Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng rộng lớn, đều đặn nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Sanghyeok đứng giữa sàn tập, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt sắc bén, từng cơ bắp căng lên trong sự đề phòng.

Jihoon bước ra từ bóng tối, chậm rãi vỗ tay. "Không tệ, rất không tệ."

Sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Cậu biết những lời khen của Jihoon không bao giờ là vô nghĩa nó luôn đi kèm với một thử thách khác, còn khắc nghiệt hơn.

"Hôm nay" Jihoon dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt trầm xuống, "chúng ta sẽ thử một bài kiểm tra thực chiến."

Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau mở ra, hai người đàn ông bước vào. Cả hai đều cao lớn, trên người đầy vết sẹo, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ đã giết người không chút do dự.

Sanghyeok cứng người.

"Một tháng qua, em đã học cách chịu đựng, học cách chiến đấu" Jihoon chậm rãi nói. "Nhưng thực chiến không giống với luyện tập. Khi đối mặt với kẻ muốn giết mình, em có dám ra tay trước không?"

Cổ họng Sanghyeok khô khốc. Cậu có thể đánh ngất ai đó, có thể phản đòn, nhưng giết người?

Jihoon dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn tiến lên một bước, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp đến mức như hơi thở ma quái vờn quanh cậu. "Chúng không phải người vô tội. Chúng là sát thủ, đã giết hàng chục mạng người, và sẽ không ngần ngại lấy mạng em nếu tôi ra lệnh."

Sanghyeok siết chặt nắm tay, cảm giác cắn rứt len lỏi vào tâm trí. Nhưng cậu cũng biết… nếu do dự, cậu sẽ chết.

"Chỉ có hai lựa chọn." Jihoon rời khỏi cậu, lùi lại, khoanh tay quan sát. "Giết, hoặc bị giết."

Ngay khi hắn dứt lời, một trong hai gã kia lao đến.

Nhanh như một con thú hoang.

Sanghyeok không kịp nghĩ, chỉ phản xạ theo bản năng. Cậu né sang một bên, nhưng cánh tay gã kia đã túm lấy vai cậu, kéo cậu lại với một lực mạnh đến mức xương gần như rạn nứt.

Bản năng sinh tồn gào thét.

Không có thời gian để do dự.

Sanghyeok giơ chân đạp mạnh vào đầu gối đối phương. Gã kia khựng lại một giây, chỉ một giây, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần.

Cậu vung tay, móc lấy con dao giắt trong thắt lưng gã, không suy nghĩ mà đâm thẳng vào cổ họng.

Máu bắn tung tóe.

Cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt, mạch máu đứt đoạn, hơi ấm nóng hổi vấy lên tay cậu.

Gã đàn ông mở to mắt, cơ thể giật lên vài cái trước khi đổ gục.

Sanghyeok thở dốc, cả người run rẩy.

Giết người…

Cậu đã giết người.

Nhưng trước khi cảm giác tội lỗi có thể siết lấy cậu, tên thứ hai đã lao đến.

Lần này, không còn thời gian để suy nghĩ.

Bàn tay Sanghyeok siết chặt con dao. Nếu đã giết một người, thì thêm một người nữa… cũng chẳng còn khác biệt.

Cậu xoay người, lách qua cú đấm của đối phương, lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng.

Tiếng rên rỉ vang lên.

Thêm một cơ thể đổ xuống.

Sanghyeok đứng đó, cả người vấy máu, hai tay buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào những thi thể trước mặt.

Tay cậu… nhuộm đỏ rồi.

Jihoon bước đến, cúi xuống nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn vào mắt hắn.

"Giờ thì em thực sự thuộc về thế giới của tôi rồi."

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

Ba ngày sau.

Mùi máu tanh vẫn chưa tan hết, dù căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sanghyeok đứng trước gương, ánh mắt trống rỗng nhìn vết thương trên người mình. Những vết bầm tím, vết xước, thậm chí cả vết dao cứa qua da thịt chứng cứ rõ ràng của trận chiến ngày hôm đó.

Cậu đã giết người.

Không có ác mộng. Không có nỗi sợ hãi dày vò. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lan rộng trong lồng ngực.

Cánh cửa sau lưng mở ra.

Jihoon bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn ướt. Hắn không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Sanghyeok lại gần.

Cậu không di chuyển.

"Sanghyeok" Jihoon cất giọng, mang theo sự cảnh cáo ngầm.

Cậu vẫn đứng im.

Hắn nhướng mày, trước khi thở dài, đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cậu. Không cho cậu kịp phản ứng, hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo xuống ghế, bắt đầu lau sạch những vệt máu khô bám trên da cậu.

Lạnh lùng, không chút cảm xúc. Nhưng động tác của hắn lại nhẹ nhàng đến khó tin.

Sanghyeok nhìn bàn tay Jihoon lướt qua từng vết thương, tự dưng cảm thấy khó chịu. Cậu hất tay hắn ra. "Tôi tự làm được."

Jihoon không buông. Ngược lại, hắn siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu. "Em đang nghĩ gì?"

Sanghyeok cười nhạt. "Tôi vừa giết hai người, anh nghĩ tôi có thể đang nghĩ gì?"

"Không có cảm giác tội lỗi, cũng không có sợ hãi." Jihoon thản nhiên nói, tiếp tục lau đi những vết máu còn sót lại trên cổ cậu. "Chỉ có sự hoang mang vì em nhận ra, chuyện đó dễ dàng hơn em tưởng."

Sanghyeok siết chặt nắm tay.

"Giết người có đáng sợ không?" Jihoon đột nhiên hỏi.

Cậu muốn nói có.

Nhưng sự thật là… không.

Hắn bật cười khẽ, vứt chiếc khăn sang một bên, cúi người xuống, chạm trán cậu. "Vậy thì, em đã sẵn sàng để làm việc cho tôi rồi."

Sanghyeok không né tránh ánh mắt hắn. "Anh muốn tôi làm gì?"

Jihoon mỉm cười.

"Chúng ta có một bữa tiệc phải tham dự."

Hai ngày sau – Tại một khách sạn sang trọng

Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên trong không gian xa hoa lộng lẫy. Những gương mặt quyền lực nhất trong giới ngầm đang tụ tập, trò chuyện với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên dưới là những âm mưu và toan tính thâm sâu.

Sanghyeok đứng bên cạnh Jihoon, trên người khoác một bộ vest đen hoàn hảo. Cậu không quen với những thứ xa xỉ thế này, nhưng sự hiện diện của Jihoon khiến cậu không cảm thấy lạc lõng.

"Bình tĩnh." Jihoon thấp giọng nói, cầm ly rượu lắc nhẹ. "Đây không phải nơi để phạm sai lầm."

Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh. Cậu đã quen với việc đọc vị người khác một kỹ năng sống còn khi còn lang thang ngoài đường. Ở đây, ai cũng có một lớp mặt nạ hoàn hảo.

"Jeong Jihoon, cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Một người đàn ông trung niên bước đến, dáng vẻ ung dung nhưng trong mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Ông ta là Kim Taejoon một trong những ông trùm lớn nhất của thế giới ngầm.

Jihoon chỉ nhếch môi cười nhạt, nâng ly chào. "Lâu rồi không gặp, Taejoon-ssi."

Ánh mắt Kim Taejoon lướt qua Sanghyeok, đầy tò mò. "Cậu nhóc này là ai?"

Jihoon đặt tay lên vai Sanghyeok, lực đạo đủ để cậu hiểu rằng đừng mở miệng khi chưa có lệnh.

"Người của tôi." Jihoon đáp đơn giản.

Kim Taejoon cười nhạt. "Cẩn thận đấy, không phải ai cũng có thể nuôi một con sói mà không bị cắn ngược."

Sanghyeok cảm thấy bàn tay Jihoon siết chặt vai mình trong một thoáng.

"Vậy thì chúng ta cứ chờ xem." Jihoon đáp lại, không chút nao núng.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi Kim Taejoon rời đi. Sanghyeok quay sang Jihoon, định nói gì đó, nhưng hắn đã cất giọng trước.

"Từ giờ trở đi, em sẽ gặp rất nhiều người như hắn." Giọng hắn trầm thấp, mang theo cảnh báo. "Nhớ kỹ, ai cũng có thể trở thành kẻ địch."

Sanghyeok liếc nhìn quanh căn phòng đầy những con sói đội lốt cừu, rồi nhìn lại Jihoon.

"Vậy còn anh?"

Jihoon khựng lại trong một giây. Rồi hắn bật cười khẽ, nâng ly rượu lên môi.

"Em có thể tự tìm câu trả lời"

Ba ngày sau – Một nhà kho bỏ hoang

Không khí nồng nặc mùi dầu máy và sắt gỉ. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa những bức tường cũ kỹ, lẫn trong đó là tiếng rên rỉ yếu ớt của một kẻ xấu số.

Sanghyeok đứng im, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông bị trói chặt trên ghế. Máu loang lổ trên áo hắn ta, từng vết thương chồng chất, nhưng vẫn ngoan cố cắn răng không rên la.

Jihoon đứng ngay bên cạnh, chậm rãi chỉnh lại găng tay da. Hắn không vội, cũng không có ý định tra tấn thêm ít nhất là chưa phải lúc này.

"Sanghyeok." Jihoon nghiêng đầu, gọi tên cậu.

Sanghyeok quay sang, chờ đợi.

"Tự tay kết thúc đi."

Cậu khựng lại, tim đập mạnh.

"Đây là bài kiểm tra đầu tiên." Jihoon nói tiếp, giọng điệu không có chút dao động. "Nếu em muốn sống trong thế giới này, em phải học cách ra tay mà không do dự."

Người đàn ông trên ghế giãy giụa, đôi mắt trừng lớn nhìn Sanghyeok, như muốn cầu xin chút lòng thương hại. Nhưng cậu biết, nếu vị trí bị đảo ngược, hắn ta sẽ không ngần ngại xuống tay với cậu.

Sanghyeok cầm lấy con dao Jihoon đưa, cảm giác lạnh lẽo của kim loại thấm vào lòng bàn tay. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu.

"Nhanh lên." Jihoon ra lệnh. "Hoặc em làm, hoặc tôi làm. Chọn đi."

Sanghyeok siết chặt chuôi dao.

Chọn lựa ư? Cậu chưa từng có quyền lựa chọn.

Hít sâu một hơi, cậu bước tới.

Nhát dao đâm thẳng vào tim.

Không chần chừ. Không do dự.

Máu bắn lên tay cậu, nóng hổi. Sanghyeok cảm nhận rõ cơ thể người đàn ông kia giật lên, rồi dần dần bất động.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên.

Jihoon cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.

"Giỏi lắm, Sanghyeok."

---

Một tuần sau.

Sanghyeok đã không còn là cậu nhóc yếu ớt ngày nào nữa.

Cậu học cách tra tấn mà không để lại dấu vết, học cách kết liễu gọn gàng, học cách làm sao để biến mất như chưa từng tồn tại.

Dưới sự hướng dẫn của Jihoon, cậu dần thích nghi với thế giới tàn bạo này, trở thành một phần của nó.

Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào, Jihoon vẫn luôn đứng ở vị trí cao hơn. Hắn vẫn là kẻ kiểm soát mọi thứ, và Sanghyeok… vẫn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của hắn.

Tối hôm đó, Jihoon ném một tập hồ sơ lên bàn trước mặt cậu.

"Nhiệm vụ đầu tiên của em."

Sanghyeok mở tập hồ sơ ra, ánh mắt chạm phải một tấm ảnh.

Người đàn ông trong ảnh… là kẻ đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này.

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Jihoon.

Hắn nhếch môi. "Em có thể giết hắn không?"

Sanghyeok siết chặt tập hồ sơ trong tay, đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

"Được."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Sanghyeok chăm chú nhìn vào tấm ảnh trước mặt. Người đàn ông trong ảnh không xa lạ gì với cậu hắn là kẻ đã đẩy cậu vào cảnh nợ nần, là lý do khiến cậu phải chịu đựng những ngày tháng địa ngục vừa qua.

Giờ đây, cậu có cơ hội để kết thúc tất cả.

Jihoon ngả lưng vào ghế, quan sát biểu cảm của Sanghyeok, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. "Em có một đêm để hoàn thành nhiệm vụ."

Sanghyeok không đáp, chỉ cầm tập hồ sơ lên rồi đứng dậy.

"Tôi sẽ theo dõi." Jihoon nói với theo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

Một giờ sáng – Tại một căn hộ nhỏ ở ngoại ô

Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ. Sanghyeok đứng trong góc khuất, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang say ngủ trên giường.

Không có lính gác. Không có báo động. Hắn ta không ngờ rằng cái chết đã đứng ngay trước cửa.

Sanghyeok rút dao ra, tiến lên một bước.

Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông cựa mình. Hắn mở mắt, và trong tích tắc nhận ra có kẻ lạ trong phòng.

"—Ai đó?!"

Hắn bật dậy, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn. Cậu lao tới, bịt miệng hắn bằng một tay, tay còn lại ấn lưỡi dao lên cổ hắn.

"Im lặng." Giọng cậu lạnh như băng.

Người đàn ông run rẩy, mắt trợn tròn. "Mày… mày là ai?!"

Sanghyeok không trả lời. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn trước mặt, rồi dứt khoát cứa dao.

Máu phun ra, loang lổ trên giường trắng. Cơ thể người đàn ông giật lên, rồi bất động.

Sanghyeok đứng yên, hít một hơi sâu, cảm nhận hơi ấm của sự sống dần tắt trước mắt mình.

Không có sợ hãi. Không có hối hận.

Cậu lau dao, quay người rời khỏi hiện trường, để lại một cái xác lạnh ngắt và căn phòng nhuốm mùi máu tanh.

Hai giờ sáng – Trụ sở của Jihoon

Sanghyeok bước vào phòng, ném con dao dính máu xuống bàn.

Jihoon nhìn thoáng qua vết máu chưa kịp khô, rồi mỉm cười.

"Tốt lắm."

Sanghyeok không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Jihoon quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ lên má cậu.

Sanghyeok giật mình, nhưng không né tránh.

"Bình tĩnh đến mức này… Không tệ." Jihoon cười khẽ, ánh mắt tối lại. "Nhưng em vẫn còn một thứ phải học, Sanghyeok."

Cậu nhíu mày. "Là gì?"

Jihoon nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Làm sao để giết mà không mất đi chính mình."

Sanghyeok không nói gì, chỉ chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào con dao dính máu.

Jihoon nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt qua cổ tay cậu, chạm vào vết máu khô lốm đốm trên da.

"Em cảm thấy thế nào?"

Sanghyeok chớp mắt, giọng cậu bình tĩnh đến lạ. "Bình thường."

"Bình thường?" Jihoon bật cười. "Ra tay giết người, mà em lại bình thường sao?"

Cậu ngước lên, ánh mắt không có lấy một tia dao động. "Tôi đã chết từ lâu rồi."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Jihoon không cười nữa, chỉ nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau, hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhả khói một cách lười biếng.

"Thú vị thật đấy, Sanghyeok." Hắn nói, giọng kéo dài, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm.

Jihoon chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia hứng thú. "Em nghĩ mình có thể giết bao nhiêu người nữa?"

Sanghyeok đặt ly xuống, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp: "Bao nhiêu cũng được."

Jihoon cười, nhưng trong mắt hắn có gì đó còn nguy hiểm hơn cả lời nói.

"Được lắm."

Hắn đứng dậy, bước vòng ra sau lưng cậu, đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng vô hình.

"Vậy thì" Jihoon cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Để tôi xem em có thể đi xa đến đâu."

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn đen kịt. Cơn bão sắp đến.

_

Ba ngày sau – Một nhiệm vụ mới

Sanghyeok không có thời gian để suy nghĩ về những lời Jihoon nói. Hắn không cho cậu cơ hội để nghỉ ngơi hay tự vấn bản thân. Một khi đã bước vào thế giới này, mọi thứ cứ tiếp diễn, không có điểm dừng.

Lần này, cậu nhận được một danh sách. Không chỉ một người, mà là ba người.

"Chúng là đối tác cũ, nhưng gần đây lại có ý định phản bội." Jihoon nói trong khi rót rượu, ánh mắt dửng dưng như thể đang bàn về thời tiết. "Em biết phải làm gì rồi đấy."

Sanghyeok nhìn tập hồ sơ trên bàn. Từng gương mặt, từng cái tên, từng địa chỉ đều được ghi rõ.

"Không có thời gian giới hạn?" Cậu hỏi.

Jihoon nhếch môi. "Miễn là trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Mục tiêu đầu tiên – Một quán bar ngầm

Tiếng nhạc dập dìu hòa cùng mùi khói thuốc nồng nặc. Sanghyeok đứng trong góc tối, quan sát người đàn ông đang cười đùa với một cô gái trên quầy rượu. Hắn không biết rằng mình sắp chết.

Cậu di chuyển lặng lẽ, như một bóng ma. Khi người đàn ông rời khỏi quầy, đi về phía phòng vệ sinh, cậu theo sau.

Cánh cửa khép lại. Không ai chú ý.

Nhát dao đầu tiên nhanh và gọn. Máu bắn lên gương.

Không có tiếng hét. Không có giãy giụa. Chỉ có đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi khi sinh mạng bị tước đoạt trong nháy mắt.

Sanghyeok lau dao, chỉnh lại áo khoác, rồi rời đi trước khi ai đó nhận ra có chuyện gì xảy ra.

Mục tiêu thứ hai – Một căn hộ cao cấp

Lần này là một doanh nhân. Hắn có vệ sĩ. Nhưng chúng chỉ là những kẻ làm thuê, không trung thành, không đủ cảnh giác với một chàng trai trẻ có vẻ ngoài vô hại.

Sanghyeok bấm chuông, đóng giả là nhân viên giao hàng. Khi cửa vừa mở, cậu rút súng giảm thanh.

Hai phát đạn. Một cho vệ sĩ. Một cho mục tiêu.

Nhanh chóng, sạch sẽ, không vết tích.

Mục tiêu cuối cùng – Một nhà kho ở ngoại ô

Người cuối cùng có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Hắn cố trốn. Nhưng không ai có thể trốn khỏi Jihoon.

Sanghyeok tìm thấy hắn trong một nhà kho bỏ hoang, co rúm trong góc, miệng lẩm bẩm cầu xin.

Nhưng lần này, cậu không dùng súng. Không dùng dao.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, rồi chậm rãi nhấc một thanh sắt lên.

Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.

Khi Sanghyeok quay trở lại xe, máu vẫn còn dính trên tay áo cậu.

Cậu không nhớ mình đã đánh bao nhiêu lần.

Cũng không quan tâm.

Ba giờ sáng – Trở về trụ sở

Jihoon ngồi trong phòng, ánh mắt dừng trên vệt máu khô trên tay Sanghyeok.

Hắn không hỏi cậu có thành công không. Không cần thiết.

"Thế nào?" Jihoon chậm rãi hỏi, rót cho cậu một ly rượu.

Sanghyeok nhận lấy, uống cạn trong một hơi.

"Cũng bình thường thôi." Cậu đáp, giọng không gợn chút cảm xúc.

Jihoon bật cười.

"Rất tốt, Sanghyeok."

Nhưng trong đôi mắt hắn, có gì đó còn hơn cả sự hài lòng.

Có lẽ là mong chờ.

Vì hắn biết, con thú bên trong Sanghyeok… cuối cùng cũng đã thức tỉnh.


________

Cột sống em ổn không???😩







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro