Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Jimin nghiêm túc lắng nghe vị beta tường thuật, chân mày dần dần nhíu chặt lại.

"Thưa ngài, bệnh tình của hoàng tử Jeon e là không có tiến triển nào tích cực. Với tình trạng này, chúng tôi nghĩ là ngài ấy vẫn sẽ tiếp tục... trẻ con như vậy thôi."

Vị beta kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, bà hơi lo lắng quan sát biểu cảm của omega trước mặt, chỉ thấy anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Không thể nào... Dù cho có không khỏi bệnh hẳn thì cũng phải có gì đó chuyển biến chứ? Liệu ngươi có nhầm lẫn gì không? Tối hôm qua thái độ của cậu ấy rấ-"

"Anh xinh đẹp ơi, Jungkookie ăn xong hết rồi nè! Anh thấy em giỏi chứ, mau khen em đi."

Hoàng tử Park còn chưa kịp dứt câu thì alpha kia đã cất giọng non nớt cắt lời anh. Jimin khẽ thở dài, đi đến xoa đầu sói bự.

"Giỏi lắm, ngoan ngồi ăn bánh quy một lát đi, để tôi nói chuyện với y sĩ đã."

Anh trở lại với vị y sĩ, bà cười dịu dàng trấn an mối nghi ngờ của anh.

"Có lẽ là do bỏ đi nhiều ngày, cộng với việc bị thương khiến bản năng hoang dã của alpha trỗi dậy, hoàng tử Jeon chỉ là nhất thời không kiểm soát được lõi sói của mình. Nhưng ngài chớ lo lắng nhiều, chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao."

Bà từ tốn giải đáp từng mối nghi vấn, mặc dù omega vẫn còn chút khúc mắc trong lòng, nhưng anh cũng không nhiều lời nữa, chỉ lễ độ tiễn vị y sĩ ra cửa.

Nhìn bóng dáng của beta đã đi khuất, hoàng tử Park khẽ thở dài. Bỗng anh cảm thấy sống lưng hơi lạnh, chính xác là cảm giác bị nhìn chằm chằm. Omega cảnh giác xoay người lại, song đối diện với anh chỉ là một Jungkook vô hại đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Jimin mệt mỏi day day thái dương, có lẽ là nghỉ ngơi không đầy đủ nên anh bắt đầu lo lắng những thứ không đâu đây mà.

Omega thả người xuống ghế dài, lưng vừa chạm đệm ghế thì lập tức đã ngủ, xem ra là thật sự mệt mỏi. Cho đến khi hô hấp trở nên đều đặn, thì người tưởng chừng như đang ngủ say trên giường lại đột ngột ngồi dậy, sảy bước đến cạnh anh.

Cậu chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát thật lâu, chân mày sắc bén khẽ nhướn lên dò xét, nhưng sau cùng alpha chỉ khẽ cụp mắt, không rõ là đang suy tư điều gì, cậu đem chăn đến phủ lên người anh, sau đó ngồi bệt xuống bên cạnh, tựa vào đệm ghế êm ái rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hoàng tử Park thật sự ngủ rất sâu, anh đánh một giấc dài đến tận chiều. Lúc lờ mờ mở mắt thì bất ngờ đối diện với gương mặt phóng đại của người nhỏ hơn.

"Anh xinh đẹp!"

Jimin hoàn toàn tỉnh ngủ... Mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng omega thật sự đã bị dọa tới mức hồn phách lên mây. Anh tức giận trừng Jungkook một cái khiến alpha đáng thương rụt cổ lại.

"Lần sau đừng có mà dí sát như thế. Tôi suýt ngất xỉu đây này."

"Tại, tại, tại Jiminie xinh đẹp quá, phải cúi sát xuống như thế ngắm mới đủ chứ bộ."

Jungkook bĩu môi phân trần, lời thừa nhận non nớt vô tình chọc cho hoàng tử Park đỏ mặt. Anh không thèm cãi nhau với con nít, chỉ uể oải vươn vai một cái cho tỉnh táo. Sau đó, omega đột nhiên ngơ người, anh cau mày khịt mũi vài cái.

"Em đột nhiên thả nhiều pheromone như thế làm gì?"

"Thì giúp anh tỉnh táo đó! Chẳng phải mỗi lần gọi Jungkook dậy anh đều làm như vậy hả?"

Jungkook tròn mắt giải thích, sau đó phả thêm nhiều pheromone hơn nữa, khắp căn phòng thoáng chốc chìm trong mùi gỗ đàn hương dễ chịu. Mặc dù nó khiến lõi sói của Jimin rầm rì sảng khoái, nhưng liều lượng nhiều như thế này ngược lại làm cho omega bủn rủn cả người.

Jimin có chút bất lực, nhưng lõi sói lại vô cùng hiếu chiến mà tiết ra hương hoa diên vĩ của riêng mình đầy kiêu kỳ ra oai trước bạn đời, nhưng khi nhanh chóng bị alpha áp chế dưới thân thì lại nũng nịu lấy lòng xin tha.

"Anh xinh đẹp đáng yêu thật đó."

Jungkook thì thầm vào vành tai đỏ ửng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng, thỏa mãn nhìn đối phương bị cậu chọc ghẹo đến thở dốc. Jimin lườm cậu một cái, nhưng đôi mắt ngấn nước hoen đỏ chỉ càng khiến cho anh thêm phần kiều diễm.

"Anh là đóa diên vĩ xinh đẹp nhất trong lòng em."

Jungkook dịu dàng nói, rồi cậu lại ve vãn ở vành tai anh, giọng nói trầm xuống có chút âm u, đôi mắt lập lòe khó nhìn ra được tâm tư sâu thẳm.

"Nếu như... em hái nó xuống rồi bỏ vào lồng kính thì sao nhỉ?"

Jimin cảm thấy hô hấp như bị siết chặt, một nỗi lo lắng cùng sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cả cơ thể bỗng chốc run rẩy. Nhưng rồi anh lại nghe alpha khúc khích cười, cậu nghiêng đầu nhìn anh, có chút ngây ngô mà hỏi.

"Anh ơi? Anh khó chịu ư? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

Omega ngẩn người, cảm tưởng như mọi thứ vừa diễn ra ban nãy chỉ là ảo giác của riêng anh. Nhưng Jimin vốn không phải là một omega yếu đuối chỉ biết cam chịu bị người trêu chọc, anh nhanh chóng bình ổn lại hô hấp, từ tốn ngồi dậy rồi chậm rãi xoáy sâu ánh nhìn vào người đối diện.

Bất chợt, anh duỗi tay tóm chặt lấy gáy của alpha một cách táo bạo, lần này thì đến lượt Jungkook ngẩn người. Omega híp mắt, tầm nhìn ghim chặt vào đôi mắt nai con sợ sệt của người đối diện.

"X-Xinh đẹp?"

Jungkook lo lắng cất lời, giọng nói đã chất chứa sự run sợ. Nhưng Jimin vẫn bảo trì im lặng, anh rà soát tận sâu nơi đáy mắt trong veo, cố tìm ra tia cảm xúc khác thường nhưng vô ích. Sau đó ánh mắt của omega dịu lại, anh tập kích bất ngờ mà hôn lên đôi môi của người đối diện như một cách đánh lạc hướng khiến cho alpha ngơ ngác.

"Anh làm gì thế?"

"Trả đũa em vì em dám trêu đùa tôi."

Jimin thản nhiên nói, cẩn thận quan sát tên sói bự đang sờ lên môi mình rồi cười ngốc nghếch ở đối diện. Jungkook được dỗ ngọt nên liền quên đi ánh mắt sắc lẹm của anh xinh đẹp lúc vừa nãy, còn hoàng tử Park thì dường như trêu chọc người ta xong bản thân cũng tự ngại ngùng, anh quẳng lại một câu rồi vụt chạy vào phòng tắm.

"T-Tôi đi thay đồ đây."

Jungkook nhìn bóng lưng mảnh mai khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cũng theo đó nhạt dần.

***

Mấy hôm sau, bọn họ trở về với sinh hoạt như trước kia. Chỉ là Jungkook trở nên dính người, lúc trước thì nằng nặc đòi Jimin ở lại chơi với cậu, còn bây giờ thì nằng nặc đòi đi theo Jimin đến buổi nghị sự.

Omega lúc đầu hơi do dự, nhưng nhận được sự đồng thuận của Jeon Junghoon thì anh liền yên tâm dẫn cậu đi theo. Jungkook vô cùng ngoan ngoãn, tựa như cậu nhóc sỏi đời mà nghiêm túc lắng nghe mọi người thảo luận.

Và mỗi khi bạn đời của cậu đưa ra hướng giải quyết vô cùng thông minh sắc bén cho một vấn đề nan giải nào đó, hoàng tử Jeon liền khẽ nâng tách trà, che đi nụ cười hờ hững trên môi.

Đồng thời, một khi có người nào ngu xuẩn đưa mồm đi chơi xa mà mạo phạm omega của cậu, Jungkook sẽ cẩn thận ghi nhớ thật kỹ trong lòng, để làm gì thì sau này sẽ biết.

Bây giờ thì họ đang nhàn rỗi ngồi trong vườn hoa, Jimin chán chường chống cằm nhìn tên alpha kia cứ nhón một mẩu bánh quy thì lại nhấp thêm một ngụm trà, cuộc sống của hoàng tử bé vô lo vô nghĩ thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Tôi nhớ rằng lúc trước có ai kia chê trà đắng mà nhỉ?"

Jimin bĩu môi trêu chọc, người nhỏ hơn hơi khựng lại, sau đó cười hì hì giải thích.

"Nhũ mẫu beta có bỏ thêm đường vào trà, không đắng nữa, uống kèm với bánh quy ngon lắm. Anh muốn thử một chút không?"

Hoàng tử Park kiêu ngạo xùy một tiếng từ chối, khẩu vị của anh không trẻ con như thế đâu, alpha cũng không nài nỉ bắt anh uống thử, chỉ thở phào tiếp tục nhấp trà. Jimin đánh một cái ngáp dài, sau đó tầm mắt rơi trúng một khóm diên vĩ ở góc vườn, đôi mắt nãy còn buồn ngủ lập tức trở nên sáng rỡ.

"Ở đây trồng diên vĩ lúc nào? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Em thích hương pheromone của anh xinh đẹp nên hôm trước có nhờ người mang giống về gieo trồng."

Jungkook cũng dõi theo tầm mắt của bạn đời, ngắm nhìn khóm hoa tím xanh đan xen lẳng lặng nằm nơi đó. Hoa diên vĩ, mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau. Màu tím tượng trưng cho sự khôn ngoan, trí thông minh sắc sảo. Màu xanh là niềm hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù khoác trên mình màu sắc nào, nó cũng đều vô cùng phù hợp với khí chất của omega bên cạnh cậu.

Jungkook hạ mi mắt, lặng lẽ quan sát bạn đời mình. Jimin tỏ ra vô cùng thích thú, anh đến bên khóm diên vĩ, tao nhã cúi người hái xuống vài đóa. Alpha vẫn ngồi trên bàn ngắm anh từ đằng xa, nhưng nhìn hoa diên vĩ, Jungkook chợt nhớ đến cái hôm mà cậu xảy ra tranh chấp kịch liệt với tên alpha cặn bã chết bầm kia, cũng là nguồn cơn cho sự bỏ đi của hoàng tử Jeon.

Ánh mắt Jungkook tối xuống, phảng phất sự âm u lạnh lẽo, tựa hồ trong không khí có thoang thoảng mùi máu tanh. Cho đến khi omega trở lại với bó diên vĩ nho nhỏ trên tay, thì đôi mắt ấy đã trở về với vẻ trong veo thường ngày. Jimin tinh nghịch cài một đóa lên tai cậu, sau đó tự cảm thấy buồn cười, rồi phá lên cười nắc nẻ cả buổi.

Một ngày an yên cứ trôi qua như thế, cho đến tờ mờ sáng hôm sau, khi Jungkook vẫn còn ngủ say bên cạnh, Jimin bị tiếng gõ lạch cạch bên cửa sổ làm tỉnh giấc. Anh đi đến mở cửa sổ ra, chỉ thấy một chú bồ câu đưa thư ở đó.

Omega cẩn thận lấy thư, bồ câu lập tức bay đi. Anh nhíu mày, chầm chậm mở bức thư ra, trái tim như thể chìm xuống biển sâu.

Là thư của đàn Park...

Jimin lướt mắt đã đọc xong, anh trầm mặc đưa lá thư nhỏ lên trước ánh nến, nhìn nó hóa thành tro tàn ngay trước mắt. Xong xuôi thì omega cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, chỉ lặng im tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ quan sát Euphoria phồn hoa vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Mà anh đâu biết, từ khi Jimin cựa người tỉnh giấc, Jungkook cũng đã thức theo, cậu lẳng lặng thu hết mọi hành động của omega vào mắt, sau đó bình thản buông rèm mi, như thể chưa từng tỉnh giấc bao giờ.

***

Buổi tối hôm đó sau khi đã móm sữa cho Jungkook, giúp sói bự chải lại những chiếc răng thật sạch, thay áo ngủ đôi cho cả hai, hôn má cậu hai cái như một lời khen, rồi ép alpha lên giường đắp chăn, Jimin mới bắt đầu kể chuyện cổ tích cho người bên cạnh nghe như mọi hôm.

"Anh xinh đẹp đừng kể về Jeon Junghwan nữa, những trận đánh của ông nội Kookie đã được mẫu hậu kể cho nghe nhiều lắm rồi."

Jungkook đưa mũi chạm vào chiếc cổ thanh mảnh của anh thì thầm phản đối, với khoảng cách gần đến mức omega có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi vừa như cố tình lại như vô ý phả lên tuyến mùi đầy nhạy cảm của mình.

"Vậy Kookie muốn nghe chuyện gì? Tôi không biết quá nhiều thứ để kể cho em đâu."

Jimin có chút ngại ngùng mà dịch người ra xa, nhưng rất nhanh chóng cánh tay mạnh mẽ bên cạnh đã nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lập tức kéo anh trở lại vị trí ban đầu.

"Kể về anh đi! Em muốn nghe chuyện của anh cơ."

Jungkook đáp lại câu hỏi của omega rất nhanh, bản thân cũng không biết từ lúc nào đã di chuyển ra phía sau Jimin, vòng tay ôm lấy eo anh, khiến tấm lưng nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn, thoải mái tựa cằm lên đôi vai gầy yêu cầu anh kể chuyện cho cậu nghe.

"Tôi sao? Cuộc đời tôi có gì đáng để kể cho em nghe đâu chứ."

"Nhưng Kookie muốn nghe. Anh mà không kể thì chắc tối nay Kookie lại chẳng ngủ được mất."

Jungkook lại gần như bắt đầu làm nũng mà dùng mũi cọ vào tuyến mùi của anh, vòng tay bên dưới thêm sức siết chặt khiến Jimin trở nên bối rối, mùi gỗ đàn hương cứ thế dịu dàng vờn quanh cánh mũi như một cách vuốt ve, vừa như một mệnh lệnh bắt buộc khiến cả cơ thể và trái tim Jimin bắt đầu mềm nhũn.

Jungkook đã học được cách điều khiển pheromone theo ý em ấy từ khi nào vậy chứ?

"20 năm trước, vào thời điểm mà từ mặt đất loài sói có thể quan sát mặt trăng một cách gần nhất, một vị hoàng tử đầu tiên của vương quốc nọ đã chính thức chào đời."

Jimin bất ngờ dùng tông giọng đều đều chẳng mấy cảm xúc nói về cuộc đời mình, khiến Jungkook bên cạnh cũng bắt đầu im lặng mà lắng tai nghe.

"Tuy nhiên chẳng hề giống với những vị hoàng tử khác, sự ra đời của đứa bé này được quốc sư đứng đầu đàn sói tiên đoán là một lời nguyền đến từ nữ thần mặt trăng cho vương quốc của họ."

"Vì sao ông ta lại bảo thế?"

Jungkook tò mò hỏi.

"Trên lưng đứa bé có một vết bớt nhìn rất giống một mảnh trăng khuyết trên bầu trời."

Jungkook âm thầm nghiêng đầu quan sát phần gáy trắng trẻo của người trong lòng, rồi nhíu mày khi thật sự phát hiện một vết bớt nổi bật, mà thường ngày nó vốn được Jimin dùng áo mình che giấu. Thậm chí khi omega của cậu trần trụi vào kì phát tình đột ngột, Jungkook vẫn chẳng phát hiện ra vết bớt kỳ lạ này.

"Sự xuất hiện của vị hoàng tử đầu tiên được đồn đoán là những trừng phạt từ thần linh. Bởi khi hoàng hậu của đàn mang thai cho đến lúc hạ sinh thì cả vương quốc đã bắt đầu bước vào thời kỳ hạn hán, chín tháng nơi đây còn chẳng có nổi một hạt mưa, chín tháng các thần dân phải sống trong thiếu thốn và đói khát."

"Những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ từ các đàn hùng mạnh bên cạnh lại bắt đầu diễn ra liên miên, đất dành để chôn xác còn nhiều hơn đất mà người ta dùng cho trồng trọt chăn nuôi, thần dân của vương quốc lúc bấy giờ nếu không bị những con sói của đàn khác tàn sát thì cũng sẽ vì đói mà chết."

"..."

"Còn chưa tròn một tháng tuổi, vị hoàng tử của vương quốc đó bị đem ra làm vật tế sống cho nữ thần mặt trăng. Họ bảo rằng đứa bé ấy là thứ xui xẻo, là sự trừng phạt mà thần linh ban tặng."

"Lúc đấy quốc vương của họ đã lựa chọn thế nào?"

"Giữa ngai vàng của mình và đứa bé chỉ đem lại xui xẻo thì em nghĩ ông ta sẽ chọn thứ gì?"

Jimin tự giễu mà hỏi. Bậc đế vương luôn là người khó đoán nhất, một omega chẳng mang lại điềm lành, ông ta sẽ vì thứ huyết thống hoàng gia nguội lạnh mà muốn giữ lại đứa bé ư?

"..."

Jungkook im lặng để Jimin tiếp tục câu chuyện.

"Mọi thứ tưởng chừng đã chấm hết nhưng may mắn ít nhất vị hoàng tử đó vẫn còn có một người mẹ để yêu thương. Tuy bà là một omega yếu đuối, một hoàng hậu nhu nhược trước người bạn đời của mình, nhưng bà lại là người duy nhất có thể yêu đứa bé vô điều kiện."

"Bà đã cầu xin sự giúp đỡ của bố mình, một vị thủ lĩnh từ đàn sói khác. Chính vì sợ đắc tội với một đàn sói hùng mạnh bật nhất lúc bấy giờ khi tình hình vương quốc chẳng mấy ổn định mà quốc vương đành giữ lại đứa con xui xẻo của mình."

"Cứ như thế mà vị hoàng tử ấy lớn lên từng ngày trong lâu đài rộng lớn."

"Vậy đứa bé thời điểm đó sống có tốt không?"

Jungkook dè dặt hỏi.

"Với nó không bị bỏ đói thì đã là tốt lắm rồi. Thứ nó được mẹ nó thì thầm vào tai hằng ngày là nhẫn nhịn, hãy nhẫn nhịn dù người ta có dùng chân đạp đầu con xuống đất, hãy nhẫn nhịn dù người khác có xé sách của con, có đạp đổ bát cơm duy nhất mà con có trong ngày. Một đứa trẻ đáng bị ruồng bỏ và nguyền rủa."

"Anh xinh đẹp đừng kể nữa."

"Câu chuyện của tôi khiến em buồn sao Jungkook?"

Với tư thế này Jimin không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào từ cậu, nhưng mùi gỗ đàn hương trong không khí lại buồn bã đến lạ, nó còn có chút cay nồng như tức giận khiến anh chun mũi với những cảm xúc khó chịu đầy ngổn ngang.

"Kookie xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp của alpha phía sau khiến Jimin có chút buồn cười, anh thả lỏng cơ thể, để lưng tựa vào ngực cậu, khiến đầu môi mềm mại vừa vặn đặt lên cằm Jungkook một cách như an ủi.

"Em đâu có lỗi gì với tôi chứ."

"Xin lỗi vì đã gặp anh xinh đẹp trễ thế này."

Jungkook nghiêng đầu khiến môi cả hai chạm vào nhau, mũi gỗ đàn hương đầy cám dỗ vờn quanh cánh mũi, Jimin để mặc người kia bắt đầu chuyển động, vươn lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi đầy đặn, rồi cắn xuống thật mạnh như một cách đánh dấu đầy hung hăng.

Chẳng còn bận tâm vì sao đối phương có thể hôn giỏi đến mức nào, Jimin để mặc lõi sói của mình chạy theo những cảm xúc, chạy theo cánh môi mỏng với nốt ruồi quyến rũ bên dưới.

Jungkook đưa tay luồn vào áo anh, chạm vào phần bụng dưới mềm mại bắt đầu vuốt ve, nơi mà Jimin chắc chắn sau này sẽ là nơi tồn tại những đứa con của cả hai.

Cậu cắn vào vành tai anh, hôn xuống tuyến mùi nhạy cảm, khiến nơi đây chỉ toàn mang mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ, rồi bất ngờ di chuyển đến vết bớt sau cái gáy trắng nõn.

"Kookie hứa sau này sẽ yêu thương những đứa con của chúng ta, dù cho chúng có là ai, dù cho chúng có hỗn xược mà tranh giành bánh quy với Kookie đi nữa."

"Vậy nếu chúng cướp luôn tôi đi từ em thì sao?"

Jimin cố tình buông lời trêu đùa, khiến Jungkook đột nhiên đen mặt.

"Vậy thôi, Kookie không cần những đứa trẻ lưu manh như thế nữa."

***

Nửa đêm trong căn phòng rộng lớn, omega thận trọng di chuyển cánh tay đang chễm chệ luồn vào áo mình, vừa nhẹ nhàng thoát khỏi tấm chăn ấm áp, đưa tay lấy chiếc áo lông thú đầy mùi của Jungkook nơi đầu giường.

Jimin bước ra từ cánh cửa phòng ngủ, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo bắt đầu xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt mà đưa mắt quan sát có ai trông thấy mình hay không, rồi bắt đầu tiến về khu rừng phía sau lâu đài.

Lúc này trên chiếc giường rộng lớn của cả hai, alpha chầm chậm mở ra đôi mắt sắt lạnh, cậu đưa ánh nhìn khó đoán về phần chăn gối trống trãi bên cạnh, nơi vốn vẫn còn vương mùi diên vĩ thanh mát từ người vừa mới rời đi.

***

End Chap 18

Ngày 18/7/2022

Trizzy: Nhỏ Nujin cỡ này khún nẹn lắm. Mấy má yên tâm, mẻ mà cho OE là tự tui vặn cổ mẻ liền =)))

Nujin: Hở một tí là bị phốt liền aaaa, reader chả thương tui, reader chả iu tui grừ grừ ngaow ngaow=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro