Chương 5
" Off tao tìm được người lộ hồ sơ mật của công ty rồi "
____________________________
Tay hắn chợt ngưng động tác đang bấm trên máy tính lại, đồng thời gạt bỏ những suy nghĩ u mê cậu từ nãy tới giờ và bật chế độ nghiêm túc đáp lời Tay Tawan
" Cái gì, là ai vậy " giọng nghiêm túc hỏi Tay
" Haizz, chính là Jen " Tay nhàn nhạt trả lời
Ha, thật buồn cười, Jen chính là thư kí cũ của hắn vì một số lý do khiến hắn không thể giữ cô bên cạnh nên đã đưa Arm lên làm thư kí cho hắn, Arm và Tay điều là pengyou love của hắn nên hắn rất yên tâm, còn phần Jen đặc biệt được hắn giữ lại ở công ty vì cô đã từng đỡ cho hắn một viên đạn, bất ngờ thật đấy:)))))
" Thật à? " Hắn vẫn chưa tin vào tai mình
" Tao lừa mày làm gì, tao đã theo dõi cô ta rất lâu rồi "
" Cô ta đang ở đâu " hắn hỏi
" Tao nhốt dưới tầng hầm rồi "
" Được! Ngày mai tao lập tức xử lý cô ta "
" Ok bạn yêu " Tay cười lớn đáp
Mệng hắn cười một nụ cười khinh bỉ, gì chứ đụng tới hắn là không yên đâu
Xong công việc hắn ngã lưng lên giường nhìn lên trần nhà đột nhiên nghĩ tới cậu *mai có thể gặp em rồi, bé đáng yêu* cười một nụ cười ôn nhu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau dưới tầng hầm tại công ty hắn
*Chát chát
2 cái tát được gián xuống gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ bị trói đang nằm dưới đất
" Mày nói xem tao đối xử có tệ với mày không? "
" Nói mau, ai sai mày làm việc này " giọng hắn lạnh buốt hỏi
" Tôi...tôi xin lỗi..xin tha cho..tôi " cô ta rung rẩy van xin.
" Tha dễ dàng như vậy thì tôi đây bỏ công ra bắt cô Jen đây làm gì ạ " Tay đẩy cửa bước vào liền lên tiếng
" Mày tới đây làm gì? " Hắn hỏi Tay
" Nhóc con hôm trước đang ở ngoài công ty, tìm mày à? " Tay dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần trả lời hắn 🤭🤭
Hắn đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi vội vàng chạy ra của, không quên dặn dò Tay
" Mày xử lý cô ta, tao có chút việc "
" Này, đừng có thịt con người ta đấy nhé " Tay cười gian tà, hắn dành cho Tay cái liếc đầy yêu thương rồi bỏ ra ngoài.
" Ay chà, người đẹp xem tôi phải làm gì với cô đây " ánh mắt Tay khác hẳn đi, như tia lửa vậy
" Không...."
_________________________________
" Chào em, sao tới không báo anh? " Hắn tiến đến xoa đầu cậu hỏi
" Em vừa đến thôi ạ " má lúm liền hiện ra trên má cậu
" Vào trong nói chuyện nhé "
" Vâng ạ " nói rồi hắn đưa cậu lên phòng mình mà bàn chuyện=))) 😁 ( ủa chú sao phải lên phòng chú vậy )
" Hmm em chuẩn bị các mẫu thiết kế rồi đưa anh xem nhé, rồi anh sẽ sắp xếp sau đó sẽ mở 1 buổi trình diễn thời trang, anh sẽ công bố hợp tác lâu dài với em "
" Thật ạ, nếu vậy thì em sẽ cố hết sức ạ " cậu dùng ánh mắt mèo con nhìn hắn, cậu vui lắm chứ, sắp có tiền lo cho dì Mae và tụi nhỏ rồi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu đáp
" Được rồi, nhưng phải chú ý đến sức khỏe đó "
" Vâng ạ "
" Có đói không, anh đưa em đi ăn nhé "
Cậu cười rồi gật gật đầu với hắn
Con người này thật là, lúc nào cũng biết cách làm hắn vui vẻ cả.
18 giờ tại nhà hàng Pháp Bangkok
" Em ăn gì cứ gọi nhé không cần kiên dè "
Mắt cậu sáng lên khi thấy đồ ăn, tất cả đều là những món cậu chưa từng thấy bao giờ
Đồ ăn được đem ra cậu thấy đồ ăn thì lập tức xem tất cả là không khí mà bắt đầu ăn điên cuồng
Hành động đáng yêu đến phát hờn của cậu khiến hắn bật cười, thầm cảm thán *đáng yêu thật, có phải ông trời quá thiên vị em ấy không* . Cậu để ý từ nãy tới giờ hắn hoàn toàn không hề đụng vào những món cay
" Anh không ăn được cay ạ "
" Được một chút, nhưng anh không thích cho lắm "
Ể, hắn ta cũng không ăn rau luôn, nhìn đống rau bị vứt 1 bên đáng thương chưa kìa
Cậu thầm bĩu môi *khó nuôi quá đi*
Ăn xong hắn lái xe theo sự chỉ dẫn của cậu mà đưa cậu về, tới nơi hắn không khỏi bất ngờ vì đó là trại mồ côi?
" Em sống ở đây sao? " Thắc mắc đến tột cùng bèn hỏi cậu
" Vâng ạ, có...vấn đề gì sao ạ.." cậu nói càng lúc càng nhỏ dần, chẳng lẽ hắn chuẩn bị thay đổi quyết định sao...
Cậu cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hắn vì sợ hắn khinh bỉ chê bai mình nhưng nào ngờ
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng hắn và bảo
" Gun Atthaphan nghe rõ đây "
" Dạ? " cậu bây giờ hoang mang xen lẫn lo lắng nhìn hắn
Nào ngờ hắn ta nở nụ cười cực kỳ ôn nhu khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ lên
" Ngày mai em chuyển qua ở cùng anh nhé, vừa tiện lợi cho việc ra vào công ty, và việc đến trường của em nữa " nói thật khi hắn biết cậu ở một nơi như vậy khiến lòng hắn nhói lên, sao bé yêu của mình lại phải chịu khổ như vậy chứ
Cậu đơ ra một lúc rồi khoé mắt đỏ hoe, từ trước tới giờ ngoài dì Mae và New ra thì chưa ai đối xử tốt với cậu cả.
" Sao thế, sao em lại khóc, anh nói gì sai sao? " hắn cuống cuồng lên lo lắng hỏi cậu
" Không ạ, em chỉ cảm động thôi ạ "
Hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm
" Vậy em đồng ý nhé "
" Vâng ạ, cảm ơn anh ạ "
Hắn cười nhẹ rồi dịu dàng lau nước mắt cho cậu
" Được rồi em vào trong đi trễ rồi, mai anh qua đón nhé "
" Vâng tạm biệt P'Off "
Một trang sách mới của họ được mở ra, liệu cuốn sách này là tình yêu lãng mạn hay bị kịch đau thương đây..
______________________________________
Lâu quá không đăng truyện luôn quí dị 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro