Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Vị thủ lĩnh không ngừng gầm lên, pheromone cay xè như cả rừng gỗ đàn hương đang chìm trong biển lửa, tạo nên một áp lực nặng nề tột cùng cho những y sĩ tội nghiệp.

"Ngài Jeon, xin ngài hãy bình tĩnh đã! Ngài Park bây giờ rất cần ngài, nếu ngài tiếp tục đánh mất lý trí thế này thì bạn đời của ngài phải làm sao đây?"

Một nhũ mẫu đã đi theo chăm nom Jungkook từ khi còn bé lên tiếng khuyên nhủ, giọng nói bà ấm áp tựa người mẹ hiền, nhưng vẫn mang theo sự đanh thép cùng vững vàng của một bậc trưởng bối.

Ngồi sụp xuống bên cạnh thân thể lạnh toát của omega, lý trí của alpha tìm về trong phút chốc. Cậu tự dày vò môi mình đến bật máu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã luôn vỗ về mỗi khi bản thân cậu cảm thấy sụp đổ. Jungkook nỗ lực xoa nắn, kề lên môi và cố dùng hơi thở của mình để giữ lại chút hơi ấm cho omega đang chật vật giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

"Ngài Jeon, hãy đánh dấu omega Park thêm lần nữa đi, liên kết giữa bạn đời sẽ giúp ngài ấy khá hơn phần nào."

Jungkook run rẩy gật đầu, dịu dàng luồn tay sau cổ anh và nâng lên, để lộ ra tuyến thể đã hằn lên ký hiệu thuộc về cậu từ những lần đánh dấu trước.

Hương diên vĩ đã yếu ớt đến mức chỉ còn có thể lập lờ trong rừng gỗ cháy khét. Alpha cúi đầu, cắm răng nanh của mình vào phần tuyến thể mỏng manh, rót đầy pheromone vào thân thể suy nhược ấy, như thể muốn liều mạng chia sẻ nửa linh hồn khỏe mạnh của mình cho đối phương.

Thế nhưng mặc kệ những nỗ lực từ alpha, cơ thể yếu ớt của Jimin hoàn toàn chẳng còn khả năng tiếp nhận pheromone hay nhận ra mũi gỗ đàn hương quen thuộc của bạn đời.

Phần ga giường phía dưới đã ướt đẫm máu tanh, các y sĩ vẫn không ngừng nỗ lực để cứu lấy người bạn đời mà thủ lĩnh yêu thương nhất.

Jungkook im lặng đến lạ thường, chỉ nhìn chằm chằm vào mi mắt đang khép chặt ấy, tay vẫn không ngừng miết lên phần da thịt lạnh lẽo để cọ ra hơi ấm.

Cậu ước gì Jimin chỉ đang lừa mình, ước gì hàng mi bất động ấy sẽ khẽ run run, và cho đến khi alpha đã hoàn toàn sụp đổ, xinh đẹp sẽ ti hí mắt rồi ôm lấy cậu vỗ về.

Nhưng anh ấy đã không, đôi mắt vẫn khép chặt, một dấu hiệu cho thấy rằng chẳng có trò đùa nào ở đây cả.

Jungkook tựa trán của cả hai vào nhau, thành tâm nguyện cầu rằng nếu thần linh có thật, làm ơn hãy cứu rỗi lấy thiên thần của cậu. Dẫu có phải đánh đổi bằng cả cơ nghiệp này alpha cũng sẽ bằng lòng.

Jimin à, anh phải tỉnh dậy, con của chúng ta vẫn còn chưa được đặt tên. Nếu anh xảy ra chuyện gì chắc em sẽ không sống nổi mất.

***

Đã bước sang ngày mới kể từ khi cả lâu đài Euphoria bị bao trùm bởi mây đen và giông bão. Dù cho hừng đông đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời, khắp lâu đài vẫn cứ chìm trong bầu không khí ảm đạm não nề. Không có ánh nắng, không có tiếng cười và chẳng còn những đóa hoa diên vĩ thỏa sức bung nở.

"Hoàng tử nhỏ đúng là quá đáng thương."

Một beta vừa cặm cụi lau sạch những bức tranh hai bên dãy hành lang vừa buồn bã cất giọng thương xót.

"Đúng vậy, chỉ vừa sinh ra chưa được bao lâu mà đã..."

Nghe thấy thế những kẻ bên cạnh cũng đau lòng cất tiếng đồng cảm, nhưng câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị một beta khác nhanh tay chặn lại.

"Nếu các ngươi còn muốn sống thì chớ nhắc đến việc này."

"Nhìn thái độ của thủ lĩnh khi nghe đến hoàng tử nhỏ cũng đủ hiểu vấn đề này tối kỵ thế nào. Các ngươi còn dám thương cảm cho hoàng tử hay sao?"

Bọn họ cứ thế đưa mắt nhìn nhau, rồi như hiểu ý mà đồng loạt ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cả lâu đài này từ lớn đến nhỏ chẳng ai không biết tình cảm mà thủ lĩnh Jeon dành cho bạn đời sâu sắc ra sao.

Từ cái cách mà ngài ấy chăm sóc omega trong những tháng thai kỳ cho đến việc nuông chiều theo từng thói quen hay sở thích quái đản. Thậm chí nếu có thể, ngài ấy sẽ hái xuống cả ánh trăng để đổi lấy nụ cười của omega xinh đẹp ấy.

Chưa bao giờ bọn họ nghĩ rằng một Jungkook luôn đứng trên cao với quyền lực và sức mạnh sẽ quỳ xuống khóc đến ngất đi với cơ thể lạnh lẽo của bạn đời trên tay.

Một alpha trở nên phát rồ khi hương diên vĩ dường như nhạt dần rồi biến mất, một thủ lĩnh vĩ đại điên cuồng tàn phá mọi thứ trong tầm tay chỉ với ý nghĩ đôi mắt nâu trà ấy đã mãi mãi khép lại.

Nhưng cuối cùng dù có là ai thì Jungkook lúc đó vẫn chỉ là Kookie của anh xinh đẹp, vẫn chỉ là một con sói đen hoảng loạn khi nhìn anh dần bị kéo khỏi tay mình.

Sáng nay người ta chẳng còn thấy Jungkook có mặt tại buổi nghị sự, alpha tự nhốt mình trong căn phòng với cơ thể bất động của bạn đời tròn một đêm, mặc cho các y sĩ vẫn cứ đi đi lại lại bên giường của Park Jimin...

Đứa trẻ của họ thậm chí còn chưa được đặt tên, Jeon Jungkook cũng chưa từng đặt chân ra khỏi phòng, chưa từng đưa tay muốn ôm lấy con mình như những người cha khác.

Nước mắt dù đã cạn nhưng anh xinh đẹp của cậu vẫn thế...

Và giờ đây nếu thật sự có được phép màu, Jungkook ước bản thân chưa bao giờ đề nghị với anh rằng bản thân cậu thích một đứa trẻ hay sói nhỏ của cả hai.

Hàng vạn hàng ngàn những nỗi đau mà alpha đã nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ cậu đoán trước ánh sáng duy nhất của bản thân cứ thế bị tước đi.

Xinh đẹp của em, tỉnh dậy đi anh.

***

Đây là đâu?

Chàng trai xinh đẹp trong bộ quần áo tơ lụa trắng tinh khôi, chơi vơi đứng giữa đồi hoa diên vĩ trải dài. Anh hòa vào cùng những đóa hoa, tựa như bản thân anh sinh ra là dành cho loài hoa này.

"Jimin..."

Jungkook?

Omega hoang mang nhìn quanh quẩn xung quanh, cố tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thân thuộc.

"Jimin à... xinh đẹp ơi... bạn đời của em... mở mắt ra nhìn em đi anh, em cầu xin anh đấy."

Nhưng anh không thấy em ở đâu cả, Jungkook à.

Chạy xuyên qua những khóm hoa, Jimin đã cố gào to tên của bạn đời, nhưng thứ đáp lại anh chỉ có những tiếng nức nở xé ruột xé gan vang lên giữa hư không, đâu đó còn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nỉ non chào đời của trẻ sơ sinh.

Đó là con của anh, anh vẫn chưa kịp ôm bé con, và cả bạn đời anh nữa, họ vẫn chưa kịp đặt cho sói nhỏ một cái tên thật ý nghĩa kia mà.

Jimin thấy mình đã chạy thật lâu, cho đến khi đôi chân rã rời và năng lượng dần cạn kiệt. Gót chân mềm mại đã trầy trật vì vận động quá độ. Omega cố chấp rướn người đâm đầu chạy về phía trước, và anh thấy trên đỉnh đồi, nơi phát ra ánh sáng chói lọi, có bóng hình của bạn đời anh cùng đứa con vừa mới ra đời.

Jungkook bất lực nhìn anh, gương mặt điển trai thấm đẫm nước mắt, cậu vươn tay cố để với lấy anh nhưng thật xa vời.

Đừng khóc...

Jungkookie của anh đừng khóc, chờ anh, anh đến bên em và con ngay đây.

Omega nhớ rằng vị y sĩ đã bảo máu anh cứ chảy không ngừng, và rồi anh lịm đi. Có lẽ Jungkook đã sợ lắm, sao anh nỡ bỏ thân yêu của mình lại được. Họ đã hứa sẽ dành trọn quãng đời còn lại bên nhau, với mái ấm ngọt ngào vừa được đón nhận thêm thành viên mới.

Gần lắm rồi...

Ánh dương chói lọi thiên đốt da thịt, nhưng Jimin vẫn vươn tay cố để chạm đến nó. Jungkook đứng ở đó, dịu dàng nhưng cứng rắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh trở lại với nơi anh vốn nên thuộc về.

"Một chút nữa thôi..."

Một giọng nói chân thực vang lên bên tai, cùng những tạp âm loạn xạ liên tục truyền đến não bộ. Jimin nhíu mày, ngoan cường muốn nhấc lên mi mắt trĩu nặng.

"M-Máu ngừng chảy rồi! Tạ ơn trời, ngài Park vượt qua được rồi!

Nhũ mẫu kích động thốt lên, cũng là lúc omega xinh đẹp yếu ớt chớp mở đôi mắt.

"Jimin? Jimin! Anh nghe em nói chứ?"

Cả cơ thể anh đã trở nên tê cứng, thứ hoạt động nhạy bén nhất bây giờ có lẽ là thính giác. Anh cố nghiêng đầu để nhìn bạn đời của mình, cổ họng khản đặc chẳng thể thốt nên câu, chỉ có thể nhẹ nhếch môi cười để Jungkook biết rằng anh vẫn bình an.

"Jimin... Jimin... Jimin!"

Alpha ngây ngẩn lặp lại tên anh, sau đó vỡ òa vùi mặt vào lồng ngực gầy gò của anh mà khóc nức nở, mặc cho trong căn phòng vẫn còn sự hiện diện của vài người khác.

Được sự trợ giúp của các y sĩ, Jungkook rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại sau những cú sốc về việc chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn đời gồng mình giành giật lấy sự sống.

Những y sĩ tận tình chăm sóc cho omega, để anh hoàn toàn lấy lại sức lực và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vì omega đã hy sinh quá nhiều.

Jungkook vẫn luôn kề bên anh, thậm chí chẳng có tâm tình nhìn đến đứa con trai của mình. Cậu cứ im lặng nhìn chằm chằm anh như thế, và mỗi khi Jimin chợp mắt nghỉ ngơi có hơi lâu, alpha tội nghiệp lại bắt đầu hoảng loạn chồm đến nắm lấy bàn tay buông thõng bên giường, vành mắt lại trở nên đỏ hoe.

"Jungkook à, anh không sao đâu mà. Anh chỉ là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Omega mệt mỏi nâng mi, vẫn kiên nhẫn trở tay đan lên tay cậu, tông giọng yếu ớt cất lên vuốt ve trái tim run rẩy của alpha bên giường.

"Vâng... Xin lỗi, xin lỗi... Anh ngủ đi."

Alpha thơ thẩn gật đầu, quầng thâm nơi vành mắt cùng những tơ máu hằn trong đôi mắt đủ để nói lên sự mệt mỏi và kiệt sức của vị thủ lĩnh. Omega đau lòng vô cùng, anh chải ngón tay vào mái tóc có chút rối bời của đối phương, dù đã không mở nổi mắt nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an alpha của mình.

"Lại đây, nằm cùng anh, hai ta đã làm rất tốt rồi. Đừng sợ, em biết là anh sẽ chẳng bỏ em ở lại mà đúng không?"

Người nhỏ hơn cuối cùng cũng chịu nằm lên giường, nhưng lại co người chỉ chiếm một góc nho nhỏ, đến nỗi omega sợ cậu sẽ lọt xuống khỏi giường mất thôi.

"Lại đây, không muốn ôm anh à?"

"Muốn..."

Jungkook ngập ngừng nhích đến, rồi cẩn thận quàng tay ôm lấy vai anh, nhưng chỉ ôm hờ lấy chứ chẳng siết chặt vì sợ làm đau người thương. Jimin bật cười, dụi đầu vào hõm cổ cậu, lập tức rơi vào giấc ngủ yên bình.

Alpha vẫn chưa thể bỏ đi tảng đá trong lòng, cố chấp căng mắt quan sát anh. Phải chắc chắn rằng Jimin vẫn hơi ấm và hô hấp thật đều đặn.

Nhưng dường như lõi sói của omega đã cảm ứng được sự bất an của bạn đời, nó dịu dàng tỏa ra pheromone hương diên vĩ nhằm trấn an, dẫn dắt cậu vào giấc ngủ không còn âu lo. Rồi mi mắt cứ nặng dần, nặng dần, cuối cùng Jungkook cũng đồng điệu cùng một giấc mơ thanh bình với anh lúc nào chẳng hay.

***

Jimin có chút lo lắng khi vành mắt đỏ hoe của alpha đã kéo dài đến ngày thứ ba sau khi anh hạ sinh sói nhỏ, thế nhưng omega hoàn toàn hiểu có lẽ đây chính là cú sốc đầu đời đối với một thủ lĩnh đàn Jeon như Jungkook.

Chỉ cần một lần trở mình có chút khó khăn của bạn đời cũng khiến Jungkook bắt đầu sụt sịt. Nào là tất cả là tại em, nào là biết sẽ thế này em đã chẳng ngắm vào khoang sản của anh mà bắn.

Việc chăm sóc sói nhỏ thật ra cũng chẳng quá khó khăn bởi các nhũ mẫu bao giờ cũng giúp anh làm hết mọi việc, nhưng việc chăm sóc sói bự lang beng, người cha quý hóa của nhóc con thì lại hoàn toàn khác.

"Jungkook à, anh thật sự chẳng sao cả."

Chóp mũi đỏ hoe của alpha nũng nịu dụi vào má anh, cậu vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau, ánh mắt ghét bỏ chiếu xuống đứa trẻ đang ngoan ngoãn mút ti trong ngực Jimin.

"Jimin được rồi, no rồi no rồi."

Jungkook có chút khó chịu nhăn mày khi chứng kiến nhóc con mạnh mẽ giành lấy một bên ngực của Jimin, không ngừng tham lam nuốt xuống dòng sữa ấm nóng từ omega.

"Thằng nhóc còn chưa ti được một phút đấy Jungkook à."

Jimin khó hiểu nhìn bạn đời, nhưng chỉ thấy con ngươi đen láy của alpha ngày càng tối lại.

"Nhưng nhỡ nó ngứa răng cắn ti làm anh đau thì sao? Em chẳng tin tưởng gương mặt giả vờ ngây thơ ấy chút nào."

Jimin nhăn mặt vỗ lên mu bàn tay cậu như trừng phạt.

"Đừng gọi con của chúng ta là nó nghe chưa. Thêm nữa sói nhỏ này không giống em đâu, nhóc làm gì có răng mà cắn anh cơ chứ?"

Jungkook xụ mặt khi bị anh xinh đẹp trách mắng, đôi con ngươi đen láy lần nữa quan sát gương mặt trắng trẻo nhỏ bé phía trước. Càng chăm chú nhìn thì cũng cảm thấy có chút đáng yêu.

Hứ! Coi như nhóc may mắn giống anh xinh đẹp của ta đi.

Hoàng tử nhỏ của họ vẫn chưa có một cái tên chính thức, các vị alpha trong lâu đài lần lượt tiến cử hàng loạt những cái tên thanh cao hoa mỹ, nhưng vị thủ lĩnh kén chọn lại cảm thấy chúng quá sáo rỗng, thế là việc đặt tên lại lần nữa đi vào ngõ cụt.

"Thật ra thì anh thấy những cái tên mà họ đề cử cũng khá ổn mà Jungkook?"

Jimin bất đắc dĩ nhìn từng cái tên trên danh sách bị bạn đời thân ái của mình thẳng thừng gạch bỏ, có chút không rõ ý nghĩ của cậu bây giờ.

"Em biết, nhưng nếu bây giờ chọn một cái tên của một lão alpha bất kỳ nào đó thì chẳng phải lão ta sẽ tưởng bở rằng em đang ngầm đề bạt lão sao?"

Jungkook dịu dàng giải thích cho omega của mình, thật ra thì lý do khác nữa là vì cậu muốn cùng anh đặt tên cho đứa nhỏ.

"Cũng phải, thế em đã nghĩ ra được cái tên nào chưa?"

Jimin gật gù đồng tình rồi chống cằm nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Anh cảm thấy tên của Jungkook vô cùng độc lạ và có ý nghĩa lớn lao, omega cũng muốn con họ có cái tên hay như cha nó.

"Thật ra thì em đã nghĩ ra rồi, nhưng vẫn muốn được nghe ý kiến từ anh."

"Nói thử xem nào, dù là tên gì thì chỉ cần Jungkook đặt anh cũng đều thích."

Xem này, anh lại bắt đầu khiến cậu muốn hôn anh rồi đấy. Nói là làm, Jungkook hạ môi hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra luyên thuyên ở đối diện, lập tức thu hoạch được ráng hồng trên gò má người kia.

"Thì, em định đặt là Jeon Youngchul."

"Youngchul?"

"Vâng, có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu của hai ta, vĩnh cửu và vững chắc."

Alpha dịu dàng vuốt ve bầu má phúng phính của bạn đời, cảm nhận làn da nơi ấy dần nóng ran dưới đầu ngón tay. Jimin tủm tỉm xoay mặt đi, vờ như hờn dỗi mà bảo.

"Tên của con mà lại mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu của hai ta hửm?"

"Dẫu sao thì nó vẫn là kết tinh bởi tình cảm của anh và em, thằng bé là minh chứng quan trọng cho một tình yêu vĩnh hằng đấy."

Jimin mỉm cười không đáp, trong lòng như chứa cả lọ mật ngọt ngào, càng biết ơn vì sói con đã đến với họ.

"Jimin à, cảm ơn anh rất nhiều."

Alpha bỗng dưng lên tiếng khiến anh có chút ngơ ngác.

"Cảm ơn gì chứ...?"

"Cảm ơn vì đã đến bên đời và mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất, em yêu anh."

Người nhỏ hơn ôm anh vào lòng, hôn lên làn tóc và thủ thỉ từng lời chân thành nhất. Sự xúc động hun đỏ khóe mắt anh, Jimin dụi sâu vào lòng ngực cậu, nhỏ xíu đáp lại.

"Anh cũng yêu em và con nhiều lắm, Jungkook à."

"Còn em thì chỉ yêu mỗi anh thôi."

***

06/09/2022

End Chap 39

Trizzy: Youngchul mà biết nói thì bé sẽ kiểu: Ông dà lang beng lụ đạn.

Nujin: JK kiểu: ti lẹ lên cho bố m ti nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro