3. Vì yêu cứ đâm đầu p2 [Yoshido]
Doyoung bước đi trên cầu thang, cầm trên tay hộp dụng cụ thể dục.
Vì cậu vừa nhập viện hôm qua nên anh chỉ có thể lấy đồ cho lớp, rồi ngồi trên ghế đá mà theo dõi tiết học.
Cậu nằm trên ghế, thả lỏng cơ thể , chân cậu giờ rất đau, nhưng trong lòng đau hơn .
Chẳng bt vì sao , chuyện tình cảm của cậu giành cho Yoshi - kun đang rất tốt nhưng giờ cậu lại muốn từ bỏ.
Chắc do vì khung cảnh mà cậu chứng kiến hồi sáng làm cậu đau lắm.....
Chuyện là khi sáng , cậu đến nhà của Yoshi để đón anh ấy đi học .
Nhưng do Yoshi đi trước nên anh đi luôn.
Khi đi đến đoạn đường mà cả hai đã từng ngồi ở gốc cây hoa anh đào kia để chơi trò "rắc cơm chó" . Tất nhiên những điều đó chỉ là những thứ bình thường chứ không quá sến súa bởi vì cả hai bt rằng đây chẳng phải một tình yêu chân thật .
Nhưng lúc bấy giờ, Yoshi đang bị một vài người đứng bao quanh, anh có thể thấy được người cầm đầu đó là ai ,vì mái tóc vàng đó đã nói lên tất cả, đó là Choi Hyunsuk.
Anh nép vào hàng rào, cố lắng nghe cuộc nói chuyện đó.
- Ôi dào, sao mày rén vậy Yoshi
Yoshi cứ im lặng, không phải Yoshi sợ mà là bọn của Hyunsuk đông nên anh đánh không lại.
Hyunsuk cầm cổ áo của Yoshi, đưa tay lên .
DỪNG LẠI!!!!!!
Doyoung hét lên trước khi Hyunsuk chuẩn bị đánh Yoshi.
Cậu vội chạy tới, lấy bản thân mình che chắn cho Yoshi.
- Sao mày lại bảo vệ nó??!
- Tại sao em không được bảo vệ Yoshi - kun chứ .
- Mày tránh thằng chó này ra cho tao !!!
- Anh nói lý do cho em phải tránh ra đi
- Tao không thích cái kiểu mà hai tụi mày thân thiết ,tao không muốn mày chơi với mấy thằng cán bộ trong trường như nó , trong tụi nó không khác gì thứ ẻo lả
- ANH THÔI ĐI !! Chơi với ai ,quen ai là quyền của em chứ.
- Haizz tao nói như vậy mà mày còn ngoan cố thì tao cũng bất lực với mày luôn. Nếu mà còn chơi với thằng chó này thì đừng có gặp tao nữa.
Doyoung lặng thinh, Hyunsuk cùng những người khác thì bỏ đi.
Trước khi đi, tên Park Jihoon còn lè lưỡi ra trêu chọc cậu nữa.
Cậu quay lại, xem trên người Yoshi có vết thương nào không.
- Anh có sao không?
Yoshi không nói gì, lấy tay đẩy Doyoung thật mạnh vào tường.
Cậu nhìn anh với biểu cảm khó hiểu.
- Doyoung à , do em mà anh phải chịu đau đấy.
TỪ LÚC EM XUẤT HIỆN ANH ĐÃ TRONG CUỘC SỐNG CỦA ANH THÌ ANH ĐÃ KHÔNG THÍCH EM RỒI !!!!
Cái gì cơ??
- Em làm phiền anh đủ rồi đấy, đừng xuất hiện trước anh nữa.
- Nhưng..
*BỐP*
Yoshi tát cậu một cái trên má ,rồi sau đó bỏ đi .
Vậy là những điều cậu làm cho anh chưa bao giờ khiến anh thích hay thoải mái sao.
Vậy những thứ tình yêu màu hồng đó chỉ là do em tượng tưởng ra sao.
Cậu cầm chiếc ba lo nằm dưới đất lên ,bước từng bước nặng nề đến trường .Lúc nãy , chân anh có va vào tường, làm cho toàn bộ bàn chân đau nhức.
Giờ cậu chỉ muốn quên Yoshi đi thật nhanh,để không còn làm bản thân dày vò hơn nữa. Cậu đã quá ảo tưởng về tối hôm qua rồi
Mắt cậu dần nhắm lại .
Ước gì gặp Yoshi chỉ là một giấc mơ. . ...
Tinggg tonggg
Tiếng chuông ra về vang lên, cậu chuẩn bị đồ đạc để đi về.
Giờ chẳng còn ai có thể đi cùng cậu về nhà, Hyunsuk thì cạch mặt cậu ,Yoshi thì... Thôi khỏi nói đi
Chuyện sẽ qua thôi ,cậu chỉ có thể an ủi bản thân bằng những lời nói ấy.
Chân cậu vẫn chưa đỡ hơn, như trái tim cậu vậy.
Một tiếng nói quen thuộc xuất hiện ngoài sau ,chẳng lẽ nào Yoshi đã tha thứ cho cậu.
À không ,cũng là Yoshi nhưng anh ấy đi với hai,ba cô gái trong rất tình tứ.
Sao cậu lại không tránh khoản khắc đó ra chứ .Nhưng điều sáng giờ chưa làm cậu đau lòng sao.
*Rầm*
Cậu ngã xuống, cơ thể không một chút xíu sức sống này cũng ngã rồi.
Mắt anh vẫn còn hé ra ,mọi người đến đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn nhìn người đó, đôi mắt lạnh lùng đó.
Cậu ngồi trên xe ,bố đã đến tận trường để đưa anh về.
- Con có sao ?
- Không,con không ổn
- Sao vậy?
- Bố đừng quan tâm cho con ,con giờ chỉ muốn một sự yên lặng.
- Thôi được rồi. Mà thằng nhóc Hyunsuk đâu con ,bình thường hay đi về với con mà?
- Bố đừng nhắc đến anh ấy.
- Thôi về đến nhà rồi này, con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi ,ba có công việc trên công ty rồi.
- Vâng ạ
Cậu nằm trên giường, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra sáng giờ.
Sao cậu lại nghĩ về những điều ấy chứ.
Từ đôi mắt của cậu ,hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Giờ đây, cậu chỉ còn một mình thôi sao.
Mở điện thoại lên,đọc lại những gì mà cả hai đã nhắn với nhau.Cậu nhận ra rằng những dòng tin nhắn của Yoshi đều rất lạ, sao ngày đó anh không nhận ra chứ.
*Bạn muốn xóa kết bạn người dùng này không *
*Đồng ý*
Tắt điện thoại ,anh chìm trong giấc ngủ say.
Doyoung tỉnh dậy. Đã 19h rồi, cậu ngủ suốt 2 tiếng . Trên gối ướt đẫm nước mắt của cậu.
Cậu không thể quên được hình ảnh người con trai ấy, cậu vẫn còn nhớ những lời Yoshi nói lúc sáng chế.
Tại sao kí ức về Yoshi vẫn còn ở trong đầu của Doyoung chứ. Tại sao nó không biến mất đi chứ!!!!
*Ting*
Tiếng tin nhắn reo lên ,trên điện thoại của là bức ảnh của Hyunsuk gửi qua.
/chẳng phải Hyunsuk cắt đứt quan hệ với cậu rồi sao?/
*Bức là chụp Yoshi đi với một cô gái đang rất tình tứ trên chiếc xe hôm qua mà cậu được Yoshi chở*
Vẫn là người đó, chiếc xe đó nhưng người được chở không phải là cậu .
Hyunsuk còn gửi thêm dòng tin nhắn khác
" Tao biết là mày đang buồn nhưng tao sẽ nói lý do hồi sáng tao đánh nó và cắt đứt quan hệ giữa hai đứa mày , nó chỉ lợi dụng lòng tốt của m thôi chứ nó đã có bạn gái rồi, tao không muốn m yêu nó rồi ghen tuông vớ vẩn rồi lại thành kẻ bị nhục nhiều hơn đâu .Nó có nói ra tình cảm của nó dành cho mày đâu"
Choi Hyunsuk à anh đã sai khi nói những lời đó ngay lúc Doyoung đang buồn bực rồi đấy .
Cậu văng điện thoại vào tường ngay khi đọc xong ,màn hình nứt hết .
Trên mắt cậu ,hai hàng nước mắt lại lăn trên má với đôi mắt như rực lửa.
Cậu đạp đổ hết đống sách vở trên bàn, xô đổ những gì anh thấy.
Ở ngoài, cô giúp việc gõ cửa nhưng cậu vẫn không dừng lại
Khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
Tại vì sao cậu lại cứ đâm đầu vào một tình yêu như thế này chứ .
TẠI SAO....
Tiếng khóc của cậu hòa với tiếng hét , nhìn thì chỉ biết rằng cậu đang rất đau khổ như thế nào.
Sáng.....
Cậu vẫn đến trường mặc dù cậu không muốn.
Khoác trên người chiếc áo hoodie dày, cậu cứ như một người khác.
Cậu bước lên từng bậc thang, từng bước nặng nề.
Haruto bước đến bên cậu.
- Sao thế?
- Không có gì
- Giọng bị sao vậy? Bị khàn à?
- Không sao đâu
Haruto nhìn vào mắt cậu sau chiếc mũ áo hoodie, mắt cậu bị sưng vù lên vì hôm qua.
- Rồi hiểu luôn
- Mày im lặng đi
- Ôi dào ,hôm nay xưng hô "mày" luôn
- Thì sao?
- Thôi không có gì,về lớp đi
- Biết rồi ông hai
Yoshi đứng ở dưới, nghe được những gì cả hai đã nói lúc nãy giờ,ngước nhìn bóng của Doyoung dần biến mất.
"Cốc, cốc "
Hyunsuk gõ cánh cửa lớp 1 - B ,như một lời kêu gọi. Jihoon với Doyoung, và 5,6 người khác đứng đằng sau.
- Heloo các bạn nha~
-"Chết mẹ có điềm rồi, thôi xong rồi " - cả lớp nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt.
- Ôi dào ,đừng lo tao đến đây không phải là phá lớp này, tao chỉ kiếm một người thôi.
Cả lớp nghe zong ,liền nhìn vào Yoshi.
Anh cũng thắc mắc tại sao
-Ê sao tụi bây nhìn tao ?
-" Không nhìn mày chứ nhìn ai ,lớp này ai cũng biết có chuyện gì rồi "
- Haizz
Yoshi nhìn Hyunsuk với ánh mắt lo lắng, còn Hyunsuk thì dành tặng anh một ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt đó là nỗi ganh ghét, nỗi tức giận.
Anh nhìn Doyoung, giờ cậu ấy chỉ như một chú thỏ ,đứng sau lưng Jihoon . Doyoung che đi cảm xúc nhờ chiếc áo Hoodie , cậu không thích mặc những kiểu áo như thế này, vì nó như đang ràng buộc cậu, nhưng che đi cảm xúc thì nó lại là một điểm tốt.
- Doyoung à ,lại đây anh mày bảo
Cậu bước vào , mặt cứ cuối xuống .
Cả lớp lo cho Yoshi, còn nhìn Doyoung với ánh mắt viên đạn.
-" Ko có Hyunsuk là tao đập thằng nhóc này bầm dập rồi ,chứ động đến Yoshi - kun là tao không để yên đâu" - Giọng một cô gái bàn đầu đang thì thầm với cô bạn khác
Doyoung cứ bỏ ngoài tai lời nói đó, cố bước thật nhanh đến chỗ của Hyunsuk.
- Rồi sao đây nhóc, em muốn anh xử cậu ta như thế nào?
...
Yoshi nhìn Doyoung như đang van xin cậu tha thứ.
- Anh muốn đánh như thế nào sao? Anh đập đến khi nào chảy máu thì thôi
- Ôi đúng là "em trai" của ta
Doyoung đi về phía Jihoon, cậu quay đầu nhìn về phía của Yoshi, rồi nhìn xuống phía dưới lớp với ánh mắt hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro