
Chapter 2 : Mae - Ri Christmas
Hôm nay, Sung Hoon lại tăng ca.
8 rưỡi tối, cậu vẫn đang vùi đầu vào chiếc máy tính trong căn phòng trống vắng không một bóng người.
" Aaa ! Giám đốc Eun, anh làm gì ở đây vậy ? Thật là giật mình. "
Eun Ji Won đột ngột xuất hiện
" Sao cậu chưa về ? "
" Ah, tôi còn một chút việc phải hoàn thành nốt. "
" Đưa tôi xem, ...cái kia kìa " Ji Won chỉ vào đống tài liệu ở trên bàn, rồi lật qua lật lại.
" Sung Hoon, sao cậu có thể ngốc nghếch thế nhỉ ? "
" Sao...ạ ? "
" Đây không phải công việc của một nhân viên mới, sao lại có thể nhiều thế chứ. Nói, ai giao cho cậu việc này ? "
" Là Trưởng phòng Choi ..."
Lão ta chuyên giao việc của mình cho Sung Hoon để mình đi về sớm. Thảo nào, Eun Ji Won lúc nào cũng thấy lão ta đi về trước mọi người.
" Alo, cho thôi việc trưởng phòng Choi đi. Nói cho ông ta biết lí do..............."
" Ăn đi, cậu sẽ đói đấy ! " Ji Won nghe điện thoại xong thì đặt lên bàn hộp cơm mình vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho Sung Hoon. Anh đã mua nó khi nhìn thấy Sung Hoon một mình làm việc trong văn phòng.
" Giám đốc ? Sao anh lại mua nó ? "
" Ăn đi, tôi bảo cậu ăn thì cậu nên ăn đi chứ ! "
Sung Hoon miễn cưỡng đưa 1 thìa cơm lên miệng.
Ji Won tự dưng thu dọn đồ đạc cho Sung Hoon rồi kéo cậu ra ngoài trên tay vẫn cầm hộp cơm
" Làm gì thế giám đốc Eun ? "
Eun Ji Won dắt cậu lên sân thượng của công ty
" Đồ ngốc, ai cho cậu ăn ở trong văn phòng hả ? "
" À...tôi xin lỗi ".
Từ sân thượng, có thế nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, còn bên dưới là một Seoul lộng lẫy lung linh ánh đèn. Cảnh tượng này thật là phù hợp với dịp Giáng sinh.
" Giám đốc...sao anh còn chưa về ? "
" Hôm nay...tôi muốn về muộn."
" Hôm nay là Giáng sinh đó, giám đốc không đi chơi với bạn gái sao ? "
" Bạn gái ? Mà hết giờ rồi, đừng gọi tôi như vậy ? "
" À vâng. Không phải cô bạn gái anh dẫn đến công ty hôm trước sao ? "
" Đồ ngốc ! Đó là chị gái tôi "
" Hả ? Chị gái sao ? Ồ ...."
Hoá ra là chị gái. Trong một chốc Sung Hoon cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng sao cậu lại thoải mái ? Cậu vui vì Eun Ji Won không có người yêu giống như cậu, hay cậu vui vì Eun Ji Won không yêu chị ta.
Eun Ji Won hôm nay khác hẳn mọi ngày, cậu thấy anh không đáng sợ và khó gần đến nỗi như mọi người nói.
Thực ra Ji Won là một người rất tình cảm, biết quan tâm đến nhân viên. Nhưng lại không biết cách thể hiện. Nên khiến mọi người ngần ngại mà tránh xa.
Hôm nay Sung Hoon đã thấy được sự ấm áp trong con người của anh.
" Hoá ra, anh Ji Won không đáng sợ như tôi nghĩ ..."
" Tôi thật sự...đáng sợ lắm sao .."
" À ý tôi không phải như vậy, chỉ là mọi người đều nói với tôi anh là một người rất khó tính".
" .... "
" Tôi thấy thực ra anh Ji Won là một người tốt..."
"...."
"À anh Ji Won này, anh không nên uống nhiều như vậy ! Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu ".
"À à...ừ "
Ji Won quan sát Sung Hoon đang ngoan ngoãn ăn hộp cơm mà anh đưa cho, đôi mắt sáng đang ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul lộng lẫy kia. Ji Won khẽ mấp máy môi như định nói gì đó.
Anh
Thực ra anh, đã thích Sung Hoon từ rất lâu. Ngày đầu tiên khi Sung Hoon xuất hiện tại công ty này, anh đã rất ấn tượng cậu thanh niên với gương mặt bừng sáng và nụ cười ngây thơ như 1 thiên thần.
Nụ cười ấy khiến Ji Won như tỉnh giấc khỏi 1 giấc mơ dài dòng lê thê nhạt nhẽo.
Khi thấy Sung Hoon luôn là người về cuối của công ty, anh cảm thấy ngưỡng mộ sự chăm chỉ của cậu mà rung động.
Thế là từ hôm đầu tiên ấy, anh luôn chờ Sung Hoon làm xong việc và về thì mình mới về. Sung Hoon vẫn không biết rằng những hôm cậu tăng ca, đều có một người âm thầm dõi theo.
Dần dần từ thích rồi thành yêu, Eun Ji Won đã trót yêu cậu từ bao giờ.
Ji Won là người đàn ông thành đạt, đẹp trai và nhiều người theo đuổi. Nhưng anh không thể mở lời những tâm tư của mình và không biết cách thể hiện tình cảm.
Anh cảm thấy đau khổ vì không thể nói ra tình cảm của bản thân, anh sợ cậu sẽ vì những lời nói xung quanh mà tránh xa anh.
Nhưng hôm nay, Sung Hoon đã nhận ra điều đó của anh, điều mà chẳng một ai có thể biết được.
Hôm qua vì có hơi men trong người, mà anh đã không suy nghĩ mà hôn lấy cậu, đó là thứ tình cảm dồn nén bao lâu mà lúc say anh mới có thể mạnh mẽ mà thể hiện.
" Woaa, hôm nay trời đẹp thật sự đó ".
Sung Hoon nở một nụ cười tươi, hít một hơi thật dài để đón lấy không khí trong lành trong mùa Giáng sinh. Ji Won vẫn luôn dùng ánh mắt ân cần quan sát gương mặt của cậu, cuối cùng thì anh cũng mở lời :
" Kang Sung Hoon, mấy năm qua cậu đón Giáng sinh với ai thế ? "
" À...thực sự Giáng sinh đối với tôi chỉ là một ngày bình thường thôi. Bạn bè của tôi đều có đôi có cặp cả ...tôi..." Sung Hoon dừng lại quay sang bắt gặp Ji Won đang nhìn mình, cậu hơi hững lại một chút mà nghĩ về chuyện hôm trước.
Ji Won chủ động tiến tới hôn lấy đôi môi của Sung Hoon, anh dồn hết tất cả tình cảm thầm kín của mình bấy lâu nay vào nụ hôn ấy.
Sung Hoon cũng vì ngạc nhiên mà bất động, giờ thì cậu đã hiểu ra, cậu khó chịu không phải vì Eun Ji Won có người yêu, mà là cậu ghen với cô gái kia.
Sau nụ hôn đêm đó, cậu đã có chút rung động mà không hề hay biết. Và giờ, nụ hôn này đã làm cậu thức tỉnh.
" ...Giám đốc Eun.....anh ...."
" Kang Sung Hoon, tôi thực sự...thích em. Tôi đã rất thích em, từ rất lâu ".
" Ji Won ah...."
Ji Won không đợi Sung Hoon nói tiếp mà hôn lấy môi cậu 1 lần nữa. Vòng tay ấm áp của Ji Won ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sung Hoon đang run rẩy. Anh đưa tay vuốt ve chiếc má mềm mại trên gương mặt Sung Hoon.
" Kang Sung Hoon, Giáng sinh này, hãy ở bên anh, được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro