Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sanghyeok theo bước chân của Jihoon mà đi, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng bởi những gì vừa xảy ra. Bầu không khí bên ngoài cũng ngột ngạt không kém, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng hạt nước lất phất rơi xuống mặt đường ẩm ướt.

Bàn tay Jihoon nắm chặt cổ tay cậu, không quá mạnh nhưng đủ để Sanghyeok cảm nhận được sự kiên định từ người đàn ông này. Cậu không hiểu nổi một kẻ như Jihoon, quyền lực, nguy hiểm, lại đích thân ra tay chỉ vì một người xa lạ như cậu.

Chiếc xe sang trọng đậu ngay bên lề đường, một thuộc hạ vội vàng mở cửa. Jihoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu vào ghế sau rồi chính mình cũng bước vào, ngồi sát bên.

Cánh cửa vừa đóng lại, không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sanghyeok siết chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể đoán được người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo.

"Sợ à?" Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Sanghyeok quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Jihoon. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt hắn thâm trầm, sâu không thấy đáy. Không có vẻ gì là tức giận, nhưng cũng chẳng có chút dịu dàng nào.

"Không" Cậu đáp ngắn gọn, nhưng bản thân cũng không chắc chắn với câu trả lời của mình.

Jihoon khẽ nhếch môi, như thể nhận ra sự do dự trong lời nói của cậu. Hắn vươn tay, lấy một chiếc khăn tay trong túi áo rồi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cậu, lau đi vệt máu còn sót lại.

Hơi thở Sanghyeok khựng lại.

"Sao lại giúp tôi?" Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi đâu có quen anh"

Jihoon thu tay về, tựa lưng vào ghế. "Tôi có lý do của mình"

Câu trả lời mơ hồ khiến Sanghyeok càng thêm khó hiểu. Cậu mở miệng định hỏi tiếp, nhưng Jihoon đã quay mặt nhìn ra cửa sổ, ra hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện.

Chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con đường tăm tối của thành phố. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm, nhưng trong lòng Sanghyeok, một ngọn lửa nghi ngờ vừa được thắp lên.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai, và tại sao lại nói rằng cậu "là của hắn"?

Sanghyeok không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, căn phòng xa lạ này yên ắng đến lạ thường. Cậu nằm trên một chiếc giường rộng, chăn mềm bao bọc lấy cơ thể, hoàn toàn trái ngược với cái ổ chuột mà cậu từng sống. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại có một thứ mùi thoang thoảng của máu chưa tan hết.

Cậu đưa tay lên đầu, chạm vào vết băng quấn trên trán. Ký ức đêm qua dội về như cơn sóng dữ, đám chủ nợ, tiếng súng, máu văng tung tóe... và ánh mắt của hắn.

Jeong Jihoon.

Tên đó là ai? Tại sao lại cứu cậu? Mục đích của hắn là gì?

"Tỉnh rồi à?"

Sanghyeok giật mình quay phắt sang, Jihoon đứng dựa vào cửa, tay cầm một ly nước. Ánh mắt hắn trầm lặng, nhưng lại có chút gì đó... dịu dàng?

"Uống đi" Hắn đưa ly nước cho cậu, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, nhưng cũng chẳng phải là ra lệnh.

Sanghyeok đón lấy, khẽ nhấp một ngụm. Cổ họng cậu khô khốc như thể đã rất lâu rồi không uống nước. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Anh là ai?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn.

Jihoon không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn cậu. "Em không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhớ rằng, từ giờ trở đi, em thuộc về tôi"

Sanghyeok sững sờ. "Cái gì?"

Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu. "Bọn chúng muốn lấy mạng em, tôi cứu em. Em nghĩ thế giới này có thứ gọi là giúp đỡ vô điều kiện à?"

Cổ họng Sanghyeok nghẹn lại. Đúng vậy, hắn không thể nào chỉ đơn giản là cứu cậu mà không có mục đích gì. Cậu siết chặt ly nước trong tay. "Vậy anh muốn gì ở tôi?"

"Trở thành người của tôi" Jihoon nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản kháng. "Sống dưới sự bảo hộ của tôi, đổi lại, em phải nghe lời"

"Nghe lời?" Sanghyeok bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "Tôi đâu phải thú cưng"

Jihoon không đáp, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên. "Không phải thú cưng. Mà là người của tôi, em có hai lựa chọn: Một, chấp nhận điều đó. Hai... rời khỏi đây và tự lo liệu, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia, bọn chúng sẽ giết em trong vòng một ngày."

Sanghyeok nín thở. Cậu biết hắn nói thật. Bọn chủ nợ đó chắc chắn sẽ không buông tha cậu.

Không còn lựa chọn nào khác.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu. "Được, tôi đồng ý."

Jihoon nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà, Jihoon vẫn nhìn Sanghyeok bằng đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng nhịp.

Sau cùng, Jihoon đứng dậy. "Tốt. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ dạy em cách sinh tồn trong thế giới này"

Nói rồi, hắn quay lưng rời khỏi phòng, nhưng Sanghyeok bất giác gọi giật lại:

"Khoan đã"

Jihoon khựng lại, không quay đầu.

"Ý anh là sao?" Giọng Sanghyeok có chút do dự, nhưng vẫn đủ kiên định. "Dạy tôi cái gì?"

"Tôi không nuôi kẻ vô dụng" Jihoon đáp gọn. "Em cần học cách bảo vệ bản thân, và quan trọng hơn, học cách bảo vệ những gì thuộc về tôi"

Sanghyeok mím môi. Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, là lo sợ, là nghi hoặc hay là một sự bất an mơ hồ? Nhưng dù thế nào, cậu cũng hiểu rằng, từ giây phút đồng ý với điều kiện của Jihoon, cuộc đời cậu đã bước sang một con đường không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy, căn phòng vẫn yên ắng. Không gian xa lạ dần trở nên quen thuộc hơn một chút, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơn đau từ vết thương trên trán nhắc nhở rằng tất cả những gì diễn ra đêm qua không phải là mơ.

Cánh cửa bật mở. Jihoon bước vào, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần dài đơn giản. Hắn ném bộ quần áo lên giường.

"Mặc vào, chúng ta có việc phải làm"

Sanghyeok chớp mắt. "Việc gì?"

Jihoon không trả lời, chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu. Rõ ràng là không có lựa chọn nào khác.

Thở dài, Sanghyeok cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống làm cậu rùng mình, nhưng cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, cậu nhận ra đôi mắt mình đã khác vẫn là màu nâu trầm như trước, nhưng giờ đây lại phảng phất chút gì đó hoang mang, pha lẫn một chút gì đó... nguy hiểm?

Khi bước ra ngoài, Jihoon đã đứng đợi sẵn. Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một lượt rồi quay người đi trước.

"Đi theo tôi"

Chiếc xe lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp, nhưng bầu không khí bên trong lại im lặng đến ngột ngạt.

Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang Jihoon. "Chúng ta đang đi đâu?"

Jihoon vẫn tập trung lái xe, không nhìn cậu. "Đến nơi rồi em sẽ biết"

Sanghyeok không hỏi thêm, chỉ khẽ siết chặt tay. Cậu không biết mình đã vô tình bước chân vào thế giới của Jihoon như thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn từ bây giờ, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm vắng, dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ với bức tường gạch loang lổ. Không có bất kỳ biển hiệu nào, nhưng khi Jihoon mở cửa bước xuống, cánh cửa kim loại nặng nề của tòa nhà lập tức mở ra, như thể người bên trong đã chờ sẵn.

Sanghyeok hơi chần chừ, nhưng Jihoon không cho cậu cơ hội do dự. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.

Bên trong không hề tồi tàn như vẻ ngoài. Đó là một không gian rộng lớn với sàn gỗ chắc chắn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những dãy ghế dài. Một vài người đàn ông cao lớn đứng rải rác, một số đang lau chùi súng, số khác thì quấn băng tay chuẩn bị cho một trận đấu nào đó.

Sanghyeok nuốt khan.

"Tới rồi?" Một giọng trầm vang lên từ phía xa.

Một người đàn ông bước ra, dáng cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén. Trên cánh tay hắn có một vết sẹo dài, như minh chứng cho những trận chiến đã trải qua. Hắn quét mắt nhìn Sanghyeok, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Đây là thằng nhóc mà mày muốn huấn luyện à, Jihoon?"

Jihoon không đáp ngay, chỉ liếc nhìn Sanghyeok. "Phải, từ hôm nay cậu ta sẽ tập ở đây"

Sanghyeok giật mình. "Chờ đã... Tập cái gì?"

Người đàn ông kia cười khẽ, rồi bất ngờ giơ tay đánh một cú về phía Sanghyeok. Cậu phản xạ theo bản năng, nghiêng đầu tránh đi, nhưng chưa kịp định thần thì đã bị một cú quét chân khiến cả người ngã nhào xuống sàn.

Chưa kịp đứng lên, một bàn tay thô ráp đã nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên.

"Nhóc con, thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu. Nếu muốn sống sót, mày phải học cách chiến đấu"

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo trước mặt, rồi lại nhìn sang Jihoon.

Hắn đứng đó, không hề có ý định ngăn cản.

Giây phút ấy, Sanghyeok hiểu ra.

Từ giờ, cậu sẽ không còn là một kẻ chỉ biết chạy trốn nữa.

Bàn tay thô ráp bóp chặt cổ áo khiến Sanghyeok khó thở. Nhưng thay vì vùng vẫy một cách vô ích, cậu cắn chặt răng, dồn sức vào chân, mạnh mẽ đạp vào bụng đối phương.

Tên kia hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau đã cười nhạt, buông tay để cậu rơi xuống sàn.

"Được đấy, nhóc." Hắn chống tay lên hông, hất cằm nhìn Sanghyeok. "Bản năng phản kháng không tệ, nhưng còn lâu mới đủ để sống sót."

Sanghyeok gập người, ho khan vài tiếng, tay chống xuống sàn để đứng dậy. Cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể mình vẫn còn yếu, những cú đấm cú đá của bọn chủ nợ hôm trước vẫn để lại dư âm đau đớn.

Jihoon vẫn đứng yên đó, quan sát tất cả, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia hài lòng.

Người đàn ông kia liếc nhìn Jihoon, nhướng mày. "Muốn tôi dạy thằng nhóc này thật à?"

"Phải." Jihoon đáp gọn. "Tôi không nuôi kẻ vô dụng."

Sanghyeok nắm chặt tay. Cảm giác bị coi thường này khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương, nhưng cậu không phản bác. Vì sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết Jihoon nói đúng.

Nếu cậu muốn sống, muốn không trở thành gánh nặng thì cậu phải mạnh hơn.

"Được rồi, nhóc." Người đàn ông kia nhếch môi, giọng đầy thách thức. "Từ ngày hôm nay, tao là huấn luyện viên của mày. Tao không quan tâm mày là ai hay Jihoon coi trọng mày thế nào, nhưng khi bước vào đây, chỉ có một luật duy nhất, mày phải chịu đòn mà không than vãn."

Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi hiểu."

"Vậy thì tốt."

Hắn đột ngột vung nắm đấm.

Lần này, Sanghyeok không kịp tránh.

Cú đấm giáng thẳng vào má cậu, khiến cả người cậu loạng choạng. Một vị tanh mặn tràn vào miệng, nhưng cậu không ngã xuống.

"Đứng vững được à? Không tệ."

Hắn cười gằn, rồi tiếp tục ra đòn.

Trong bóng tối, Jihoon khoanh tay đứng quan sát, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok bị đánh, ngón tay hắn vô thức siết lại.

Không ai nhận ra, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Bởi vì, cậu nhóc này... có tiềm năng.

Sanghyeok cắn chặt răng, dù máu đã rỉ xuống từ khóe môi, cậu vẫn không hề lùi bước. Những cú đấm tiếp theo giáng xuống, không chút nương tay. Cậu cảm nhận được sự đau đớn, nhưng từng cơn đau lại như đang đánh thức bản năng sinh tồn trong cậu.

"Bình thường mà đã chịu không nổi thì ra ngoài kia, mày chết chắc." Người đàn ông kia gằn giọng, đá vào chân cậu khiến cậu loạng choạng. "Nắm tay lên, đừng có đứng đó mà hứng đòn như một thằng ngu."

Sanghyeok không nói gì, chỉ xiết chặt nắm tay. Cậu lảo đảo đứng vững lại, đôi mắt ánh lên một tia lì lợm. Cậu biết mình không thể thắng ngay bây giờ, nhưng ít nhất, cậu sẽ không để mình bị đánh gục dễ dàng.

Hắn nhếch môi. "Được đấy."

Một cú đấm nữa lao tới. Nhưng lần này, thay vì bị đánh trúng, Sanghyeok nghiêng người tránh sang một bên, dù chỉ là một khoảng cách nhỏ.

Người đàn ông kia dừng lại một chút, nhướng mày nhìn cậu. Jihoon, người vẫn luôn đứng quan sát từ xa, cũng khẽ nheo mắt.

"Thú vị đấy" Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Sanghyeok thở hổn hển, nhưng không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào đối thủ của mình, không còn sự hoảng sợ hay bất lực như trước.

"Tôi không muốn chết" Cậu nói, giọng khàn đặc.

Người đàn ông kia nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười. "Tốt. Vậy thì tiếp tục nào, nhóc con."

Jihoon đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát. Hắn có thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Sanghyeok, từ yếu đuối, hoang mang, đến kiên cường, bất khuất.

Một con thú nhỏ yếu đuối bị dồn vào đường cùng sẽ lựa chọn chạy trốn hoặc chết đi. Nhưng nếu nó sống sót, nó sẽ trở thành một kẻ săn mồi.

Và Jihoon muốn tận mắt chứng kiến sự lột xác của con thú này.

Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục không lối thoát. Sanghyeok bị đánh gục, bị ném xuống đất, bị ép phải đứng lên hết lần này đến lần khác. Cậu học cách chịu đau, học cách phản đòn, học cách nhìn vào mắt kẻ thù mà không run rẩy.

Mỗi vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu thấm đỏ sàn tập, nhưng cậu không gục ngã.

Jihoon vẫn theo dõi tất cả, thỉnh thoảng ra lệnh đẩy cậu đến giới hạn của mình. Không một lời động viên, không một ánh mắt thương xót.

Nhưng mỗi khi Sanghyeok kiệt sức đến mức ngất đi, cậu luôn tỉnh lại trên giường, với vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Cậu biết, Jihoon không để cậu chết.

Hắn muốn cậu mạnh hơn.

Và Sanghyeok cũng muốn vậy.

Một tháng sau.

Bóng người trong phòng tập di chuyển nhanh như chớp, từng cú đấm vung ra chuẩn xác, cú đá sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.

Tên huấn luyện viên lùi lại, gạt máu khỏi khóe môi, cười gằn. "Nhóc con, mày thay đổi rồi đấy."

Sanghyeok hạ tay, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng ánh mắt cậu không còn chút sợ hãi nào nữa. Chỉ có sự lạnh lùng, bình tĩnh và một tia nguy hiểm mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ở một góc tối, Jihoon quan sát cảnh tượng ấy, môi cong lên đầy hài lòng.

"Giờ thì… em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của tôi rồi, Sanghyeok."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro