoon gật đầu. "Ông có ba ngày."

Hắn đứng dậy, Sanghyeok cũng đứng lên theo.

Trước khi rời đi, Jihoon vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok, giọng nói chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Tốt lắm, nhưng lần sau đừng để tôi thấy em do dự."

Sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt con dao trong tay.

Vì cậu biết, đến một lúc nào đó, sẽ không còn ai đưa ra lựa chọn thay cậu nữa.

____

Ba ngày sau – Lời từ chối và hậu quả

Sanghyeok ngồi trong phòng làm việc của Jihoon, lặng lẽ quan sát hắn đọc tin nhắn vừa nhận được.

"Ông ta từ chối." Jihoon cười nhạt, quăng điện thoại xuống bàn. "Không ngạc nhiên lắm."

Sanghyeok khoanh tay. "Vậy giờ ta làm gì?"

Jihoon ngả lưng vào ghế, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. "Em nghĩ sao?"

Cậu trầm ngâm. "Ông ta không chỉ từ chối mà còn đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. Nếu không đáp trả, chúng ta sẽ trở thành trò cười."

Jihoon cười khẽ. "Đúng vậy."

Sanghyeok không hỏi thêm, chỉ chờ hắn ra lệnh.

Cuối cùng, Jihoon đứng dậy, với lấy khẩu súng trên bàn. "Đi thôi."

Đêm hôm đó – Cuộc thanh trừng

Sanghyeok chưa từng thấy Jihoon ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Nhóm của bọn họ đột kích vào sào huyệt của tên phản bội, và đó không phải là một cuộc đàm phán nữa.

Đó là một cuộc tàn sát.

Sanghyeok nhìn Jihoon lạnh lùng bóp cò, từng viên đạn găm vào kẻ địch không chút do dự.

Cậu biết hắn nguy hiểm. Nhưng tận mắt chứng kiến Jihoon giết người như thể đó chỉ là một công việc hằng ngày…

Cậu nhận ra, hắn thực sự là một con quái vật.

Khi mọi thứ kết thúc, máu tràn khắp sàn. Sanghyeok đứng giữa mớ hỗn độn, lặng lẽ nhìn Jihoon lau vết máu trên tay.

"Em thấy thế nào?" Hắn hỏi, như thể vừa hoàn thành một bữa tối bình thường.

Sanghyeok không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, rồi chậm rãi nói:

"Anh không thấy mệt sao?"

Jihoon ngước nhìn cậu, khẽ nhướng mày.

"Ý em là gì?"

Sanghyeok liếc qua xác chết la liệt xung quanh. "Sống như thế này. Giết chóc liên tục. Không thấy mệt mỏi sao?"

Jihoon cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có chút khó đoán.

"Em nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Sanghyeok im lặng.

Có lẽ… không.

Nhưng đó không phải là kết thúc.

Vài ngày sau, Jihoon nhận được một bức thư nặc danh.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Và ngay tối hôm đó, một trong những căn cứ của hắn bị tấn công.

____

Căn cứ bị tấn công

Sanghyeok thức dậy bởi tiếng còi báo động inh ỏi.

Cậu lập tức bật dậy, vớ lấy khẩu súng dưới gối rồi lao ra ngoài. Cả khu căn cứ hỗn loạn  tiếng súng vang lên từ nhiều hướng, tiếng hét lẫn tiếng bước chân dồn dập.

"Bị tập kích rồi!" Một thuộc hạ chạy vội qua, hét lớn.

Sanghyeok nheo mắt, quan sát tình hình. Kẻ địch không đông, nhưng chúng rất chuyên nghiệp. Tất cả đều đeo mặt nạ, di chuyển có tổ chức, tấn công chính xác vào những vị trí trọng yếu.

Một vụ ám sát chứ không phải một cuộc chiến.

Và mục tiêu, chắc chắn là Jihoon.

Không cần suy nghĩ, Sanghyeok lao nhanh về phía phòng làm việc của hắn.

Bên trong phòng Jihoon

Khi Sanghyeok đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững lại.

Có ba kẻ lạ mặt trong phòng. Hai tên đã gục dưới đất, nhưng tên thứ ba vẫn đang giao đấu với Jihoon.

Hắn ta nhanh, rất nhanh.

Lưỡi dao trong tay kẻ lạ vung lên, lướt sát cổ Jihoon, nhưng hắn kịp nghiêng người né tránh. Jihoon phản công bằng một cú đá thẳng vào ngực, đẩy đối phương lùi lại.

Cùng lúc đó, Sanghyeok nâng súng, không chút do dự bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng vào chân kẻ lạ, khiến hắn khựng lại. Jihoon lập tức lao đến, vặn cổ tay hắn, cướp lấy con dao rồi đâm thẳng vào ngực.

Máu trào ra, tên sát thủ co giật vài giây rồi đổ gục.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Sanghyeok thở dốc, tay vẫn siết chặt súng. "Anh không sao chứ?"

Jihoon phủi tay, bình thản như thể vừa kết thúc một bài tập thể dục. "Không sao."

Cậu nhìn hắn, rồi liếc xuống ba xác chết trên sàn. "Bọn này là ai?"

Jihoon cúi xuống, xé mặt nạ của một tên ra.

Và khi thấy gương mặt bên dưới, hắn nhếch môi.

"Hội Tam Xích."

Sanghyeok khựng lại. "Cái gì?"

Hội Tam Xích – một trong những tổ chức ngầm mạnh nhất khu vực, nổi tiếng với những vụ ám sát hoàn hảo. Nếu bọn chúng đã ra tay, nghĩa là có kẻ đang muốn Jihoon biến mất khỏi thế giới này.

"Xem ra có kẻ không muốn chúng ta sống yên ổn." Jihoon cười nhạt, ném chiếc mặt nạ sang một bên. "Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ chơi với chúng."

Ánh mắt hắn tối lại, lạnh lẽo như một con thú săn mồi vừa đánh hơi được con mồi của mình.

____

Kẻ đứng sau

Bình minh nhuộm đỏ bầu trời, nhưng trong căn phòng của Jihoon, không khí vẫn đặc quánh mùi máu.

Sanghyeok cúi xuống lục soát một trong ba xác chết. Hắn không mang theo giấy tờ tùy thân, nhưng có một con dao nhỏ giắt trong thắt lưng lưỡi dao khắc hình một con rồng quấn quanh một chữ H.

Cậu cau mày. "Ký hiệu này… tôi từng thấy trước đây."

Jihoon liếc nhìn, ánh mắt sắc bén. "Ở đâu?"

"Hai năm trước, trong một vụ thanh trừng. Kẻ bị giết là một tay buôn vũ khí, hắn cũng có con dao y hệt thế này."

Hắn im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Thú vị thật đấy."

Sanghyeok ngước nhìn hắn. "Anh biết gì à?"

Jihoon đứng dậy, bước đến tủ rượu, rót một ly whiskey. "Hội Tam Xích chưa bao giờ hành động mà không có lý do. Nếu chúng đã ra tay, nghĩa là có người trả tiền để mua mạng tôi."

Cậu khoanh tay. "Anh có đoán được ai không?"

Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi mỉm cười. "Có một vài cái tên trong danh sách tình nghi… nhưng tôi nghĩ mình cần xác nhận."

Sanghyeok hiểu ngay ý hắn. "Bắt một tên để tra khảo?"

"Chính xác" Jihoon gõ nhẹ ngón tay lên miệng ly. "Nhưng không phải một tên lính quèn. Tôi muốn kẻ có thể cho tôi thông tin giá trị."

Cậu gật đầu. "Vậy tôi sẽ tìm một tên."

Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt trầm lại. "Không chỉ tìm. Nếu có cơ hội, giết luôn kẻ đứng sau vụ này."

Sanghyeok không ngạc nhiên. Với Jihoon, trả đũa chưa bao giờ là một lựa chọn hắn luôn đi trước một bước và dập tắt nguy cơ ngay từ gốc.

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay. "Tôi hiểu rồi."

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cậu.

"Đừng để bản thân bị thương." Hắn nói khẽ.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh né. "Anh cũng vậy."

Khoảnh khắc giữa họ kéo dài thêm vài giây, trước khi Jihoon cười nhạt và thu tay lại.

"Đi đi, tôi sẽ chờ tin từ em."

Cậu gật đầu, quay người rời đi. Nhưng khi tay đặt lên nắm cửa, cậu dừng lại, không quay đầu mà chỉ khẽ nói:

"Anh không phải một con tốt trên bàn cờ của ai khác, Jihoon. Nhưng đừng quên, tôi cũng không phải."

Rồi cậu bước ra ngoài, để lại Jihoon đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như đại dương trong đêm tối.

____

Cuộc săn bắt đầu

Sanghyeok bước ra khỏi căn phòng của Jihoon, hít một hơi sâu. Không khí đêm vẫn còn vương mùi máu và thuốc súng, nhưng cậu đã quen với điều đó từ lâu.

Ba ngày—đó là thời hạn cậu tự đặt ra cho bản thân để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát Jihoon.

Cậu không thể thất bại.

Hai giờ sáng – Một sòng bạc ngầm

Sanghyeok ngồi ở quầy bar, tay khuấy ly rượu một cách lơ đãng, nhưng ánh mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh.

Một tên đàn ông đang đứng ở góc xa, bộ vest xám, mái tóc chải ngược, trên ngón tay có một chiếc nhẫn khắc biểu tượng rồng quấn chữ H.

Hắn chính là mục tiêu của cậu tối nay.

Không cần do dự, Sanghyeok nhấc ly rượu lên, bước thẳng đến chỗ hắn.

"Muốn uống gì không?" Cậu lên tiếng, giọng điệu có vẻ tùy hứng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

Tên đàn ông nhìn cậu một lúc, rồi nhếch mép cười. "Tôi không nghĩ chúng ta quen biết nhau."

"Không. Nhưng tôi nghĩ mình có cùng một kẻ thù."

Hắn nheo mắt, rồi ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống.

"Nghe thú vị đấy. Cậu muốn nói về ai?"

Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Jeong Jihoon."

Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Hơi thở của tên đàn ông hơi khựng lại, dù hắn cố che giấu.

Cậu biết mình đã đánh đúng điểm.

Ba giờ sáng – Một con hẻm tối

Tên đàn ông quằn quại trên nền đất, máu chảy từ vết thương trên vai.

Sanghyeok cúi xuống, ghim con dao vào tay hắn, khiến hắn hét lên đau đớn.

"Có ai đứng sau vụ này?" Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tao không biết! Tao chỉ làm theo lệnh!"

Sanghyeok siết chặt chuôi dao, xoay nhẹ một góc. Hắn gào lên.

"Là ai?"

Tên đàn ông run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. "H–Han Seok! Han Seok là người ra lệnh!"

Sanghyeok nheo mắt. Han Seok. Cái tên này cậu chưa từng nghe qua.

"Còn gì nữa?"

"Tao không biết! Tao chỉ là kẻ trung gian!"

Sanghyeok trầm ngâm một giây, rồi rút dao ra, khiến hắn thở hổn hển vì đau đớn.

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Tốt"

Rồi không do dự, cậu giơ súng, bóp cò.

Tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe trên nền gạch ẩm ướt.

Sanghyeok thu súng lại, xoay người bước đi, để lại một xác chết và một cái tên mới để điều tra.

Han Seok.

Ai đó đã đặt cược rất lớn vào ván cờ này. Và Sanghyeok định sẽ lật tung mọi quân bài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro