Chap 21
Đã hai ngày hoàng tử Park bị người kia giam lỏng, hai ngày bản thân bắt đầu tập sống với bóng tối và cô đơn. Jimin cứ nghĩ đó chỉ là lời nói mà Jungkook thốt ra khi chẳng thể khống chế được cơn giận dữ của mình.
Nhưng không, ngay từ khoảnh khắc mà cậu bước chân khỏi căn phòng rộng lớn này với ánh mắt lạnh đến thấu xương, thì đến nay Jimin chưa từng được nhìn lại tấm lưng vững chãi kia một lần nữa.
Jungkook thật sự xem anh như một món sủng vật quý hiếm của cậu, thật sự dùng bốn bức tường rộng lớn và kiên cố để giữ chân anh lại, ngăn cách Jimin với thế giới xung quanh.
Cuộc hôn nhân chính trị giữa họ giờ đây mới chính thức bắt đầu.
Thời điểm ngày đầu tiên bị giam lỏng qua đi cũng là lúc Jimin hiểu mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh như trước kia nữa, Jungkook ngày trước đã quay trở lại, làm việc cũng cực kỳ dứt khoát và vô tình như những gì người ta đồn đoán.
Anh không chắc đàn Park đã nghe tin mình bị phát hiện hay chưa, cũng chẳng rõ bên ngoài người ta đã biết Jeon Jungkook chẳng còn là tên alpha ngốc nghếch hay bám theo sau lưng anh nữa hay không.
Omega từng yêu cầu những beta canh giữ bên ngoài cho anh được gặp Jungkook, nhưng sau tất cả họ chỉ bảo Jungkook hiện tại không có trong lâu đài, hoặc đôi khi là Jungkook rất bận không có thời gian gặp anh.
Những câu trả lời lộn xộn cũng đầy dối trá, Jimin không rõ những ánh mắt mà họ dành cho một hoàng tử như anh là gì. Có thể là thương hại, là đồng cảm hoặc xem thường.
Những đêm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn đột nhiên Jimin lại có chút nhớ, anh nhớ một Jungkook ngây thơ và hồn nhiên, một Jungkook dễ dàng bị anh chọc ghẹo mà mếu máo, một Jungkook dù có chút ngốc nghếch nhưng anh biết cậu yêu anh, một Jungkook dù nghịch ngợm phá phách nhưng chỉ cần anh la mắng sẽ lập tức ngoan ngoãn vì sợ anh buồn.
Trái tim đau nhói vì chính những ký ức ngọt ngào, dù việc Jungkook tỉnh lại và chẳng còn yêu anh như trước kia đã từng nằm trong dự đoán của chính mình, nhưng đôi khi trong omega vẫn thắp lên chút hy vọng.
Anh tin vào mối liên kết của cả hai, tin vào sợi dây trói buộc họ với tư cách bạn đời và lõi sói, tin vào lời thề nguyện ở trên lễ đường, dù mọi thứ ngay từ đầu đã xuất phát từ dối trá.
Song hơn ai hết Jimin hiểu rõ tất cả chỉ là quá khứ.
"Hình như hoàng tử Park đổ bệnh rồi?"
Một nữ hầu beta dè dặt hỏi nữ hầu khác đứng bên cạnh mình.
"Thật sao? Ch-chúng ta có cần gọi y sĩ hay không?"
Cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống omega xinh đẹp đang chật vật trên giường, quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, tóc mai dính bết vào trán và hai bên thái dương, bầu má đỏ hồng do nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên.
Jimin phát ra vài tiếng rên rỉ dù bản thân vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, dường như anh đang mơ thấy một cơn ác mộng nào đó nên không ngừng run rẩy, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ thấm xuống chiếc gối kê đầu đầy yếu ớt.
Sự đáng thương của người bên dưới khiến hai beta có chút lúng túng, nhưng họ không chắc hoàng tử Park còn được quyền để y sĩ khám bệnh như trước kia trong tình trạng bị giam giữ thế này hay không. Càng đáng sợ hơn liệu hoàng tử Jeon có nỗi giận khi bọn tự tiện quyết định.
"Thôi cô mau ra ngoài báo lại với những beta đang canh giữ ở cửa, cứ như thế thì hoàng tử Park sẽ không xong mất. Tôi đi gọi y sĩ đến ngay đây."
Tiếng bước chân của hai người xa dần rồi biến mất, Jimin mới cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu, mỉm cười vì kế hoạch mà mình vạch ra cuối cùng lại thành công đến thế.
***
Omega hôn mê ngay sau đó, anh không nhớ bản thân đã được chăm sóc bằng cách nào với cơn sốt dữ dội mà chính mình tạo ra, ký ức mơ hồ khi y sĩ bước vào, mùi thảo mộc vờn quanh cánh mũi và cảm giác mát lạnh khi thân nhiệt được người khác giúp anh đắp khăn quanh người.
Căn phòng tối đen như mực trước mắt khiến Jimin cũng chẳng rõ đã là ngày hay đêm, bởi từ khi Jungkook giam anh tại đây thì bản thân anh đã thôi kéo rèm để đón nắng sớm hay ánh trăng ngoài kia nữa.
Nhưng với trực giác của mình, omega nghĩ có lẽ hiện tại đã là đêm muộn, bởi anh cảm nhận được mùi hương mát lạnh của sương đêm đọng trên lá, cả cái cháy khét của lò sưởi mà các nữ hầu vẫn thường đốt lên để giữ ấm thoang thoảng trong không khí lúc này.
Jimin đưa mũi muốn cảm nhận nhiều hơn vạn vật ở thời giới ngoài kia, thế nhưng mùi gỗ đàn hương quen thuộc ngày càng nồng nặc bất chợt xộc vào cánh mũi khiến anh giật mình cảm giác.
Đôi mắt nâu trà nhanh chóng khép lại, Jimin kéo chăn lên cao, giả vờ như bản thân một lần nữa chìm vào giấc ngủ, chờ đợi tên alpha đáng ghét đang tiến về phòng của họ với những bước chân vững chãi ngày càng gần.
Tiếng mở cửa vang lên khiến một Jimin vốn đã biết trước nhưng vẫn vô thức dựng lên sự đề phòng, đôi tay run rẩy giấu sau lớp chăn ấm áp và mùi diên vĩ thoáng chút sợ hãi, ký ức bị người kia hung hăng đè xuống muốn đánh dấu đôi lúc vẫn khiến omega khi nhớ lại mà lạnh cả sống lưng.
Đế giày mạnh mẽ nện xuống nền gạch gần như sát bên tai, Jungkook khép lại cánh cửa sau lưng mình, từ tốn tiến gần hơn với con người mềm mại giấu mình trong chăn bông kia.
Alpha thận trọng ngồi xuống phần nệm như sợ người kia sẽ bị mình đánh thức, rồi mới bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt bên dưới.
Cơ thể mảnh khảnh ngày trước dường như lại ốm hơn một vòng, đôi mày thanh tú, sống mũi cũng thế, lông mi vừa dày lại vừa đen, bờ môi hằng ngày vốn đã hồng hào mềm mại có lẽ vì cơn sốt lại càng trở nên đậm màu cuốn hút trên làn da trắng nõn.
Càng nhìn tim cậu càng có chút xao xuyến, Jungkook biết tất cả mọi thứ trên người Jimin từ trước đều khiến cậu mê mẩn.
Alpha đưa tay chạm vào bầu má mềm mại bạn đời của mình, cảm nhận sự khác biệt của lòng bàn tay thô ráp đầy sẹo từ những trận chiến với da thịt non mềm, giọng nói trầm thấp vang lên nhưng cực kỳ êm ái.
"Tại sao dám không dùng bữa tối?"
"..."
"Tại sao lại khiến bản thân sốt cao đến chật vật thế này?"
"..."
"Tại sao khiến tôi chạy hơn mười ngàn dặm trong đêm về đây chỉ vì lo lắng cho anh hả Jimin?"
"..."
"Mở mắt ra đi Jimin tôi biết anh không ngủ."
Con ngươi nâu trà xinh đẹp nhất mà Jungkook từng thấy dần xuất hiện sau câu nói của cậu, chính lúc này khi cả hai chạm mắt nhau Jimin mới giật mình vì khuôn mặt của kẻ phía trước.
Alpha đã thật sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài, ánh mắt sắc lạnh hằn lên chút tơ máu vì mất sức, Jungkook với đôi má phúng phính và mái đầu tròn tròn anh từng biết hiện tại lại có phần hốc hác, xương hàm lộ rõ khiến cậu càng nam tính và phong trần.
Jimin có chút thương xót khi nhìn một Jungkook như hiện tại, mùi gỗ đàn hương pha lẫn với hương vị của gió bụi sau chuyến đi mười ngàn dặm, trên người thậm chí còn mặc bộ y phục dính chút bùn đất. Có lẽ sau khi trở về Jungkook đã lập tức đến gặp anh.
"Anh khiến bản thân phát sốt đến hôn mê thế nào vậy Jimin?"
Jungkook có chút bất lực nhìn người bên dưới, bàn tay vẫn đặt bên má trái xoa nhẹ như vuốt ve. Jimin né tránh ánh mắt của người đối diện, một alpha đột nhiên dịu dàng hơn mọi khi khiến anh có chút không quen.
"Ngâm nước lạnh trong bồn tắm."
Âm thanh trong trẻo đã lâu không nghe thấy nhẹ nhàng phát ra bên tai khiến đáy lòng lạnh lẽo của Jungkook đột nhiên trở nên ấm áp.
"Bao lâu?"
Cậu vẫn từ tốn hỏi.
"Từ buổi tối hôm trước đến sáng hôm sau."
Jungkook cố kìm nén cơn giận dữ khi nghe người kia đã dùng cách ấy tự hành hạ cơ thể của bản thân như thế, mùi gỗ đàn hương cay nồng chứng tỏ alpha cực kỳ không hài lòng với hành vi của bạn đời mình, càng khó chịu khi tưởng tượng cơ thể vốn đã lạnh run nhưng vẫn ngoan cố chẳng muốn bước khỏi bồn tắm.
"Hoàng tử Park đây là do cơ thể khỏe mạnh thì không muốn nên mới ngâm mình để bản thân phát sốt cho vui đúng không?"
"Cậu biết tôi cố tình làm thế là do muốn gặp cậu cơ mà?"
Omega dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào con người phía trước chẳng chút sợ hãi.
"Thả tôi ra đi Jungkook."
"..."
Alpha dùng ánh nhìn trầm tư đánh giá cơ thể nhỏ bé nằm trên giường, Jimin hiện tại trong mắt cậu rất giống một con mồi yếu ớt chờ mình đến cắn xé là bao.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ mọi người bên ngoài biết cậu bình phục trở lại, bản thân tôi cũng không cần làm tròn vai diễn bạn đời kia nữa."
"Vai diễn bạn đời?"
Jungkook phì cười trước câu nói của omega, cậu nghiến răng dùng tay siết lấy cằm anh đầy căm phẫn.
"Anh vốn đã là bạn đời của tôi Park Jimin, mãi mãi vẫn sẽ thuộc về tôi. Chẳng có vai diễn nào như anh nói đâu."
Jimin nhíu mày vì thái độ có chút bất thường từ Jungkook, hơi run rẩy khi lực tay dần di chuyển xuống tuyến mùi nơi chiếc cổ mảnh khảnh không ngừng vuốt ve.
"Anh hư lắm omega nhỏ bé, ở bên cạnh tôi còn nghĩ đến người khác."
"Cậu lại bắt đ..."
Câu nói vốn còn chưa kịp hoàn thành thì cảm giác tấm chăn trên người bị alpha hung hăng giật phăng đi, cả cơ thể bị người kia nhấc bổng một cách bất ngờ.
Đến khi bản thân kịp nhận ra điều gì thì Jungkook đã ôm anh nằm sấp trên đùi cậu, hai bờ mông căng mọng vểnh lên đầy khiêu khích trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người bên trên.
Chiếc quần bằng lụa mà Jimin mặc mỗi khi đi ngủ được Jungkook dễ dàng kéo xuống, cả quần lót đáng thương bao lấy hai cánh mông ở giây tiếp theo cũng nằm chung số phận.
"J-Jungkook, mẹ nó cậu lại muốn làm gì nữa đây."
Mặc kệ người kia la hét vùng vầy kịch liệt thế nào Jungkook thẳng thừng giáng xuống hai cánh mông trắng nõn một cái tát thật mạnh, khiến hai quả đào nẩy lên đầy đáng yêu.
"Đây là tội không có tôi bên cạnh thì bỏ bữa."
Jungkook nói sau cái đánh chẳng hề nương tay từ mình, sau khi xoa nắn rồi siết lấy nó như an ủi thì lại trực tiếp giáng xuống một cái nữa.
"Đây là tội chỉ vì muốn gặp tôi mà lại để bản thân phát sốt đến hôn mê."
Cứ như thế mỗi lần hạ tay xuống Jungkook lại nói ra một tội mà người kia mắc phải, bờ mông như hai quả đào vốn trắng nõn và mềm mại ban đầu giờ đã gần như đỏ ửng, hằn lên năm ngón tay thon dài thuộc về alpha tàn nhẫn kia.
Hai cánh mông nẩy lên theo từng cái đánh, như chính chủ nhân cứng đầu của nó khiêu khích lại Jungkook, khiến cậu cực kỳ hưng phấn mà không ngừng độc ác hành hạ.
Khác với lần trước Jimin chẳng phát ra âm thanh nức nở hay la hét, sự im lặng cam chịu đến kỳ lạ của người trong lòng đột nhiên khiến Jungkook có chút bận tâm.
Đưa tay lật cơ thể yếu ớt của anh lại, Jungkook lúc này mới bất ngờ với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Jimin có khóc, nhưng lần này anh không muốn òa khóc trước mặt cậu như lần trước, bản thân chỉ lặng lẽ cắn môi gần như muốn rướm máu để kiềm chế, khóe mắt đỏ hoe dường như đã nhẫn nhịn rất lâu.
Alpha bế Jimin trên tay, kiểu bế công chúa đầy cưng chiều, cậu mềm lòng xoe nhẹ tấm lưng nhỏ bé, ôm anh vào lòng như an ủi trong khi bản thân còn chưa giúp Jimin kéo quần trở lại.
Người trong lòng cứ như thế mà lặng lẽ rơi nước mắt, không lên tiếng mắng cậu, cũng chẳng mở miệng nức nở uất ức, Jungkook thương xót nhìn khuôn mặt kiên cường kia, thở dài đưa tay lau đi giọt nước vừa từ khóe mắt rơi xuống.
"Nếu anh ngoan ngoãn tôi sẽ nghĩ đến việc trả lại tự do cho anh."
"..."
Jimin không lên tiếng trả lời, Jungkook càng không phải người sẽ hạ mình tiếp tục dỗ dành kẻ khác. Cậu đặt anh xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, kéo cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào lòng mình, ngón tay vẽ lên eo anh từng vòng tròn nhỏ như an ủi.
Mi mắt vì khóc do mệt mỏi mà dần trở nên nặng trĩu, Jimin vô thức vùi đầu vào lòng ngực phía trước, một lần cuối để mình hít hà mùi gỗ đàn hương giúp bản thân cảm thấy an toàn.
Đây cũng là đêm đầu tiên mà alpha ôm anh ngủ đến sáng từ khi Jungkookie của anh ra đi mãi mãi.
***
Đêm nay là thời khắc quyết định cho sự tự do của Park Jimin.
Thật lòng mà nói, anh thà trở về đàn Park rồi bị tống vào ngục giam còn hơn là ở đây dằn vặt với tên alpha đê tiện này.
Trải qua vài ngày bị giam lỏng đủ để omega dựng lên một kế hoạch hoàn mỹ.
"Thưa hoàng tử Park, tôi mang điểm tâm đến cho ngài rồi đây."
Người bước vào là một omega trẻ tuổi, có lẽ là xấp xỉ Jimin cũng nên. Anh chàng rụt rè thông báo một tiếng rồi để lại điểm tâm trên bàn. Jimin liếc nhìn một bàn điểm tâm ngon mắt, nhưng chẳng mảy may có tâm tình đụng đến.
"N-Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép được ra ngoài ạ..."
Nam omega dường như là người mới, vẫn còn lúng túng rụt rè, anh chỉ nhíu mày một cái cũng đủ khiến cậu ta phát run. Nhưng cậu vừa quay lưng đi được vài bước thì một âm thanh đau đớn bất chợt vang lên từ phía sau.
"A.."
"H-Hoàng tử Park?"
Nam hầu hoang mang xoay người, chỉ thấy Jimin mặt tái mét đang gập cả cơ thể nằm dưới sàn, hai tay ôm lấy bụng tựa như vô cùng đau đớn.
"N-Ngài không sao chứ? Để tôi gọi người tớ- A!"
Người hầu bị đánh mạnh lên gáy, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Jimin thở phào, nhanh chóng đổi y phục của mình và nam omega kia, ném nam hầu lên giường rồi sau đó trót lọt lẻn ra ngoài.
Jimin cúi gằm mặt, tim đập thình thịch mà băng qua hết hành lang này đến hành lang khác. Cuối cùng anh tìm được cánh cửa nằm ở cuối hành lang âm u, Jimin hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc kẹp tăm nho nhỏ, bắt đầu bẻ khóa. Qua vài giây, ổ khóa lạch cạch rơi xuống, omega thành công chạy vào khu rừng sâu thẳm phía sau hoàng cung.
***
Jungkook trở về sau buổi nghị sự. Chuyện alpha đã bình phục chỉ có nội bộ Hoàng gia được biết, mọi tin tức đều bị phong tỏa, đồng thời, lời đồn thổi về việc hoàng tử Jeon trở nên ngốc nghếch sau tai nạn ngã vực lại được truyền đi rộng rãi. Đàn Jeon đang muốn cho các đối thủ của mình nới lỏng cảnh giác, còn họ thì đợi thời cơ thích hợp mà tiến công.
Alpha tiến vào phòng, thấy trên giường là một người đang ngủ say. Ánh mắt cậu dịu đi vài phần, khẽ lầm bầm.
"Thật là... Chỉ có khi ngủ thì anh mới chịu ngoan được một chút."
Nhưng khi alpha dần tiến lại gần hơn, gương mặt cậu lúc này lập tức tối sầm lại. Cái người nằm trên giường tuy đang mặc y phục của hoàng tử Park nhưng lại là một tên xa lạ mà bản thân còn chẳng biết tên. Jungkook nghiến răng, lay cho người kia tỉnh dậy rồi lạnh lùng hỏi.
"Ngươi là ai? Hoàng tử Park của ta đâu!?"
Nam hầu kia mơ màng ngồi dậy, đối diện với ánh mắt u ám lạnh căm của Jungkook thì mềm nhũn người, khí tức alpha áp đảo hoàn toàn khiến nam omega quỳ rạp dưới sàn.
"H-Hoàng tử thứ tội! Lúc nãy t-tôi đến đưa điểm tâm cho hoàng tử Park, ngài ấy bỗng nhiên ôm bụng kêu đau. T-Thế nhưng khi tôi lại gần, ngài ấy lại đánh ngất tôi..."
Jungkook hít sâu một hơi, tức giận đến nỗi bật cười. Điệu cười đáng sợ kia khiến omega đang quỳ trên sàn suýt ngất xỉu.
"Cút!"
Alpha quát lên một tiếng, nam hầu như nhận được ân xá mà lập tức chạy trối chết ra ngoài. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình hoàng tử Jeon.
Cậu đứng giữa phòng, nhắm mắt định thần lại một chút, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, trông về hướng cánh rừng phía xa xa mà cười tự giễu.
"Omega xinh đẹp chết tiệt! Đừng có để tôi tóm được anh."
***
Hoàng tử Park đang gặp phải một rắc rối lớn...
Anh đã nghĩ nếu cứ men theo cánh rừng mà chạy ra ngoài thì có lẽ sẽ dễ dàng tìm được đường trở về Serendipity hơn, nhưng đã một giờ trôi qua, Jimin đi mãi rồi lại trở về vạch xuất phát, mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn, nhất quyết muốn chôn vùi cuộc đời của anh tại nơi đất khách quê người này.
Omega không bỏ cuộc, anh đi vào một hướng khác, đánh dấu lại những nơi mình đi qua, cho đến một lối đi có hai ngã rẽ, Jimin dừng chân, cả hai ngã đều không có dấu vết mà anh để lại, omega băn khoăn không biết nên đi vào hướng nào.
"Bên trái... Hay là phải đây?"
Trong lúc omega đang chần chừ với lựa chọn của mình thì sau lưng lại vang lên giọng nói mà anh không muốn nghe nhất.
"Vô dụng thôi, không ra được đâu."
Jimin trừng lớn mắt, quay phắt lại thì vừa vặn đối diện với ánh nhìn ác liệt của Jeon Jungkook. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với anh, nhưng điều đó lại khiến cho Jimin rét run. Omega chật vật lùi lại, lưng đụng mạnh vào thân cây phía sau.
"Sao lại hoảng sợ thế hửm? Tôi đến đưa anh về đây."
Alpha lại tiến lên vài bước, Jimin ngay tức khắc rụt người, như thể muốn trốn vào bên trong thân cây. Jungkook không hài lòng nhướn mày, lại nghe thấy người kia hoảng loạn hỏi.
"Cậu... Làm sao mà cậu lại..."
"Làm sao lại tìm được anh nhanh như thế ư? Ôi, Jimin à, tôi đã cảnh cáo anh rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Đúng như anh nghĩ, men theo cánh rừng này sẽ ra được ngoại thành, nhưng anh lại không tính toán đến trường hợp chính cánh rừng này là cái bẫy bắt trọn bọn tù nhân ngu ngốc muốn đào tẩu hay sao?"
Bọn tù nhân ngu ngốc...
Jimin run rẩy mở miệng nhưng không thốt lên được âm thanh nào, biết bao uất ức mấy ngày nay ứ đọng, nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, cứ nghĩ rằng ra khỏi hoàng cung thì sẽ được an toàn, nào ngờ chính mình lại tự chui vào một cái bẫy khác. Alpha bật cười, nâng cằm anh lên, bên trong đồng tử đen láy phản chiếu lại gương mặt tái nhợt của bạn đời mình.
"Khu rừng này vốn được nhiều đời thủ lĩnh của đàn Jeon làm thành một mật thất, lối ra đã bị chặn lại, dù có tìm ra thì cũng là công dã tràng thôi. Tuy nhiên, dưới lòng đất có một địa đạo, đi thẳng theo địa đạo sẽ ra được bên ngoài. Còn nếu cố chấp tìm đường trong rừng, thì việc bị bắt lại chỉ là chuyện sớm muộn."
Jungkook ngừng lại một chút, sau đó thản nhiên vạch trần một sự thật tàn nhẫn mà Jimin vẫn luôn muốn trốn tránh.
"Nhưng anh còn lâu mới tìm được đường xuống địa đạo, chỉ có thủ lĩnh của đàn Jeon mới đủ tư cách biết được nó ở đâu mà thôi. Jimin à, ngày nào anh còn ở Euphoria, dù có thông minh cách mấy cũng không thoát được khỏi bàn tay của Jeon Jungkook này đâu."
Tiếng nói đều đều cất lên lại như giáng cho Jimin một đòn chí mạng. Anh suy sụp ngồi thụp xuống mặt đất ẩm ướt, mặc cho sương đêm thấm ướt qua y phục. Jungkook lẳng lặng nhìn anh, cậu biết lời mà bản thân vừa nói ra có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ nói ra, Jungkook muốn Jimin từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ muốn trốn thoát.
Alpha hờ hững xoay lưng, bỏ lại một câu vô tình, tựa như giọt nước làm tràn ly.
"Trở về thôi, ngoan ngoãn làm một omega và chỉ cần nghe theo những gì tôi nói, anh chắc chắn sẽ được sống."
Jimin ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí găm thẳng vào lưng Jungkook. Cảm nhận được sự đe dọa, Jungkook khẽ nhíu mày nhìn lại, một con sói trắng điên cuồng vồ đến muốn cắn rách cổ họng cậu. Alpha nhanh nhẹn tránh đi, trong lòng cảm thấy hơi hoảng hốt, diễn biến này nằm ngoài dự đoán của cậu.
Cậu chỉ một mực thủ mà không công, tránh đi những đòn chí mạng của sói trắng, Jimin giống như đã đánh mất ý thức, chỉ toàn nhắm vào những điểm chết người mà ra tay, alpha đứng đầu đàn Jeon như Jungkook giờ đây cũng trông vô cùng chật vật.
Nhưng Jungkook nhất quyết không hóa sói, làm vậy chỉ càng khiến cho Jimin phát rồ hơn, anh có thể sẽ liều mạng đánh đến kiệt sức mà chết, hoặc Jimin sẽ tan xác dưới móng vuốt của sói đen.
Alpha thở hồng hộc chống tay lên thân cây, toàn thân đều là những vết cào sâu hoắm, trên vai còn có một vết cắn sâu đến tận xương, nếu cú đó Jungkook không né kịp, động mạch cổ sẽ bị cắn đứt và rồi cậu sẽ lìa đời ngay lập tức.
Sức chiến đấu của một người bị dồn đến bước đường cùng khủng khiếp như thế đấy, Jungkook sợ là bản thân sắp không chống đỡ được nữa, cậu cắn răng, hướng về phía omega đang chuẩn bị vồ đến mà dùng lệnh áp chế.
"Dừng lại ngay, omega!"
Pheromone của alpha tức khắc dày đặc trong không khí, tựa như xiềng xích trói chặt lấy thân thể sói trắng, omega mất hết khả năng kháng cự mà ngã khụy xuống đất, co người trở về thành một chàng trai nhỏ tội nghiệp đang nằm thoi thóp. Jungkook không chần chờ mà chạy đến ôm lấy anh, áp tay lên xoa xoa gò má lạnh tanh, không ngừng cất tiếng gọi.
"Jimin! Jimin! Tỉnh lại đi!"
Người trong lòng không có chút phản ứng nào, Jungkook vẫn không bỏ cuộc.
"Nhận ra em không? Em là Jungkookie này... Là Jungkookie của anh xinh đẹp này..."
Jimin vẫn lặng thinh, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, ánh mắt không có tiêu cự. Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng của alpha, cổ họng nghẹn lại chua xót, đáng lẽ cậu không nên làm đến mức này. Chẳng phải đã hứa là sẽ bảo vệ anh ấy suốt đời ư? Vì sao chính mình lại ép anh đến nông nỗi này.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Anh hãy nhìn em đi, Jungkookie của anh trở về rồi này, anh hãy nhìn Jungkookie đi..."
Jungkook hoảng loạn hôn lên khắp mặt anh, nhưng vẫn chẳng thể khiến Jimin tỉnh táo lại. Một trận tử chiến lúc nãy đã rút cạn tất cả sức lực ít ỏi của một omega, cộng với tác dụng của lệnh áp chế khiến cho Jimin chỉ còn có thể hô hấp một cách yếu ớt.
Alpha càng rối rắm hơn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi tái nhợt khô khốc mà gặm mút, lõi sói như biết lỗi mà không ngừng tỏa ra pheromone vỗ về, cố truyền lại năng lượng cho anh. Khoang miệng Jimin nồng mùi máu tanh, đó là toàn là máu của Jungkook, nhưng cậu mặc kệ.
"Jungkookie...?"
Jimin mờ mịt hỏi, và Jungkook mừng rỡ gật đầu.
"Đúng, em là Kookie của anh xinh đẹp đây..."
Omega ngẩn ngơ vươn tay sờ lên sườn mặt sắt bén, nhưng rồi lập tức hoảng hốt vùng vẫy.
"Không! Cậu không phải Jungkookie của tôi... T-Tôi không muốn cậu! Cậu đi đi! Mau cút đi! Tôi không cần cậu ban cho tôi cái sự sống khốn khiếp này đâu!"
***
24/07/2022
End Chap 21
Nujin: Giờ lấy cây đập đầu JK lần nữa thì mới có chuyện ngọt lại nha:>>
Trizzy: Zui thì tôi tôi anh anh, buồn thì Jungkookie của anh :(( đồ xạo ke chít tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro