Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50 ❇ Trở về Hạnh phúc

Park Jimin

Trời hừng sáng. Nhiều người đổ xô đến xung quanh Chủng viện kể từ lúc tiếng phát nổ vang lên. Họ bàn tán, xì xào.

"Ai về được trước thì tốt nhất là nên về đi." SeokJin hô hoán. "Anh có thể đứng ra để chịu trách nhiệm vụ này."

Cũng nhờ câu nói đó, tôi và Jungkook quay về trước.

Em chở tôi. Về lại căn nhà thân thuộc.

Một đêm trôi qua, nhưng trông cứ như chúng tôi đã bước sang một thời kỳ mới.

Ừ! Mà đúng là thế nhỉ.

Jungkook đi thẳng vào phòng vệ sinh, xách tay một bộ lau nhà, em cúi lưng lau sạch mặt sàn gỗ dơ bẩn. Xoá đi những dấu vết từ cơn mưa, từ bùn đất và máu đỏ của Joseph.

Tôi thì ngồi trên sofa nhìn đến. Lim dim trong cơn buồn ngủ.

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng nước khuấy đảo trong cái thau nhựa của bộ dụng cụ lau nhà là vang vọng.

Dù không nói gì, nhưng tôi và Jungkook vẫn tìm được cảm giác yên bình.

Tôi ngủ trong mơ màng và lấp lửng.

Nằm xuống mặt ghế đệm, tìm kiếm một tư thế thoải mái để bắt đầu cho chuyến thả hồn chu du khắp nơi. Nhưng tôi lại thấy thiếu thốn.

Thiếu cái hơi ấm và sức lực nặng nề của Jungkook mỗi lúc em ôm tôi đi ngủ.

Mặc dù thế, tôi cũng thấm mệt rồi, đến mức chẳng buồn đòi hỏi thêm về nhu cầu đó mà cứ nhắm mắt lại.

Có lẽ cảm giác thiếu thốn này chính là một trong những nguyên nhân khiến giấc ngủ của tôi không được sâu dù tôi có mệt đến mấy.

Rồi bỗng dưng, cơ thể tôi nhẹ hẫng. Cảm giác bay bổng trong không gian.

Tôi cự quậy và bắt đầu nhăn nhó. Nhưng cảm giác mất trọng lực vẫn tiếp tục.

Cơ thể được kê xuống đâu đó, và tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn ngã gục đầu xuống mà ngủ.

Chiếc áo bị kéo qua khỏi đầu, tôi bị thốc lên một bờ vai, thắt lưng thun của chiếc quần vải dần tuột xuống. Da thịt tiếp xúc vào không khí. Cảm giác nhẹ nhàng và êm ái kỳ lạ.

Cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng nó nặng ngoài sức tưởng tượng. Tất cả những gì tôi có thể thấy là làn khói mờ ảo và cái mùi của nước nóng xâm chiếm lấy không gian.

Còn có hình bóng mờ ảo của Jungkook lượn lờ qua lại trước mắt tôi.

Tinh thần mắc kẹt giữa tỉnh táo và mơ màng, tôi buồn ngủ đến phát điên. Nhưng phần nào đó trong tôi vẫn muốn thức tỉnh.

Jungkook thả tôi vào một bồn nước, em bắt đầu dùng cái bông tắm, chà lên người tôi, từng ngóc ngách một. Để đầu tôi kê vào góc bồn, gối trên một miếng bọt biển thật lớn, Jungkook cứ cặm cụi rửa sạch người tôi, như cách mà em chà cái sàn nhà gỗ.

Nhưng nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Chắc chắn rồi!

Tôi nhắm mắt, cảm nhận được rất rõ miếng bông tắm trượt từ vai xuống đến bàn tay, có một số chỗ bị trầy xước do vụ nổ của SeokJin, tôi không cảm thấy nó đau đớn hay tê tái gì lắm, nhưng Jungkook vẫn rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

Lỗ rốn, phần giữa hai chân, rãnh mông, đầu gối, cổ chân, mắt cá và từng kẽ ngón chân...

Chúa ôi!

Không cần kỹ đến thế.

Nhưng tôi không nói nổi nữa.

Jungkook nhấc tôi ra khỏi bồn nước, để tôi ngồi kê vào đâu đó, xả sạch cái bồn rồi lại khiến nó ngập đầy nước một lần nữa.

Em lại thả tôi vào đó.

Tắm lần hai.

Và rồi mái tóc của tôi được chăm sóc, vuốt sạch đến mức từng cọng một đều bóng bẩy. Cảm giác được xoa đầu ngưa ngứa dễ chịu khiến tôi gần như ngủ say.

Có thể là chẳng bao lâu sau, khi tôi mơ màng mở mắt, tôi thấy mình vẫn ở trong bồn nước, cùng với Jungkook. Tựa vào ngực em ấy mà sung sướng dạo qua dạo lại giữa mê ngủ và tỉnh táo.

Dòng nước nóng hơn một chút, là kiểu nhiệt độ dùng để ngâm người thư giãn. Jungkook để trên đầu tôi một cái khăn ẩm gấp làm bốn, giúp chống mất nước khi ngâm nóng quá lâu. Hai bàn tay lớn ve vuốt người tôi nhè nhẹ.

Cảm giác tắm táp thực sự rất dễ chịu, có lẽ một ngày nào đó, tôi bị em nuông chiều đến lười biếng đi, đến mức nằm yên một chỗ, vẫy chân đòi Jungkook ẵm mình đi tắm.

"Khì~" Tư tưởng đó khiến tôi bật cười.

"Em nghĩ anh đang ngủ." Giọng nói trầm trầm khẽ thổi vào tai.

"Ưm~ anh đang tận hưởng... lạc thú." Tôi thì thầm lại rồi xoay người, tựa bầu má vào vùng ngực rắn chắc.

Nước tiếp tục nhấp nhô, đảo sóng nhè nhẹ, đập vào thành bồn tắm. Chúng tôi cứ ôm nhau chìm dưới dòng nước nóng dễ chịu.

Cho đến khi mặt tôi bắt đầu ửng đỏ, Jungkook mới nâng tôi lên và bước ra khỏi cái bồn.

Chẳng cần mặc bất cứ thứ gì. Hai chúng tôi cứ trần truồng như thế mà đi ra khỏi căn phòng tắm.

Toàn bộ gian nhà có sàn gỗ đều rất ấm áp và dễ chịu.

Tôi chợt thấy từng tia nắng ban mai đã bắt đầu rọi xuống sân vườn.

Vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, em ẵm tôi về phía của phòng khách.

"Ưm~ anh muốn làm tình. Ngay bây giờ." Tôi khẽ thốt lên. "Anh thèm cảm giác đong đầy đó."

"Ồ..." Jungkook đứng khựng lại giữa hành lang. "Đó là một yêu cầu hấp dẫn." Em ẵm tôi, quay đầu đi ngược về gian bếp. "Nhưng anh cần ăn gì đó trước đã."

"Có lẽ không cần..."

"Jiminie, có một số thống kê về tử vong khi làm tình trong lúc cơ thể đang đói."

"Uh huh?" Tôi khẽ gật gù. "Okay~ dù sao thì có sức để làm tình sẽ tốt hơn. Đặc biệt là cùng với em." Tôi đớp lấy đôi môi cong quyến rũ một cái trước lúc Jungkook đặt tôi lên bàn ăn.

Nên nhớ, chúng tôi vẫn đang trần truồng. Theo đúng nghĩa. Hoàn toàn trần truồng.

Và thật nhiệm màu khi nó chẳng có gì là ngại ngùng hay khiếm nhã ở đây. Tôi thấy giữa mình và Jungkook dường như đã sáp nhập vào nhau đến mức độ tiểu phân tử. Hay nói cho dễ hiểu là cái kiểu truyền thống thô sơ như cái thời con người còn hoà vào thiên nhiên cùng với mùi hương nồng nặc như loài khỉ.

Đó là cảm giác gần gũi thân quen đến mức quá đỗi bình thường.

"Anh đang nghĩ gì?" Jungkook khẽ hỏi khi thả miếng cá vào mặt chảo nóng. Âm thanh lớp da cá được chiên giòn rụm "tách tách" vang lên.

"Một số điều... linh tinh." Tôi đáp lại rồi cúi đầu nhìn xuống. Thằng bé giữa hai chân đang từng chút một ngóc đầu dậy. Bởi chính sự khao khát bên trong tôi.

Nhấn đầu ngón tay trỏ xuống đầu nó một chút, tôi chép môi nhìn về hướng của Jungkook. Tấm lưng khoẻ mạnh bật lên những đường cong nam tính, và đôi tay to lớn cùng những đường gân nổi bật đang đè nghiến từng củ khoai tây tròn trịa thành món bột mềm dẻo.

"Hơ... Anh muốn đôi tay đó bóp lấy mình..." Tôi thất thần lên tiếng.

Khoé môi điềm tĩnh khẽ nhếch lên. Jungkook liếc mắt nhìn lấy tôi. "Sẽ sớm thôi, bé cưng."

Sao cũng được, tôi biết là giữa tôi và em ấy sẽ còn nhiều thứ để thảo luận, để giải quyết và thống nhất. Nhưng trước mắt, tôi muốn giữ lại sự liên kết giữa mình và Jungkook.

Và thì cái vai vế người thống trị cùng người phục tùng cũng không phải là tệ.

Dĩ nhiên là không tệ!

Jungkook vẫn là đứa nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, vẫn có những thứ cần tôi chỉ bảo và răn đe. Song song, em ấy vẫn dư khả năng khiến tôi rên rỉ trong sung sướng cùng cực, vẫn đủ quyền lực để khiến tôi luôn miệng kêu gọi em ấy bằng Daddy.

Vai vế? Có lẽ nó sẽ chẳng thể phân định nổi địa vị giữa tôi và Jungkook.

Chung quy vẫn không thể tách rời nhau mà thôi.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn cái đĩa cá áp chảo ngon lành cùng vài viên khoai tây nghiền vo tròn chiên xù ấp trong những lát ớt chuông xắt mỏng trộn giấm.

Bụng tôi khẽ kêu...

"Thấy không?" Jungkook nhướng mày để tán thành với tiếng gào từ bụng của tôi.

"Thấy rồi~" Tôi bật cười, bắt đầu nhanh tay cầm lấy cái nĩa.

Jungkook một miếng, tôi một miếng.

Em đứng trước mặt, cầm lấy cái đĩa. Còn tôi ngồi trên bàn, dùng chiếc nĩa inox xiên từng miếng thức ăn nhỏ, vừa tự mình ăn vừa đút cho em. Đôi khi Jungkook đưa ngón tay cái để quệt đi vệt nước sốt trên miệng tôi, rồi em ấy liếm tay.

Tôi liếc mắt, cố ý quẹt miếng cá trên cái nĩa lệch một đường, khiến cho nước sốt dính vào trước ngực Jungkook.

"Ah..." Em khẽ than.

Tôi nhai lấy miếng thịt cá mọng nước dai mềm, rồi chốt lại bằng một lát ớt chuông trộn giấm.

Jungkook thả cái đĩa trống trơn sang bồn rửa chén. Em với tay tính tự chùi đi vệt nước sốt trước ngực. Tôi cố gắng nhanh tay chồm đến, níu vào cánh tay lớn và lôi vùng ngực đó về trước mặt mình.

Dúi đầu tới và thè lưỡi ra liếm. Từng vệt sốt một.

"Hừm~" Jungkook thở một hơi dài trước sự tham lam của tôi.

Níu hai tay quanh vùng vai vạm vỡ, tôi há miệng và lướt lưỡi một đường, nhưng dường như nó không chỉ dừng lại ở những vệt sốt.

Jungkook níu lấy hai cổ tay của tôi, vật tôi nằm ngửa ra bàn ăn.

"Việc gì khiến anh khao khát nó đến thế? Huh?" Em khẽ lên tiếng. Đẩy cái hông một cách nhè nhẹ và mơn trớn, để cho thanh kẹo lớn chọc vào đùi của tôi.

"Vì... có lẽ lần này cảm giác sẽ khác. Đặc biệt hơn..." Tôi nửa cười nửa nói, hai chân cong gập lên và gác chéo qua vòng hông tráng kiện.

"Vì sao anh lại nghĩ thế?"

"Vì anh đã biết rõ em hơn rồi."

"Và không có gì thay đổi?"

"Không thay đổi!" Tôi trả lời một cách quả quyết.

Trải qua bao nhiêu việc, từ trước đến nay, dù có suy đi nghĩ lại tôi vẫn thấy được hình bóng của mình ở bên Jungkook.

Những ngày đầu, thu hút và bị thu hút. Tôi mê mẩn và điên đảo bởi ngoại hình của em ấy, tôi rối loạn và mừng húm khi em để ý đến tôi, và rồi... thật nhiều thứ đã diễn ra, kéo theo một chuỗi những cảm xúc dài ngoằng.

Cho đến giờ phút này, tôi đã thay đổi, và tôi tin chắc rằng chính Jungkook cũng thế.

Tôi biết trước đây mình ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tôi còn từng cho rằng tôi yêu Jungkook vì em ấy biết trân trọng và nâng niu tôi. Nhưng không, không phải thế! Tôi vẫn yêu em ấy dù em có từng làm tổn thương tôi, có từng khiến tôi thất vọng và khổ sở.

Về phía Jungkook, tôi biết tình cảm này đã cải thiện em ấy ra sao, có thể nó sẽ như một ngọn lửa cháy mãi mãi để giữ cho sự sống của em nhiệt huyết. Có thể nó như một cái giếng trời rọi sáng vùng đầm lầy đen tối của em...

Tình yêu đã thay đổi cả hai chúng tôi.

Jungkook cúi xuống, áp mặt vào cổ tôi và hít hà, đỉnh mũi như một cây cọ, vẽ tới vẽ lui, em phả xuống làn da tôi những hơi thở nóng ấm êm đềm.

Nâng lấy đường hàm nam tính trong tay, tôi nhìn lấy đôi mắt của em, và nó cũng nhìn lại tôi.

Cảm giác của lúc này dường như không còn có thể diễn tả được nữa, một sự yên bình thật sự, một niềm tin vững chắc, một tình cảm bền chặt.

"Chúng ta đã làm rất nhiều thứ để đến được hôm nay..." Tôi thì thầm.

"Không... Em chẳng làm được gì cả." Jungkook níu lấy bàn tay của tôi, xoay mặt và ép đôi môi vào lòng bàn tay. Mút nhẹ một chút.

"Không, em chính là nguồn năng lượng của anh." Tôi khẽ bật cười. "Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua được chính mình, để thay đổi. Anh từng rất nhút nhát, rất ích kỷ. Anh chỉ luôn nghĩ về việc làm cách nào để mình có thể sống yên ổn không dính vào bất cứ khó khăn trở ngại gì. Nhưng chính em đã thay đổi anh."

Ôm lấy khuôn mặt điển trai, Jungkook giờ đây có biểu cảm mềm mại, xen giữa trưởng thành và trẻ con. Và thứ mà tôi thích nhất giờ đây chính là đôi mắt của em, nó đong đầy hi vọng và sáng ngời bởi tin tưởng cùng hạnh phúc.

"Jungkook... nhờ có em, giờ anh không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

Đôi môi căng lên và bật cười, đuôi mắt em xếp lại thành những nếp nhăn cong cong đầy thu hút. Đây rồi, chính là nó, chính là nụ cười tươi sáng mà tôi luôn muốn gìn giữ trên khuôn mặt em.

"Jimin, Jiminie... Em phải làm gì với anh đây. Em yêu anh! Em thương anh! Và em quý trọng anh lắm. Thật sự nhiều lắm." Jungkook vòng đôi tay ôm lấy tôi. Khuôn mặt úp vào vùng ngực và dụi qua dụi lại. "Thật tốt... Thật tốt khi cuối cùng, em vẫn còn có anh."

Tôi bật cười dưới sự quấn quýt của em. Rồi Jungkook bỗng dưng nâng tôi lên khỏi mặt bàn, tôi bám cả hai tay hai chân vào người em.

"Không ở tại đây?" Tôi thắc mắc lên tiếng.

"Không... Ít nhất là không phải lần này." Em thầm thì, ẵm tôi trên hai tay và hướng về phía cầu thang.

Luồn đôi bàn tay vào tóc Jungkook, tôi vân vê và vò nát nó, dán môi của mình đến đuôi hàng mày kiếm bên trái, trượt dần đến gò má và khẽ khàng vẽ lên đường viền hàm nam tính.

Khi chúng tôi tiến vào trước cửa phòng, Jungkook quay đầu hút lấy môi của tôi. Một nụ hôn mềm mại và đầy lưu luyến, nhẹ nhàng, trân trọng, nâng niu và tha thiết. Tôi cảm nhận lưng của mình được đặt xuống mặt nệm êm ái, nhưng nụ hôn vẫn chưa chấm dứt.

Đuổi theo từng chuyển động của Jungkook, tôi cố gắng điều hòa nhịp độ di chuyển giữa môi mà lưỡi, nhưng điều đó thật khó khăn. Cuối cùng, vẫn chỉ có cái lưỡi dày cộm nóng ấm của em đảo lộn trong miệng tôi, cọ sát và đùa vui. Đôi khi Jungkook miết chặt môi lại, hút một cái, hoàn toàn khiến cho tôi phải trở nên khô khốc.

Tôi nghe thấy tiếng nuốt chửng từ cổ họng em thoát ra, và một lần nữa, cái lưỡi nóng sẽ ve vuốt tôi, để khoang miệng tôi trở lại với ẩm ướt.

Nó làm tôi nhớ đến nụ hôn điên cuồng mà trước đây tôi và em từng trao nhau trên kệ bếp, một nụ hôn nồng nhiệt cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh, một nụ hôn đầy cảm hứng đẩy cho linh hồn tôi bật ra khỏi cơ thể và tiến về phía của dãy ngân hà.

Nhưng lần này có một chút khác biệt, nụ hôn của Jungkook chậm rãi hơn, cảm nhận nhiều hơn, mơn trớn và từ tốn đến bất ngờ.

Em áp cơ thể xuống người tôi, cảm giác da trần chạm vào nhau luôn luôn tuyệt hảo. Nó khiến tôi đê mê từng chút một với ham muốn được gần gũi. Phần da thịt của tôi và cơ bắp của Jungkook khớp vào nhau như những mảnh ghép vốn dĩ được tạo nên để nằm cạnh nhau.

"Huh~" Tôi mân mê một chút khi nụ hôn trong miệng trượt ra ngoài, chiếc lưỡi nóng khiến tôi say mê dần dần chạy dọc đường hàm và đổ xuống cổ. Quấn quanh yết hầu và đôi môi quyến rũ áp xuống, miết chặt lấy.

Nó hoàn toàn khác biệt!

Tôi biết mà... Hoàn toàn khác biệt!

Tôi có thể cảm thấy trong cuộc đượm tình lần này, từ thể xác đến cảm xúc đều có thay đổi.

Như thể em đúng là em. Và tôi đúng là tôi.

Không hề có bất cứ một góc khuất nào còn bị che giấu. Tất cả đều lộ rõ ra, thấu hiểu nhau và yêu thương nhau.

Nó thật tuyệt!

Thật sự rất tuyệt!

Không còn đơn giản chỉ là sự thu hút ở thể xác, cũng không chỉ là một hành động thể hiện ham muốn một cách nguyên thủy. Nó như sự thấu hiểu và sát nhập vào nhau, từng tế bào một, từng sợi dây thần kinh một. Từng mảnh nhỏ trong linh hồn cũng như hòa trộn làm một.

Sự chậm rãi và nhẹ nhàng này như muốn giết chết tôi.

Cái lưỡi nóng, đôi môi mềm, những đầu ngón tay nhẹ nhàng, chúng lướt trên cơ thể tôi, ve vuốt và nâng niu. Mồ hôi đổ đầy khắp người, trong khi tôi và Jungkook vẫn còn chưa nối vào nhau.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chỉ bằng những cái vuốt nhè nhẹ đã có thể khiến tôi thoải mái và sung sướng đến thế...

"Tình yêu của anh... nó cứu rỗi em..." Jungkook thì thầm trong khi chạy dọc đôi môi trên hông tôi. "Nó nâng em lên từ địa ngục..."

"Huh~" Tôi thở ra trong tán thành, bàn tay lại một lần nữa tìm đến mái tóc rối. Nhắm mắt lại và cong hai chân lên, tôi ngửa cổ, vừa cắn môi vừa cố gắng hít sâu một hơi.

Chân tôi run lên bần bật khi đôi môi mềm áp xuống, nhấn chìm tất cả trong khoang miệng nóng ấm, và cái lưỡi ướt đẫm vuốt quanh một đường, hai mắt tôi lại bật mở, cả miệng tôi cũng thế, nó cần phải hít thở.

"Hah~" Những đường gân trong đôi chân như đột ngột thu rút lại, khiến tôi kẹp lấy đầu của Jungkook. Giữ lấy hơi ấm và sự nâng niu dễ chịu đó.

Cái lưỡi nóng bỏng ướt át sẽ không cho tôi đường lui, sẽ đẩy tôi lên thật cao, rồi khiến tôi vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Trái tim mừng rỡ nhảy loạn khắp nơi, nó đập thật mạnh trong hạnh phúc, tâm hồn tôi có thể nghe được âm thanh nó reo vang.

"Hãy yêu anh... như em đang làm..." Tôi thốt lên. Trái tim của tôi, nó khiến tôi muốn phát điên vì tình yêu này, vì loại cảm xúc này.

Có thể nguyên nhân chính là sự thấu hiểu, sự trung thành và bộc trực với nhau. Cũng có thể là lòng tin và sự thành tâm tuyệt hảo. Chính những điều đó khiến tôi vỡ òa ra. Kéo bàn tay của Jungkook từ dưới đùi lên và áp nó xuống vùng ngực, tôi thoải mái cảm nhận sự hoàn hảo của loại cảm xúc được nâng niu đổ ập vào người.

"Chạm vào anh... như em đang làm..."

Đưa hai tay nâng gương mặt Jungkook, tôi kéo em lên lại, để bờ ngực khỏe mạnh phủ xuống cằm của mình.

"Anh muốn nó..." Tôi tiếp tục mân mê trong thoải mái. Hai chân với lên để quấn quanh cái hông uy quyền.

Đôi mắt Jungkook nhắm lại khi em đỡ lấy hông tôi và hạ thấp thắt lưng xuống, rồi mí mắt gấp lên, lộ ra tia sáng cháy bỏng đầy cảm xúc. Tôi bỡ ngỡ rằng liệu mình có nhìn nhầm hay không.

Nhưng không.

Quanh viền mắt sáng bóng của em đọng chút ít nước, lung linh và huyền ảo đến lạ. Những hoa văn trong đôi mắt nâu sẫm ánh lên từng chút một, như tấm thảm mềm trải quanh đôi con ngươi đen tuyền và sâu hun hút.

Nó như kéo lấy linh hồn tôi vào bên trong.

Jungkook chống một tay lên phía đầu giường, tay còn lại nâng lấy hông tôi.

Từng chút một... tiến vào bên trong.

Và tôi, cùng em, nhìn lấy nhau.

Tôi bám một tay quanh bắp tay của Jungkook, tay còn lại níu xuống mặt nệm.

Từ trước đến nay, chỉ riêng lần này, em và tôi nhìn xoáy lấy nhau trong lúc đang sát nhập. Nó như thể khiến tôi phải ghi nhớ, nhớ thật rõ rằng người mà tôi đang âu yếm chính là em ấy, người mà tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để đi chung một con đường, chính là Jeon Jungkook.

Đó là đôi mắt của nguyện ý, của thề nguyền. Em nhìn tôi như nhìn thấy một đức tin sống. Như nhìn một vị thần tuyệt vời nào đó.

Nhưng tôi biết rõ, con người tôi không tuyệt đến thế.

Tôi sẽ không được hoàn hảo nếu không có Jungkook.

Cả người tôi run bần bật vì kích động bởi dòng cảm xúc lạ kỳ.

Jungkook lần này rất im lặng. Em không còn nói những câu từ khiêu khích và khơi gợi thêm cho cuộc làm tình. Chỉ có tiếng hít thở trầm đục và tiếng gọi tên tôi...

Nhưng nó khiến tôi có cảm giác kích thích lạ kỳ. Nhìn lấy nét mặt của em, nhìn những giọt mồ hôi túa ra và nhìn từng chuyển động khi hai cơ thể ráp vào nhau.

Nhìn Jungkook ngập chìm vào tôi, nhìn cái hông mạnh mẽ chậm rãi di chuyển, ve vuốt chọc phá bên trong tôi một cách từ tốn.

Nhìn từng giọt nước mắt thoả mãn của em đổ xuống trong im lặng, cùng khóe môi khẽ cười vì hạnh phúc.

Thật lạ lùng làm sao.

Đây là lần làm tình nhẹ nhàng nhưng nồng cháy cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Tôi đếm từng giọt nước mắt Jungkook thả xuống má và cổ của mình, nghe từng âm thanh khẽ cười và hít thở của em, níu lấy em và cảm nhận sự cọ sát.

Mỗi một sự va chạm đều khiến tôi sung sướng hạnh phúc đến phát điên.

Nước mắt tôi cũng trào xuống.

Và tôi cũng giống như em. Hòa cùng vào nụ cười mãn nguyện.

Những giọt nước mắt này... là những giọt nước hạnh phúc.

Ví như trong thần thoại, nếu tiên cá có thể khóc trong loại cảm xúc như của tôi và của Jungkook giờ đây, nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai màu hồng nhạt. Đáng quý và hiếm có đến mức nào...

Cả tôi và Jungkook giờ đây đều đã điên.

Không phải điên cuồng vì những đau khổ và giằng xé. Cũng không phải điên rồ vì khoái cảm xác thịt đơn thuần.

Chúng tôi điên vì ngập chìm trong cảm xúc hòa hợp tuyệt hảo từ trong tâm hồn.

Điên vì hạnh phúc.

Vì đã tìm ra nhau trong cái xã hội ngổn ngang hàng trăm hàng tỷ điều đáng sợ này.

"Em... yêu thương anh..." Jungkook khẽ thốt lên. "Yêu thương anh đến dại khờ... Jimin."

Dại khờ... Đúng rồi, chính là từ này.

Tôi ôm lấy cổ em, vừa nức nở vì cảm xúc đong đầy trong tâm hồn vừa bật thốc ra những âm thanh của xác thịt.

Chưa bao giờ tôi mường tượng thấy một lần làm tình nào đó... căng tràn hạnh phúc đến mức cả hai người đều bật khóc.

Thật lạ lùng... Nhưng đó là tôi và Jungkook.

Thật điên và thật dại khờ...

Nhưng đó là tôi và Jungkook.

Những ánh dương bình minh rọi vào mặt giường êm ái. Tôi và em, ôm lấy nhau, bật khóc trong thanh thản và hạnh phúc, cùng nhau hòa làm một, chậm rãi cảm nhận và gắn kết vào nhau...

Jungkook dường như còn mắc kẹt trong đống cảm xúc đong đầy của em. Tôi có thể cảm nhận được rằng em đang cảm thấy rất khó khăn để có thể làm cho tôi hiểu được những điều em muốn nói.

Jungkook cứ thì thầm rằng em yêu thương tôi. Giữa những sự va chạm khắn khít và quyến luyến.

Tôi ôm lấy khuôn mặt Jungkook, để những giọt nước mắt đổ xuống má của mình, hòa làm một cùng nước mắt của tôi.

"Jungkookie, em không cần phải nói "em yêu anh" để thể hiện em yêu anh..."

"Vì anh hiểu được mà... Đúng không?"

"Ừm~ Anh hiểu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro