Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Một ngày mới tại ngôi làng nhỏ lại bắt đầu, Jungkook đón chào bình minh trong tiếng chim sơn ca ríu rít, quý ngài sói đốm vui vẻ ngoắc đuôi ngồi cạnh giường chờ omega xinh đẹp tỉnh giấc mà không hề hay biết điều tồi tệ gì sẽ chào đón mình.

"Đừng có ngửi... Ngủ thêm chút nữa thôi..."

Jimin hơi cáu kỉnh vì con sói kia cứ dúi chiếc mũi ướt vào cổ mình, omega trong cơn ngái ngủ liền táo bạo kéo cả người của sói đốm lên giường, cẳng chân thon dài gác lên cơ thể ấm áp với lớp lông dày, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu, anh chép chép miệng rồi tiếp tục ngủ say, coi alpha kia chẳng khác gì gối ôm sói bông.

Jungkook đỏ mặt vùi vào lồng ngực đẫm hương diên vĩ, nhưng nhờ lớp lông đen nhánh bao phủ nên chẳng ai phát hiện ra đôi tai ửng hồng. Rồi bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, alpha đen mặt cắn cắn vài cái vào xương quai xanh của người đang ngủ say.

Anh đó! Chê người ta ở bẩn mà giờ lại ôm người ta chặt như vậy hả?

Có điều Jimin cũng chẳng phải người sẽ nướng đến cháy khét trên giường, anh mau chóng tỉnh dậy chỉ vài phút sau đó, rửa mặt thay đồ rồi như mọi hôm mà dắt sói vào làng.

Phải công nhận một điều rằng người dân nơi đây vô cùng thân thiện và bác ái, họ đều nhận ra Jimin và nhiệt tình chào hỏi, đối với một omega xinh đẹp, thông minh như thế càng khiến cho những người trẻ tuổi đem lòng mến mộ hơn nữa. Nhưng không phải ai cũng để ý đến anh theo một cách thuần khiết, một vài alpha vẫn thường tăm tia anh với những mục đích dơ bẩn khác.

Jimin ngồi ở gần hồ nước, như mọi khi rải bánh mì cho bồ câu ăn. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến con sói đốm bên cạnh rùng mình, cậu hắt hơi một cái dọa đám bồ câu bay đi mất dạng.

Omega ngơ ngác nhìn hiện trường trống không trước mắt, lập tức tặng cho tên sói kia một cái lườm sắc lẹm.

"Tôi không nuôi một con sói ở bẩn có mầm bệnh trong người đâu nhé!"

Jungkook tái mét mặt mày, tất nhiên là vẫn không ai nhận ra, cậu khép nép người, cái đầu sói lắc nguầy nguậy trông vô cùng ngốc nghếch.

Không có đâu!

May mắn là anh xinh đẹp chỉ nói thế thôi chứ cũng chẳng hề để bụng. Mấy đứa nhóc lại đến tìm anh chơi cùng, nhưng thực tế là chỉ có bọn nhóc chơi đùa thôi, Jimin chỉ ngồi nhìn theo để trông nom chúng, còn riêng phần sói đốm Jungkook thì ngồi ngắm anh xinh đẹp để giết thời gian.

Omega trông được một hồi cũng cảm thấy buồn chán, trong làng dạo gần đây rất yên bình, từ khi anh xuất hiện, họ không còn nặng lòng vì những căn bệnh vặt nữa, thời gian gần đây Jimin cũng không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xem bệnh.

Alpha nhìn mấy đứa nhóc hết nhảy lò cò thì đến chơi đuổi bắt, cậu bĩu môi, trong lòng vô cùng tự đắc, hồi bằng tuổi mấy nhóc này vị thủ lĩnh đã được Junghoon mang đi luyện võ đọc sách, vậy nên thời điểm đó cậu vượt trội hơn đám bạn cùng lứa rất nhiều.

Nhóc Jaesung kia rõ ràng thua xa mình, vậy mà còn dám ở trước mặt mình gọi Jimin là "anh xinh đẹp" nữa chứ! Nhóc con còn lâu mới đuổi kịp anh, hứ!

Jimin lúc này mà biết được thứ gì đang diễn ra trong đầu Jungkook thì chắc hẳn anh sẽ cốc đầu con sói ngốc này mất, thế nhưng may mắn là ảnh lại ngây thơ mà chẳng hề hay biết.

Đột nhiên cảm giác có ai đó đang vạch lớp lông dày trên lưng của bản thân ra, Jungkook thắc mắc nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy omega đang chăm chú tìm tòi gì đó trên người mình.

"???"

"Ngồi im đi, để tôi bắt rận giúp cho."

Jungkook trợn mắt, cảm thấy lòng tự trọng càng ngày càng tổn thương nặng nề. Cậu kịch liệt uốn éo cơ thể tránh khỏi bàn tay mềm mại cứ vạch tới vạch lui kia, đáng tiếc là Jimin chẳng hề hiểu thấu lòng cậu.

"Thôi nào, có gì đâu mà phải ngại."

Rốt cuộc thì thủ lĩnh Jeon luôn thua cuộc trước omega xinh đẹp của mình. Cậu xụ mặt để im cho Jimin thỏa thích vạch lông bản thân, qua hồi lâu chẳng thu hoạch được gì, omega vừa chán chường vừa thắc mắc hỏi.

"Lạ thật đấy, chẳng thấy cậu tắm rửa buổi nào vậy mà vẫn không có nổi một con rận."

Jungkook đắc ý hất mặt, Jimin làm sao biết được mỗi tối cậu đều trốn về kỳ cọ thật thơm tho đâu chứ, mà nếu anh biết thì chắc giờ này cậu đã bị đuổi đi mất rồi. Nhưng vẫn chưa tự đắc được bao lâu thì omega lại đưa ra một kết luận khác khiến tự tôn của Jungkook lần nữa sụp đổ.

"Chắc là do ở bẩn quá nên cả rận cũng chẳng dám bâu vào người cậu luôn rồi."

...Sáng nay anh còn ôm em đó!

Quý ngài sói đốm bị hiểu lầm chỉ biết thở dài.

Trách sao được, ai bảo mỗi lần anh muốn tắm cho cậu thì alpha liền quyết liệt từ chối làm gì.

Nhưng rồi lại nhận ra Jimin đang tủm tỉm cười, Jungkook biết mình lại bị anh chọc ghẹo.

Thật là, chỉ có anh mới dám trêu em như thế thôi đấy nhé! Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế...

Bỗng dưng một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, kèm theo hương pheromone mùi rỉ sắt khó chịu đến buồn nôn. Bản năng cảnh giác của alpha trỗi dậy, Jungkook rục rịch muốn tiến lên chắn trước mặt Jimin nhưng omega nhanh tay đè gáy cậu lại, anh lắc đầu nhẹ, muốn xem tên trước mặt có ý đồ gì.

"Chào người đẹp."

Tên kia đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn omega thơm ngát trước mặt. Gã nghe nói đây là omega mà biết bao alpha trong làng từng dày công theo đuổi nhưng chẳng có kết quả. Lúc trước gã còn cười nhạo mấy tên kia là đồ ngu ngốc, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng hiểu vì sao bọn họ cứ muốn đâm đầu vào một bụi hồng đầy gai như vậy.

Hứng thú chinh phục trỗi dậy, gã đã quyết hôm nay omega kia sẽ thuộc về mình, bằng bất cứ giá nào.

Kể cả cưỡng ép đánh dấu.

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu dục vọng kia, anh mỉm cười chẳng rõ cảm xúc, vừa vuốt ve lớp lông mềm mại của con sói bên cạnh vừa đáp lời.

"Xin chào, cho hỏi anh là..."

"Ồ quên mất phải giới thiệu, tôi là Kang Hanyoon. Hân hạnh được làm quen, em là Park Jimin nhỉ?"

Gã nhíu mày nhìn con sói to lớn bên cạnh, không khó để nhận ra ý tứ thù địch từ nó. Nhưng Hayoon nhanh chóng khinh thường phớt lờ, gã cũng là một alpha khỏe mạnh trong làng, chẳng sợ phải đối đầu với một con sói còn chưa chuyển hóa được thành người.

Đó là quyết định sai lầm nhất của gã Kang.

Jimin nghiêng đầu, nụ cười vô cảm vẫn luôn ngự trị trên môi, khiến người ta cảm thấy xa cách khó chịu nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng bắt bẻ được một lời.

"À, xin hỏi anh Kang tìm tôi có việc gì?"

Kang Hanyoon bật cười, gã cất lời đầy ý tứ trêu ghẹo.

"Không nhất thiết phải có việc mới được đến gặp người đẹp, đúng không?"

Gã phóng thích pheromone vô tội vạ, Jimin thật sự muốn nôn ngay tại đây. Jungkook cũng vô cùng khó chịu, lén thả một chút mùi gỗ đàn hương để xoa dịu anh phần nào, nhưng không dám phả ra quá nhiều vì sợ anh sẽ phát hiện.

Bực mình thật mà!

Jimin cảm nhận được con sói bên cạnh đang ngày càng mất kiên nhẫn, có xu hướng muốn vồ đến mở giao chiến, omega cũng chẳng muốn cuộc trò chuyện này kéo dài lâu, vậy nên anh uyển chuyển từ chối.

"Xin lỗi nhé, thời gian của tôi chỉ dành để giúp đỡ những người đang thật sự cần mà thôi."

"Ha, chẳng sao. Vậy để tôi đổi lại cách nói khác, tôi đến đây cần em giúp một việc, đó là trở thành bạn đời của tôi."

Gã ta nhướn mày đầy hứng thú, muốn bước đến chạm vào mặt anh. Jungkook gầm gừ định lao đến thì một bóng hình thấp bé đã nhanh chóng chắn trước mặt Jimin.

"Jaesung? Em làm gì vậy?"

"Kang Hanyoon, anh hãy tránh xa Jiminie hyung ra! Cả làng này ai mà chẳng biết anh là tên trai đểu chỉ biết đi lừa gạt omega chứ? Chị của tôi đã bị anh lừa dối một lần rồi, tôi sẽ không để anh tiếp tục đụng đến Jiminie hyung đâu!"

Tiếng của thằng nhóc quá lớn khiến sự chú ý của mọi người xung quanh đều tập trung về phía này. Gã ta bị dòm ngó thì vô cùng khó chịu, nghiến răng xách cổ thằng nhóc quẳng sang một phía, mặc cho vài người bắt đầu đi đến muốn can ngăn. Lại nhìn về phía omega kia, vẫn trầm tĩnh ngồi ở đó, không chút cảm xúc mà nhìn hắn. Dục vọng chinh phục của alpha bị đẩy lên đến đỉnh điểm, gã muốn chà đạp đóa hoa xinh đẹp này, đến khi nó héo mòn thì vẫn nằm trong tay gã.

Kang Hanyoon bước nhanh đến kéo lấy tay của Jimin, nhưng gã làm sao có cơ hội đó, vì Jungkook đã vồ lại vật ngã gã xuống đất, cắn vào cánh tay đã nhiều lần định thực hiện ý đồ đồi bại kia.

Hanyoon thét lên đầy đau đớn, máu điên nổi lên khiến gã vật lộn với con sói trước mặt, lại bất ngờ nhận ra nó khỏe đến kinh người. Jungkook cứ vồ lấy gã, khống chế hoàn toàn thế cục khiến gã chỉ biết tránh né, cả hai vật lộn với nhau mà chẳng kịp để ý đến địa hình xung quanh. Cho đến khi nghe thấy Jimin lo lắng gọi lớn, Jungkook mới giật mình nhận ra ấy vậy mà bản thân đã tiến gần đến mép hồ.

"Sói bự à cẩn thận!"

Nhìn những đòn tấn công quen mắt kia, Jimin khựng lại đôi chút, nhưng anh nhanh chóng gạt đi mối nghi hoặc nhen nhóm trong lòng, hiện tại không phải lúc thích hợp.

Trong một giây phân tâm, gã Kang liền tranh thủ đẩy alpha xuống hồ nước, sau đó luồn lách qua đám người mà trốn đi. Nhưng xui xẻo cho gã vì hai ba alpha khác nhanh chóng tóm được, áp giải gã ta vào nhà giam chờ trưởng làng xử lý.

Jimin kịp xem xét một lượt cơ thể của Jaesung, thở phào vì cậu nhóc chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ. Anh dặn dò đám nhóc chơi cùng hãy đưa cậu bé về, bản thân thì vội vã chạy đến bên hồ nước, nhìn con sói đen thui nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà vừa hoảng vừa lo.

"Sói bự ơi!? Cậu ổn chứ?"

Alpha còn lo lắng hơn cả Jimin, tự trách bản thân quá lơ là. Giờ thì hay rồi, cơ thể dính nước như vậy, lỡ đâu mấy đốm trắng trôi đi thì sao cậu dám đối mặt với Jimin đây?

"Sói bự! Trả lời tôi đi, cậu có sao không?"

Mặc dù rõ ràng là Kang Hanyoon trông thê thảm hơn nhiều, nhưng omega vẫn sợ, nhỡ đâu tên sói kia bị nội thương hoặc mấy vết thương nằm ở chỗ khuất tầm mắt thì sao.

Jungkook biết mình không thể cứ trốn tránh như thế này mãi được, cậu ủ rũ bơi vào bờ rồi trèo lên, cũng không dám đến gần Jimin, cứ cúi gằm mặt hệt như trẻ con sợ bị mắng.

"Sao lại xụ mặt thế này? Bị đau ở đâu rồi?"

Alpha vẫn cúi đầu, chịu trận để omega kiểm tra khắp cơ thể, nhưng Jimin ngoài lo lắng hỏi han ra thì không có phản ứng khác thường nào khiến Jungkook có chút nghi hoặc.

Cậu lén lút quay sang nhìn bóng lưng mình phản chiếu trên mặt hồ, vô cùng bất ngờ khi nhận ra mấy đốm trắng kia vậy mà chẳng phai đi chút nào.

Chết tiệt! Mấy tên y sĩ kia lại lừa mình, làm mình không dám để cho Jimin tắm giúp! Đồ lang băm!

Đây là điều đầu tiên Jungkook nghĩ đến sau khi biết mình không bị bại lộ. Dù vậy, alpha vẫn nhảy cẫng lên trong vui sướng, cái đuôi sũng nước vẫy vẫy liên tục làm nước văng tung tóe khắp nơi. Cậu chạy loanh quanh vị trí omega đang ngồi, thiếu điều muốn nhào đến ôm lấy anh.

"Ngồi im coi nào!"

Jimin bực dọc lớn tiếng, anh chẳng hiểu nổi tên kia bị cái quái gì, lúc ủ dột như nhà mất gạo, lúc lại hưng phấn chạy lăng xăng hệt như con sói ngốc.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống, để Jimin nhìn qua một lượt, tuy vậy trong lòng vẫn hơi lo lắng cho mấy đốm trắng sau lưng. Khi chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn, cậu mới an tâm buông xuống tảng đá trong lòng. Omega xoa đầu cậu, mặc cho lớp lông đen vẫn còn ướt sũng.

"Về nhà thôi, tôi vẫn chưa an tâm lắm. Trở về rồi tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa cho cậu."

Đôi mắt nâu trà hiếm khi vô cùng dịu dàng, Jungkook ngẩn ngơ đắm chìm vào cái nhìn ấy, mặc dù biết rõ nó không hoàn toàn là dành cho mình. Cậu cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, bây giờ dù omega có vừa nhìn cậu một cách dịu dàng vừa dùng dao đâm xuyên qua trái tim cậu, thì Jungkook vẫn sẽ cam lòng dùng máu của mình tưới lên đóa diên vĩ xinh đẹp đó.

***

"Sói à, lúc nãy cậu ngầu lắm đấy."

Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai khiến con sói đang đi song song cùng anh vô cùng vui sướng, nó hừ hừ vài tiếng đầy kiêu căng như muốn nói rằng đó là điều hiển nhiên, đưa chân trước khều nhẹ ống quần Jimin khiến omega chú ý đến mình rồi nhanh chóng phóng lên trước mặt anh.

"Sao đấy?"

Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

Con sói phía trước sau khi chắc chắn rằng Jimin đã hoàn toàn đặt ánh mắt lên người mình thì mới lùi lại hai bước, nó tru lên vài tiếng đầy mạnh mẽ, nhe răng cắn xé đám cỏ xung quanh mình vô cùng dữ tợn, hàm răng chắc khỏe hoàn thành nhiệm vụ nhổ sạch cỏ bên đường.

Sau khi chứng minh sức mạnh vô cùng to lớn của mình sói ta lại ngoan ngoãn chạy về bên chân Jimin, nó dùng ánh mắt long lanh đối diện với anh, cái đầu ngốc ngốc bắt đầu làm nũng mà dụi vào cơ thể phía trước đòi hỏi một cái vuốt ve tán thưởng.

Anh thấy Jungkook có ngầu không? Có giỏi không Jimin?

Con sói đốm lại tiếp tục chạy quanh anh vài vòng khiến Jimin bật cười vì đáng yêu, anh dịu dàng cúi người vuốt ve đầu nó như khen ngợi làm Jungkook thích đến mức chiếc đuôi phía sau không thể ngừng chuyển động lắc lư qua lại.

"Ngầu, cực kỳ ngầu luôn."

Cuối cùng cũng đợi được người kia lên tiếng xác nhận, alpha hạnh phúc đưa cái mũi ươn ướt chạm vào má anh, rồi lại dùng lưỡi liếm láp nơi bản thân vừa chạm vào khiến Jimin vì nhột mà cười tít cả mắt.

"Nhưng sau này đừng tàn phá mấy cây cỏ ven đường như thế nữa nhé. Cậu làm chúng bật luôn cả gốc mất rồi."

Jimin có chút tiếc nuối nhìn đám cỏ dại xung quanh bị Jungkook dùng hết sức cắn xé nhưng vẫn cưng chiều không lên tiếng trách mắng. Con sói bên cạnh chủ động chen đầu vào bàn tay đang buông thõng của omega, biểu cảm vô cùng ngoan ngoãn muốn anh vuốt ve như đã hiểu.

Jungkookie sẽ nghe lời anh mà, anh xinh đẹp nói gì cũng đúng hết.

Thấy sói đốm đáng thương bên cạnh vô cùng hiểu chuyện khiến Jimin có chút chạnh lòng, đột nhiên anh nhớ về một người cũng nghịch ngợm, đáng yêu, cũng mạnh mẽ, ương bướng như thế nhưng tuyệt nhiên cũng rất nghe lời anh.

Con sói lang thang này thật sự rất giống Jungkookie trước kia của anh.

Con ngươi như dại ra đầy hoài niệm của Jimin hoàn toàn được Jungkook thu vào tầm mắt, cậu khịt mũi khó chịu khi mùi diên vĩ căng tràn sức sống ban nãy bắt đầu trở nên đượm buồn.

Sói ta hằn học ra mặt, nó đưa mũi dụi vào má anh như an ủi, chân trước vươn ra đặt lên đầu gối Jimin, vừa lo lắng vừa bực tức vì hiện tại chính mình cũng chẳng thể mở miệng hỏi han hay trực tiếp ôm anh vào lòng.

Hành động của sói bự đã thành công lôi kéo sự chú ý của Jimin, anh nở nụ cười dịu dàng khi nhận ra con sói trước mặt đang cố gắng an ủi mình, đưa tay xoa đầu cậu có chút tiếc nuối lên tiếng.

"Làm sao đây, cậu làm tôi nhớ về người đó quá."

Con sói phía trước lại nghệt mặt ra trông ngốc nghếch vô cùng, Jimin sau khi phì cười vì biểu cảm của nó thì đứng lên tiếp tục từng bước trở về nhà.

Ai? Anh nhớ đến ai vậy Jimin?

Con sói ngốc nghếch vẫn giữ nguyên tư thế ở vị trí ban nãy sau lời nói của omega, mãi đến khi Jimin lên tiếng gọi nó lần thứ ba thì mới giật mình nhanh chóng chạy theo người phía trước.

Một người một sói cứ thế sánh bước cùng nhau vô cùng thân thiết trở về nhà, thế nhưng có lẽ một ngày xui xẻo của họ bây giờ vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Một hạt, hai hạt rồi ba hạt cứ thế đáp xuống gò má trắng trẻo của Jimin, cơn mưa bất chợt kéo đến khi cả hai chỉ còn một đoạn đường nhỏ phía trước là có thể trở về nhà, anh nhíu mày vì thời tiết hôm nay chẳng biết vì sao mà lại xấu thế này.

"Mưa bắt đầu nặng hạt rồi, chạy về thôi nếu không chúng ta sẽ ướt mất."

Jimin nghiêng đầu nói với con sói đang đứng bên cạnh mình, thế nhưng thay vì chuẩn bị chạy vào làn mưa ngày càng có xu hướng thành bão phía trước con sói đốm kia lại chủ động tiến lên trước mặt anh. Nó đưa tấm lưng rộng lớn về phía omega, thận trọng hạ thấp cơ thể ý bảo đối phương nhanh chóng trèo lên lưng mình.

"Cậu cõng tôi được sao?"

Jungkook này có cõng mười anh xinh đẹp cũng chẳng sao.

Anh hơi do dự nhưng sau khi thấy nó quay đầu tru lên như hối thúc thì vẫn quyết định trèo lên lưng sói.

Lần đầu tiên Jimin được ngồi trên lưng một con sói to đến thế, đôi tay dè chừng nhưng vẫn quyết định chạm vào bộ lông ẩm ướt của nó, anh có chút bất ngờ vì khác với suy nghĩ sẽ là sự lạnh lẽo đến thấu xương thì cảm giác ấm áp hoàn toàn trái ngược trên đám lông mềm mại mới là thứ tiếp xúc với da thịt.

Jungkook quay đầu khịt mũi ý bảo người trên lưng mình bám vào cậu thật chặt, Jimin nhìn lại như đã hiểu ý rồi đưa tay ngoan ngoãn nắm lấy đám lông dày nơi cổ sói lớn với một lực không quá mạnh, bản thân vẫn cố gắng không làm nó cảm thấy khó chịu.

Sau khi đã chắc rằng người phía sau thành công bám chặt trên lưng mình thì sói ta mới an tâm dùng hết sức lực lao vào màn mưa với tốc độ nhanh nhất, đôi chân rắn chắc dứt khoát đạp trên bùn đất tiến về phía trước, cơ thể nhanh nhẹn đầy dẻo dai của Jungkook vô cùng thuần thục né tránh từng chướng ngại vật trên đường.

Jimin thích thú khi được Jungkook cõng mình chạy với tốc độ nhanh thế này, từng hạt mưa mát lạnh đáp xuống gò má trắng trẻo, xuống khóe mắt và tưới mát mái tóc nâu mềm mại.

Khung cảnh hai bên đường không ngừng bị đẩy lùi về sau trong tầm mắt khiến Jimin cảm thấy như bản thân đang được bay trong làn mưa trắng xóa đầy tự do, omega vui vẻ cúi thấp người, cơ thể gần như nằm sấp trên lưng sói lớn, anh ghé vào tai cậu hét lên đầy phấn khích.

"Nhanh như này tuyệt quá sói à, lần đầu tiên tôi được cõng với tốc độ nhanh đến thế. Cậu giỏi thật đó quý ngài đáng yêu."

Sự khen ngợi đến từ tình yêu trên lưng khiến Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân mạnh mẽ càng chạy càng hăng, alpha vô cùng hạnh phúc khi mùi diên vĩ thanh mát hòa lẫn vào mùi đất, mùi mưa và cỏ dại vờn quanh bên tai.

Omega cười khúc khích vì Jungkook lần nữa tăng tốc lao về phía trước, nhanh đến mức Jimin chẳng còn nhìn rõ được cảnh vật hai bên đường, thân hình to lớn nghiêng trái rồi lại nghiêng phải khiến người trên lưng càng hạ thấp cơ thể, đầu vùi vào đám lông gần đầu nó phấn khích cổ vũ.

Dường như lúc này cả Jungkook và Jimin chẳng còn cấm đầu chạy về phía trước với mục đích tránh mưa như ban nãy, giờ đây họ chạy để tận hưởng sự mát lạnh của không khí, sự kích thích từ tốc độ của Jungkook và cảm giác tự do, hào hứng nơi đáy lòng.

Ngôi nhà bằng gỗ dần xuất hiện trong tầm mắt, alpha bắt đầu giảm lại tốc độ chạy như vũ bão của bản thân mà tiến về phía trước.

Jungkook thả anh xuống ngay thềm nhà, nơi phần mái hiên nhô ra thành công ngăn những hạt mưa mát lạnh đám xuống da thịt cả hai.

Con sói ướt sũng lắc người giũ sạch phần nước nặng nề thấm vào đám lông rậm rạp. Nó vẫn còn phấn khích vì thái độ khen ngợi khi nãy omega dành cho mình, chiếc đuôi hiện tại mới có thể chuyển động, hướng người bên cạnh ý muốn tiến đến làm nũng.

Thế nhưng khi ánh mắt đen láy đầy hạnh phúc của sói ta đột nhiên chạm vào con ngươi nâu trà khi nãy vẫn còn mang nét cười dần trở nên lạnh lẽo phía trước làm Jungkook giật thót lùi lại vài bước. Trái tim như rơi xuống hố băng khi nụ cười trên môi omega cứ thế nhạt dần.

Alpha hoảng loạn, phản ứng đầu tiên chính là nhìn lại cơ thể mình, rồi lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện những đốm trắng bản thân cố tình bôi lên giờ đây chẳng còn sót lại chút dấu vết, bộ lông đen tuyền đầy dũng mãnh hoàn toàn phơi bày trước mắt omega đối diện.

Chết tiệt!

Có lẽ trận mưa bạn nãy đã thành công rửa trôi vệt thuốc mà cậu cẩn thân bôi lên như cái cách y sĩ từng nói.

Vài giây sau alpha mới lấy lại chút bình tĩnh, cậu giả vờ ngây thơ tiến lên phía trước vài bước, hành động như mọi ngày muốn liếm tay Jimin làm nũng, nhưng cơ thể to lớn chỉ vừa mới di chuyển thì omega đã gay gắt lùi về phía sau.

"Jungkook?"

"..."

Con sói phía trước cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nó cụp tai như bị bắt quả tang khi vừa làm xong một việc xấu, thân hình to lớn cũng chẳng dám tiến lên phía trước, Jungkook hiểu hiện tại dù bản thân có biện minh thế nào thì cũng đều vô dụng.

"H-ha, cậu thật sự là Jungkook sao?"

"..."

Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin ngày càng trở nên lạnh lẽo, Jungkook luống cuống chẳng biết giải thích thế nào thì người kia đã thất vọng quay lưng muốn bước vào nhà.

Biểu cảm thờ ơ xem cậu như một người xa lạ của Jimin càng làm Jungkook khiếp sợ, giá như anh mắng cậu, giá như anh đánh cậu rồi đuổi cậu khỏi nơi đây thì Jungkook còn cảm thấy tim mình dễ chịu hơn.

Da thịt dường như đã chạm vào nắm cửa bằng gỗ đầy lạnh lẽo, Jimin dự định mở cửa bước vào nhà, thế nhưng phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo anh.

"Em xin lỗi."

Jungkook đã trở lại hình dạng con người, cậu dùng cơ thể to lớn bao bọc tấm lưng nhỏ bé phía trước, giọng nói trầm ấm kề sát bên vành tai Jimin, vùi đầu vào vai anh vô cùng buồn bã, đôi tay vô thức siết chặt khi người kia vẫn chẳng mở miệng đáp lại mình.

"Em xin lỗi. Vì em thật sự nhớ anh đến chết mất Jimin à, e-em không cố ý muốn thất hứa với anh đâu."

Vị thủ lĩnh đàn Jeon ấp úng trước lời nói xin lỗi dành cho omega trong lòng, nhưng Jimin vẫn cứ im lặng như thế làm tim cậu thắt lại từng cơn, Jungkook hối hận muốn nói với anh thật nhiều, nhưng lời nói cứ nghẹn nơi cổ họng, làm cách nào cũng chẳng thốt ra được.

"Cậu lại gạt tôi Jungkook."

"Không Jimin e..."

Jungkook vội vàng lên tiếng muốn giải thích nhưng rõ ràng omega đã chẳng còn muốn nghe nữa.

"Đến cuối cùng cậu vẫn muốn lừa gạt tôi như một thằng ngốc. Rốt cuộc tôi đang trông mong vào thứ gì chứ, hả Jungkook?"

***

03/08/2022

End Chap 28

Trizzy: Nay viết tận 15 trang á mọi người. Để hôm sau chia mỗi đứa 2 trang thoi =))))

Nujin: Không có chap mới đâu. Ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro