Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅇㅅㅇ

Bầu trời đêm phủ một màu u ám, ánh đèn đường hắt lên những vũng nước đọng trên mặt đất sau cơn mưa. Trong con hẻm tối tăm của khu phố nghèo, nơi những kẻ sống dưới đáy xã hội cố gắng giành giật từng đồng bạc lẻ để tồn tại, một cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đá bật tung.
"Thằng chó! Mày tưởng trốn là thoát được à?" Một tên côn đồ với mái tóc húi cua, trên tay lăm lăm cây gậy bóng chày, gằn giọng nói. Hắn hất cằm về phía chàng trai gầy gò đang run rẩy đứng trong căn phòng chật hẹp.
Lee Sanghyeok lùi lại, sống lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập khi nhìn đám người trước mặt—năm, không, sáu tên, tất cả đều mang theo vũ khí. Một tên trong số đó cười khẩy, búng tàn thuốc xuống sàn rồi nghiền nát nó bằng mũi giày.
"Mày nghĩ trốn rúc ở cái xó này thì bọn tao không tìm ra à?" Hắn cười khẩy, bước tới gần. "Mẹ kiếp, cha mẹ chết hết rồi thì ai trả tiền cho bọn tao đây, hả? Hay là mày muốn bán thân trả nợ?"
Tiếng cười khả ố vang lên. Một tên khác vung tay, túm lấy cổ áo Sanghyeok, kéo cậu lại gần. "Nói đi, có tiền hay không? Hay để bọn tao giúp mày 'kiếm tiền' theo cách khác?"
Bốp!
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Sanghyeok, khiến cậu lảo đảo ngã xuống nền đất. Vị tanh của máu tràn vào khoang miệng, nhưng cậu không kêu một tiếng. Cậu đã quá quen với những trận đòn này, đến mức gần như tê liệt.
"Cái loại rác rưởi như mày mà còn bày đặt ngoan cố à?" Một tên khác gầm lên, giơ chân định đá tiếp.
Đùng!
Tiếng súng vang lên. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như đông cứng lại.
"Bắn... Bắn thật à?" Một tên lắp bắp, đôi mắt trợn trừng khi nhìn đồng bọn ngã gục xuống với một lỗ thủng giữa trán.
Một bóng người bước vào, đôi giày da đen bóng giẫm lên vũng máu vừa loang ra trên sàn. Jeong Jihoon cầm khẩu súng lục trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt đang thất thần trước mặt mình. Dáng vẻ hắn điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể vừa giết một con ruồi.
"Mày… mày là ai?" Tên cầm gậy bóng chày lắp bắp hỏi, hai tay run lên thấy rõ.
Jihoon nheo mắt, rồi chậm rãi nâng súng, không chút do dự siết cò. Một viên đạn xuyên thẳng vào đầu gối hắn.
"Aaaaa!" Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Những tên còn lại lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Một trong số chúng run rẩy nói: "Khoan đã! Chúng tôi không biết ngài có dính líu tới thằng này! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi!"
Jihoon nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám người trước mặt. "Làm theo lệnh?" 
Một cái búng tay vang lên.
Từ phía sau, vài người đàn ông mặc vest đen đồng loạt rút súng. Tiếng súng nổ vang dội trong không gian nhỏ hẹp, máu văng tung tóe lên bức tường cũ kỹ. Chỉ trong chưa đầy một phút, căn phòng ngập tràn mùi khét lẹt của thuốc súng và mùi tanh của máu.
Sự im lặng bao trùm.
Jihoon hạ súng, rồi chậm rãi bước đến chỗ Sanghyeok. Cậu vẫn ngồi bệt dưới sàn, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi tay khẽ run lên.
Jihoon cúi xuống, giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu: "Cậu ta… là của tôi. Ai dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, chỉ có con đường chết mà thôi."
Hắn vươn tay, kéo Sanghyeok đứng dậy. "Đi thôi."
Sanghyeok đứng sững, chưa kịp định thần thì Jihoon đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi căn phòng đẫm máu. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, ngăn cách cả hai với thế giới đầy tàn nhẫn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro