
42 ❇ Đỏ
Jungkook & Jimin
Kể từ đêm hôm đó, Hoseok vẫn thường ghé sang chỗ tôi mỗi tối. Nhiều khi anh chỉ tạt ngang qua và ngồi ở bất kỳ một chỗ nào đó trong phòng, như để nghỉ ngơi rồi lại lặng lẽ rời đi. Có những hôm chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Nhưng cũng có những hôm chúng tôi bàn tán về một vấn đề nào đó.
"Bị đánh hay không là tùy vào hành động của cậu."
"Nếu cậu chứng tỏ được gì đó, chẳng ai có thể đánh cậu."
"Jungkook, nhiều khi... đó cũng chỉ là một mạng người."
Đó là những gì mà tôi nhớ được về những đêm trước.
"Sao cậu không thử tìm một thứ gì đó hứng thú ở đây?" Anh hỏi.
"Em không thích học." Tôi đáp lại. Mặc dù thế tôi vẫn nhìn vào cuốn sách mục vụ dày cộm trên đùi mình.
"Cái gì đó ngoài học. Jungkook à, đi ra ngoài kia và đập vỡ xương hàm của bất cứ đứa nào nói xấu cậu đi."
Tôi nhìn Hoseok. Anh nửa cười nửa không, tựa vào song cửa sổ và nhìn đến tôi.
"Vậy... hứng thú của anh là đi cho những học viên ngoài kia thức ăn?" Tôi khẽ lên tiếng.
"Đó là một niềm vui. Cũng giống như khi làm việc tốt mà thôi. Anh thấy người ta đói, anh dư thức ăn. Anh cho họ. Chuyện bình thường mà." Hoseok nhún vai.
"Rốt cục thì anh là gì?" Tôi vẫn tiếp tục nhìn tới. Con dấu tròn xoe nét nào ra nét đó ẩn hiện dưới cổ áo của anh. Đó rõ ràng là điều mà những học viên ngoài kia đều có. Nhưng anh thì lại ở đây. Khu vực dành cho kẻ sạch.
"Anh là kẻ không cho cậu chết, Jungkook à." Hoseok nhếch môi.
"Anh từng nói anh cũng bị như em?" Tôi quay lại nhìn vào cuốn sách.
"Đó là một phần sự thật." Hoseok đút hai tay vào túi rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. "Họ cũng chẳng cần anh. Họ nhận anh về từ viện mồ côi, rồi họ lại vứt anh vào đây..."
Tôi quay lưng về phía anh. Chẳng muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đó. Dưới đôi mắt đăm đăm đầy ấn tượng, khóe miệng anh lúc nào cũng cười. Nó không phù hợp với nhau, nhưng lại cùng nằm trên một khuôn mặt.
"Anh là kẻ sạch hay là người bị đóng dấu?" Tôi hỏi thẳng.
"Là cả hai." Hoseok bật cười, như thể câu trả lời của anh là điều gì đó cực kỳ thú vị. "Anh đã từng nói với cậu rằng nếu khó quá thì hãy chọn cả hai. Nhưng có vẻ như cậu không được phép chọn lựa. Mấy vị tu nữ coi cậu như đồ chơi ấy nhỉ."
"Rốt cục anh đã làm gì? Hoseok?" Thảy cuốn sách xuống mặt nệm. Tôi phát mệt với việc vờn qua vờn lại của anh.
"À, anh đã hỏi họ rằng những sự lựa chọn của anh là gì. Anh hỏi rằng liệu có quy định gì trong lựa chọn hay không. Họ nói không và anh chỉ đơn giản là làm theo điều mà anh muốn."
"Rốt cục, anh có giết người tù nhân đó không?" Tôi hoài nghi nhìn lên. Hoseok đứng ngược hướng với ánh sáng từ những ngọn đèn ở bên ngoài. Ánh đèn bên cạnh tôi cũng chỉ đủ chiếu đến gần nửa người dưới của anh. Gương mặt Hoseok hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ từng đường nét biểu cảm của anh. Một nụ cười không mấy ăn nhập với đôi mắt.
"Anh có." Hoseok từ từ trả lời lại. Từng âm như quyện trong tiếng gió, giày vò tai tôi. "Anh đã giết ông ta. Nhưng không phải ở tim. Anh chỉ đẩy con dao xuyên qua cổ họng. Và ông ta chết vì ngạt thở." Nụ cười trên môi anh ngày một cao hơn. Nhưng vẫn như cũ, nó không hề phù hợp với đôi mắt. "Và anh đã tự mình đóng con dấu. Anh lựa chọn đi bất cứ nơi đâu mình muốn."
"Con dấu có khiến anh tránh được sự ám ảnh vì đã giết người không?" Tôi tò mò hỏi thử.
"À, có lẽ có. Cũng có lẽ không." Hoseok quay trở lại với biểu hiện bình thường. "Đằng nào thì dù ông ấy có đi theo anh đi nữa, cũng vẫn chỉ mãi mãi là đi theo mà thôi."
"Anh làm việc đó lúc bao nhiêu tuổi hả? Hoseok?"
"Mười hai. Cũng bằng cậu mà thôi."
"Sao anh có thể nghĩ được như vậy khi ở độ bằng em?"
"Tuổi tác không ảnh hưởng đến lựa chọn. Ít nhất thì anh không phải người đầu tiên đi hai hàng. Có một người đáng sợ nhất ở đây."
Tôi tập trung nhìn lấy anh. Vì muốn hiểu xem anh đang cố gắng nói đến ai. Và chỉ một cái đảo mắt của Hoseok, tôi chợt hiểu ra người mà anh đang đề cập đến.
Chính là người đứng đầu ở hiện tại. Min Yoongi.
"Anh ấy đã làm gì?" Tôi hồi hộp hỏi tiếp.
"Ồ, anh ấy nói chuyện, đủ khiến người tù nhân tự sát. Anh ấy không có con dấu nào cả, nhưng lại chọn ở cùng với những người bị đóng dấu, suốt 3 năm."
Tôi im lặng nhìn đến. Xem ra, đối với Yoongi và cả anh, họ có nhiều lựa chọn hơn so với việc giết hay không giết.
"Anh có thấy vui không Hoseok? Đóng vai một kẻ đi hai thuyền."
"Đi đâu cũng được, ai mình cũng tiếp cận được. Như thế không vui sao?" Anh hỏi ngược lại tôi.
"Đối với anh... những học viên bị đóng dấu ngoài kia là gì vậy?"
"À..." Hoseok có vẻ thích ý với những câu hỏi của tôi. "Có lẽ sau này, họ sẽ làm mọi thứ theo ý anh muốn."
"Anh đang thao túng họ?"
"Không, nói vậy nghe không đúng lắm! Anh đã cứu họ, và có lẽ... anh sẽ cần họ làm một chút gì đó cho mình trong tương lai."
"Nhưng liệu họ có nhìn nhận một con người hai mặt như anh? Hoseok, anh hùng không cứu mạng người khác chỉ vì "cần". Anh hùng chỉ đơn giản là "muốn" cứu người mà thôi. Anh như vậy đâu có phải là anh hùng."
Hoseok khẽ cười. "Nhưng họ sẽ chỉ biết rằng anh đã cưu mang họ. Và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh khi cần thiết."
"Anh muốn họ làm gì vậy Hoseok?" Tôi nhíu mày nhìn đến. Con người anh quả thật quá thâm sâu.
"Nhiều lắm Jungkook à. Ngay cả khi ra xã hội sau này. Tự động họ sẽ tìm đến anh. Họ sẽ là một nguồn lực nào đó mà ngay cả anh đây cũng chưa từng hình dung đến."
Họ sẽ như những người lính, những con tốt nằm trong tay Hoseok. Anh sẽ có thể đi lên từ lưng của họ. Trong khi họ vẫn một lòng đưa lưng cho anh đạp lên.
Quá nguy hiểm và mưu mô.
"Anh biết gì không. Em đoán là từ hôm nay em đã ổn hơn nhiều rồi. Em biết mình nên làm gì." Tôi gom đống sách lại, bước xuống giường, đi ra phía cửa và mở nó ra.
"Ý cậu là anh không cần phải đến nữa?" Hoseok bất ngờ với phản ứng của tôi.
"Em không muốn làm phiền một anh hùng đang bận bịu đi cho quân lính của mình ăn uống." Hất đầu ra phía cửa, tôi chầm chậm lên tiếng. "Em có góc nhìn khác anh. Cảm ơn anh, nhưng từ đây thì tự em đi được rồi."
Anh khẽ cười rồi đi thẳng ra ngoài. "Đó là lý do mà cậu khác biệt. Và cậu biết gì không? Jungkook, khác biệt đôi khi sẽ chỉ mang đến khó khăn."
"Nhưng em không thể đóng vai cho mình trông giống như mọi người được. Anh lựa chọn để mình giống cả hai. Em thì đang đứng ở đây nhưng em biết rõ mọi người không hề nhìn nhận nơi này là phù hợp cho em. Em chỉ đơn giản là chính mình thôi."
Nói thì nghe hay lắm. Trong khi chính tôi còn không biết tôi là ai.
Đúng theo nguyện vọng, Hoseok không đến nữa.
Nhưng những bài học và sự chia sẻ của anh thật sự giúp tôi rất nhiều. Tôi không còn tìm đến cái chết.
Tôi nhìn hình bóng của gã đàn ông mà tôi đã đâm chết, học cách chấp nhận và sống chung với gã. Và có lẽ đôi khi chính gã cũng mệt mỏi với tôi. Gã mệt mỏi vì phải bám theo tôi mỗi đêm.
Tôi bắt đầu tìm lại được giấc ngủ.
Những bài học dần được tiếp thu tốt hơn. Kỹ năng cũng dần cải thiện.
Nhưng tôi vẫn không thể cản lại những lúc đánh mất chính mình. Tôi chợt chìm trong sự giận dữ và bất mãn. Tôi gọi điện về và mắng chửi bất cứ cái gì có thể. Như có một người nào khác bên trong tôi.
Thông thường, tôi vẫn như hiện tại, vẫn đi học và tham gia các lớp đều đặn. Nhưng có những lúc tôi trở nên khác lạ. Tôi có thể đánh đập những kẻ sạch khác. Tôi cảm thấy nhìn chúng đau đớn bò dưới chân mình là một điều rất sảng khoái. Có lẽ sự uất ức khó chịu trong tôi vẫn chưa được thỏa mãn. Do đó tôi đánh chúng. Để tìm cách trút bỏ cảm xúc của mình ra ngoài.
Và tôi trở thành kẻ bạo lực. Luôn tìm kiếm đến một trận đánh lộn tóe máu trong nhà ăn, hay thậm chí là trong ký túc xá.
Tôi vẫn không thể ăn thịt. Những gì tôi có thể ngốn được vẫn chỉ là rau.
Một ngày nọ, tôi nhìn đống thịt dư trong nhà ăn.
Và lời nói của Hoseok bỗng vang lên trong đầu tôi. Họ đói, còn tôi dư đồ ăn. Tôi có thể đem cho họ.
Nhưng không giống như mục đích của Hoseok.
Tôi chỉ đơn giản muốn cho đi mà thôi.
Cũng hôm đó, tôi xuất hiện ở khu vực của những học viên bị đóng dấu. Mang đến cho họ những phần đồ ăn đầy đủ và ngon lành. Nhìn thấy họ ăn uống. Tôi lại chợt thấy vui. Và rồi tôi đánh nhau với kẻ sạch, để tranh đồ ăn với chúng, mang đến cho những học viên bị đóng dấu. Cho họ những bữa ăn đầy đủ hơn.
Nhiều khi tôi đụng mặt Hoseok. Và anh nhìn lấy tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Anh và nhóm bạn của mình biết rõ tôi khác biệt như thế nào. Biết rõ tôi kiếm chuyện đánh nhau trong nhà ăn, giành hết thịt để mang đến cho học viên bị đóng dấu.
"Mày là cái thứ gì vậy?" Những kẻ sạch chỉ vào tôi khi tôi giành lấy toàn bộ phần thịt.
"Cậu là gì vậy?" Những học viên bị đóng dấu hoài nghi hỏi han tôi khi nhận lấy xe đẩy thịt.
"Tôi là gì?" Đó là câu hỏi mà tôi luôn cố gắng tìm cách để trả lời khi nhìn vào gương.
Nhưng tôi vẫn mãi không thể giải đáp được.
Sự khác biệt của tôi tồn tại được gần một năm.
Hiện tại, tôi như đầu gấu ở nhà ăn và bắt nạt những đứa cùng lứa với mình. Thằng nhóc da trắng bị tôi đánh nhiều nhất. Những đứa bị nó khinh miệt và coi thường trước đây chuyển sang bầu bạn cùng tôi. Tôi cũng như một mối thức ăn giàu có đối với những học viên bị đóng dấu. Họ luôn trong tình trạng đói và mệt. Họ chẳng có chút tâm hơi để tò mò việc tôi là ai và vì sao lại cho họ thức ăn. Họ chỉ cần có đồ ăn là được.
Và tôi vui vẻ với điều đó. Vì tôi chỉ đơn giản muốn cho họ đồ ăn. Tôi không trông mong họ sẽ tò mò về mình.
Chí ít, cho đến đó. Tôi tìm được cái gọi là hứng thú.
Nhóm người của Yoongi thường nhìn lấy tôi khi họ đi ngang qua vườn. Un Ja thường xuất hiện để hỏi tôi nếu tôi có muốn vào cùng nhóm với chị.
Nhưng tôi chẳng theo ai cả.
Tôi ổn với con đường của mình.
Tuy vậy, đáng ra tôi nên nhớ mình là gì ở đây. Tôi chỉ là một món cấn nợ. Và rõ là bọn ma sơ sẽ không để cho tôi được sung sướng.
Một buổi sáng, khi tôi thức dậy, những màn ảnh tivi bỗng dưng được đặt khắp nơi. Nó trình phát đoạn ghi hình cảnh tôi lao đến đâm thật nhiều nhát dao vào người gã đàn ông ngồi trên xe lăn.
Những kẻ sạch bầu bạn bên tôi đều khiếp đảm. Họ chẳng nghĩ ra được vì sao tôi lại có thể hung hăng và tàn bạo đến thế.
Thật nực cười trong khi chính họ cũng giết người như tôi. Vậy mà giờ họ lại chỉ vào tôi mà đánh giá. Rằng tôi vô nhân tính và dã thú, rằng tôi là một loài quỷ đáng sợ.
Ừ! Được thôi! Được thôi!
Tôi cũng chẳng cần các người!
Tôi chẳng cần người bạn nào hết! Tôi không cần...
Đằng nào thì tôi cũng nên quen với điều đó. Ai ai rồi cũng sẽ khước từ và chối bỏ tôi.
Tôi tưởng việc đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Tôi vẫn hoạt động như thường. Nhờ vào đoạn phát hình trên mấy cái tivi mà trưa hôm đó tôi chẳng cần phải bỏ công bỏ sức để đi lấy thịt.
Tôi đẩy cả cái xe đó sang khu vực của những học viên bị đóng dấu.
Nhưng đáng ra tôi không nên quá tự tin vào chính mình. Vì những chiếc tivi cũng được dựng ở khu vực của họ. Những học viên bị đóng dấu kinh sợ và khiếp hãi khi nhìn thấy tôi. Họ tránh tôi như tránh tà ma. Cả Geon và DongHo cũng thế! Trước đây họ cảm ơn những phần thức ăn mà tôi mang đến. Còn giờ thì họ hất đổ xe đẩy thức ăn.
Tất cả những học viên đó đều xua đuổi tôi... Họ lấy thức ăn mà tôi mang đến ném vào người tôi. Họ chửi mắng tôi là quỷ dữ vô nhân tính. Họ xua đuổi tôi.
Những con người mà tôi thật lòng chỉ muốn giúp họ có một bữa ăn đầy đủ... giờ đây cũng căm ghét tôi. Họ lại chỉ tiếp nhận mỗi mình Hoseok.
Hôm đó, những con ma sơ lại xuất hiện. Để cười nhạo và đánh đập. Tôi bị phạt vì phung phí thức ăn. Tôi bị cấm ăn. Bị bắt quỳ phạt ở sân sau Chủng viện.
Thật trớ trêu và buồn cười làm sao!
"Sự khác biệt đã hại chết cậu rồi. Jungkook." Hoseok xuất hiện trong cái đêm giá lạnh và nói với tôi một câu như thế. Anh mang cho tôi một phần rau sống.
Nhưng sau khi Hoseok rời đi không lâu. Lũ ma sơ kéo đến níu lấy người tôi. Móc họng và bắt tôi phải nôn trả số rau đó ra ngoài.
Chúng tiếp tục canh me, bắt tôi quỳ yên ở khuôn viên xi măng lạnh lẽo.
Tôi ngủ gục. Chúng sẽ đánh tôi.
Tôi gập người xuống, mất thăng bằng và chống tay lên mặt đất. Chúng cũng sẽ hăm hở đánh tôi.
Lại đau đớn. Lại là loại cảm giác chẳng mấy xa lạ đó.
Lại thất vọng. Và lại mất niềm tin.
Tôi quỳ ở đó đến mức cả người rệu rã. Có lẽ là một ngày? Hoặc hai ngày? Tôi không biết.
Tôi cứ ở đó, nguyền rủa mọi thứ xung quanh mình, uất ức chửi mắng cả những vị thần mà tôi biết đến.
Tôi lại như không còn linh hồn. Thân xác tôi cứ trơ ra đó, như một bức tượng, hoặc chỉ như một hòn đá nhỏ xíu không đáng giá trị.
Tôi đói. Lạnh. Mệt mỏi. Nhưng chẳng ai hiểu.
Mưa trút xuống nặng nề. Lại một đêm nữa trôi qua?
Tôi há miệng hớp lấy nước mưa, uống nó vào bụng, để làm giảm đi phần nào đó cơn đói của mình. Mắt tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh và môi tôi thì đau đớn vì bị rách toạt.
Tôi thầm cười, vì không biết lũ ma sơ có muốn móc họng tôi, để tôi nôn ra nước mưa hay không nữa...
Và tôi cứ ở đó, uống nước mưa.
Rồi nguyền rủa những vị thần tiên trên trời.
Cho đến khi bỗng dưng có một người xuất hiện.
Bụng tôi đau đớn vì bị nước mưa làm lạnh. Nó quặn thắt khổ sở khiến tôi oằn người xuống. Và tôi chợt nhận ra rằng chẳng có con ma sơ nào lao ra đánh tôi nữa.
Tôi đói. Cơ thể tôi tự cử động, bò lết từng chút một cho đến khi có thể đứng dưới dãy hàng rào. Tôi mấp máy miệng của mình, muốn nói ra một câu gì đó đàng hoàng nhưng cổ họng lại không cho phép. Hai tay tôi bưng lên van xin người phía trên cao.
Liệu người đó có cho tôi cái gì hay không? Một cậu bé cũng trạc tôi? Hay là cậu ta sẽ đóng sập cửa lại, khước từ tôi như cách mà cái xã hội này đang làm?
Tôi không quá hi vọng. Tôi bật cười vì cuối cùng chính bản thân mình lại phải đi xin ăn một người khác. Một người xa lạ nào đó. Ngay cả ba mẹ tôi còn có thể bỏ rơi tôi ở đây, thế thì dựa vào đâu mà tôi lại có thể mơ tưởng vào việc một người xa lạ sẽ giúp đỡ mình?
Bàn tay tôi dần dần buông xuống.
Tôi không hiểu. Tại sao mọi điều khốn nạn như vậy phải giáng xuống đầu tôi?
Cả người tôi đổ sụp dưới dãy hàng rào.
"Bộp!"
Tôi bất ngờ nhìn lên.
Một bọc bánh mì.
Chúa ơi! BÁNH MÌ!
CÓ NGƯỜI CHO TÔI BÁNH MÌ!!!
CÓ NGƯỜI CHO TÔI! CHO TÔI!!!
Nước mắt bỗng dưng trào ra dưới làn mưa lạnh. Tôi lui cui bò đến và ôm lấy túi bánh. Nó như mỏ vàng trong mắt tôi. Không! KHÔNG CHỈ THẾ! Nó là một trái tim sống. Một sinh mệnh, một niềm tin, một đức hạnh tốt đẹp rơi vào chốn địa ngục của tôi.
Cơn đói hoành hành tất cả trong người. Tôi cúi lưng ôm lấy túi bánh, mở nó ra và tham lam nhét vào miệng.
ÔI! NÓ NGON! NGON VÔ CÙNG!!!
Đó là món ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn trong suốt cả năm qua.
Bụng tôi như ấm lên và món bánh mì như cứu rỗi lấy tất cả mọi thứ trong tôi.
Cậu bé trên kia đang nhìn lấy tôi, bằng đôi mắt đau sót, cùng nụ cười vui mừng vì tôi đã đón nhận túi bánh. Nhưng trên hết, tôi nhìn thấy tình thương trong mắt của cậu ấy. Điều mà tôi đã luôn tìm kiếm lâu nay...
Đấy hẳn phải là một thiên thần, cứu rỗi tôi.
Người đã xuất hiện sau khi nghe thấy những lời nguyền rủa của tôi, đã đồng ý giúp đỡ đón nhận lấy tôi...
Nhưng khốn kiếp! Lũ ma sơ! Chúng không cho tôi được hạnh phúc. Chúng bắt tôi phải nôn món bánh ngon lành đó ra ngoài. Chúng lại đánh tôi. Chúng dọa sợ thiên thần của tôi.
Khốn kiếp! Tôi hận tất cả các người!
Một lần nữa, địa ngục lại mở ra.
Tôi lại chìm trong làn khói đỏ.
Tôi không biết mình đã sống như thế nào.
Những lời nói của Hoseok, hay thậm chí là Yoongi, tôi đều không thể tiếp thu được.
Tôi lại trở về như cũ. Ngu ngốc và ngây đơ. Tôi chẳng thể gọi về nhà để trút bớt cảm xúc trong mình nữa.
Tôi chẳng cảm thấy gì... ngoài phẫn uất.
Một thời gian rất dài trôi qua. Tôi mơ thấy những giấc mơ huyễn hoặc. Rằng ba mẹ rất yêu thương tôi và đang dẫn tôi đi chơi. Nhưng thực tế lại tàn khốc hơn nhiều.
Tôi lại đánh lộn, với cả kẻ sạch lẫn học viên bị đóng dấu, lại mất ngủ và nghiện nước.
Cho đến một ngày... Un Ja đến trước mặt tôi, đưa cho tôi chiếc điện thoại cùng một dòng số lạ lẫm.
"Có muốn ra khỏi đây không Jungkook? Cho họ biết cậu muốn thoát khỏi đây đến mức nào đi. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho cậu rồi."
Tôi ôm lấy chiếc điện thoại. Hoài nghi kê lên tai.
"Alo, ai đó, tôi sắp phải khởi hành máy bay rồi."
"Ba ơi..." Bỗng dưng tôi lại bật cười. Một nụ cười man rợ, đến mức ngay chính tôi cũng rợn da gà. Thế mà hai mắt tôi lại ứ nóng. Thế mà tôi lại khóc. Trong khi tiếng cười của mình cứ vang lên. Tôi chẳng nói được gì ngoài kêu gọi ông trong cái cơn nửa cười nửa khóc của mình.
Ấy thế mà địa ngục lại có thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro