Chap 5
"Cậu còn nhớ trận chiến gần 3 tháng trước được tổ chức để chọn ra alpha thủ lĩnh và đàn sói mạnh nhất Euphoria hay không?"
"Đương nhiên thưa ngài."
Làm sao Jimin quên được trận chiến với kết quả hết sức thảm hại của đàn mình cơ chứ. Anh đã từng khinh bỉ khi những tên alpha yếu ớt trong tộc được chọn đại diện cho đàn Park.
Bọn họ thậm chí còn vô dụng như việc chẳng thể săn được một con gấu nào hay chạy hàng giờ liền trên tuyết như Jimin. Tuy nhiên vì danh dự của một đàn sói lâu đời và bảo thủ, các vị trưởng lão không cho phép omega tham gia vào trận so tài lần này.
Đó cũng chính là cách mà bọn alpha ấy khiến đàn Park bại trận đầy nhục nhã. Thậm chí họ còn cố níu kéo bằng cách liên kết với bọn sói hoang hòng lật ngược bàn thắng. Ha! Bọn người đó ngu ngốc đến mức khiến Jimin tức giận mà bật cười.
Việc thua trận làm vị thế của đàn Park chẳng còn như trước kia được nữa. Jimin phải gấp gáp hòa thân, hôn lễ diễn ra càng nhanh càng tốt, họ muốn che giấu bí mật thông đồng với đám soi hoang vô cùng hèn hạ mà mình làm ra.
Những con sói đứng đầu rất khôn ngoan, chúng biết rằng một khi trở thành thông gia của đàn Jeon thì sẽ tạm thời có thể giữ lại mảnh đất màu mỡ đang sở hữu, trước những thế lực chực chờ dòm ngó.
"Cậu biết đó, Jungkook là đại diện duy nhất từ đàn Jeon dành chiến thắng."
Jimin đưa mắt nhìn tên alpha chăm chú lắng nghe những lời phụ vương mình nói. Anh thấy lạnh sống lưng khi nghĩ rằng người mình vừa vỗ về sáng nay cũng là kẻ đã cắn nát cổ của những con sói to lớn như cậu vài tháng trước.
"Không may mắn thay khi trận đấu cuối cùng với đàn Park diễn ra, tuy là người giành được chiến thắng nhưng Jungkook đã trượt chân và rơi xuống vách núi."
"Tôi cũng có nghe qua việc này thưa ngài."
Jimin tò mò khi quan sát biểu cảm đau thương thoáng qua trên khuôn mặt của vị alpha đã hằn vài nếp nhăn. Anh từng nghe về việc của Jungkook, alpha chiến thắng mất tích sau khi kết thúc hiệp đấu cuối cùng.
Tuy nhiên vài ngày sau thì người ta cũng truyền tai nhau rằng đàn Jeon đã tìm thấy cậu ấy ở một con suối gần chân núi. Đó cũng chính là tất cả những gì mà anh được biết thông qua những con sói mật báo do đàn mình phái đi.
"Chúng tôi tìm thấy cậu ấy ở một con suối cách nơi rơi xuống vài trăm dặm, có lẽ Jungkook đã cố gắng di chuyển theo dòng nước nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Vết thương khá nặng nơi mạng sườn, hầu như mọi đốt xương đều gãy hết và chẳng còn lành lặn do va chạm, đặc biệt là phần đầu."
"Những y sĩ trong đàn đã cố gắng giữ lại chút hơi thở yếu ớt của con ta. Tuy nhiên họ vẫn nói rằng vết thương vùng đầu khá nặng, nó ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của Jungkook sau này."
Jimin kinh ngạc trước những gì mình được nghe thấy, anh không nghĩ rằng Jungkook đã thật sự rơi từ vách núi mà vẫn còn sống sót. Giờ đây anh càng sáng tỏ vì sao cậu ấy có thể hạ gục hàng chục tên alpha khác, trở thành người chiến thắng. Quả nhiên là không đơn giản khi Jungkook thật sự là một con sói kiên cường và mạnh mẽ.
"Vậy chẳng lẽ..."
Jimin bỏ dở câu nói của mình, anh không chắc điều mà bản thân sắp nói sẽ khiến người alpha phía trước cảm thấy thoải mái.
"Đúng vậy, đứa con trai 18 tuổi của ta hiện tại chỉ còn lại ý thức như một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Nhưng cậu biết đó omega, đàn Park đã chủ động ngỏ lời cho cuộc liên hôn giữa hai đàn, giờ đây cậu đã chính thức trở thành một con sói của đàn Jeon. Tôi hy vọng những gì mình nói đã đủ để cậu hiểu được bản thân phải làm trong tương lai. Hãy sống hòa nhập và cống hiến cho đàn của mình từ bây giờ thưa hoàng tử Park. "
"Hãy cứ yên tâm giao Jungkook cho tôi, thưa ngài."
***
Bước dọc theo dãy hành lang, Jimin trầm tư trong dòng suy nghĩ vì câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng của anh lúc vừa nãy. Rồi chàng trai liếc nhìn alpha vừa kết đôi với mình, chẳng thể tìm ra được chút liên quan nào giữa người trước mặt với vị sói đầu đàn dũng mãnh, thủ lĩnh tương lai đầy tiềm năng mà thần dân Euphoria vẫn luôn ca ngợi. Jimin thở dài một tiếng, khiến cho Jungkook đứng cạnh càng lo lắng, chộn rộn hơn.
"Hoàng tử Jeon có gì muốn nói với tôi sao?"
Omega nhướn mày cất lời, Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt nghẹn lại nơi cổ họng, dùng tông giọng trẻ con để đáp lại Jimin.
"H-Hồi nãy đáng sợ lắm phải không... Xém chút nữa là hai ta đã bị, bị tét mông rồi á."
Nói xong cậu nhìn Jimin rồi cười lấy lòng, nhưng anh chỉ lạnh nhạt xoáy sâu ánh mắt vào cậu khiến Jungkook rụt người lại, trề môi mếu máo.
Ha, alpha ngu ngốc, tí tuổi đầu đã bày đặt đánh trống lảng, lại còn biết nịnh nọt nữa cơ. Hôm nay Park Jimin tôi sẽ dạy cho cậu một bài học!
"Tôi không có thời gian đùa với cậu. Hãy thành thật hoặc tôi sẽ bỏ đi ngay bây giờ!"
Jimin nhíu mày, giả vờ xoay người như thể sắp bỏ đi. Tiếng thút thít của người phía sau ngày một lớn hơn, tay của anh cũng bị níu lấy, omega lập tức dừng bước, đứng yên chờ đợi một lời giải thích
"K-Kookie không có nói dối mà..."
"Không có? Vậy hãy giải thích về hành động lúc nãy trên lễ đường xem nào. Chẳng phải đã nói chỉ hôn má thôi sao, hửm?"
Jimin xoay người, đối mặt với một Jungkook đã khóc đến đáng thương, đôi mắt sưng húp ấy làm lòng anh mềm lại. Nhưng omega không thể cứ dung túng cho alpha kia hết lần này đến lần khác được, cậu cần phải biết giới hạn ở đâu, và với cương vị là một hoàng tử thì cậu càng nên ý thức được chuyện đó quan trọng đến nhường nào.
"Không có mà... Tại anh cứ lắc qua lắc lại nên Kookie mới đặt môi nhầm chỗ chứ bộ!"
Jungkook uất ức giải thích và Jimin đơ cả người.
Ủa? Vậy tóm lại là do mình à? Không không không! Không được thừa nhận, đâm lao thì phải theo lao. Dù có hơi xấu xa nhưng miễn sao nhóc này chịu nghe lời hơn là được.
Sau vài giây tự vấn bản thân, Jimin mới hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười, một nụ cười không mấy vui vẻ
"Được thôi, nếu vậy thì chắc là tôi nên rời khỏi đây rồi..."
"Không không không mà! Jungkook biết lỗi rồi huhu... Jungkook sẽ không hôn anh như thế nữa đâu..."
Jungkook bắt đầu cà lăm, một dấu hiệu cho thấy cậu đang căng thẳng và hoang mang. Alpha lao đến và ôm chặt lấy bạn đời mới cưới của mình, chôn mặt vào cổ anh rồi gấp gáp nói lời xin lỗi.
"Thật ư?"
"Thật..."
Jungkook gật đầu trong hõm cổ Jimin, anh thấy cổ mình ươn ướt, chắc là nhóc con đã chùi hết mớ nước mắt của cậu ta vào đấy rồi...
"Vậy có chịu hứa là từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời không?"
"H-Hứa..."
Jungkook nói được nửa chữ thì nấc lên một tiếng. Omega bật cười vì sự đáng yêu ấy, anh thầm nghĩ rằng có lẽ Jungkook cứ ngốc nghếch thế này sẽ tốt hơn. Jimin biết sẽ thật là ích kỷ và xấu tính, nhưng anh không mong vị alpha trở lại như lúc xưa chút nào.
"Được rồi, tôi không giận cậu nữa đâu nên đừng khóc nhè như vậy, cậu chùi hết nước mắt nước mũi vào cổ tôi rồi đây này."
Jimin đẩy nhẹ tên sói to xác đang đu trên người mình ra, cậu chàng vừa mới bù lu bù loa lúc nãy bây giờ lại cười toe toét, khiến cho omega cảm thấy hình như mình vừa bị tên alpha này lừa....
"Vậy vậy vậy anh ơi..."
"Hửm?"
"Thế anh đã có thể gọi Kookie là cục cưng được chưa ạ?"
Jungkook thẹn thùng hỏi, giương đôi mắt nai con to tròn sũng nước nhìn anh. Tim Jimin như bị cả đàn bướm đậu vào, ngứa ngáy và nhộn nhạo, nhưng cũng bất lực không kém.
"Vậy mục đích cậu năn nỉ tôi chỉ là vì muốn tôi gọi cậu như thế thôi sao?"
Cái gật đầu thừa nhận của cậu con chưa kịp hoàn thành thì tiếng gọi hoảng hốt của nhũ mẫu chính thức làm cả hai giật mình. Bà bước qua dãy hành lang dài, nhanh chóng tiến đến gần cả hai một cách gấp gáp.
"Thưa hoàng tử! Vì sao đến giờ này cả ngài và hoàng tử Park vẫn còn ở đây?"
Đáp lại thái độ cực kỳ nghiêm khắc của bà ấy là cách Jimin hờ hững nhướng cao đôi mày thanh tú, anh thắc mắc rằng vì sao bản thân và Jungkook có mặt tại đây lại không hợp lý, và vì cái gì mà một nhũ mẫu beta lại có quyền đứng đây phàn nàn hai vị hoàng tử.
"Bọn tôi đã hoàn thành xong các nghi thức của buổi hôn lễ rồi cơ mà?"
Vị nhũ mẫu ái ngại trước biểu cảm một dửng dưng một ngây thơ của cả hai, hoàng tử Jeon của chúng ta thì không thể trách được, nhưng chẳng lẽ omega này cũng không được dạy dỗ đàng hoàng về phong tục của đàn sói hay sao.
"Vâng thưa ngài, đúng là cả hai đã hoàn thành tất cả nghi thức của hôn lễ. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên thế nào?"
Jungkook cũng tò mò trước thái độ úp úp mở mở của vị beta phía trước. Cậu đưa đôi mắt ngây thơ cùng Jimin chờ đợi người kia hoàn thành câu nói còn dang dở của mình.
"C-Cả hai đã đến lúc phải động...động phòng rồi thưa ngài."
Jungkook thấy chộn rộn nơi lồng ngực khi quan sát vành tai trắng trẻo của omega đang không ngừng ửng hồng lên, biểu cảm ngại ngùng và mùi hương diên vĩ ngày càng tỏa ra nhiều hơn trong không khí.
"Động...động phòng không phải cũng cần nhiều người đến để tham dự đó chứ?"
Jimin hơi ngây ngốc trước những gì mình vừa nói ra, nhưng anh cũng không nghĩ rằng đàn Jeon sẽ thật sự bắt anh và cậu ta kết đôi với nhau trước mặt đàn mình. Điều đó thật sự có gì để xem cơ chứ? Hai con sói cắn cổ nhau thôi mà?
"Đ-Đông người thì có thêm nhiều bạn đúng không anh? Thế thì càng vui..."
Jungkook giật giật tay áo của Jimin, nói ra một câu ngây thơ đến mức khiến omega càng đỏ mặt tía tai, còn vị nhũ mẫu kia thì cười dịu dàng giải thích:
"Không thưa ngài, chỉ là đối với đàn Jeon, kết đôi với bạn đời của mình là một việc cực kỳ trọng đại và thiêng liêng. Những con sói sẽ có khoảnh khắc kết nối với nhau vào thời điểm mặt trời vừa mọc, khi mà cỏ cây và muôn thú bước vào ngày mới với sức mạnh tinh khôi nhất."
"N-Nhất thiết phải làm như vậy sao...?"
Jimin ngập ngừng hỏi lại, mong muốn người phụ nữ trước mặt có thể suy xét mà bỏ qua chuyện động phòng và kết nối gì gì đó.
"Đúng vậy thưa hoàng tử. A! Giờ lành đã đến, hai người hãy mau vào động phòng đi thôi."
***
End Chap
12/03/2022
Nujin: Chẳng lẽ Jimin của chúng ta bị sói ngốc ăn thịt sớm z sao??? *biểu cảm hoảng hốt*
Trizzy: Sao chap nào Jungkook cũng chechau hết z????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro