dusk
"nhìn gì thế?"
tim thanh bình đánh thịch, giây phút ngẩn ngơ bỗng bị cắt phăng như đứt chỉ, nó toan ôm lấy bên tai phải theo phản xạ.
là việt anh.
thanh bình chẳng cần quay qua cũng biết đó là anh, nó có lẽ sẽ biết anh đang gần mình ngay từ tiếng bước chân, hay thậm chí là hơi thở, hoặc mùi hương. chẳng rõ vì sao, khi xa, hay khi gần, da việt anh mãi thoảng một thoáng hương cỏ dại bạt ngàn.
nó chắc mẩm việt anh sẽ nhăn mặt khi thấy nó thở hắt, kèm theo câu trả lời chẳng mấy thực tâm "chẳng gì cả, vu vơ thôi."
dường như cũng vì lẽ ấy, nó chẳng ngước lên nhìn việt anh lấy một lần. thay vào đó, nó gập người, vờ như vơ gọn những đống ngổn ngang đang chất đầy trên băng ghế vào túi mình.
mắt nó cay xè, bình thấy lòng mình ngồn ngộn trăn trở giữa trăm nẻo bụi cát, nơi những lựa chọn giao nhau.
giá lúc ấy thanh bình dám ngoảnh đầu lại nhìn mảnh trăng trong lòng, hẳn ý nghĩ về tương lai hai đứa chung đôi chẳng còn mãi xa vọng. bởi việt anh giờ đâu nhíu mày dẩu môi như nó tưởng, anh còn đang bận in tấm lưng rộng trước mắt vào đáy lòng. trước khi thanh bình ngoảnh lại, anh đã ậm ờ cất giọng, tạm giấu ánh nhìn dưới những con chữ chẳng nặng nhẹ.
"bình, chân cẳng sao rồi?"
việt anh lo là thật.
khi nhìn thấy bình gục hẳn xuống sân, anh chỉ muốn lao đến mà chẳng màng trái bóng đang trượt dài trên đường về gôn.
nhưng đời đâu phải cứ muốn là được.
chẳng phải bỗng dưng trên lưng mình mang áo số, và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà bao trọng trách chọn để oằn trên vai. song, dù lòng dặn vậy, cảm giác tội lỗi vẫn bao lấy việt anh, cùng nghìn âu lo trực chờ siết chặt ruột anh khi chẳng thể bên cạnh người mình thương lúc ta cho là cần nhau nhất.
và trước khi bình kịp cười xoà rồi nói vài câu chiếu lệ như mọi khi, nó điếng hồn khi chợt nhận ra người kia đã quỳ hẳn xuống thảm cỏ, tay vươn ra bắt lấy mảnh gạc trắng toát trên chân nó. nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền qua não nó nhanh như giật điện, đủ để nó mặc anh nắm, rồi xét nét đủ điều.
cả khán thành yên bặt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ve kêu.
"hai đứa làm gì đấy?"
rõ chẳng phải làm gì mờ ám, giọng hoàng đức vọng lại từ xa vẫn khiến tim bình đánh thót, và bàn tay đang nắm quanh chân nó bỗng được nới lỏng. nó gạt vội cái chạm từ anh, không biết vì sợ hay xấu hổ.
ngược lại, việt anh có vẻ dửng dưng hơn, bình nghe tiếng anh đáp "tí bọn em theo sau" cùng điệu cười hinh hích dù chẳng câu chuyện tầm phơ nào được kể.
hoàng đức gật đầu. người anh lớn ấy vẫn luôn kiệm lời dù cả ba đã quen biết năm năm có lẻ, cả dáng anh rời đi cũng nghe vẻ khẽ khàng. bình ngước nhìn theo bước chân hoàng đức đang dợm xa dần, rồi lại thấy việt anh nằm phịch xuống nền cỏ mà chẳng nề hà bụi đất.
tiếng việt anh êm, khẽ, "ở lại đây chút đi."
đôi lúc bình thấy lạ, bởi dường như việt anh luôn đọc được những ý nghĩ đang lửng lơ giữa lòng nó. "hay là...?" ý nghĩ ấy bị thanh bình gạt phắt đi trước cả khi chúng kịp thành hình. nó thừa nhận mình hèn nhát, hàng trăm những lời gai tai ngoài đó thôi đã đủ làm nó nề hà, nó không nghĩ mình còn sức để nhận lấy một lời nữa từ anh.
dù chỉ nhìn thấy non nửa sườn mặt việt anh, thanh bình vẫn bắt gặp khoé môi đang nhoẻn cười và đôi mắt cong như nằm yên dưới đáy vầng trăng. việt anh thở một hơi dài như đuổi bớt khí trời oi ả vương trên tóc, rồi lại vỗ vỗ xuống chỗ đất trống bên cạnh mình, tỏ ý muốn bình nằm xuống ngay đây, cạnh anh này.
"việt anh", giọng thanh bình chìm vào hương cỏ xanh xơ xác vết chân người, lại như chần trừ, tiếng nó ngắc ngứ rồi trôi về hai thành khán đài vắng lặng. lại thêm một lúc, việt anh thấy một thoáng hơi cỏ man mát dạt vào mình, bao trùm.
thanh bình thả người nằm sõng trên nền đất lỗ chỗ những mầm xanh, hai bàn tay như vô tình buông thõng gần kề. và trong tù mù khói bụi, việt anh bỗng chợt thấy đường về nhà sao mà xa đến lạ. rọi lên vầng trời lồng lộng chẳng mấy gió, việt anh cứ mãi nghĩ vẩn vơ, về đôi bàn tay nắm chẵn những lần giao trận, về tiếng lòng em mấp mé bật lên từ sâu thẳm, về tóc bình thoảng hương hương thảo hanh hanh, hay về ý nghĩ mãi nằm lại với cỏ, bóng và em cũng hẳn chẳng phải vô nghĩa.
những suy tưởng ùa về tựa vãng cảnh như nài nỉ việt anh nắm lấy bàn tay người bên cạnh cho thoả niềm mong nhớ, cho vơi những quãng ngày đằng đẵng chẳng gặp, để rồi bắt gặp cái sững người thoáng qua khi bàn tay hai đứa giao nhau, hai bàn tay chẳng cùng một đôi.
anh nhớ tha thiết bàn tay vằn vện những kênh những suối máu chảy siết, đôi bàn tay trăm bề đảm đương ngàn suy tư vồn vã cùng mộng tưởng lớn lao của thanh bình, của chính anh, và của cả quốc gia.
bẵng qua vài phút, việt anh mới lên tiếng, giọng nhè nhẹ hệt mây bay qua triền cỏ, một tiếng "ơi" gần như thì thầm. anh thấy thanh bình chậm quay qua, đôi con ngươi lóng lánh những vì sao chực tắt, như thể nếu anh chẳng nói thêm điều gì, thuỷ triều sẽ sóng sánh tràn về mắt em. "anh nghe" việt anh bật thốt ra hai chữ vội vã, lòng hoang mang guồng chạy khỏi những xúc cảm đang ồ ạt tiến về trái tim.
tay thanh bình run lên, ứa mồ hôi lành lạnh.
việt anh còn nhớ những lần đá giải, đôi bàn tay run khẽ cùng nhiệt độ khó lòng đo lường kia sẽ được nằm gọn trong túi áo em. "do căng thẳng nó vậy", thanh bình giải thích ngắn gọn, giọng đều đều như những âu lo chỉ trực trào ra kia chẳng phải của em mà là của một ai đó khác, xa xôi chẳng biết mặt.
cũng bởi lẽ đó, việt anh cũng ngấm ngầm hiểu rằng, hiện giờ thanh bình đang bối rối và luống cuống biết bao nhiêu, sợ hãi đến nhường nào.
"đừng ép mình quá," việt anh thì thầm. chìm vào ánh đèn rọi nơi đỉnh đầu, cái nhìn của anh rơi nghiêng trên má em, chờ đợi vỗ về.
thanh bình muốn dẫn dắt đầu đề sao cho thật hữu tình, song những năm tháng mệt nhoài trên sân cỏ dường như đã mài mòn những câu từ mỹ lệ trong vốn từ điển của nó. nó thoáng thấy bóng hình cạnh bên cựa quậy, và nó làm sợ anh mất kiên nhẫn, sẽ bỏ nó lại nơi khung thành trống trải. vì thế, nó lắp bắp thốt lên một câu em yêu anh chẳng hề hợp ngữ cảnh, giọng khàn đặc vấn vít hơi bạc hà the đắng.
những thanh âm ôm ngàn xao động trong lòng thanh bình vụt bay đi cùng với gió, hương hương thảo, cùng ngàn câu ngỏ cứ tưởng như chẳng thể nói ra thành lời.
song việt anh như lờ đi tình cảm đang chuếnh choáng tan ra giữa lòng nó, anh chỉ lặng im, rồi vặn hỏi "giọng em khàn thế". và có lẽ đã lờ mờ nhận ra ánh mắt gần như lên án của thanh bình, anh hục hặc ra vẻ ân cần "tối về phòng nghỉ sớm đi nhé, anh chạy xuống mua thuốc rồi lên ngay."
việt anh biết mình lỡ dở qua ánh nhìn chia đôi trước mắt. những điểm sáng trong đêm đen nơi mắt em vụt tắt, thanh bình như phải cắn răng gom cho đủ sức để chống lại cơn bão cát vừa chợt bắt đầu. việt anh định ngồi dậy thẳng thớm, lí luận vài đường cho em hiểu anh đang rối quá, hay chí ít là một lời xin lỗi vì những lời vô nghĩa phía trên, nhưng chẳng kịp. anh nghe thấy tiếng thanh bình cất lên đắng ngắt.
"thằng điên", thanh bình lầm bầm chửi, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy chưa phải phép, nó hét lên hai tiếng gãy gọn "đồ điên!" rồi bật dậy, bước thấp bước cao chạy tót đi, bỏ lại việt anh đang ngồi thẫn bên mép sân.
"ơ bình! đợi anh với, bình ơi!" việt anh gọi với theo. đã lâu lắm rồi anh chẳng nhìn ai, và gọi ai với cái trông ngóng như thế. có chăng, anh gọi cô bán bánh đa kê thường đi qua kí túc xá lúc 8 giờ sáng với tông giọng này thôi, và y như cô, thanh bình cũng đã chạy xa tít tắp.
trực giác mách bảo việt anh, không bây giờ sẽ là chẳng bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro