Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi mà Youngchul đã biết nói bập bẹ vài tiếng và tập tễnh bước trên đôi chân nhỏ bé.

Cái ngày mà hoàng tử nhỏ ê a tiếng nói đầu tiên, cả lâu đài như vỡ òa trong niềm vui sướng. Có điều, cứ ngỡ rằng bé con sẽ cất giọng thân thương gọi một tiếng "baba", ấy vậy mà…

"C-Chi… Chi…"

Jimin và Jungkook căng thẳng nhìn cục cưng trước mặt, hồi hộp chờ đợi xem bé con sẽ nói gì.

"Đúng rồi cục cưng, cố lên, gọi 'baba' đi nào."

"Ch-i… Chinh đẹp! Chinh đẹp!"

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, và rồi những người hầu cùng ngài Junghoon òa lên trong sự phấn khích, omega xinh đẹp lúc này vẫn còn ngỡ ngàng không thôi, duy chỉ có Jungkook là đen xì cả mặt.

"Nói lại đi Youngchul, một lần nữa nào!"

Sau khi định hình được con vừa gọi mình như cách mà phụ vương của bé vẫn thường làm, Jimin hạnh phúc đến nổi muốn bay lên mây, anh trìu mến dỗ dành cục em bé lặp lại lần nữa.

Youngchul tròn xoe đôi mắt, thấy bố xinh đẹp vui vẻ thì cũng toe toét cười tươi, khoe ra hàm răng chỉ mới nhú được hai chiếc.

"Ch-Chinh đẹp!"

Bé con reo lên, chờ đợi lời khen từ bố xinh đẹp của mình, các nhũ mẫu beta bên cạnh mừng rỡ vỗ tay khích lệ, miệng không ngừng dành cho hoàng tử nhỏ những lời khen có cánh.

"Không được gọi như thế."

Một giọng nói rõ là khó ở cắt ngang mạch cảm xúc của mọi người. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía vị thủ lĩnh, còn Jungkook thì bất mãn nhìn đứa con trai của mình.

"Chỉ có ta mới được gọi anh ấy như vậy thôi, mau gọi baba đi."

"Jungkook!"

Jimin không hài lòng nhắc nhở. Thật là, sao mãi vẫn không bỏ được cái tính tị nạnh với con thế này.

Cục em bé vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được những gì mà phụ vương của mình đang nói, bé con vẫn bi bô gọi "chinh đẹp". Cho đến khi sắc mặt của Jungkook đen nhẻm như đít nồi, dọa cho em bé sợ đến khóc ré lên.

"Ôi ôi, Youngchul của bố, phụ vương của con kỳ quá đi, sao lại chọc cho cục cưng khóc rồi."

Bế bé con vào lòng dỗ dành, omega còn không quên "lườm yêu" bạn đời mình, khiến cho tên sói đen nào đó đang dù dựng lông cũng phải ỉu xìu hạ xuống.

"Thật là, một cái tên thôi mà, sao con phải chấp nhất với Youngchul như vậy?"

Ngài Junghoon cũng hết nói nổi với sự hơn thua của con trai mình, từ bé nó đã như thế, chỉ có bạn đời của nó mới kiềm lại được cái tính nết như ông trời con này.

Youngchul vẫn cứ nấc lên, dù cho anh đã cố dỗ dành nhưng có vẻ thiên thần bé nhỏ đã bị tổn thương bởi sự dữ dằn của phụ vương mình. Hết cách rồi, ai gây ra thì người đó phải giải quyết thôi.

"Alpha, mau lại đây dỗ con đi. Em mà cứ như thế là anh giận em thật đấy!"

Trước lời nói đầy đe dọa của bạn đời, Jungkook đành ủ rũ tiến đến bế em bé từ trên tay Jimin, đặt bé lên vai và vỗ vỗ tấm lưng nho nhỏ.

"Được rồi được rồi, muốn gọi gì thì gọi đi, đừng khóc nữa. Con mà tiếp tục khóc thì anh xinh đẹp sẽ đuổi ta ra khỏi phòng mất."

Các nhũ mẫu đứng gần đó bật cười, ngài thủ lĩnh có những kiểu dỗ dành rất độc đáo, nhưng nó lại thành công khiến cho tiếng thút thít của bé con nhỏ dần.

Tối hôm ấy, có một mái đầu tròn cứ liên tục dụi vào cổ anh, Jimin thở dài đặt quyển sách trong tay xuống, chọt chọt vào mái tóc dày.

"Sao? Biết lỗi rồi hửm?"

Alpha trong lòng anh gật đầu, vẫn ủ rũ chẳng chịu ngẩng lên cho anh nhìn một cái. Omega dứt khoát dùng hai tay nâng mặt cậu lên, lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn tội nghiệp của bạn đời to xác.

"Đừng như thế nữa, Youngchul là con trai của em đấy, thằng bé rất thích em. Em không yêu con của chúng ta sao?"

"Em có, nhưng chỉ là từ ngày có Youngchul, thời gian ở cạnh nhau của chúng ta vốn ít ỏi lại càng ít hơn."

Jungkook tủi thân nói bằng giọng mũi, điều đó khiến cho Jimin mau chóng mềm lòng.

Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật thời gian riêng tư mà cả hai dành cho nhau ít đi nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được, Youngchul còn quá nhỏ, và bé con vẫn cần sự quan tâm chăm sóc sát sao từ cả hai người. Đợi bé con lớn thêm chút nữa, anh sẽ bù đắp cho Jungkook nhiều hơn.

Có vẻ alpha vẫn chưa thích ứng được với việc làm cha, chỉ cần nghĩ đến việc Jimin luôn dành trọn một ngày để chăm con thì cậu đã thấy buồn lòng rồi. Những lúc cả hai cùng chăm thì không nói, có vài hôm công việc bộn bề, khi cậu trở về thì Jimin vẫn đang ru con ngủ. Thế là alpha liền dành phần dỗ con đỡ cho anh, đến khi Youngchul say giấc thì omega bên cạnh cũng đã mệt mỏi thiếp đi luôn rồi.

Còn chưa kịp nói với nhau hai câu…

"Anh biết là em vẫn chưa thích ứng được, nhưng chỉ một thời gian thôi, khi con lớn rồi thì anh hoàn toàn là của em mà."

Mấu chốt chính là "hoàn toàn là của em", Jungkook nghe vậy thì cảm thấy phấn chấn lên nhiều. Cậu hôn lên gò má nhẵn mịn một cái thật kêu, như thể chưa chắc chắn mà hỏi lại.

"Thật chứ? Anh hứa nha?"

"Anh hứa mà, nhưng với điều kiện là em không được khó ở với Youngchul như lúc sáng nữa."

Jimin nhướn mày, để trị được cái tên alpha ưa thể hiện tình yêu với anh một cách lố lăng này thì phải đưa ra một cái giá thật hời.

"Không thành vấn đề! Em yêu anh… và cả con nữa."

Rút kinh nghiệm tốt đó…

Jimin bĩu môi nhìn người cha lần đầu chịu nói yêu con trước mặt, tên sói không biết xấu hổ nào đó chỉ nham nhở cười, vươn tay tắt đi đèn ngủ và rồi ôm anh chìm vào mộng mị.

Những ngày sau đó, Jungkook thật sự chẳng còn hay hoạnh họe với con trai mình như trước kia nữa. Thậm chí còn hào phóng đến nỗi thơm thơm ngửi ngửi gò má sữa non của cục em bé.

***

“Dạo gần đây hoàng tử nhỏ bắt đầu mọc răng nên cơ thể có chút khó chịu, vài hôm trước còn bị sốt nhẹ, đã hai ngày hoàng tử nhỏ bỏ ăn rồi đấy.”

Một beta đưa mắt quan sát căn phòng của thủ lĩnh phía đối diện, nơi hai ngày nay vào giờ ăn đều phát ra những âm thanh quỷ dị cùng gầm gừ, vừa lo lắng thì thầm với vị nữ hầu bên cạnh vừa vểnh tai như tiếp tục nghe ngóng.

“Nếu hoàng tử nhỏ đã bỏ ăn như vậy thì tại sao thủ lĩnh Jeon lại còn nhốt ngài ấy vào phòng mỗi giờ ăn thế kia chứ?”

“Như thế mà còn hỏi, chắc chắn là ngài Jeon sẽ chẳng bao giờ hạ mình dỗ dành để hoàng tử nhỏ chịu ăn đâu, người cũng biết ngài ấy khi tức giận đáng sợ thế nào cơ mà....”

Nữ hầu nhíu mày nghi ngờ, giọng điệu có phần không chắc chắn hỏi lại một lần nữa.

“Ch-Chẳng lẽ thủ lĩnh sẽ đ-đánh hoàng tử nhỏ chỉ vì bỏ ăn thôi sao?”

“Haizz, nhiều khi còn hơn thế nữa đấy…”

Trái với không khí u ám và những lời đoán già đoán non về cái cách mà vị thủ lĩnh đàn Jeon sẽ trừng phạt đứa con trai bé nhỏ bỏ ăn của mình tàn nhẫn ra sao, thì ngược lại tiếng cười sặc sụa vô cùng phấn khích bên trong của Youngchul đã hoàn toàn trái với những gì mà bọn người hầu bên ngoài suy diễn.

Sói nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế của mình với ánh mắt chăm chú hướng về thân ảnh trước cửa sổ, bên cạnh nhóc thì là Jimin đang cầm bát cháo đã với hơn phân nửa.

"Youngchul ngoan nào, ăn cháo rồi phụ vương biến thành sói đốm cho con xem nha?"

Đây là sự mở đầu của một loạt những câu chuyện đau thương phía sau, thủ lĩnh Jeon tội nghiệp vì để bạn đời vui và con chịu ăn cháo thì phải ngậm ngùi thực hiện hàng loạt những yêu cầu éo le.

“Youngchul ngoan, nhìn sói lớn đứng bằng hai chân nhé?”

Jimin lên tiếng dụ dỗ thành công khiến nhóc con mở miệng ăn cháo, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho thân hình to lớn phía trước lập tức thực hiện.

Con sói với bộ lông đen tuyền có chút không hài lòng khịt khịt mũi, nhưng cuối cùng khi bắt gặp ánh mắt nâu trà đầy đe dọa thì cũng phải cụp đuôi rướn người nhấc hai chân lên khỏi mặt đất.

Phải biết, Jimin đã cực khổ thế nào mới nài nỉ được Jungkook hóa thành hình sói lang beng để dỗ con trai mình chịu ăn uống chút đỉnh. Mới đầu tên alpha còn giãy nãy không chịu, nào mà ngại ngùng, xấu hổ, nhưng khi Jimin bĩu môi với đôi mắt rơm rớm nước, bao nhiêu liêm sỉ của alpha kia cũng phải bỏ ra sau đầu.

Thấy sói lớn có thể giữ thăng bằng với hai chân khiến Youngchul phía trước phấn khích đến mức bật cười khanh khách, cùng omega bên cạnh hài lòng vỗ tay khen ngợi.

“Giỏi lắm giỏi lắm, lần này xem sói đứng bằng một chân nhé?”

“...”

“Hay là trực tiếp đứng bằng đầu có được không nhỉ?”

“...”

Sói đen to lớn vẫn cứ bất động chẳng chịu thực hiện như những lần trước, nó bất lực chứng kiến hai đôi mắt long lanh mong chờ hướng về phía mình. Ba cái chân sói với cơ thể nặng nề miễn cường nhất lên, nhưng chưa được một giây đã mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Mất hết thể diện trước mặt tình địch là một chuyện mà sói ta chẳng thể nào chấp nhận được!

Youngchul lần này lại cười phá lên vô cùng thích thú, đôi tay nhỏ bé của nhóc bắt chước omega khi nãy vỗ vỗ vào nhau một cách loạn xạ, miệng nhỏ bi bô ngoan ngoãn ăn thêm một muỗng cháo.

Sói lớn sau khi ngã xuống đã chán nản nằm dài trên mặt đất, nó đưa đôi mắt đen láy liếc xéo tới cơ thể bé tí ti mà dám cười nhạo mình, rồi lại tủi thân chậm chạp đến gần Jimin dụi đầu vào cổ anh, miệng phát ra những âm thanh ư ử nghe đáng thương vô cùng.

“Ngoan nào Jungkook không có quê nè, chỉ còn vài muỗng nữa là Youngchul ăn xong rồi.”

Sói đen to lớn mặc kệ lời nói của Jimin, nó vươn lưỡi liếm láp nơi cần cổ thanh mảnh, chiếc đuôi khỏe mạnh phía sau dịu dàng quấn lấy chân anh.

“Em đã hứa sẽ giúp anh cho Youngchul ăn kia mà alpha.”

Ngay lúc này con sói đen bên dưới thoắt cái đã trở lại với hình dạng con người hằng ngày, cậu mệt mỏi gối đầu lên đùi omega than thở.

“Đã hai tiếng rồi đấy Jimin, em thật sự chẳng thể chịu đựng cái tính nết này của Youngchul đâu. Em là thủ lĩnh cai trị vương quốc chứ không phải đoàn viên rạp xiếc.”

Jimin đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như một lời an ủi, bản thân cũng vô cùng khó xử đặt xuống tóc cậu một nụ hôn.

“Các y sĩ cũng nói do Youngchul đã bắt đầu mọc răng nên cơ thể có chút khó chịu…”

“Nhưng cũng chẳng thể cưng chiều đến vậy mà…”

Jungkook nhíu mày đưa mắt đến khuôn mặt ngây thơ kia lên án nhưng ngay lúc này Jimin lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

“Nếu em giúp anh dỗ Youngchul ăn tiếp…”

Alpha dừng lại lắng tai để omega tiếp tục.

“Thì tối nay anh dỗ em ăn thứ khác được chứ?”

“...”

Và cứ thế chẳng cần ai khuyên ai bảo, sói đen to lớn vậy mà có thể đứng bằng đầu của mình ngay lập tức.

Ăn được bạn đời hay là lòng tự trọng? Không cần nhìn cũng sẽ biết Jungkook dĩ nhiên là chọn cái thứ nhất chắc rồi.

***
Jeon Jungkook, thủ lĩnh đàn Jeon có một nỗi lo rất lớn về sức hấp dẫn ngày càng giảm sút của mình với bạn đời…

Vốn dĩ trước kia trong mắt alpha thì Jimin của cậu đã là một omega xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng kể từ ngày anh hạ sinh Youngchul, sự xinh đẹp này lại càng được Jimin nâng lên một tầm cao mới.

Trái với một Jungkook phải thâu đêm suốt sáng đến thâm cả mắt để giải quyết mớ công việc phiền phức của đàn, thì Jimin yêu dấu của cậu lại hoàn toàn sống trong một chế độ đều đặn, ăn uống lành mạnh, kết hợp với những bài tập giữ dáng mà vài vị beta biên soạn.

Nhưng rõ ràng những việc này khiến alpha rất hài lòng, cậu cảm thấy hạnh phúc khi bản thân có thể cho Jimin một cuộc sống sung túc, một cuộc đời vô lo vô nghĩ và chỉ cần anh có thể chăm lo cho những sở thích của mình là đủ.

Tuy nhiên mọi thứ đã kết thúc khi cái ngày mà Jungkook đột nhiên phát hiện đầu mình lại có một cọng tóc bạc chết tiệt…

“Sao thế alpha?”

Jimin tò mò đến gần khi chứng kiến người kia đã bất động trước gương được gần mười phút, cậu đứng đấy với biểu cảm suy sụp cùng mùi gỗ đàn hương cay nồng đầy buồn bã trong không khí.

“Em lại giận dỗi Youngchul điều gì phải không? Thật là, sáng hôm nay không thấy hai đứa cùng nhau chạy quanh vườn vài vòng anh đã có chút nghi ngờ rồi.”

Lúc này alpha mới có thể hoàn hồn dời tầm mắt xuống con người nhỏ bé bên dưới, giọng cậu trầm khàn vô cảm đến lạnh cả sống lưng.

“Không phải…”

Omega nghe thế thì nhẹ nhõm xoay người, anh ngồi xuống chiếc bàn trang điểm phía trước, mở hủ lô hội mát lạnh trong tay rồi tiếp tục bắt đầu những bước chăm sóc da trước khi ngủ.

Ánh mắt thâm sâu từ Jungkook nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp đến búng ra sữa trong gương, cậu tiến đến ngồi xổm bên chân anh xinh đẹp, mái đầu tròn tròn nũng nịu dụi vào bụng anh.

“Sao thế Jungkook?”

Jimin lo lắng dừng hẳn mọi động tác trên tay, nhìn đỉnh đầu ủ rũ của bạn đời nhú lên một cọng tóc bạc nổi bật, anh không nhịn được mà vươn tay xoa xoa.

"Em cũng không biết nữa… Jimin à, em có tóc bạc rồi, em già rồi phải không anh? Em sắp không được ở bên anh nữa rồi ư? "

Alpha nhíu mày giải thích, đôi mắt đầy vẻ suy sụp của cậu khiến cho Jimin lờ mờ nhận ra được vấn đề.

Có lẽ alpha của anh đang gặp phải tình trạng mất cân bằng pheromone. Jungkook luôn đảm bảo rằng Jimin sẽ không bị suy nhược cơ thể một lần nào nữa vì thiếu hụt tin tức tố trầm trọng, vì vậy cậu luôn đánh mùi anh mỗi sáng trước khi rời đi cho buổi nghị sự. Nhưng Jimin quá bận rộn với nhóc con, vậy nên đời sống tình dục của cả hai cũng hạn chế đi nhiều.

Dù cho giữa họ không có mâu thuẫn hay bất kỳ tranh chấp nào, nhưng mối liên kết vẫn còn đó, lõi sói của họ vẫn luôn từng ngày khao khát lẫn nhau. Sự mất cân bằng pheromone khiến cho tâm trạng của alpha cũng trở nên thất thường, một biến đổi nho nhỏ cũng có thể khiến cậu lo nghĩ nhiều.

"Ồ anh hiểu, lại đây nào Jungkookie, đi theo anh."

Nhìn Youngchul đã phát ra những tiếng ngáy nhỏ trong chiếc nôi bên cạnh, Jimin yên tâm dắt tay cậu về phía giường ngủ.

"Nằm lên giường và nhắm mắt lại đi Jungkook, em cần phải nghỉ ngơi."

Jimin nói gì cậu cũng nghe theo, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, mi mắt khép lại nhưng vẫn còn quá sớm để có thể vào giấc.

"Em gầy đi nhiều rồi đấy alpha, đừng thức xuyên đêm để vùi đầu vào mớ công việc nữa, em nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn."

Nhận được sự quan tâm của anh xinh đẹp khiến tâm trạng cậu thả lỏng hơn phần nào. Tiếng nói nhỏ nhẹ hàm chứa sự xót xa dịu dàng vờn bên tai. Jungkook hiếm khi gạt bỏ những rối bời trong đầu mình vào một góc nào đó, để cho tâm trí trống rỗng và những thớ cơ trên người thôi căng cứng.

Nhưng đó là trước khi cậu cảm thấy đai quần của mình bị tuột xuống.

Alpha trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn Jimin đang cặm cụi cởi nốt quần nhỏ của mình.

"Jimin? Anh làm gì vậy?"

Alpha theo bản năng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Jimin lập tức vươn tay đè lấy hông cậu.

"Yên nào, đêm nay để anh 'yêu' em."

Thế này thì còn ngủ nghỉ gì nữa…

Mặc dù nghĩ thế thôi, nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn nằm xuống trở lại, hồi hộp đến nỗi cảm thấy từng đàn bướm đang thi nhau đập cánh trong dạ dày.

Omega kéo quần lót của cậu xuống một khoảng đủ để dương vật bán cương lộ ra. Pheromone mùi gỗ xộc lên khoang mũi khiến anh choáng ngợp, nâng niu cầm lấy dương vật đang dần cương lên, Jimin hôn dọc từ gốc đến ngọn. Đôi môi căng mọng lả lướt cảm nhận thứ bên dưới đang dần to lên sau mỗi lần được anh chạm môi.

Làn da mềm mại ở lòng bàn tay bao lấy cái thứ với kích thước khủng bố bên dưới, nhịp nhàng lên xuống vài cái, khiến cho đầu khấc rỉ ra chút dịch nhờn bóng loáng.

Đôi môi kề trên dương vật, phả ra từng làn hơi ấm nóng, và Jimin cảm nhận thấy rõ ràng rằng nó đang run rẩy trong tay mình. Khẽ nhếch miệng cười, lõi sói bên trong anh tru lên với cảm giác thỏa mãn. Omega cất giọng hỏi, vừa có chút lười biếng nhưng lại trầm thấp quyến rũ lạ thường.

"Em muốn anh làm thế nào với cục cưng bé bỏng này đây? Miệng, tay, lỗ nhỏ?"

Alpha cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau câu hỏi đầy ý tứ mời gọi của bạn đời.

"M-Miệng…"

"Hmmm, anh đã nghĩ em sẽ chọn cái cuối cơ. Anh không cho chọn lại đâu nhé?"

Jungkook mím môi gật đầu, cạ dương vật vào cằm anh. Cậu cũng muốn chọn cái cuối cơ, nhưng alpha biết cả hai cũng đã mệt lả người sau một ngày quay cuồng trong đống công việc và con cái.

Thôi thì để hôm khác vậy.

Đầu lưỡi tinh nghịch vươn ra gảy vài cái trên đầu khấc khiến người đang nằm giật nảy. Đã một tháng hơn Jungkook không thực hiện những hoạt động người lớn này cùng omega của mình, hiện tại nhận được sự phục vụ tận tình khiến cậu không khỏi có hơi nhạy cảm quá mức.

Dương vật được đưa vào khoang miệng một cách từ tốn, Jimin hóp má mút một tiếng chùn chụt, đủ để Jungkook không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng, và rồi anh lại nhả dương vật của cậu ra.

"Shh, khẽ thôi em yêu, con đang ngủ bên cạnh đấy."

Rồi omega lại cúi đầu tiếp tục công việc bị gián đoạn, lần này, anh ngậm dương vật thật sâu, đầu mũi đụng đến mớ lông mao ở bụng, cổ họng co lại kín kẽ bao lấy dương vật to lớn.

Alpha cắn môi, khổ sở kiềm chế bản thân không phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng omega của cậu quá tuyệt vời và mê người, khiến Jungkook nửa muốn đẩy anh ra nửa không biết làm thế nào.

"Ư… xinh đẹp, anh mút ch-ặt quá."

Vươn tay muốn giữ lấy cằm anh, nhưng lại bị omega hất ra. Jimin tập trung hết mức vào cây kẹo ngon lành bên dưới và anh không cho phép bất cứ ai ngăn cản anh, kể cả alpha kia.

Chật vật bấu víu vào ga giường, alpha cảm thấy đùi mình cũng bắt đầu run rẩy. Jimin quá nhiệt tình và mãnh liệt, như thể muốn mút cạn tinh hoa từ thằng nhỏ của cậu. Nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn trở nên nhòa đi, hương diên vĩ ngọt ngào nóng bỏng ngập tràn trong buồng phổi, đẩy cảm giác hứng tình lên đến đỉnh điểm.

Cảm giác sung sướng nhưng chẳng thể thốt nên lời khiến alpha chỉ đành nỉ non trong cổ họng, cậu muốn gọi tên anh, muốn rên rỉ thật lớn để omega biết rằng cậu hứng tình vì anh thế nào. Song những thứ ấy chỉ có thể diễn ra trong tưởng tượng của alpha, vì nếu làm thật thì con của họ sẽ tỉnh giấc.

"Arghh- omega, em sắp, sắp ra… m-muốn bắn trong miệng anh."

Giọng nói khàn khàn run rẩy cất lên, Jungkook thậm chí còn chẳng thể giữ cho thắt lưng của mình yên vị trên giường. Cậu ưỡn hông đẩy dương vật vào cổ họng anh, và Jimin lần mò đan lấy bàn tay cậu, một sự cho phép về yêu cầu bắn vào trong miệng.

Khoảnh khắc dòng tinh đặc sệt nóng hổi phun thẳng vào cổ họng, Jungkook bật thốt lên một tiếng rên cao vút bị nghẹn ứ trong khoang miệng. Alpha nắm chặt lấy tay anh, khớp ngón tay trắng bệch và run rẩy với biên độ nhẹ.

Đến khi cảm nhận được thứ đó mềm xuống trong miệng, Jimin mới nhẹ nhàng nhả ra, thưởng thức mà nuốt xuống thứ chất lỏng đặc sệt rồi chu môi yêu chiều hôn lên dương vật đã mềm đi.

Omega thuần thục lột sạch quần áo của cả hai, nhưng chỉ là để cho da thịt dễ dàng chạm lấy nhau mà không có sự cản trở của những lớp vải dày. Họ đơn giản ôm chặt nhau như thế, đèn phòng ngủ vụt tắt, trong không gian tăm tối, chỉ còn nghe rõ nhịp đập vững vàng của hai trái tim. Da thịt ấm nóng kề cận là câu trả lời cho thắc mắc "Liệu người ấy vẫn còn ôm mình chứ?".

***
18/09/2022

End Extra 2

Trizzy: Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng, tại biên thì v=0, x và a cực đại… =)))

Nujin: Dạo này bận quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro